1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jongseong vừa mới trở về nhà sau một ngày mệt nhoài người với lão sếp khó tính ở công ty. đây là giấy phút jongseong thích nhất trong ngày, được giải thoát khỏi không khí ngột ngạt của chốn công sở, và quan trọng hơn, được gặp em, ôm em vào lòng, dụi đầu vào vai em mà nói là anh mệt lắm.

nhưng hôm nay không như mọi khi, không thấy em chạy ra ngoài cửa đón mình, jongseong đâm ra thắc mắc, gọi lớn tên em trong khi đôi giày dưới chân còn chưa được cởi ra.

" jungwonie, em đi đâu rồi?"

chẳng có ai đáp lại, dù đèn trong nhà vẫn bật sáng trưng. jongseong khẽ đi vào thì thấy em mèo nhỏ nằm cuộn tròn trên sofa, ngủ ngon lành. chắc đợi anh lâu nên ngủ quên mất, thế này có ai vào khiêng em đi em cũng chẳng biết đâu.

jongseong khẽ vuốt nhẹ tóc mái của em, hôn chóc lên trán em. may là em đang ngủ, chứ không lại đỏ mặt xấu hổ cho xem. quen nhau lâu là thế, nhưng jungwon thỉnh thoảng vẫn ngại ngùng trước những hành động thân mật của jongseong. nhưng mà không sao cả, jongseong thích nhất là làm em ngại mà.

cởi bỏ áo sơ mi và quần âu, jongseong mặc lên bộ pijama để vào bếp. dù cơm canh jungwon đã vụng về nấu xong rồi nhưng jongseong muốn chiêu đãi em công thức mình mới học được. jongseong tự bật cười khi nhận ra chỉ mới 15 phút trước mình còn uể oải mà giờ đây thấy em, như được sạc pin đầy căng. jongseong háo hức không biết jungwon sẽ phản ứng ra sao khi ăn đồ mình nấu, dù đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi không nhớ.

jungwon bị mùi thơm của thịt đánh thức, em dụi dụi mắt tỉnh dậy, tự hỏi mình đã ngủ bao lâu. em lờ đờ đi vào bếp, ôm lấy eo anh, dụi dụi vào bờ vai săn chắc của anh mà hỏi rằng:

" anh có mệt không?"

giọng nói đáng yêu của jungwon làm trái tim jongseong như chảy ra.

" nhìn thấy jungwonie là anh hết mệt rồi"

" hôm nay sếp có mắng anh không? sáng ngày anh có kịp bắt tàu đi làm không? anh dậy muộn mà..."

những câu hỏi vu vơ về ngày hôm nay trôi qua như thế nào luôn là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi

" em còn dậy muộn hơn anh..."

" hứ, nhưng em vào học muộn mà..."

jungwon vẫn ôm lấy anh không chịu buông, trong khi jongseong vẫn đang sụt sùi vì củ hành tây. em im lặng một chút, dường như có điều muốn nói nhưng lại lưỡng lự.

" sao, có chuyện gì nói anh nghe" không cần quay lại jongseong cũng biết em người yêu mình thế nào.

" sao anh biết..." jungwon ngạc nhiên.

" anh yêu em mà" lời tỏ tình đột ngột của jongseong khiến jungwon đỏ mặt. không biết đây là lần thứ bao nhiêu jungwon nghe rồi nhưng cảm xúc vẫn cứ như lần đầu. dù vậy nhưng em không thể giấu đi niềm hạnh phúc, em cứ thế cười khúc khích như một đứa trẻ được cho kẹo.

" à..." em quay lại chủ đề chính " anh ơi... em muốn..." jungwon ngập ngừng.

" bánh cá? hay mì lạnh?"

" em muốn... đi làm thêm cơ" cuối cùng em cũng nói ra.

jongseong dừng tay, xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của em.

" sao phải vậy? em có gì không thoải mái thì cứ nói với anh" jongseong nói nghiêm túc.

" không ạ, em rất thoải mái, em muốn gì là anh mua cho nấy... nhưng mà em... không muốn trở thành gánh nặng... thỉnh thoảng em cũng muốn mua đồ cho anh" jungwon đan hai tay vào nhau, đáy mắt hơi trùng xuống.

" ya, ai bảo em là gánh nặng hả? em tuyệt đối không được nghĩ như vậy có biết chưa? anh cho em 1 thì em còn cho anh 10 ấy chứ..."

" nhưng em cũng muốn trải nghiệm nữa..." jungwon có vẻ rất muốn đi làm.

" ai rủ em thế?"

" anh sunghoon ạ, anh ấy mới mở một quán cà phê" jungwon ngoan ngoãn đáp.

" tên đó à?"

jongseong tháo tạp dề, tay với lấy chiếc điện thoại, đứng chống lưng vào bàn bếp. jungwon không biết anh định làm gì, rồi khi đầu dây bên kia trả lời mới biết đó là anh sunghoon.

" này nhá, quán cà phê của mày là gì mà đòi thuê jungwon hả?" jongseong nói nửa đùa nửa thật.

" tao đủ tiền mua cả quán mày luôn đó. "

" mày trả em ấy bao nhiêu mà em ấy nằng nặc đòi đi đây này"

" anh, anh làm gì vậy. em sẽ bị đuổi việc khi chưa đi làm mất" jungwon bất lực bảo jongseong tắt máy đi.

" ở đâu? đường đi thế nào? mấy giờ tan làm?" jongseong không để ý jungwon cho lắm

" liệu mà trông chừng jungwon" jongseong nói xong rồi tắt máy, giờ mới nhìn sang jungwon mặt xám xịt.

" em có phải trẻ lên ba đâu mà anh còn bảo trông chừng" jungwon phụng phịu đáp

" ở nhà ngủ nếu anh không kêu thì không dậy, ngày nào cũng ăn bánh gấu..." jongseong trêu em.

9 giờ tối là khung giờ chiếu bộ phim yêu thích của cả hai. jungwon nằm gối đầu lên đùi anh, nhưng hôm nay em không chú ý đến phim mà lại ngẩng mặt lên nhìn xương quai hàm sắc cạnh của anh. anh thì vẫn nhập tâm vào phim, thi thoảng còn phá lên cười.

" hoá ra anh jongseong cũng quyến rũ phết" jungwon thì thào, chắc mẩm anh jongseong sẽ không nghe được.

" nào... em vừa nói gì cơ?" jongseong liếc jungwon.

" ở văn phòng có cô nào tán anh không?" jungwon cười cười hỏi.

" không có" jongseong khẽ lắc đầu " anh đến cơ quan là bật mode nghiêm túc mà"

" em tò mò không biết anh có đáng sợ như mọi người nói không..."

" ya! tên nào dám bảo anh đáng sợ cơ?"

" anh đang thế đấy" jungwon bật cười.



" tay em lạnh thế..." jongseong chợt chuyển chủ đề, bàn tay mon men đan vào bàn tay em.

jungwon không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh. giữa tiết trời đông khắc nghiệt này thì chỉ cần có anh là đủ.

" vì tay em lạnh nên tay anh lúc nào cũng ấm..." jungwon thỏ thẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro