Hạnh phúc của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt gió biển mạnh mẽ ập tới khiến mái tóc và vạt áo Jungwon bay tán loạn. Em nhìn những con sóng đang cuồn cuộn vỗ mạnh vào tảng đá rồi vỡ tan thành đám bọt trắng xóa, tâm trí đột nhiên trôi về câu chuyện xa xôi thuở còn bé.

Ngày ấy khi nghe mẹ kể chuyện về Nàng tiên cá nhỏ, Jungwon chỉ nghĩ loài người thật là ngốc. Họ tạo ra một câu chuyện vô thực về nhân ngư và tin những lời dối lừa đó là sự thật.

Nhưng bây giờ, thật nực cười làm sao khi em lại đang phải trải qua những nỗi đau xé dằn vặt như thế.

Khi anh không yêu em, linh hồn em như đã chẳng còn là của em nữa.

Và nếu anh lấy người con gái ấy, trái tim em sẽ vỡ tan thành bọt biển.

Nhìn ngắm đại dương thân thương khiến em nhớ lại những chuyện xưa cũ...

.

Jungwon nhìn ánh mặt trời loang lổ uốn lượn theo từng đợt sóng từ dưới đáy biển, yên lặng lắng nghe mẹ và anh Sunoo nói chuyện với nhau.

Em vẫn luôn không hiểu tại sao những nhân ngư đã lên đất liền đều không bao giờ quay trở lại.

Sunoo và Jungwon là bán nhân ngư, cha của hai đứa là con người. Em thường nghe mẹ kể rất nhiều về những điều thú vị trên mặt đất. Dẫu vậy, Jungwon vẫn thấy ở đây tốt hơn nhiều. Đáy biển trong mắt Jungwon là một con vật cô độc luôn yên lặng khép mình. Nó tàn nhẫn với các loài sinh vật khác nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ những đứa con thân yêu. Và vì vậy nên dù ở đây có lạnh lẽo và hoang vắng đến bao nhiêu thì vẫn là nơi em thuộc về.

"Vậy nếu một ngày những nhân ngư ấy quay trở lại thì họ có nhớ tiếc những chuyện đã xảy ra trên mặt đất không hả mẹ?"- Sunoo bé nhỏ hướng ánh mắt long lanh đến mẹ mà thắc mắc.

Nghe vậy, Jungwon nhanh nhảu trả lời anh:

"Chắc chắn là không rồi! Cuộc đời con người chỉ ngắn ngủi mấy chục năm thế thôi mà họ còn có những chuyện quên quên nhớ nhớ kia mà, sinh mệnh của nhân ngư chúng ta dài tới vậy sao có thể không quên được chứ!"

Mẹ của hai đứa chỉ mỉm cười hiền hậu. Nàng bế Jungwon ngồi vào lòng mình, vừa xoa đầu em vừa nói:

"Sẽ nhớ thôi con ạ. Dù sinh mệnh con có dài bao nhiêu đi chăng nữa thì trong lòng con vẫn sẽ có những kí ức còn rõ nét như thuở ban đầu."

Jungwon hơi nghiêng đầu, nhíu mày hỏi lại:

"Tại sao vậy hả mẹ?"

Nàng nhân ngư xinh đẹp cười cười rồi nháy mắt ra vẻ thần bí khiến bọn trẻ mè nheo đòi câu trả lời mãi không thôi.

"Rồi sau này các con sẽ biết thôi con yêu!"

.

Jungwon nhìn hình ảnh chàng trai đang vừa đàn vừa hát trên màn hình lớn của tòa nhà cao tầng phía xa, lặng lẽ rơi lệ.

Rồi em sẽ quên anh thôi mà phải không? Sẽ quên đi em từng yêu anh thế nào, quên đi ta từng vui vẻ ra sao... Phải không anh?

Jungwon lưu luyến nhìn chăm chú vào màn hình cho đến khi nó chuyển cảnh. Lau nhẹ nước mắt, em xoay người nhảy xuống biển không chút do dự...

.

Tin nóng trong ngày: Dư luận đang xôn xao hình ảnh nam thần tượng nổi tiếng nhảy xuống biển tự sát qua camera của người qua đường. Chi tiết vụ việc hiện đang trong quá trình điều tra. Cụ thể là vào ngày...

.

Bầu không khí trong kí túc xá đang căng thẳng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể khiến mọi thứ nổ tung trong chớp mắt. Hơi thở của mọi người đều trở nên vô cùng nặng nề, mỗi người đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Riki chống cằm nhìn Jay đang khoanh tay ngồi trên sofa.

Em biết anh Jungwon của em yêu con người này ra sao. Em từng lấy chuyện ấy ra trêu chọc khiến anh giận dỗi mấy ngày liền. Em cũng từng vô cùng khó hiểu khi thấy anh cứ lặng lẽ giữ mãi tình yêu ấy trong lòng, cứ như vậy âm thầm dõi theo người anh yêu. Vậy nên em biết khi nghe Jay thông báo về chuyện hẹn hò và kết hôn thì Jungwon đã đau lòng biết bao nhiêu.

Để rồi khi em còn chưa kịp an ủi lời nào thì anh đã muốn rời xa mọi người mãi mãi.

Trong lòng ai nấy đều rối bời và vô cùng đau đớn. Những người không hiểu nguyên nhân vì sao thì còn đỡ, ít nhất họ chỉ thấy khó hiểu. Còn những người biết rõ nguyên nhân khiến Jungwon đưa ra lựa chọn tiêu cực như vậy, chẳng hạn như Riki, thì vô cùng day dứt vì đã không thể giữ em ở lại.

Với tư cách là anh cả, Heeseung cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng đang giằng co trong không khí:

"Không phải mấy ngày nay tâm trạng Jungwon vẫn còn tốt hả? Sao đột nhiên lại như vậy? Mấy đứa có chuyện gì giấu anh đúng không?"

Là một trong những người cùng phòng với Jungwon và Riki, người biết rõ về tình cảm của em dành cho Jay qua những lần tán gẫu của em với Sunoo và những lần trêu em của Riki- Sunghoon quyết định giữ im lặng. Jungwon giữ tất cả trong lòng mà ra đi chứng tỏ em không muốn mọi người biết chuyện. Tuy cũng vô cùng rối rắm nhưng Sunghoon lại không đành lòng làm trái ý muốn của em mình.

Jaeyun nhận thấy ánh mắt của Heeseung thì nhẹ lắc đầu, thầm lo lắng không biết bây giờ Jungwon đang ở đâu? Có đang ổn không?

Cậu thầm cầu nguyện rằng em vẫn còn sống. Chỉ cần em còn sống thì Jaeyun đã thấy may mắn và nhẹ lòng hơn rất nhiều rồi. Cậu chỉ sợ sẽ phải chịu cảnh âm dương cách biệt, sẽ không bao giờ được nhìn thấy Jungwon đáng yêu nữa.

Sunghoon nhíu mày đăm chiêu. Không thể chịu được sự giày vò này nữa, cậu vò đầu bứt tai, hơi gắt lên:

"Aizz điên mất!! Đang tình trạng dầu sôi lửa bỏng như vậy mà thằng nhóc Sunoo lại đi đâu rồi không biết!"

Jaeyun thở dài:

"Dù sao thì hai đứa nó cũng là anh em ruột. Đả kích này quá lớn, người cứng rắn hơn nữa cũng chưa chắc đã có thể tiếp nhận nổi. Cứ để thằng bé đi loanh quanh một hồi cho bình tĩnh lại đi... "

"Thế sao mày chắc chắn nó sẽ không nghĩ quẩn mà đi luôn? Hơn nữa bây giờ dư luận cùng truyền thông đang theo dõi vụ này rất sít sao, để nó ra ngoài một mình tầm này tao yên tâm không nổi!"

.

Ở một phương diện nào đấy thì Sunghoon nghĩ không sai, đúng là Sunoo đi theo Jungwon thật.

Em nhìn Jungwon đang ngắm ánh mặt trời qua làn nước trong xanh mà khẽ thở dài:

"Đi thôi, trốn ở đây mãi cũng không hết buồn được đâu, mọi người đang lo lắng cho mày lắm đấy. Chỉ cần nói bóng người nhảy xuống biển đó không phải mày là được."

Jungwon vẫn cúi đầu nhìn đám rong biển, khe khẽ trả lời:

"Em không trở lên đấy nữa đâu... "

Sunoo nhìn em mình bằng nửa con mắt, bỗng nhiên lại hơi muốn trêu chọc:

"Thế sao không về nhà đi, ngồi đây làm gì?"

"Thì... tự nhiên em không dám gặp mẹ..."

Sunoo nghe em lí nhí trả lời thì đanh đá nạt lại:

"Nên mày định bám rễ ở chỗ này cả đời luôn hả!? Thôi, không yêu anh này thì yêu anh khác, lụy quá làm gì. Ai bảo mày nhát quá không dám nói với người ta cơ, bây giờ ảnh chạy theo người khác mất rồi thì lại ngồi đây mà khóc. Lần sau yêu ai thì cứ tán kịch liệt cho anh! Trên đời này làm gì có ai cưỡng lại được vẻ đẹp và giọng hát của một nhân ngư cơ chứ!?"

Thấy Jungwon vẫn chỉ im lặng mân mê ngón tay mình, Sunoo bất lực thở dài lần thứ n trong ngày. Em nhẹ vỗ vai Jungwon như cách dỗ thằng bé ngủ khi cả hai còn bé:

"Được rồi, về nhà thôi! Mày không thích thì tao cũng không lên đấy nữa! Đi! Tao với mày về gặp mẹ!"

Chẳng biết nhớ tới điều gì, Sunoo bỗng cười khúc khích:

"Không biết bây giờ mẹ đang làm gì nhỉ? Cũng lâu lắm rồi không gặp mẹ ấy chứ!"

Jungwon ngạc nhiên mở to mắt:

"Không được đâu, vậy còn mọi người thì sao?"

"Ờ, hỏi hay đấy! Vậy mày tính sao?"- Sunoo liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn em, thấy Jungwon lại lúng túng cúi xuống thì bật cười tít cả mắt, lúc này mới từ bỏ ý định tiếp tục trêu em.

"Được rồi được rồi, thỉnh thoảng lén lên thăm một tí là được. Đi thôi!"

Jungwon ngoan ngoãn để anh choàng tay qua vai mình kéo đi, đôi mắt ầng ậng nước. Sunoo quay sang mỉm cười thật tươi lau nước mắt cho em, không quên vươn móng vuốt xoa đầu đứa nhỏ đến mức tóc tai rối bù.

Trông thằng bé láu cá vậy thôi chứ thương em là số một đấy!

.

Vừa đến cửa nhà, cả hai đã thấy một nhân ngư xinh đẹp ngồi đính những viên ngọc trai thành chuỗi vòng. Nhìn thấy hai đứa, nàng nhanh chóng bỏ công việc trên tay mà bơi đến cạnh tụi nhỏ.

Sau khi xoay người cả hai kiểm tra mấy vòng và xác định chúng vẫn ổn, nàng ôm hai đứa con vào lòng mà vỗ nhẹ lên lưng chúng an ủi. Nàng biết hẳn hai đứa đang gặp phải chuyện vô cùng khó khăn. Nàng nhớ rằng khi trở về biển cả một lần nữa từ đất liền với đôi thai song sinh, tâm trạng cũng ngổn ngang trăm mối như vậy.

Nàng yên lặng xoa đầu Jungwon và nghe con tâm sự, Sunoo chỉ ngồi bên cạnh nắm tay tiếp thêm động lực cho em.

Jungwon cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi bộc bạch cho mẹ tất cả mọi chuyện.

Nàng nhân ngư ngước lên nhìn mặt biển yên ả mà trầm ngâm một lúc.

"Vậy bây giờ con có vui không?"

"Dạ?"- Jungwon nghi hoặc hỏi lại.

"Kể cả không gặp cậu trai đó nữa thì con có thấy vui không?"

Dừng một chút, nàng tiếp tục:

"Ở trên đời này ấy à, có một số người dù biết trước tương lai sẽ đau khổ nhưng vẫn không thay đổi quyết định của mình. Có phải thấy họ rất ngốc không?"- sau khi nhận được cái gật đầu dè dặt của Sunoo và Jungwon, nàng mỉm cười tiếp tục:

"Mọi người đều nói họ thật ngốc, nhưng những người đó không hiểu. Có thể trong tương lai họ sẽ hối hận, nhưng ít nhất họ đã thấy hạnh phúc."

Sunoo vẫn ngơ ngác không hiểu gì cả, còn Jungwon thì chỉ im lặng suy nghĩ.

Giờ đây, dù em đưa ra lựa chọn như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh mà mẹ nói.

Nếu em chọn ở lại đáy biển và không lên đất liền nữa, em sẽ phải đắm mình trong nỗi nhớ người yêu da diết khôn nguôi. Nhưng nếu em chọn tiếp tục bên cạnh Jay thì trái tim em sẽ đau như bị dày xéo.

"Nhưng ít nhất họ đã thấy hạnh phúc."

Jungwon bỗng hiểu ra những lời của mẹ. Em có thể chịu đựng mọi thứ vì anh, nhưng nếu bắt em phải xa anh mãi mãi thì Jungwon bé nhỏ sẽ héo mòn vì nhung nhớ mất!

Em nhìn nụ cười tin tưởng của mẹ và ánh mắt động viên từ Sunoo, thầm đưa ra lối rẽ cho cuộc đời mình.

Chỉ cần ở bên cạnh và thấy anh hạnh phúc thì em sẽ ổn thôi mà, phải không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro