Mùa Hè Của Riêng Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Ngay sau khi hoàn thành công việc bên ngoài, Jongseong liền vội vã trở về nhà riêng của mình mà không dừng lại một phút nào để nghỉ ngơi. Bốn ngày liên tiếp anh không về nhà, tất cả cũng chỉ vì công việc.

Thông thường, lúc 3 giờ chiều, Jungwon vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ trưa, nên Jongseong gần như luôn cố gắng hết mức để giữ cho không gian yên tĩnh. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, vừa đặt chân vào phòng, Jongseong đã thấy nắng chiều ươm vàng phòng khách,từ phòng luyện đàn còn có tiếng violin nhẹ nhàng truyền ra.

Jongseong nhất thời ngạc nhiên, anh khép cửa lại và rảo bước đến phòng tập đàn.Jungwon mới vừa đàn xong một khúc nhạc, lúc này em đang ngồi trên sàn nhà để sửa lại nhạc phổ. Nghe thấy tiếng cửa mở, Jungwon ngước lên thì nhìn thấy Jongseong đã về nhà từ lúc nào, em chỉ kịp bất ngờ một thoáng, đã bị người kia ôm lên rồi.Hương bạc hà mát lạnh luôn khiến người ta thấy dễ chịu khi nó quấn quýt bên người giữa mùa hè nóng bức. Jungwon khẽ đứng thẳng người.

-Không phải là ngày mai anh mới về sao?

-Nhớ em quá, nên anh về sớm.

Jongseong dịu dàng lưu lại trên đôi má hồng của em một nụ hôn.

-Gần đây em có điều gì cảm thấy không thoải mái không?

Jongseong vươn tay sờ nhẹ bụng dưới của em, đã mang thai ba tháng rồi, nhưng sao em vẫn gầy quá. Anh luôn lo rằng mấy ngày này anh không ở nhà, Jungwon sẽ khó chịu do không đủ pheromone, nên ngay khi kết thúc ghi hình chương trình, anh đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để quay về.

Rõ ràng, Jungwon của anh so với trước khi mang thai đã gầy đi rất nhiều, Omega khi mang thai phản ứng kịch liệt, thường thường ngay cả nửa đêm cũng sẽ cảm thấy không ổn, luôn phải thức giấc giữa chừng chỉ vì buồn nôn.

Mỗi lần Jongseong ôm em, anh đều sẽ cố gắng tiết ra pheromone nhiều nhất có thể, chỉ để khiến em cảm thấy tốt hơn, cũng đã vài lần anh ấy thốt ra câu muốn bỏ đứa bé, nhưng Jungwon lần nào cũng lắc đầu phản đối kịch liệt .

Jungwon cúi người xuống, Jongseong hơi giật mình, chỉ thấy em lại đứng lên sau khi nhặt bản nhạc phổ trên nền đất, khẽ nghiêng đầu nói với anh.

-Em nhớ ra điều gì đó về khúc nhạc mà anh nói với em vài ngày trước. Thế nên hôm nay em đã thử chơi lại một chút.

-Nhưng mà hình như vẫn sai nhiều chỗ quá.

Jungwon cẩn thận hồi tưởng lại khúc nhạc lưu giữ thời niên thiếu đẹp đẽ của cả hai, nhưng tiếc thay bây giờ em chẳng thể nhớ lại được điều gì. Jongseong thấy em buồn bã cau mày, vội vàng nắm cổ tay em, nhanh chóng ngăn dòng hồi ức mà em đang muốn cố tìm lại.

-Đừng ép bản thân quá. Không nhớ lại được thì không cần phải nhớ nữa.

Vài năm trước, Em và anh trên đường từ buổi hòa nhạc trở về đã gặp tai nạn, may mắn là anh không bị thương gì nghiêm trọng.Nhưng không may,Jungwon của anh đã bị mất trí nhớ. Jungwon đã quên đi anh và tất cả những ký ức của hai người.

02.

Hai người ngay từ thời cấp ba đã bắt đầu bàn chuyện yêu đương. Loại chuyện yêu sớm này vẫn là có một khoảng thời gian rất dài chìm trong mập mập mờ mờ, để rồi sau này chính Jongseong là người không thể chịu nổi cảm giác lo được lo mất khó hiểu cứ luôn dấy lên trong lòng suốt cả quãng "mập mờ" ấy, cho nên chủ động toàn lực theo đuổi. Chỉ đến khi đã ôm được người mình thích trong tay, anh mới có cảm giác chân thực.

Sau này, yêu đương chân chính rồi, Jongseong thường thích kéo người thương bé nhỏ vào sau tấm rèm cửa trong lớp học, ép em vào tường chỉ để trao em nụ hôn.

Anh thích nhìn thấy Jungwon của anh khẽ run lên nhưng không chút phản kháng, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại để mặc anh làm càn.

Nụ hôn ngọt ngào mang theo hương bạc hà mát lạnh như có thể làm giảm đi cái oi ả của nắng hè giữa thanh xuân khờ khạo.Và nó, cũng thực sự vô cùng hữu ích trong khoảnh khắc này. Jungwon từng chút dính lên người Jongseong, môi hồng được đầu lưỡi mềm mại thấm ướt như mang theo chút vị quyến rũ mơ hồ, nhẹ nhàng nếm thử hương bạc hà nơi đầu môi người kia. Hương hoa dành dành khẽ thoáng qua, tựa như muốn dụ lá bạc hà phạm tội.

Jongseong lo lắng cho bé con trong bụng em nhỏ, cho nên không dám động mạnh, chỉ bế em đặt lên chiếc bàn cạnh bên, đỡ gáy em để tiếp tục nụ hôn say đắm.

Hoa dành dành nhỏ nhắn được tầng tầng lớp lớp những chiếc lá bạc hà ôm ấp vỗ về, thoáng chốc lấp đầy căn phòng nhỏ.Trêu chọc, dụ dỗ, đùa nghịch đến lên giường như thế nào, Jungwon thực sự không nhớ nổi, chỉ biết mỗi lần kết thúc thì trăng đã treo nơi đỉnh đầu. Jongseong giúp em lau người sạch sẽ, em lại chỉ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, những mong tìm lại chút ký ức xa xôi, những vẫn là không nhớ lại được chút gì.

Trí nhớ đi lạc hai năm. Cũng là hai năm em chưa bước lên sân khấu.Những tháng ngày tăm tối kia sao có thể bước qua được nhỉ? Jungwon quay đầu lại nhìn Jongseong. Từ khi xảy ra tai nạn cho đến tận bây giờ, Jongseong luôn ở bên em, nhưng em lại tàn nhẫn quên đi đối phương, quên sạch sẽ. Jongseong đang định đứng dậy thì bị một vòng tay ôm chặt, anh nghe thấy Jungwon khẽ thì thầm:

-Em yêu anh.

Nghe em nói, Jongseong thoáng ngẩn người, rồi mỉm cười đáp lại

-Anh cũng yêu em, mèo nhỏ.

Jungwon buông Jongseong ra, nhưng hồi lâu đối phương vẫn chưa có rời đi, em hơi nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh.

-Sao thế?

Jongseong nắm lấy tay em, dựa gần vào người em, nhẹ nhàng

-Đừng cố nhớ lại chuyện trước đây nữa, được không? Sẽ khiến em đau đầu.

Jungwon hơi do dự, gật đầu.Mặt trời đã trốn sau lưng núi, nhìn theo bóng lưng Jongseong, Jungwon khẽ kéo chăn quấn quanh người. Ký ức của em về Jongseong ít quá, em muốn nhớ lại nhiều thứ về anh hơn. Chạm nhẹ lên nơi đang bao bọc kết tinh hạnh phúc của cả hai trên cơ thể, em nhắm mắt chìm vào cơn mơ.

03.

Nửa đêm,kể từ ngày Jungwon mang thai, giấc ngủ của Jongseong cũng trở nên nông hơn bình thường. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, có lẽ là bởi vì hôm nay anh trở về nhà sau chuyến công tác đầy mỏi mệt, thậm chí anh còn không nhận ra Jungwon đã rời giường từ lúc nào.

Jongseong ngồi dậy, bước xuống giường tìm kiếm một vòng liền nhìn thấy em đang ngồi bên kệ sách trong thư phòng.Em ấy đang cầm trên tay một cuốn album ảnh, nhìn vào một bức ảnh chụp hai người đầy chăm chú. Nghe thấy tiếng động, em ngước lên thì thấy Jongseong đang ở ngay phía sau, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng.

-Anh xem này, đây là chúng ta.

Jongseong không vội trả lời, anh cúi xuống ôm em vào lòng rồi nhìn vào bức ảnh trong bàn tay nhỏ nhắn của người thương. Trong bức ảnh ấy, cả hai đứng trước một gốc đa già, khoác lên mình màu áo đồng phục năm xưa, nở nụ cười thật rạng rỡ.

-Em thật sự muốn nhớ lại?

Jongseong thấp giọng thì thầm. Tâm trí của Jungwon vẫn đang còn nằm lại nơi bức ảnh. Nghe anh hỏi vậy, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu.

-Em... không sợ đau đầu sao?

Jungwon vẫn nhìn anh, nghiêm túc; em lắc đầu, vòng tay ôm lấy anh, nghẹn ngào:

-Em không muốn quên đi mọi thứ về anh nữa. Em rất thích anh.

Cơn gió đêm đầu hạ lẻn qua khung cửa, mang hơi lạnh nhẹ nhàng gieo vào phòng; Jongseong cầm cuốn album đặt sang một bên, lại gần Jungwon hơn chút nữa, dùng pheromone của mình vỗ về em, nhẹ nhàng

-Đừng ép mình quá nhé, anh có thể kể cho em nghe mà.

Hương bạc hà lấp đầy không gian, như đang nói với hoa dành dành nhỏ, rằng mùa hạ về rồi.

04.

Jungwon đã viết dòng cuối cùng vào cuốn sổ tay.

Anh ấy nói rằng anh ấy thích mùa hè.

Jungwon ngồi xem bộ phim do Jongseong đóng chính chiếu trên ti vi. Jongseong trên phim và Jongseong ngoài đời là hai sự khác biệt hoàn toàn. Mặt trời cuối ngày của mùa hạ mệt mỏi ngáp dài, vô ý để vương vãi những hạt nắng lên trang vở, một cơn gió thổi tung rèm cửa sổ, cũng thổi tung những trang giấy vẽ trắng tinh ngay ngắn trên bàn học.

Một sợi hồi ức mơ màng bất chợt lóe lên ánh sáng trong chiếc hộp ký ức bị phong ấn đã lâu.

Một trang giấy vẽ chân dung ai đó nhẹ rơi xuống đất bởi gió từ chiếc quạt trần ì ạch. Chuông báo hết tiết cũng vang lên giòn giã, lớp học theo đó mà bắt đầu ồn ào, từng bước chân vội vàng chạy qua, vô tình giẫm phải tờ giấy nháp ngay dưới đất mà không chút bận lòng.

Một nửa dấu giày của ai đã in lên trang giấy.Một ai đó đã nhặt tờ giấy lên, nhìn vào bức chân dung trên đó, dường như... nghe thấy tiếng của Jongseong:

-Đây là cậu vẽ tớ đó hả, vẽ giống thật như vậy luôn?!

Chiếc khóa của hộp ký ức bị phá vỡ, Jungwon như cảm thấy có gì đó vỡ vụn trong đầu, đau dữ dội.Em cố gắng vịn lấy thành ghế sô pha để ngồi thẳng dậy, hương hoa dành dành không biết từ đâu mà theo gió trèo qua khung cửa sổ. Jungwon gắng bình tĩnh lại, em nhận ra mùa hè đến rồi. Hoa dành dành cũng đã nở, thơm ngát.

Jungwon vỗ về chiếc bụng nhỏ, khẽ khàng an ủi bé con.Thời gian dường như dài ra, vô cùng vô tận. Jungwon đợi không biết bao lâu mới nghe thấy âm thanh mở cửa.Dù cho Jongseong về muộn thì trên người anh vẫn luôn mang hương bạc hà dịu mát.

05.

Jungwon để Jongseong ôm chặt lấy mình.

Hoàng hôn đỏ rực rỡ dần rời khỏi phòng khách, nhánh cây bên cửa sổ cũng nhẹ đong đưa, bóng tối từng chút che lấp bầu trời, bộ phim cũng đã đi đến hồi kết, Jungwon cảm nhận được hương bạc hà nồng đậm, bất giác khẽ run lên vì hơi lạnh. Jongseong nhẹ nhàng hôn em, Jungwon cũng khẽ nghiên đầu đáp lại nụ hôn ấy.

Hai người dính nhau đến không còn kẽ hở. Chỉ đến khi tia nắng cuối cùng của ráng chiều hoàn toàn biến mất khỏi phòng khách, Jungwon mới khó khăn hít thở khi Jongseong buông em ra. Jungwon ôm Jongseong, nằm lên vai anh, dùng pheromone của bản thân để an ủi Alpha của mình, thấp giọng thủ thỉ.

-Khi anh ngồi trong lớp tự học, anh luôn thích nghiêng đầu nhìn em.

Nghe em nói, Jongseong thoáng sững sờ. Jungwon nói tiếp.

-Em hỏi anh tại sao cứ nhìn em chằm chằm như thế, lần nào...

-Lần nào anh cũng nói: 'Chính là thích nhìn như thế đấy'.

Jongseong khẽ ngoảnh đầu lại và thì thầm vào tai người anh yêu, hơi ấm từ giọng nói của anh chạm nhẹ vào vành tai em, khiến vành tai em bất giác thấy hơi nhột.

-Em không biết anh thích em nhường nào mỗi khi nhìn thấy em đâu.

Jungwon hơi giật mình, em nghe được Jongseong nhắc lại lần nữa,

-Em cũng không biết giờ đây, anh yêu em nhiều như thế nào.

Hoa dành dành nở rồi, nở giữa ngày hạ ấm áp.

06.

Ký ức mất đi rồi, có lẽ cả đời này Jungwon cũng không thể tìm lại được. Nhưng Jungwon lại cảm thấy rằng em vô cùng may mắn, người mà em không còn nhớ vẫn luôn ở bên cạnh em, không xa rời.

Hơn bảy trăm ngày đêm mặt trời mọc rồi lặn, những ký ức mà em luôn cố tìm về lại chỉ thỉnh thoảng sáng lên trong thoáng chốc, rồi lại vụt tắt như ngọn nến giữa đêm bão giông.Nhưng chỉ vậy thôi là không đủ để ngăn cản trái tim em vì Jongseong mà ngân lên nhịp đập của tình yêu mãnh liệt.Tinh tú trời cao đã che khuất đi nắng gắt của buổi sớm ngày hạ, Jungwon nhìn những đóa hoa nhỏ bé trắng tinh bung nở giữa tán lá xanh tươi, em mở trang cuối cùng của cuốn sổ.

"Anh ấy nói, rằng em - chính là mùa hè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro