oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiết trời đang là mùa đông, tuyết trắng trải dài trên con đường có ánh trăng pha trộn ánh đèn. giữa lòng đô thị tấp nập vậy mà lại tồn tại một cái hẻm nghèo nàn như vậy. những căn nhà lụp xụp nối tiếp nhau. tạo nên một khung cảnh tối mờ, lạnh lẽo và có chút u ám.

jungwon ngồi trên chiếc ghế sô pha đã sờn màu, tựa lưng vào jongseong. người lớn hơn choàng tay qua vai và ôm em vào người mình để sưởi ấm cho em khỏi những luồn khí lạnh từ bên ngoài.

"anh ơi, thứ ba tuần sau là em có lương rồi"

"chắc jungwon của anh làm việc vất vả lắm"

"vẫn ổn thôi"

"ở với anh cực khổ nhỉ?"

"không có đâu, em thấy rất vui mà"

"anh đã nhiều lần nghĩ rằng giá như năm đó anh đừng nhặt em về, để cho người khác tốt hơn cứu giúp em thì có phải bây giờ em đang sống sung sướng hơn rồi không?"

"anh nghĩ như vậy?"

"nhưng sau này thì khác rồi, lỡ như lúc đó anh không giúp em, rồi nhỡ đâu người khác cũng làm ngơ, thì em phải làm sao đây? anh sợ em chịu thiệt thòi, sợ em không được đủ đầy như bao đứa trẻ khác, anh luôn muốn em được hạnh phúc, sống như một đứa trẻ mười bảy tuổi mà thôi"

vào một chiều thu của vài năm về trước, giữa thành phố ồ ạt xe cộ qua lại không ngừng. một người phụ nữ trung niên dắt tay một cậu nhóc tầm mười tuổi đi trên vỉa hè. rồi bỗng dưng một chiếc ô tô màu đen dừng lại ngay cạnh bên hai người họ, kính xe hạ xuống, bên trong là một người đàn ông râu ria, mặc vest mang kính đen nhìn ra. người phụ nữ buông tay cậu bé và bước lên chiếc xe lạ, dẫu cho cậu nhóc đã khóc và níu lấy tay mẹ, mẹ vẫn dứt khoát giựt tay ra rồi lên xe cùng người đàn ông rời khỏi đó.

cậu nhóc hốt hoảng khóc lớn gọi mẹ và chân không ngừng chạy theo chiếc xe đã đưa mẹ em đi, kính xe dần đóng lại và chiếc xe cũng rẽ qua hướng khác làm cho cậu nhóc ấy không thể thấy được mẹ mình nữa. cậu nhóc điên cuồng chạy, chạy mãi mà không hề để ý mình đang gần đến đường lớn. thì bỗng một cánh tay chộp nó lại

"nhóc bị điên hả? có nhìn thấy xe không? chạy qua đó cho bị tông chết hay gì?"

cậu nhóc mệt mỏi gồi gục xuống.

"anh ơi, mẹ em...mẹ em.."

"mẹ nhóc làm sao?"

"mẹ em đi rồi, mẹ em đi bỏ em.."

lời chưa dứt thì cậu nhóc đã ngất xỉu vì mệt. jongseong lấy tay đỡ lấy nó và sợ hãi cõng nó vào bệnh viện. may là không sao, nhưng vẫn tốn chút tiền thuốc, hơn phân nửa số tiền mà jongseong kiếm được hôm nay. ra đến cổng bệnh viện, jongseong hơi khụy người hỏi thằng nhóc

"nhà nhóc ở đâu?"

"đường xx, nhưng mà..căn nhà đó, mẹ em bán đi rồi"

"như vậy có nghĩa là hiện giờ nhóc không có nhà để về?"

"vâng"

"nhóc tên gì?"

"em tên yang jungwon"

"nếu jungwon không sợ khổ, có thể đi theo anh, anh sẽ nuôi jungwon"

"được ạ?"

vậy mà cũng đã hơn bảy năm jongseong đưa jungwon về nhà mình. jungwon rất ngoan, em có thể làm hết tất cả việc nhà, phụ cho jongseong không ít việc. thời gian tiếp xúc cũng lâu, cả jongseong và jungwon đều nảy sinh tình cảm với đối phương, qua nhiều lần khó nói, cuối cùng cả hai cũng tiến đến mối quan hệ yêu đương từ hai năm trước.

jungwon im lặng thở dài một hơi rồi em nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay sần sùi gân guốc của jongseong

"đời này, anh đối với em có ơn nghĩa lớn lắm, có lẽ trả cả đời cũng không hết"

"em không cần phải trả cho anh bất cứ thứ gì, điều anh cần nhất lúc này và tương lai là một yang jungwon luôn ngoan ngoãn và tích cực thế này, không cần gì nhiều cả em à"
"nhưng..mình nghèo quá, anh không thể cho em một cuộc sống sung túc"

"em cần anh, anh là cuộc sống của em"

jongseong nhìn thẳng vào mắt của jungwon, mắt em đẹp lắm, chỉ cần nhìn nó, mọi mệt mỏi muộn phiền đều tan biến cả. hắn cũng cần em, hắn cần yang jungwon, và hắn yêu em hơn bất cứ thứ gì, kể cả sinh mạng của park jongseong hắn.

sau khi đặt thùng hàng cuối cùng vào trong kho, jongseong mệt mỏi ngồi xuống, hắn mở điện thoại ra, đã chín giờ rồi. thế là hắn đứng dậy để về nhà với em của hắn. nhưng mới rời khỏi chổ nhà kho được một đoạn thì có hai người đàn ông chặn hắn lại, phía sau họ xuất hiện một người phụ nữ

"mấy người là ai? tôi không có tiền đâu"

"tôi không cướp tiền của cậu" người phụ nữ lên tiếng

"vậy thì chặn tôi ở đây làm gì? phiền tránh ra, tôi còn có việc"

"không vòng vo nữa, tôi là mẹ của jungwon, tôi tìm cậu là vì muốn đưa thằng bé ra nước ngoài sinh sống"

"dựa vào cái gì chứ? chẳng phải lúc đó bà đã vứt bỏ con trai mình à? bây giờ về bảo đưa đi dễ dàng thế sao?"

"lúc đó tôi bắt buộc phải làm thế, bây giờ đưa jungwon ra nước ngoài, nó sẽ có cuộc sống tốt hơn ở đây, không phải sống trong cái ngồi nhà hôi hám đó"

"bà đã đến tìm jungwon?"

"đúng, nhưng thằng bé nhất quyết không chịu, nên tôi chỉ đành tìm cậu"

"nếu jungwon đã không muốn, bà nghĩ tôi để em ấy đi hay sao? phiền bà tránh đường"

jongseong mặc kệ bọn họ, hắn gấp rút chạy về nhà, hắn sợ em lại có chuyện. về đến nhà, jungwon ngồi co người lại trên sô pha, thấy hắn về, em chạy ra ôm chặt hắn.

"anh ơi..mẹ em..đến.....muốn mang em đi.."

jungwon uất ức nói với hắn. hắn xoa đầu em, nhẹ giọng.

"không sao, anh về rồi. anh không để ai đưa em đi hết, nhé!"

"em sợ.."

"jungwon ngoan, anh hứa sẽ bảo vệ em mà, anh cũng không muốn em đi đâu cả"

đêm đó, jungwon nằm khóc mãi trong vòng tay ấm của jongseong đến ngủ quên đi, lúc đó tay của jongseong tê cứng lên nhưng hắn vẫn im lặng không trách em một lời nào. jongseong lặng lẽ đắp chăn cho em sau đó nằm xuống bên cạnh. gác tay lên trán, hắn cứ nghĩ mãi về chuyện lúc nãy. hắn cũng sợ họ đưa em đi, đưa em rời khỏi hắn. rồi lại nghĩ nếu em đi, em sẽ có cuộc sống đủ đầy hơn, ấm no hơn là ở với mình. suy nghĩ của park jongseong thật sự rất mâu thuẫn, vừa muốn em ở lại, vừa có chút không muốn. hắn tự dằn vặt bản thân cả đêm bằng mớ hỗn độn trong đầu, vậy mà trời sáng lúc nào không hay.

jungwon ngọ nguậy tỉnh giấc, hắn giật mình vội nhắm nghiền mắt giả vờ mình đang ngủ say. jungwon thấy hắn ngủ cũng không gọi. hắn đưa tay nắm lấy bàn tay gầy của em.

"làm sao thế anh?"

"em đi làm hả?"

"hôm nay em đến quán mì của anh heeseung làm thêm"

"đi cẩn thận nhé"

"em biết rồi, hôm nay anh làm ở đâu?"

"chắc là đi giao hàng"

"thế anh cũng dậy đi chứ"

"jungwon à.."

"sao hả?"

"anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá..anh hứa đó"

"em tin anh mà!"

jungwon vừa xin làm thêm ở một quán mì nhỏ gần trường cấp ba. vốn dĩ việc của em chỉ là phục vụ quán cà phê thôi, nhưng muốn kiếm thêm tiền nên em đã làm thêm một việc nữa. sáng em làm ở quán mì, chiều thì quán cà phê, tối thì về nhà dọn dẹp nấu cơm chờ jongseong của em.

hôm nay jongseong đi giao hàng, hắn nhận được đơn là chạy chiếc xe tồi tàn đi ngay. nhưng khi giao đồ ăn đến một quán ktv, hắn đã bị bọn nhà giàu say xỉn ở đây làm khó. rõ ràng là jongseong chỉ đến muộn có một phút mà hắn thì cũng đã giải thích vì quán đông nên đợi thức ăn hơi mất thời gian. có vẻ đám thanh niên đó đang chơi một vụ cá cược hay gì đấy, một thằng nhóc bảo jongseong quỳ xuống cầu xin thì bọn chúng sẽ nhận đơn. nghĩ gì chứ, jongseong là ai mà phải quỳ trước chúng nó. hắn quay lưng bỏ đi không quên xách theo túi đồ ăn.

"THẰNG CHÓ CHẾT ĐỨNG LẠI CHO TAO!!"

đầu óc có vấn đề hay sao mà đi doạ nạt park jongseong này hả. hắn sợ chắc. nhưng jongseong vẫn đứng lại, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh vốn có mà nói thẳng với bọn chúng.

"các cậu đã không chịu nhận thì tôi phải đi thôi, bảo gì nữa chứ?"

"mày có tin tao cho mày đánh giá thấp không hả?"

"gì chứ tôi không ngại đâu"

nói xong hắn dứt khoát đi khỏi đó. nhưng jongseong không hề hay biết rằng bọn nhóc lúc nãy đã gọi cho một đám côn đồ đến theo dõi và đánh hắn.

chạy được một đoạn, vì trời nắng nóng nên hắn dừng lại uống một ngụm nước. lúc này bọn côn đồ cũng vừa đến. một đám khoảng bảy tám đứa gì đấy đứng xung quanh hắn. jongseong ý thức được mình đang trong tình thế nào nên đã gác chân chống xe định rời khỏi đó. một tên đá vào chiếc xe làm cho nó có hơi lung lay nhưng may jongseong vẫn không ngã ra đất. rồi mấy tên đó nhào vào đánh hắn.

jongseong trước kia cũng từng là một thằng côn đồ, hắn từng đi đòi nơi thuê, dường như lúc nào cũng thương tích đầy mình. jungwon biết được liền không vui, vậy nên hắn đã bỏ công việc đó.
trình đánh nhau của hắn cũng không phải dạng tầm thường, hắn dễ dàng quật ngã mấy tên liên tục đánh vào. nhưng trong một khoảng thời gian cầm cự, hắn cũng không thể trụ mãi, lúc này jongseong đã thấm mệt. rồi một cú đấm giáng thằng vào mặt hắn, jongseong mệt mõi ngã xuống, dùng tay ôm lấy đầu mặc cho bọn nó cứ liên tục đá vào người.

"CẢNH SÁT ĐẾN, CÓ CẢNH SÁT"

jongseong chỉ kịp được nghe câu nói đó trước khi hắn gục xuống và ngất đi. mấy tên côn đồ nghe thế cũng sợ mà rời đi.

khi tỉnh lại đã là sáu giờ tối, jongseong chậm rãi mở mắt, đập vào mắt hắn là trần nhà trắng. nghe mùi thoảng qua cũng đủ biết đây là bệnh viện. hắn ngó sang bên cạnh, là yang jungwon ngồi đó mắt ngấn lệ siết chặt tay hắn. đứng sau em là một chàng trai, chắc cũng ngang tuổi hắn

"anh tỉnh rồi !"

"sao em lại đưa anh vào bệnh viện chứ, chúng ta không đủ tiền trả viện phí đâu"

"sắp chết đến nơi mà anh còn nói vậy nữa, với lại, không phải là em cứu anh"

"vậy là ai?"

"là anh sunghoon"

chính là anh chàng đứng sau jungwon. nhìn cũng biết, anh ta là người giàu.

lúc park sunghoon đi ngang, vô tình phát hiện một đám tụm lại đánh một người, anh không biết làm gì. nếu xông vào can ngăn thì kiểu gì cũng bị đánh. sunghoon đã nhanh trí hô to bảo là có cảnh sát đến. sau khi đám kia rời đi, sunghoon đến gần thì thấy jongseong đã ngất đi rồi. sunghoon đã đưa jongseong đến bệnh viện và đã giúp anh trả hoàn toàn viện phí.

"cảm ơn cậu, tôi sẽ tìm cách trả cho cậu hết số tiền đó"

"cứ từ từ, tôi cũng không cần gấp, khi nào có dư hãy trả, mà không trả cũng được"

đêm đó jongseong nắm tay em của hắn, cả hai dạo bước về nhà. ánh đèn đường le lói, rọi vào mặt em, hiện lên một khung cảnh tuyệt diệu trước mắt hắn. vẫn là đôi mắt của em, đôi mắt của em luôn là điều khiến hắn say mê, là liều thuốc chữa lành của hắn.

vừa đến trước cửa nhà, đập vào mắt của hắn và em là một khung cảnh lộn xộn, tất cả đồ đạc trong nhà đều bị hất tung lên, cửa kính vỡ vụn nằm khắp nơi dưới sàn nhà. jungwon không màng mọi thứ chạy đến bức hình nằm dưới đất, đó là tấm ảnh của em và hắn, là tấm hình đầu tiên từ khi quen nhau. may mà nó không bị làm sao. em nhìn quanh căn nhà, đây này là nơi chất chứa vô vàn kỷ niệm của em và hắn, mà giờ nó lại tan tành không biết lý do.

jongseong tiến đến ôm em, em khóc lên trong lòng hắn

"tại sao vậy??..sao lại..thành như này?..anh ơi.."

"jungwon à..anh cũng không biết, anh không biết tại sao căn nhà của chúng ta..lại trở nên như vậy"

mẹ jungwon bước vào cùng mấy người hôm trước. bà ta vẫn ngạo mạn kiêu căng như lần đầu gặp hắn. giây phút đó, cả jongseong và jungwon đều biết được lý do nhà mình bị phá.

jongseong đỡ em đứng lên đối diện với bà ta. em có chút sợ hãi nấp sau lưng bấu lấy vạt áo của hắn.

"sao?? jungwon, con có chịu đi theo mẹ chưa?"

"jungwon đã nói là không muốn, bà còn hỏi"

"cậu có thấy kết cục của việc từ chối tôi chưa? đang ngay trước mắt cậu đấy?"

"tôi sẽ báo cảnh sát"

"cậu nghĩ, nếu báo cảnh sát thì ai sẽ thiệt hơn đây? jungwon là con trai tôi, nó chưa đủ 18 tuổi, cậu lại dành quyền nuôi nó, thử xem!"

"tôi vẫn không hiểu vì sao cái nơi dơ dáy bẩn thỉu thế này mà jungwon nó lại chịu ở đây với cậu nhỉ? jungwon, con hãy nghĩ về một căn nhà sang trọng, giàu có, con sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải tốt hơn sao?"

jongseong nhìn em, gật đầu một cái như muốn nói với em rằng 'có anh ở đây, em cứ mạnh mẽ nói những điều em cho là đúng', rồi hắn siết lấy tay em, ánh mắt kiên quyết, hắn muốn em nói, muốn em dũng cảm đấu tranh. jungwon nhận được sự cổ vũ của jongseong, dường như em đã có thêm dũng khí. em đã bước ra khỏi bóng lưng của hắn, nhìn thẳng vào mặt người từng là mẹ em.

"tôi không đi đâu hết, từ lâu bà đã không còn là mẹ tôi rồi. từ cái thời khắc mà bà gạt đi cái nắm tay của tôi mà bước lên xe của người đàn ông lạ mặt đó, bà đã từ bỏ tôi"

"lúc đó, mẹ là không còn lựa chọn nào nên mới làm như vậy, dù có hơi muộn nhưng bây giờ mẹ về đây để bù đắp cho con rồi đây"

"bù đắp?? bà không thấy rằng bà đang phá hoại cuộc sống của tôi sao? đó là bù đắp của bà à??"

"mẹ chỉ muốn tốt cho con. nếu con không nghe, tính mạng của người này..mẹ không chắc"

"bà có thể làm gì anh ấy hả?? nếu giết anh ấy, tôi cũng sẽ chết theo, bà đừng ảo tưởng, tôi sẽ không bao giờ đi đâu với bà cả"

mấy người đàn ông mặc vest đen lao đến tách jungwon ra khỏi jongseong, em cố ghì chặt tay hắn, hắn cũng nắm chặt tay em nhưng vẫn bị tách ra. jongseong bị mấy người đó giữ lại, bọn chúng còn đấm vào mặt anh mấy phát. jungwon bên này gào khóc lên vì thấy người mình yêu bị thương.

"jongseong !!"

vết thương cũ của hắn còn chưa lành, giờ đây còn thêm vết khác chồng chất lên, jongseong đau, nhưng hắn vẫn kiên quyết không cầu xin.

"jungwon ! đừng lo..anh không..sao"

"BÀ CÓ THẢ ANH ẤY RA KHÔNG HẢ????"

jungwon tức điên lên, em hét to vào mặt người phụ nữ trước mặt.

"nếu con chịu đi theo mẹ"

"jungwon!! đừng nghe bà ta"

jungwon nhìn jongseong bị đánh hết lần này tới lần khác, em không nhịn được mà rơi lệ. em chạy đến bên hắn nhưng lại bị bọn kia đẩy ra. em khóc một cách bất lực, em quỳ xuống trước mặt mẹ.

"tôi xin bà, xin bà thả anh ấy ra đi..tôi sẽ đi với bà mà"

"nếu vậy ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không chứ?"

bà ta ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ dắt jungwon đi. mọi chuyện nếu chỉ đến đấy thì không có gì để nói, nhưng bà ta đã đưa cho người vệ sĩ bên cạnh một cây dao nhỏ. tên đó thẳng tay rạch một đường lên mặt jongseong như lời cảnh báo.

"biết điều thì đừng đến tìm con tôi nữa"

jongseong đau đớn ôm mặt gục xuống sàn, máu từ vết thương rỉ ra đỏ tay hắn một mảng.

cả cảnh đó đập vào mắt jungwon, em như đã đạt đến giới hạn của mình. sự tức giận mạnh mẽ trong em đã khiến không một tên vệ sĩ nào có thể giữ lại được.

em chạy đến bên cạnh hắn khóc không thành tiếng.

"jungwon..đừng khóc"

"anh à.."

jungwon đau khổ đỡ lấy mặt của hắn, nhìn thấy vết thương không ngừng chảy máu, em chộp lấy hộp giấy trên bàn cố cầm máu cho hắn.

"đi về thôi jungwon"

"BÀ KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN ĐÓ !! TÔI KHÔNG CHO PHÉP BÀ LÀM JONGSEONG BỊ THƯơNG .TÔI SẼ KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ"

em xoay người hét thật lớn. dường như mọi cơn giận dữ của em đều không thể cầm cự được nữa.

em đỡ hắn đứng lên để đi đến bệnh viện. bà ta vẫn không hề quan tâm đến cảm xúc của em, mấy tên vệ sĩ đứng chắn ngay cửa.

"TRÁNH RA !"

"để thằng đó ở lại, mình con đi thôi"

"tôi không nói là đi cùng bà!!!"

mấy người đó nhất quyết không tránh ra.

jungwon mất bình tĩnh, em giật lấy con dao trên tay bà mẹ độc ác của mình kề lên cổ.

"JUNGWON ĐỪNG MÀ"

jongseong nhìn em thì quên cả cơn đau quằn quại trên mặt mình.

"anh mà..là anh mà..jungwon"

"anh ơi..em..em.."

"anh ở đây..chúng ta không đi đâu hết.."

"jungwon con buông dao ra!"

"bà thì có quyền lên tiếng ở đây hả? là ai ép tôi?"

"jungwon anh xin em đó.."

"anh..anh đừng khóc mà"

jungwon bị làm cho tức đến như phát điên rồi.

"jungwon ! con..bình tĩnh đi mà"

"bà im đi, bà mau đi khỏi đây, em ấy chết bây giờ"

không hiểu, người đàn bà này có bị điên hay không? tại sao ép con mình đến vậy mà vẫn kiên quyết một mực là mình đúng như thế chứ?

"là tại cậu, tất cả là tại cậu nên con tôi mới như vậy"

"bà con dám nói, anh jongseong chẳng làm gì sai với tôi cả. anh ấy rất tốt với tôi"

"con bị thằng này dạy hư rồi"

"jungwon à...em bỏ dao xuống được không? anh đưa em đi khỏi đây nhé! chúng ta chạy trốn"

"nhưng, họ không cho mình đi"

"không sao, anh sẽ tìm mọi cách"

"anh ơi..hứa với em...hãy đến bệnh viện để băng bó vết thương nhé..em không đi cùng anh được"

"không..em đi cùng anh mới đi"

"anh lớn rồi..tự mình đi đi mà"

jongseong lắc đầu, nước mắt hắn giàn giụa cả khuôn mặt, chạy qua vết thương sâu. nhưng hắn làm gì còn thời gian để bận tâm là có đau hay không, hắn đang lo cho em thừa sống thiếu chết. hắn sợ mình lơ là một giây thôi là em sẽ rời xa hắn mãi mãi.

chưa kịp làm gì thì jungwon đã khứa con dao lạnh ngắt đó vào cổ em.

"jungwon !!!!!"

hắn đưa tay đỡ lấy em.

"không...không mà...jungwon....em đừng mà"

hắn bế em đứng lên, gấp rút chạy.

"để nó lên xe tôi"

jongseong bắt đầu thấy lo, nhưng đúng là đi xe thì nhanh hơn. với lại..có hắn ở đây mà.

thế rồi hắn bế em cả hai cùng leo lên xe, jongseong không chắc là cả hai sẽ đến bệnh viện, nhưng đây là cách nhanh nhất.

jongseong dùng tay bịt chặt chổ vết thương đang không ngừng chảy máu, tay còn lại ôm lấy thân hình nhỏ bé của em.

hắn không ngừng gọi tên em, để em đừng ngủ, em phải kiên cường, để còn về nhà cùng hắn. mặc cho jongseong liên tục van xin, mắt em vẫn nhắm nghiền, tay cũng dần lạnh đi.

chiếc xe vừa dừng lại hắn đã tức tốc chạy vào trong. la hét để bác sĩ chú ý đến em.

sau khi em được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, hắn chờ bên ngoài mà lòng như lửa đốt, cứ đi tới đi lui ở cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn.

"jungwon, jungwon của anh, em phải cố gắng, phải mạnh mẽ, cố lên, jungwon em phải sống"

jongseong cứ lẩm bẩm như vậy suốt. hắn sợ, sợ mất em.

và điều gì chúng ta càng sợ, nó sẽ càng dễ xảy đến.

"xin người thân bớt đau thương, cậu ấy đã mất máu rất nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

cái gì?

điều đó có nghĩa là gì?

là jungwon

em của hắn

jungwon chết rồi ư?

không thể nào

jongseong không thể tin vào những gì mình vừa nghe được từ vị bác sĩ kia. hắn cứ bám theo hỏi mãi. hắn bảo bác sĩ hãy cố cứu em, một lần nữa thôi, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi.

à không

chẳng có tia hy vọng nào ở đây cả

em chết rồi !

vậy là em đã rời bỏ hắn mà đi. em vì muốn hắn sống mà đã rời khỏi hắn.

em đã bỏ hắn lại, bỏ hắn cô độc một mình ở nơi này.

em đi đến một nơi khác, nơi đó không có đau khổ..cũng chẳng có hắn

mắt em-thứ mà hắn yêu nhất đã mãi khép lại.

hắn sẽ chẳng còn được nhìn thấy nụ cười trên khoé môi của em

sẽ chẳng còn được nghe giọng em thoảng bên tai

sẽ chẳng còn được ôm em sau một ngày dài mệt mỏi

mẹ jungwon cũng khóc, nhưng bà ta là khóc vì bà nghĩ jungwon không nghe bà ta. chứ không phải khóc vì hối hận cho những chuyện mình đã làm. bà ta liên tục buông những lời cay độc đến jongseong, hắn không nhịn nổi liền tiến đến.

nhưng trong phút chốc, hắn đã dừng lại. cánh tay dơ trên cao cũng dần hạ xuống.

bỗng một suy nghĩ rùng mình loé ngang trong tâm trí hắn.

không ai biết park jongseong đã nghĩ gì.

ba ngày sau khi lo hậu sự hoàn tất cho em, hắn chẳng khác gì cái xác khô. da thịt cằn khỏi, hốc mắt thì khô khốc và đỏ lên vì cái gì thì ai cũng biết.

trong ba ngày đó, vậy mà mẹ jungwon vẫn áo quần tươm tất. jongseong thấy buồn nôn vì cái sự đau buồn giả tạo của bà ta. vì chỉ có hắn biết, là một tay bà ta ép jungwon vào con đường này.

°°

jongseong đứng bên vách núi, bên dưới là vực sâu không thấy đáy. tưởng chừng như một cơn gió thôi cũng có thể làm hắn ngã xuống dưới. hắn đang chờ một cái gì đó.

là chờ cơn gió đầu thu hay cơn mưa cuối hạ?

"jungwon của anh, em đã đi đâu rồi?"

"em tìm được nơi bình yên hay chưa?"

"em có thương nhớ về anh?"

"anh nhớ em, nhớ em, rất nhiều"

"à, căn nhà của chúng ta, anh đã bán đi rồi, còn số tiền ít ỏi bán nhà đó, anh đã mang đi từ thiện ở trại mồ côi"

"tiền lương tháng này của em ở tiệm mì, anh heeseung mới gửi cho anh"

"anh cũng gửi trả sunghoon tiền viện phí"

"tất cả tiền của em và anh, anh đã mua một bó hoa lớn để ở mộ em rồi"

"còn bây giờ..anh đi tìm em. nhé?"

jongseong chầm chậm nhắm hai mắt lại, thả nhẹ người theo cơn gió.

trong một khoảnh khắc lơ lưng trên không, dường như hắn đã thấy em. em đưa tay năm lấy tay hắn, đưa hắn đi cùng em.

giây phút đó, giây phút cận kề cái chết, park jongseong đã mỉm cười.

cười vì đã rời khỏi cái thế gian tàn khốc này

cười vì bản thân đã kiên cường đến ngày hôm nay

và cười vì được ở bên em.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro