ngày mưa, anh có đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi đã từng có suy nghĩ chỉ ngày mai thôi, một ngày mai nào đó tôi sẽ chẳng thể tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, tôi sợ chết nhưng tôi luôn tìm cái chết, sẽ như thế nào khi tôi không thể thở, không thể nhìn, không thể cười, không thể cảm nhận thực tại này?"

yang jungwon gấp lại cuốn nhật ký nhét vào hộc bàn, mưa bên ngoài ngày càng lớn, tiếng tí tách làm em thất thần, em nhìn xa xăm vào khoảng không mờ ảo trước mặt, em đang nghĩ về hắn - gã đàn ông jungwon si mê, hắn từ giã cuộc đời này về với biển cả sâu thẳm, hắn đắm mình trong dòng nước mặn chát cùng cái ôm lạnh lẽo của đại dương, hắn bỏ em lại, chỉ mình em trơ chọi với cuộc đời tàn nhẫn này. trước ngày hắn rời đi, bầu trời vẫn cứ mang một màu trong xanh, tiếng ve kêu râm ran ôm lấy những tia nắng gắt gỏng chiếu xuống mặt đường, em ghét mùa hè, bởi vì nó mang hắn rời xa em mãi. hôm ấy là một ngày mưa, hắn vẫn ôm em như mọi khi, ôm thật chặt cũng thật lâu, rồi khi mí mắt em nặng trĩu và dường như chuẩn bị chìm vào ảo mộng mơ hồ, hắn khẽ thì thầm như chỉ nói cho hắn nghe:

" khi tôi hoà làm một với biển cả sẽ chẳng có lạnh lẽo hay khổ đau, và tình yêu này xin gửi lại cho em."

yang jungwon thở hắt, cứ đến độ ngày dỗ của park jongseong lòng em trống rỗng tựa như chuyện đó vừa mới xảy ra hôm qua thôi, hơi ấm của hắn như vẫn còn vương vấn nơi đây và ôm ấp lấy trái tim chằng chịt vết thương đang rỉ máu của em. cũng từ khi đó jungwon luôn có thói quen ghi lại mọi thứ vào nhật kí, có lẽ đó là niềm vui duy nhất còn lại của em lúc này. từ ngày hắn đi, căn nhà này chỉ mình jungwon lui tới, lạnh lẽo là cảm giác nơi này mang lại cho em mỗi sáng, mỗi đêm, mỗi ngày, nơi này vốn dĩ từng là nơi sưởi ấm em, nơi này từng được em dịu dàng gọi một tiếng "nhà", nơi này từng có em có hắn có những cái hôn quấn quýt không rời, vậy mà giờ đây mọi thứ tan biến như thể chưa từng tồn tại một park jongseong trong cuộc đời em vậy.

đã có lúc em trách hắn thật nhiều, em trách tại sao park jongseong bỏ em lại, trách hắn tại sao lại tàn nhẫn đến thế nhưng rồi em lại như người điên cười đến ngây dại mắt hướng ra cánh cửa vẫn luôn im lìm như chờ đợi một phép màu gì đó, nhưng đã bao nhiêu lần rồi, nào có phép màu xảy ra, cuối cùng cũng chỉ có em và quá khứ đau đớn tồn tại song song, không có hắn cuộc đời em chỉ như một người câm, có thể thấy rõ mọi thứ nhưng không thể nói được nữa.

ngày hôm nay vẫn là một ngày mưa tầm tã, yang jungwon thu mình dưới chiếc ô đen, trên tay em là bó hoa cúc trắng, em đến thăm người em yêu. jungwon ghét mưa nhưng hắn lại yêu mưa vô cùng, chắc bởi vậy hắn mới chọn ra đi vào ngày mưa hôm ấy. em bước nhanh chân hơn, tiếng mưa rơi xuống tán ô vẫn vang lên đều đều, em đứng trước phần mộ của hắn đặt xuống bó hoa hắn thích, mưa ngày một lớn, không thể phân biệt được tiếng mưa hay tiếng khóc của em nữa, rồi bẵng đi vài phút hoặc lâu hơn thế em cứ thế khụy xuống cả người run lên từng cơn, yang jungwon vươn tay sờ lấy gương mặt tươi cười trên tấm bia lạnh toát. chỉ hôm nay thôi hãy cho em khóc, để rồi ngày mai nếu như em chết đi người cuối cùng nằm trong trí nhớ của em chỉ còn lại hình ảnh nụ cười của người em trân trọng nhất đời. những mảng kí ức mờ nhạt cứ thế chạy đi chạy lại trong đầu em, em nhớ park jongseong da diết.

"park jongsseong, anh đợi em rất lâu rồi đúng không? xin lỗi anh vì không thể đến sớm hơn."

khi họ tìm thấy yang jungwon, cơ thể em đã lạnh toát từ bao giờ, máu đỏ chói mắt loang lổ hòa vào cùng mưa, trên môi vẫn còn nở nụ cười thật xinh đẹp.

"park jongseong, hẹn ngày mai gặp lại nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro