nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giữa biển người mênh mông, tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hoá, bất giác ngoảnh đầu, người ở ngay đó giữa chốn hoa đăng đã lụi tàn."

jungwon em thân yêu.

tôi luôn tự hỏi, lỡ như đến một ngày em cùng ai đó đọc lời thề nguyện trọn vẹn một đời hạnh phúc, ở chốn nhà thờ lung linh đầy nắng vàng, rồi cùng trao nhau ánh mắt và nụ hôn nồng say ấy, hai đôi vòng tay ôm chặt.

ngày đó đến, tôi sẽ thế nào?

tôi sẽ phải đối mặt với em như thế nào đây, em ơi?

nhưng rồi khi ngày đó thật sự tìm đến tôi, ngày tôi nhận được tấm thiệp cưới xinh đẹp từ em, chính em đưa nó tận tay tôi, em vẫn cười với tôi như em đã từng, một nụ cười luôn làm tôi chìm sâu trong đó. một chút bất ngờ cũng không có, không tức giận, không oán trách, không đau khổ, tựa như lòng tôi đã sẵn sàng đón nhận chuyện này từ rất lâu rồi.

cái tên yang jungwon đặt cạnh tên người em yêu thật dễ nhìn và xinh đẹp làm sao.

trân quý của tôi, hãy để tôi gọi em như vậy một lần cuối, cho tôi chìm sâu trong đống ảo mộng rằng em vẫn còn ở đây bên cạnh tôi lần này thôi, vì tất cả mọi thứ trong tôi đều vỡ vụn cả rồi.

hôm ấy trời nắng đẹp, quả thật ông trời luôn ưu ái em, em nhỉ? ưu ái từ vẻ ngoài tuyệt đẹp, giọng nói êm ái, và cả nụ cười tỏa nắng đó nữa, đến cả ngày trọng đại này ông vẫn dành sự ưu ái đặc biệt cho em. nhưng biết sao được đây, tôi thấy ghen tị với người được hưởng thụ sự may mắn đó cùng em, tôi thật xấu tính, đến cuối cùng vẫn luôn là người ích kỷ đến vậy.

em biết không em ơi, tôi luôn ước mơ về một mái nhà nhỏ, nơi mà có em chờ tôi mỗi khi tôi đi làm về đứng đó nói gì câu "mừng anh về nhà" rồi ôm tôi thật chặt. một mái ấm mà tôi với em quấn quýt lấy nhau và trao nhau những chiếc hôn vụng về. cái nơi mà tôi gọi là chốn dung thân của kẻ thất bại.
ôi ước mơ ấy nghe sao mà hão huyền đến lạ, em nhỉ?

ngày em cưới, tôi ăn vận thật đẹp có lẽ là ngày tôi nghĩ mình đẹp nhất. em của tôi đứng đó, em đứng nơi thánh đường lộng lẫy đó, ánh mắt âu yếm độc nhất vô nhị hướng đến người em yêu. em đẹp lắm, bộ vest đen hợp với em đến lạ, em vẫn luôn như một vầng hào quang đối với tôi.

tôi đứng bên dưới, tâm tình bình lặng như nước, lòng cũng chẳng gợn sóng lăn tăn, chỉ là tôi mong đừng ai nhìn vào mắt tôi lúc này bởi lẽ bao trùm trong đó chỉ toàn hình bóng em, sẽ lúng túng nhường nào khi điều đó xảy ra chứ. chẳng có một cảm xúc nào thoát ly ra ngoài và trái tim tôi tựa như cái chai nhựa rỗng tuếch.

em ơi, tôi yêu em, yêu bằng cả trái tim cằn cỗi này.

có lẽ sẽ là lần cuối tôi nói lời ngọt ngào này với em, jungwon thân yêu của tôi. tôi bây giờ chẳng mong cầu một nụ cười thuộc về tôi hay chiếc hôn buổi sớm nữa, chỉ mong em một đời bình an.

mong nắng vàng sẽ luôn chiếu rọi nơi em,

người yêu em bằng cả sinh mạng
park jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro