1🐈‍⬛🐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cho đằng ấy biết,Yang Jungwon em đây không nhớ Park Jongseong một tí nào"
Jungwon mạnh mồm nói to qua loa điện thoại để Kim Sunoo ở đầu dây bên kia nghe được rõ rằng em không hề nhớ Park Jongseong một tí nào như lời mà cậu nói.
"Thôi thôi chú không phải giấu,Riki về Nhật có một tuần anh đã khóc lăn lộn rồi,nói gì là Jungwonie đây phải chờ Jay-hyung về Mỹ hẳn 1 năm liền.Thật lòng đi em à"
"Em nói thiệt mà,anh không tin em hả?"
"Không tin không tin không tin!"
"Xì em cúp đây,bái bai anh"
Không chờ Sunoo bên kia trả lời,em cúp luôn điện thoại,nhìn sang hai bé mèo đang nằm ngủ say dưới thảm.Em thở dài một tiếng,có lẽ là em nhớ anh Jongseong thiệt.Bình thường ngủ có anh ôm ôm rồi chúc ngủ ngon,giờ phải thay anh bằng hai bé mèo này.
"Park Jongseong đúng là đồ đáng ghét hai đứa nhỉ?Dám bỏ hai đứa với ba ba ở lại đây để về Mỹ,đúng là đồ bố tồi.Không sao không sao,có ba ba Jungwonie ở đây với hai đứa rồi nè"
Jungwon ôm hai bé cưng vào của mình lòng,lảm nhảm trách móc anh người yêu vài câu,vừa nói vừa vuốt ve hai bé mèo ngủ ngoan.Rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"Tuần thứ nhất,nhớ anh Jongseong một ít"

Penggye🐧🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro