9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki kể từ lúc được Heeseung giải cứu thì ngày nào cũng bám lấy mấy anh lắm. Ngoài giờ học và giờ tập nhảy thì đâu đâu cũng thấy Riki. Mà mấy anh cũng thương em lắm, nhỏ hơn có 1 tuổi thôi nhưng cứ cưng nựng như em bé vậy ó. Heeseung hay cùng em chơi bóng rổ nè, Jay chí choé với em nhất nhưng cũng tốt bụng với em nhất. Jungwon nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng lại là người hay đến xem em tập nhảy, còn mua đồ ăn cho em nữa. Jaeyoon thì giảng giúp em mấy bài toán khó nhằn, gì chứ toán và lý chuyên môn của anh đây rồi. Sunghoon thỉnh thoảng sẽ dẫn em đi chơi, ở sân trượt băng chơi cảm giác thích lắm. Và Sunoo, cái anh này hay bận lắm, có lẽ là vì mấy vụ điều tra làm tiêu tốn thời gian của anh ấy nhiều lắm, nhưng cứ hễ có quà bánh gì của bố anh ấy mang về thì anh ấy luôn cho em đầu tiên. Bảo sao mà em không khỏi quý mấy anh cho được.

Sau tối hôm đó, có lẽ tình cảm của Jungwon dành cho Jay đã thay đổi, dù chỉ một chút thôi. Ai mà ngờ được cậu bạn ngồi bên mình lại chính là người mình gặp 10 năm trước đây chứ. Tiềm thức của Jay có hơi khác với bản thân khá nhiều. Thoải mái, vui vẻ, hồn nhiên và ít nói, ngại ngùng, thấu đáo. Dù thế nào đi nữa thì Jay luôn đối xử chân thành với cậu, và cậu yêu quý Jay vì điều đó.
.
-   Jay nè đêm nay cậu có rảnh không ?
-   Hả ? À.. ừm bình thường giờ đó tớ đi ngủ rồi. Có chuyện gì sao ?
-   Đêm nay thức đi, tớ có chút bất ngờ dành cho cậu.

Tuy không hiểu cái gì cả nhưng Jay vẫn nghe lời Jungwon. Đêm đó Jay thức, chợt nghe tiếng gõ từ cửa sổ, bất ngờ nhìn ra khi thấy Jungwon đang ngồi trên chiếc chổi bay, chìa tay ra :
-   Có muốn đi cùng tớ không ?
Vút lên trời cao, vươn lên trên cả những đám mây tiến gần hơn đến những vì sao, Jay ngồi sau Jungwon sợ hãi bám lấy cậu
-   Oái ! Lê.. lên cao quá ! Cậu chắc có ổn không đấy ?
-   Đừng lo. Trước đây tớ chở Sunoo cả ngàn rồi. Sunoo còn gan hơn cậu đấy, chưa kêu bao giờ cả. - Jungwon vừa cười vừa nói
-   Như.. nhưng liệu mọi người có nhìn thấy bọn mình không ?
-   Đã bảo đừng có lo rồi mà. Phép thuật cân mọi chuyện rồi, hãy ngắm nhìn bầu trời đi, cậu sẽ thấy đỡ hơn đấy.

Ngước nhìn lên trên, bầu trời đêm đen kịt làm những ngôi sao càng thêm toả sáng. Không gian rộng lớn bao bọc lấy hai người. Có 1 vì sao sáng hơn cả đang di chuyển lạc trôi giữa vùng biển trời, làm lu mờ đi những vì sao khác. Nó lướt qua trên các mái nhà ở thị trấn Enha này.
Thời gian trôi chậm lại, Jay nhìn bóng hình phía sau của Jungwon. Chỉ có 2 người và khoảnh khắc này, thu hết vào tầm mắt cậu, Jay sẽ nhớ mãi từng phút giây, từng chi tiết một. Hình ảnh của Jungwon ngập tràn trong tâm trí Jay...
Đêm đó trời quang mây tạnh, lại còn nhiều sao nữa, có lẽ gần hơn, dù chỉ một chút thôi, nhưng 2 người đã trông thấy những vì sao rõ hơn.

Thời gian trông qua, đến cuối năm học lớp 11, tình cảm cũng tự nhiên mà sinh sôi nảy nở lớn dần lên. Tình yêu là một thứ gì đó kì lạ lắm. Có người nghĩ, nó là sức mạnh, là niềm tin, là động lực đồng thời nó cũng là vũ khí, nỗi đau hoặc mất mát. Đối với Jay và Jungwon thì sao ? Tình yêu đơn giản chỉ là đoá hoa nở rộ. Hoa thường thì hay nở rồi nhanh chóng héo tàn, nhưng hoa này thì lại hơi "đặc biệt" một chút. Nó toả sáng, vẻ đẹp vĩnh cửu khiến bạn mê say, nhẹ nhàng và giản dị.
Hôm ấy là lễ bế giảng, mọi người đang dành thời gian bên người thân của mình. Heeseung khoác vai Sunoo kéo cậu đi mua đồ ăn, Jaeyoon và Sunghoon ngồi bên cạnh nhau, tận hưởng bầu không khí hè đang đến gần. Riki thì đang chụp mọi thứ bằng chiếc máy ảnh mượn của anh Sunoo, em muốn lưu giữ những hình ảnh mới mẻ khi sang bên đây.
Bàn tay Jay chộp lấy vai Jungwon, ra dấu cho cậu cùng đi đến khu vườn trường.
-   Jungwon ! - miệng Jay chỉ biết thốt ra được có từng ấy chữ, chắc sự ngại ngùng đã giữ lấy lời nói của cậu vô trong cuống họng.
Jungwon ngầm đoán ra được cậu định nói gì, hẹn người ta ra chỗ không người thế này chỉ có thể là một chuyện thôi. Cậu phụt cười, nói :
-   Sao thế Jay ? Cậu lôi tớ ra đây rồi gọi mỗi tên tớ là sao ?
Chờ mãi, Jay mới cố nói được câu rành mạch :
-   Từ khi bọn mình vừa mới gặp nhau hôm nhận chỗ ngồi, tớ đã phải lòng cậu. Tuy lúc đó tớ vẫn còn nghi ngờ liệu tình cảm dành cho cậu có phải bạn bè hay không, và tớ cũng không muốn làm cậu sợ. Nhưng mà giờ đây tớ đã chắc chắn rằng, tình cảm của tớ với cậu không phải là bạn bè nữa... Tớ thích cậu Jungwon !
Sau khi bày tỏ hết nỗi lòng mình xong, Jay thở mạnh ra một hơi, cậu cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt Jungwon.
-   Tớ cũng thích cậu Jay à.
Cái gì ? Mình có nghe nhầm không ? Ngước nhìn lên, Jungwon đứng đó, nở một nụ cười tươi nhất mà Jay từng nhìn thấy, nụ cười của hạnh phúc.

Thời tiết hôm đó không quá xấu cũng không quá đẹp, nhưng mà lại là thời điểm hoàn hảo để đi tỏ tình.

End.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây. Qua lần vt fic này mình đã học được khá nhiều điều để mà xây dựng câu chuyện 1 cách chỉn chu hơn. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro