cuz your eyes, your smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon không nghĩ mình vậy mà sẽ làm bạn được với Jongseong. Anh học trên cậu một khoá, tính tình tuy kiệm lời nhưng dễ gần, sẽ hay im lặng, đôi lúc sẽ nói những câu đùa khá tẻ nhạt. Jongseong không hay cười, nhưng mỗi lần nụ cười xuất hiện trên môi anh, Jungwon nghĩ, liệu sao trời có rơi nhầm vào ánh mắt kia không?

Chơi chung được với nhau một thời gian, Jungwon còn phát hiện nhà của anh cùng hướng với nhà mình. Nhưng anh thì đi học rất sớm, Jungwon thì sát nút mới bắt đầu cuốn quýt cả lên hỏi mẹ đã mấy giờ rồi nên cả hai không gặp nhau trên cùng chuyến tàu là phải.

Vậy nên cậu đã ngỏ lời với Jongseong liệu anh ấy có muốn đi học cùng cậu không, Jungwon hứa sẽ thức sớm và không để anh chờ đợi. Nhưng Jongseong có bao giờ từ chối được Jungwon, nhất là khi đôi mắt mèo lấp lánh kia cứ nhìn anh không chớp, hai tay cậu ôm lấy tay anh lắc qua lại, Jongseong nào có thể từ chối.

Thu đi qua và đã đến đầu đông, sáng nay khi bước ra khỏi nhà, anh cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh của tháng 11 vờn quanh trong tiết trời. Không khí se lạnh khiến anh hơi rít nhẹ, tay kéo khăn choàng siết chặt lại một chút rồi đi bộ đến nhà ga. Hôm nay anh hứa sẽ đi học cùng Jungwon, vừa đi vừa nhìn những hàng cây nay đã rụng hết lá, đậu lại trên cành màu trắng xoá của tuyết đầu mùa. Đột nhiên, trong đầu anh nghĩ đến hình ảnh Jungwon dưới những cơn mưa hoa tuyết, khi tuyết trắng còn phủ một ít lên tóc cậu, sẽ trong thật rực rỡ và xao xuyến.

Anh đến trước cổng nhà ga, Jungwon đã đứng chờ từ trước. Khi thấy Jongseong, đôi mắt mèo tinh xảo kia lập tức sáng lên, chân thì chạy nhanh đến chỗ anh tiền bối.

"Chào buổi sáng, anh Jongseong!"

Jungwon híp mắt nhìn Jongseong rồi chào anh, cười lên hiện rõ má lúm sâu hoắm. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc, luồn vào mớ tóc bồng bềnh mềm mại kia mà chỉ muốn làm nó rối tung lên. Anh đáp lại Jungwon bằng một nụ cười thay cho lời chào.

"Thức sớm nhỉ?"

"Người ta đã hứa với anh rồi mà..."

Jongseong bật cười, bàn tay đang đặt trên mái tóc chuyển xuống cái khăn choàng màu xanh lam đang vắt lỏng lẻo trên cổ Jungwon, tay anh cầm khăn quấn một vòng quanh cổ cậu rồi thắt lại cho hoàn chỉnh. Nhìn Jungwon bây giờ giống một con mèo quàng khăn len lắm.

"Choàng khăn cho cẩn thận vào, ốm đấy."

Cậu đã từng nói rằng đến trường vào buổi sáng cùng Jongseong là điều tuyệt vời nhất chưa? Được anh chào đón bằng lời nói ân cần và hành động dịu dàng đó, trong một khoảnh khắc, Jungwon nghĩ tim mình đã đập lệch đi vài nhịp.

Trong thời gian đợi tàu đến, cậu phát hiện ra Jongseong có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Mùi thơm cà phê luôn khiến Jungwon mê mẩn, đổi lại hương vị của nó thì chẳng dễ chịu chút nào. Cái vị đăng đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi luôn khiến Jungwon nhăn mặt. Cậu thầm nghĩ, Jongseong cũng giống như một ly cà phê vậy. Anh ấy có mùi hương rất thơm, Jungwon nhiều lần để ý, khi anh cùng cậu dạo bước trên hành lang, Jungwon cảm nhận được mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên người Jongseong. Hoặc là vào hôm trước, trời mưa rất to, vì chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó trú tạm mà cả hai đều bị dính nước. Trong lúc đang co rúm vì cái lạnh truyền tới, Jongseong lấy chiếc áo khoác trong cặp ra rồi trùm lên người Jungwon. Tuy không hề cố ý, cậu vẫn ngửi được mùi nước hoa dịu dàng kia đang bao quanh lấy mình.

Còn cái vị đăng đắng kia thì, chắc hẳn là việc anh luôn khiến Jungwon hụt hẫng một chút, chỉ một chút thôi, cậu hiểu mà. Việc anh là hội trưởng Hội học sinh, đương nhiên rất bận rộn. Bận rộn đến mức, những cuộc hẹn đi chơi của hai người đôi lúc sẽ bất ngờ bị huỷ bỏ vì Jongseong phải giải quyết những công việc mà hội trưởng phải làm.

Mãi suy nghĩ, cậu không hay biết tàu đã đến, cũng không hay biết việc Jongseong đã kêu tên mình từ nãy đến giờ. Anh có hơi mất kiên nhẫn, trực tiếp nắm lấy bàn tay Jungwon rồi kéo lên tàu trước khi cánh cửa kia đóng lại rồi sau đó cả hai muộn học. Nhận ra tay anh đang nắm chặt lấy tay mình, Jungwon nhất thời hơi bối rối, nhưng tay anh nắm chặt quá, cậu mãi mà không gỡ ra được. Đến lúc xuống trạm dừng kế tiếp, cậu mới ngại ngùng nhận ra nãy giờ tay họ còn chưa tách khỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro