(9) Và đừng buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jongseong đánh nhau.

Điều mà chẳng ai có thể ngờ đến.

Park Jongseong không bất ngờ về bản thân mình. Vì anh ta là kiểu người sẵn sàng đánh đổi. Giây phút tung ra một cú đấm hết sức bình sinh vào kẻ đối diện, Park Jongseong có nghĩ đến việc học bạ của anh ta có thể bị hạ một bậc, về việc anh ta có thể bị chuyển xuống lớp dưới, về việc có thể bố mẹ sẽ bị gọi lên trường để làm việc, hoặc tệ hơn, anh ta có thể bị buộc thôi học. Park Jongseong vẫn hiên ngang dồn lực một cách dứt khoát. Nó đáng.

Lee Woojin xứng đáng.

"Là mày tung tin đồn!" Giật mạnh cổ áo người đối diện, Park Jongseong nghiến răng đè Lee Woojin vào thành tường nhà vệ sinh.

"Ừ?" Lee Woojin hếch mặt cười, đáp lại vỏn vẹn một từ chắc chắn không khiến Park Jongseong thấy hài lòng.

"Thằng ch*!" Chẳng thể nuốt xuống câu chửi tục tĩu, Park Jongseong tức giận mà dồn hết lực vào cánh tay mình.

Lee Woojin không hề phản kháng, gương mặt chỉ ngoặt đi theo quán tính khi bị đấm mạnh.

Park Jongseong biết gương mặt của kẻ đối diện sẽ là thứ chống lại chính bản thân mình, nhưng không thể ngăn lại sự tức giận trào lên trong lòng được.

"Đừng động vào Yang Jungwon!" Park Jongseong gầm lên oán giận.

"Sao tao phải làm thế?" Lee Woojin cố tình gợi đòn với vẻ mặt dửng dưng đắc thắng của nó.

Lee Woojin là kẻ bắt đầu mọi chuyện, là kẻ gây ra mọi thứ bao gồm cả việc giật dây khiến Jungwon bị bắt nạt và cả những tin đồn tung ra, và dòng confession khơi mào đầu tiên cũng chẳng ai khác do cậu ta mà ra.

Park Jongseong lại không có lí do để làm cho mình ngừng lại.

Trong khi Yang Jungwon vẫn còn đang phải uống thuốc giảm đau vì bụng nó vừa bị đục thủng mấy lỗ trống hoác và những vết bầm tím trên người, câu chuyện về nó đã lan truyền ra và bị đẩy đi xa tới cỡ nào không biết. Đám học sinh không biết dùng trí tưởng tượng của mình đúng chỗ mà thêu dệt ra câu chuyện tồi tệ và kinh khủng đến mức Park Jongseong chẳng thể ở yên.

Park Jongseong trút hết sự tức giận của mình lên người trước mặt. Nhưng không chỉ là sự tức giận vì những lời đồn thổi và điều tồi tệ mà Lee Woojin đã làm ra, Park Jongseong đang tức giận với chính mình. Hơn ai hết, Park Jongseong giận chính bản thân anh ta hơn ai hết.

Cánh cửa phòng hiệu phó lại một lần nữa mở ra. Nhưng lần này, Park Jongseong không đến để nghe về định hướng chọn khối chọn ngành thi nữa.

"Park Jongseong, thái độ bây giờ của cậu không làm cậu nhẹ tội hơn được đâu!"

Park Jongseong kiên trì cúi mặt xuống đất, không bộc lộ ra một chút cảm xúc nào.

"Cuối cấp các cậu rảnh rỗi đến mức có thời gian đi gây chuyện trong trường học cơ à?" Thầy giáo gằn giọng, hai tay thầy chắp sau lưng, cầm cả cuốn sổ trắng cuộn tròn chẳng biết để làm gì. "Không muốn dành thời gian vào học hành thì làm cái khác, không thiếu việc cho các cậu làm đâu!"

"Còn Park Jongseong, việc hướng nghiệp của cậu chưa đủ mệt mỏi à? Hay mệt quá rồi không muốn hướng gì nữa? Tôi cho cậu nghỉ luôn, không cần phải lựa chọn gì nhiều."

"Không ạ." Park Jongseong lí nhí đáp lại trong cổ họng, khẽ lắc đầu.

Cho dù Lee Woojin đã làm ra bao nhiêu thứ tồi tệ gì với Jungwon, và dù Park Jongseong bất lực bao nhiêu để giải thích về chuyện đó đi nữa, mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở một bản tường trình yêu cầu viết ra mà rõ ràng Park Jongseong sẽ là kẻ nhận tội nhiều hơn. Những dòng confession kia vẫn hiện hữu, những tin đồn không hề mất đi, và Yang Jungwon vẫn sẽ nhìn thấy, nghe thấy những thứ giả dối mà người ta đồn về nó. Nghĩ đến đây, Jongseong lại không thể nguôi ngoai.

Bước chân ra khỏi phòng hiệu bộ, Park Jongseong biết mình lại có thêm nhiều thứ để đối mặt.

Buổi chiều đông, nắng nhạt đổ qua sân cỏ. Park Jongseong ngồi ngẩn ngơ nhìn mặt trời rọi thẳng vào mặt, lưng tựa vào chiếc ghế đá cũ kĩ rong rêu mọc xanh cả bốn chân ghế, mấy dòng chữ trên lưng tựa cũng đã bây hết màu sơn.

"Đáng nhẽ ra mày không cần phải đánh nó như thế." Lee Heeseung trầm ngâm, vo viên vỏ kẹo trong tay mình "Có nhiều cách khác để giải quyết hơn là động tay động chân, mà cuối cùng chẳng có gì được giải quyết, còn mày sẽ hứng tội hết."

"Cần?" Park Jongseong đáp lại "Khi nào cần hay không cần?"

"Yang Jungwon ấy à? Thằng nhóc đó mười mấy năm nay chưa từng chịu uất ức bao giờ, mười mấy năm nay đi học có tao lai đi, trời nắng có mũ đội, mưa có ô che. Yang Jungwon chỉ nghẹt mũi thôi cũng lục xục cả đêm không ngủ." Park Jongseong vội vàng trong từng câu chữ, nói nhiều đến hết cả hơi "Mà mày không thấy được, nó đánh em tao, bầm tím một mảng lớn trên bụng, trên cả cánh tay. Tay phải thằng bé còn chưa cầm được đũa bình thường, vết khâu trên bụng nó cũng chưa rút chỉ xong, thằng bé còn chưa đi lại được." Park Jongseong từ dồn dập đến lầm bầm từng từ một trong cổ họng.

"Yang Jungwon thì liên quan quái gì?! Mày lấy tư cách gì để đứng ra cho Yang Jungwon?" Lee Heeseung từ vần vò đến vo mạnh rồi đáp chiếc vỏ kẹo xuống mặt đất, vỏ kẹo vo viên bị đáp xuống, lăn lông lốc vài vòng dưới chân. "Anh trai hàng xóm? Hay anh em xã hội?"

"Bây giờ mày thanh minh giải thích với thầy giáo là em trai hàng xóm, đệ tử ruột của em bị bắt nạt, em cần đứng ra bảo vệ nó?"

Nơi cổ họng nghẹn đắng, Park Jongseong không có câu trả lời. "Không có...ừ, không có gì..."

Không có tư cách gì để đứng ra bảo vệ em cả.

"Park Jongseong, mày không còn nhiều thời gian nữa, đừng có hành động thiếu suy nghĩ để ảnh hưởng cả tương lai. Chuyện của mày và Yang Jungwon, nếu như mày thực sự không có tình cảm gì thì sao không dứt khoát cho xong? Sao mày cứ phải lo lắng cho chuyện của nó?"

"Hỏi lại mày, mày đối với nó như thế nào?" Lee Heeseung nghiêm túc đưa ra câu hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào người bên cạnh mình.

"Anh-"

"Đừng có nói với tao là tình anh em hàng xóm, anh em cái quái gì?! Anh em nào sáng đèo nhau đi học trưa đèo nhau về, cầm đồ đạc của nhau, đến giờ sang nhà nhau ngủ, bố mẹ quen biết rõ ràng đến từng thói quen." Chỉ thiếu một cái lễ hỏi, Lee Heeseung nuốt lại câu đó vào trong.

Park Jongseong tì hai khuỷu tay lên đầu gối, trầm ngâm không trả lời.

"Cảm giác khi thích Park Yejin là gì?"

"M-muốn nhìn thấy cậu ấy" Park Jongseong ấp úng câu đầu tiên "Thấy cậu ấy xinh đẹp."

"Vậy thôi?"

"Ơ-ờ."

"Lúc ở cạnh Yang Jungwon thì sao?"

"Còn Yang Jungwon thì sao? Có phải mày lúc nào cũng muốn để nó trong tầm mắt, đi đâu cũng kè kè nó theo người? Đến mức chỉ có một giờ ra chơi nó không xuất hiện là mày phải xuống tận lớp gọi nó lên? Có phải mày cái gì cũng muốn bao bọc nó để nắng không đến mặt mưa không đến đầu? Và tao lại chẳng biết thừa mày cầm điện thoại nó block tất cả những đứa đã nhắn mày để xin info của nó?"

"Thằng bé còn nhỏ."

"Không!" Lee Heeseung kéo dài từ không lên cao vút "Không hề, nó đâu phải trẻ lên ba, đến mức mày đi học phải cầm mũ cho nó, phải đèo nó đi đi về về, cầm sữa đi cho nó đến giờ thì nhét vào họng nó bắt nó uống như cô giáo giữ trẻ?!"

"Thử nghĩ xem còn ai khác ngoài Yang Jungwon có thể khiến mày liều mình như hôm nay nữa?" Hạ giọng xuống, Lee Heeseung bỗng nhiên đặt tay lên vai bạn mình như một người đàn ông thực thụ.

Không mất quá ba giây để thích một người, Park Jongseong cũng thế. Những cảm xúc xuất hiện khi nhìn thấy Park Yejin, không một ai có thể phủ nhận hoàn toàn rằng đó không phải là tình yêu. Nhưng ít nhất, Park Jongseong xác nhận được rằng anh ta muốn nhìn thấy cô bạn xinh đẹp kia, vì cậu ấy rất ưa nhìn. Còn đối với Yang Jungwon, Park Jongseong không xác định được đó là loại cảm xúc gì. Mà tình yêu lại càng là thứ không thể định nghĩa. Chỉ có thể nói rằng Park Jongseong muốn nhìn thấy Yang Jungwon, sẽ thấy bất an nếu thằng nhóc khuất khỏi tầm mắt, muốn bảo vệ nó, muốn đen nó cất đi.

"Đừng lấy lí do tào lao để lừa dối cả cảm xúc của mày. Tại sao mày không bao giờ thử nghĩ rằng mày cũng có thể thích Yang Jungwon mà cứ khăng khăng mãi rằng chúng mày chỉ là anh em như vậy?"

Park Jongseong không trả lời, đương nhiên là không thể trả lời lại được.

"Chấp nhận cảm xúc của mày đi, đừng cứng đầu như thế."

Cả thế giới đều nhìn thấy được một mối quan hệ thân thiết quá mức bình thường giữa Yang Jungwon và Park Jongseong, chỉ có Jongseong là mãi phủ nhận sự bất bình thường ấy.

"Còn sự việc ngày hôm nay, đừng lo lắng, rồi vẫn sẽ ổn cả thôi." Lee Heeseung đứng dậy vươn vai một cái thật dài dúng lúc trống lên "Mày vẫn được thầy cô quý mà, còn thằng kia thì ai chẳng biết nó nào có ra gì sẵn."

Park Jongseong ngồi dưới ánh chiều tà trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn dứt khoát đứng dậy đi vào lớp ngồi học nốt ca cuối cùng.

_
Trời tối, Jungwon chỉ bật duy nhất chiếc đèn học màu vàng chỗ gần cửa sổ, vẫn đủ để hắt sáng gần hết căn phòng nhỏ. Mấy ngày nay, nó đã không còn vật vã vì những vết mổ nữa, cùng không thấy đau nhức vì mảng bầm tím trên ổ bụng. Nhưng, lại có những thứ khác khiến nó phải bận tâm hơn.

Yang Jungwon đọc được tất cả mọi thứ về nó. Dù biết rằng mọi thứ không tốt đẹp gì, nó vẫn cứ cố chấp đọc từng bình luận một, cho đến hết đêm dài. Và thật kì lạ, nó có thể nhớ như in từng lời nói một, dù mới chỉ đọc có một lần. Những đêm gần đây nó không ngủ được, vì cái đau âm ỉ ở vết mổ, và mấy vết thâm trên người, hoặc là vì cả những thứ khác nữa. Đôi khi nó có một cái suy nghĩ hơi ích kỷ, là kể mà nó hôn mê đến mấy ngày không tỉnh thì tốt biết bao nhiêu, hoặc là, vết thương của nó có thể lâu lành một chút, miễn là nó có thể ẩn nấp sau cánh cửa phòng.

"Thằng này cố tình làm thế để gây chú ý đúng không?"

"Thất bại quá."

"Yang Jungwon là đứa nào cơ?"

"Không biết xấu hổ hả?"

"Khởi nghiệp dễ vậy sao?"

Mười một giờ đêm, nó không ngủ được. Nước mắt tự dưng rơi ra khỏi mí mắt, nó cứ nhìn trân trân lên trần nhà vàng vọt.

Tiếng động ở cửa làm nó giật mình ngẩng dậy, Park Jongseong bẽn lẽn đẩy cửa nhòm vào phòng.

"Chưa ngủ hả?"

"Em chưa ngủ được." Yang Jungwon chậm chạp ngồi lên, thành thật trả lời "Anh sang có chuyện gì thế?"

"Anh không ngủ được." Jongseong xách theo một túi toàn đồ ăn vặt. Chẳng buồn lấy ghế ngồi, anh ta ngồi bệt xuống tấm thảm trải trên sàn nhà.

"Anh đừng mang đồ ăn sang nữa, em đâu có ăn được." Yang Jungwon thỏ thẻ, giọng nó đã bị méo đi, ồm ồm như đang ngạt mũi. Thì đúng là mũi nó ngạt thật, khi nãy nước mắt chảy, nước mũi cũng chảy theo.

"Jungwon, anh hỏi..." Nét trầm ngâm hiện rõ trên gương mặt, Park Jongseong rõ ràng đang đắn đo về điều định sẽ nói trong đầu. "Có còn giận anh chuyện hôm trước?"

"Anh đừng xin lỗi về chuyện hôm ấy nữa." Jungwon đưa tay lên quẹt qua mũi mình "Anh đâu có lỗi gì đâu."

"Anh không biết nữa, nhưng anh xin lỗi."

Jungwon thẫn thờ nhìn người ngồi trước mắt, cũng không biết phải đáp lại như thế nào.

"Khi ấy anh-"

"Em bảo anh đừng nói xin lỗi!" Jungwon bỗng dưng dãy nảy, giọng nó như uất ức lắm mà bộc phát ra. "Cũng chẳng có gì được thay đổi hết." Vừa dứt câu, nó vội vàng quay mặt đi để quẹt giọt nước mắt trực rơi xuống má nó.

Jongseong vội vã nhổm dậy đưa tay ra phía trước như sẵn sàng ôm thằng bé vào lòng. Giây phút đó, Jongseong nhận ra rằng có một thứ có thể khiến anh ta lo lắng không yên chính là khi thấy Jungwon khóc. Jungwon chẳng mấy khi khóc nhè, nó lúc nào cũng cười hềnh hệch và trông thật tươi tắn. Kể cả là một người lúc nào cũng đi cạnh nó, Park Jongseong cũng có thể ý thức được rằng khi Jungwon khóc tức là mọi thứ đã rất nghiêm trọng. Nhưng một thoáng, Jongseong lại nhận ra rằng gần đây, lần nào gặp lại anh ta cũng chỉ thấy Jungwon khóc thôi.

"Đ-đừng khóc, có gì nói anh nghe."

Câu nói của Park Jongseong như ngòi kích nổ làm nó cứ vậy mà òa lên nức nở. Yang Jungwon khóc dưng dức như bị ai đánh, nó không có cách nào ngừng lại được. Cứ nghĩ đến những lời nói kia, nó lại càng khóc lớn hơn.

Không phải lần đầu tiên thấy Jungwon khóc, Park Jongseong vẫn không khỏi bối rối, chân tay lóng ngóng vì không biết làm cách nào cho thằng bé ngừng.

"Anh ơi-" Nó nói chưa vẹn câu thì lại nấc lên liên tục, gọi được một câu rồi lại òa lên.

"Ơi anh đây." Anh ta chìa tay về nắm lấy tay nó.

"Em không làm gì hết, em không yêu ai cả, em không biết gì về chuyện Lee Woojin." Yang Jungwon luyến thắng một hồi rồi ngừng lại vì hết hơi. Nó cứ nấc lên mãi.

"Ừ ừ, anh biết, anh biết mà."

"Em không làm gì hết, tại sao lại bắt em xin lỗi?!"

"Không phải xin lỗi, không phải xin lỗi ai cả, không đứa nào được mắng em hết."

"Anh ơi." Nó ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt ướt ánh lên dưới cái đèn bàn vàng vọt.

"Ơi anh đây." Park Jongseong nhẹ nhàng đáp lại.

"Em không làm gì hết, anh có tin em không?"

"Ừ anh tin mà." Jongseong kéo nó vào lòng, khẽ khàng vuốt vuốt tấm lưng gầy rộc vì sợ thằng bé đau "Nín đi, đừng khóc, anh thương, nhé?"

Park Jongseong sau này nhận ra rằng mình đã nói ra câu ấy một cách rất vô thức, như một điều gì có sẵn trong lòng mà tự dưng bật ra chứ không phải là một lời nói chau chuốt được chuẩn bị sẵn sàng. Những thứ mà anh ta định nói với Yang Jungwon trong buổi tối hôm đó, thực tế hoàn toàn khác. Cho đến buổi sáng hôm sau, khi thức dậy, Park Jongseong vẫn đủ dũng cảm mà kéo người đối diện mình lại gần hơn một chút, anh ta nhận ra mọi thứ đều chỉ đơn giản có như vậy.

Tất cả những cảm xúc lạ lẫm trong lòng, thứ đã dày vò Jongseong suốt những ngày qua, cuối cùng được giải quyết bằng đúng hai từ duy nhất, mà khi nói ra, Park Jongseong thấy lòng mình nhẹ đi nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro