ngày thi cuối khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì ngày thi cuối khóa cũng tới.

Nói vậy đó chứ mình ghét tới ngày này lắm. Ghét vì lại phải bục mặt ôn bài một, ghét vì sắp không được gặp anh Tinh mỗi tuần nữa đến mười (một). Hết khóa thì khoá sau có thể học cùng nhau, nhưng chỉ khi ảnh đã đóng tiền học thôi. Nói thật thì mình cũng không chắc là ảnh có tiếp tục học không nữa, vì bài vở trên trường ảnh bây giờ có khi xếp được thành ba bốn ngọn núi Everest có lẻ.

Nhưng hôm nay mình cũng… khá là vui.

Vui không phải vì đề trúng tủ, vì dù có trúng hay không trúng thì đối với mình nó vẫn vậy, nhưng vui vì hôm đó mình được đi chơi với anh Tinh ấy.

Cũng không hẳn là bất ngờ đâu, vì chính mình là người rủ cơ mà. Dù vậy nhưng mình vẫn thấy kì lạ lắm, vì tim mình lúc đó đập nhanh như vận động viên chạy marathon ấy.


Nguyên mới thi nói xong. Nó bước ra khỏi phòng thi rồi thở phào nhẹ nhõm, vì thi xong rồi nên thầy cho phép nó về nhà luôn. Nhưng nó không về, nói chính xác hơn là không muốn về.

Vì anh Tinh của nó chưa thi xong.

Ừ đó nên đời nào nó chịu đi về. Với cả ở trên lớp vui hơn ở nhà, vì ở nhà sẽ không được thấy cảnh anh Luân của nó ghẹo anh Huấn tức xì khói, không được thấy cảnh anh Thừa vật lộn với đống deadline, cũng không thấy được anh Vũ cùng nhóc Lực lời qua tiếng lại như chó với mèo. Ồn thì ồn thật, nhưng còn đỡ hơn nằm trong cái phòng có một mình mình mà còn im như tờ.

Cái phòng ngủ nhà nó rộng lắm, có máy tính máy lạnh các thứ đủ cả, nhưng chỉ có một mình nó thôi thì bảo sao không chán.

Thế nên nó quyết định về lớp ngồi, đợi đến khi anh Tinh thi xong sẽ rủ ảnh đi chơi một chút. Nó ngồi ngay cuối phòng, tay sẵn tiện thó luôn cặp anh crush rồi ôm khư khư không buông. Kì lạ là không ai ý kiến gì với việc một em bé ngoan ngoãn như Nguyên đột nhiên giật cặp người khác rồi ôm tự nhiên như thể đó mới là cặp ẻm chứ không phải cái đống em quăng ở tuốt ngay góc lớp. À có đó, có đám anh em cây khế của hai đứa, thế nhưng tụi nó đã quá quen với cảnh hai con người này chia qua sớt lại mấy cuốn tập trong cặp rồi, và chủ nhân của nó cũng mê em bé như điếu đổ, nên tụi nó triệt để ngó lơ luôn.

Tới lúc Tống Tinh rời phòng đi thi thì nó cũng đi về luôn, à không, là bám theo anh crush mới đúng. Nó với lấy cái cặp ngay góc lớp rồi đeo lên vai, tay vẫn ôm khư khư cặp của người ta mà chạy theo tới tận cửa phòng thi. Đứng ở ngoài đợi mà tim nó đập còn mạnh hơn cả con người đang ngồi thi trong phòng, dù rằng nó biết trình tiếng Anh của anh b(r)ồ nó chẳng phải hạng tầm thường.

Nó tưởng nó phải chờ anh Tinh ít nhất phải gần hai chục phút, thế nên dù nó biết anh Tinh giỏi nhưng nó không ngờ rằng Tinh bước ra khỏi phòng thi chỉ sau chưa đầy mười lăm phút.

"Ủa Nguyên sao không ngồi tiếp trong lớp đi, ra đây đứng chi vừa nóng mà vừa mỏi chân nữa." Vì anh xót lắm bé ơi, nhưng Tinh đã kịp nuốt vế đó vào trong bụng mất. Nhưng nó xót em là thật, ở ngoài còn chả có ai nữa mà.

"Dạ không sao đâu anh, tại em cũng tính về nhà nhưng mà giờ đói bụng quá, ở nhà lại hết đồ ăn mất tiêu…"

"Nên em định rủ anh đi ăn đúng không? Ui là trời em ơi, em ngồi trong đó đợi anh là được rồi mà-"

Tính lấy tay xoa xoa đầu em, nhưng vô tình làm tóc Nguyên bị rối hết cả. Tinh nhìn cục bột trước mặt bây giờ tóc còn rối hơn cả tổ quạ thì bật cười, cười ngặt nghẽo đến độ gập cả người mà cười lăn, còn Nguyên thì hậm hực vuốt tóc lại, không quên trừng mắt giận dỗi.

"Anh- Không thèm đi ăn với anh nữa luôn!"

"Tính ra em là người rủ anh? Tính ra anh còn định dẫn em đi ăn bắp xào bơ đó Nguyên? Không muốn đi thiệt hả?"

Nguyên nghe tới bắp xào bơ thì hai con mắt liền sáng rực. Gì chứ mấy món vỉa hè kiểu này nó không thể nào chối từ được.

"ĐI ANH ƠI, EM ĐI LIỀN ĐI LIỀN."

Thế là bây giờ ở hàng bắp xào bơ nọ có hai cậu trai một lớn một nhỏ đang ngồi đợi bắp mòn mỏi. Đã thế Tinh còn rủ Nguyên selfie chung hẳn chục bức liền, chụp xong hai đứa hai cái đầu chụm lại ngồi xem, không hẹn nhau mà cùng đỏ mặt như hai trái cà chua.

Đến lúc đồ ăn tới thì hai đứa ngồi im mà ăn, ăn xong một phần lại gọi thêm một phần, thành ra bây giờ hai đứa đã xử gần hết ba dĩa bắp đầy ụ, và nó cá là bây giờ anh Tinh cũng no ứ hự rồi. Nhưng mà công nhận, bắp xào ăn như này mới gọi là ngon. Không biết vì là đi ăn đêm hay là đi ăn với Tống Tinh, nhưng có lẽ đây chính là dĩa bắp xào ngon nhất nó từng được ăn. Nhưng hai đứa ăn sắp xong thì điện thoại đột nhiên ting một phát. Là điện thoại của nó.

Nguyên giật mình rút điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn, là từ hội anh em cây khế của hai đứa. Nó nhìn màn hình hiện lên cả chục tin nhắn chưa đọc mà thở dài, vì tính ra nó là người tạo nhóm nhưng đến bây giờ nó vẫn không biết tại sao tên group lại ba chấm thế.

『 tại sao tao lại ở đây 』

thừa
thằng tinh với nguyên đi đâu lâu z
ê đừng ngó lơ anh mày coi hai con mèo kia

luân
tính ra thằng tinh nó đi thi
xong tự nhiên thằng nguyên nó mới ngồi chưa ấm chỗ cái lật đật đi theo, tay tiện quá xách luôn cặp người ta đi theo

lực
em nghĩ chắc ảnh bị mê đi thi
à không mê anh tinh chứ nhỉ :))))))


quá là pềct luôn
đúng là em anh nuôi

thừa
ê chắc anh mày tàng hình rồi quá

huấn
thôi đi ba ơi tấp lề giùm con
tính ra tao định là thằng tinh thi xong tao túm nó lại hỏi bài
mà nãy giờ tao đợi được nửa tiếng đồng hồ mẹ r
mà thi có mười lăm phút? ủa?


em cá 3 thùng mintchoco là hai con người đó đang trốn tụi mình đi hú hí rồi

luân
hây da
thôi, nguyên nó chịu được thằng tinh tính ra cũng hay
@nguyên hốt nó đi em
anh chờ

nguyên
em cũng muốn hốt ảnh (x)
trời ơi có gì đâu
ảnh bao em đi ăn màaaa
đúng hong anh @tinh

tinh
ừ đúng rồi
mấy ba bớt suy diễn giùm
suy diễn tiếp đi (x)
tao thích (x)
@nguyên em ơi kệ tụi nó đi
ăn ngoan rồi tí nữa anh đèo về nhà nè

nguyên
dạ
chúc mấy anh đi thi vui vẻ
em ăn tiếp đây ehehe

"Thôi kệ tụi nó đi em."

Nguyên gật gật đầu, tay vội tắt máy cho vào cặp rồi tiếp tục ngồi ăn.

"Vậy mới giỏi, bây giờ Nguyên ăn nhanh nhanh đi rồi anh đèo về nhà. Sắp tới giờ về rồi đó."

Tinh nhìn mấy con người kia vẫn không ngừng khóc lóc ỉ ôi spam nát cái group chat mà lấy tay đập trán ra chiều bất lực lắm, còn Nguyên không nói gì, mồm nhai bắp chóp chép còn mắt dán chặt vào anh crush của mình - người vẫn còn đang liếc muốn cháy cái điện thoại. Nó không biết anh Tinh muốn nói cái gì trong đó để mấy ảnh bớt ghẹo hai đứa lại hay không, nhưng nó sẽ mặc kệ luôn không thèm đính chính nữa.

Vì nó thích anh Tinh thật mà. Người ta nói đúng rồi nên cần gì đính chính nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro