#2: Đừng manh động, đau đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trừng mắt với ai hả? Mắt có tí xíu mà cũng muốn trừng hả?"

Lanh lảnh nơi sân trường, giọng cậu thanh niên nọ vang lên.

"Thích trừng đấy thì làm sao? Mắt cậu đâu có to như quả bi cối, mắc gì tôi không được trừng hả?"

"Ai cho trả treo?"

"Cậu là gì mà tôi không được trả treo hả?"

"Kim Sunoo!!!"

"Yang Jungwon!!!"

"Cậu đang ngăn cản chuyện tốt của tôi đấy!"

"Với tư cách là thư kí hội học sinh, tôi không cho cậu làm thế."

"Khiếp quá, đại ca ứ sợ một tên như cậu."

"Tôi cũng không phải dạng vừa đâu."

Jungwon liền bẻ tay. Tiếng kêu rắc rắc vang lên. Vừa định nhào đến thì Sunghoon liền giang hai tay chắn ngang trước mặt cậu.

Cả hai người đều cùng ngạc nhiên mà đồng thanh.

"Sunghoon!"

"Jungwon a Jungwon, cậu đừng có manh động được không? Jongseong nó nổi khùng mất."

"Sunghoon mau tránh ra để tôi đánh cái người phía sau cậu một cái."

"Không được."

"Park Sunghoon, tôi không sợ Jjongsaeng khiển trách. Mau tránh ra cho tôi."

"Jungwon đừng tưởng Park Jongseong là người yêu cậu thì cậu muốn làm càn."

Sunoo ở phía sau Sunghoon lên tiếng.

"Ủa chứ tôi dựa hơi bồ thì kệ tôi, cậu FA thì hiểu cái gì?"

"Cậu...!"

Sunghoon khẽ thở dài nhìn lên lầu muốn cầu cứu. Jongseong khoanh tay nhìn chằm chằm.

Mèo nhỏ nhà anh lộng hành quá rồi!

Jongseong cầm lấy chiếc loa mini màu đỏ trong tay mà lớn tiếng.

"Yang Jungwon!!!"

"Cho cậu năm phút có mặt, trễ một phút là dọn nhà vệ sinh."

Jungwon ngước mặt lên, khuôn mặt Park Jongseong ở phía xa xa đang dán hết lên người cậu.

"Nhìn gì? Mau bước lên đây!"

.

.

"Tên đẹp trai nhà anh có thể ngưng chọc giận em không?"

Jungwon từ ngoài vào bộc hoả hết lên người Jongseong.

"Ai sai?"

Cậu quay mặt sang chỗ khác.

"Hôm qua anh nói cái gì với em hả Wonie?"

"Vẫn không thèm trả lời anh?"

"Jungwon!!!"

"Jjongsaeng anh hiểu rõ tính của em!"

Jungwon khoanh tay bực bội.

"Vậy em có nghe lời anh không?"

"..."

"Có chịu thu lại cái nết giang hồ đi không?"

"Jjongsaeng không thương em."

"Thương em nhưng không bao che cho em."

"Sao không bao che cho em?"

"Em sẽ hư."

"Vậy là Jjongsaeng không quan tâm em."

Jongseong khẽ day day thái dương. Jungwon dạo gần đây thật khó bảo nha.

"Em không còn ngoan ngoãn nữa."

"Em ghét Jjongsaeng."

"Wonie!"

"Ngày nào cũng hôn người ta, cũng nằm ôm
người ta, làm hết bao chuyện vợ chồng thế mà lúc nào cũng mắng người ta...riếc rồi không biết nhà có nóc hay không nữa!"

Jongseong nghe xong có chút buồn cười. Gì đây? Đây là chiêu tiếp theo trong Jungwon kế à?

"Em hỏi Jjongsaeng , nóc nhà của Jjongsaeng đâu?"

"Anh không nhớ nữa."

Jungwon tức giận lườm anh.

"Cái đồ đáng ghét nhà anh không biết chiều chuộng người yêu giận dỗi là sao hả?"

Jongseong chính thức bật cười. Mèo nhỏ nhà anh đáng yêu quá thôi.

"Cười cái gì? Không vui."

"Wonie đừng cáu, anh xin lỗi được chưa?"

Ôm lấy vai cậu vỗ về nhưng cậu cự tuyệt. Đang cool ngầu đừng có mà chạm vào.

"Thôi nào, anh không nổi giận với em nữa."

"Ai tin?"

Jongseong hôn má cậu một cái rồi lại hôn trán cậu. Không chịu được liền hôn môi cậu một cái thật kêu.

Jungwon có chút đỏ mặt vân vê đôi môi.

"Tên đáng ghét này...!"

"Nói anh nghe, sao lại gây sự với Sunoo?"

"Em đá bóng, cậu ta liền tới mắng em."

"Rồi sao nữa?"

"Cậu ta bảo không phải tiết thể dục, em đá bóng lúc đó là làm ảnh hưởng những lớp học gần đó."

"Ừm."

"Cậu ta liền trừng mắt với em bảo em đi chỗ khác nhưng em không chịu."

"Ừ anh biết Wonie có chịu nhường nhịn ai đâu."

"Có chịu thua anh đó đồ đáng ghét."

"Anh biết mà. Anh có chiêu hấp dẫn Wonie mà!"

Jongseong nháy mắt cậu một cái rồi phì cười. Jungwon khẽ ôm tim mình lườm anh.

"Tha cho nơi này một phút đi người ơi."

"Nghe lời anh một chút đi Wonie."

"Không."

"Đừng có cứng đầu nữa."

"Không."

"Wonie!"

"Jjongsaeng!"

"Đưa tay cho anh."

"Tự nhiên đánh trống lãng?"

"Không phải là tay em bị đau hay sao?"

"..."

"Tối qua là ai không chịu ngủ cứ ngồi phá anh không cho anh làm việc hả? Rồi bị va vào cạnh bàn bị trầy xước mà cũng không nói anh luôn?!"

"Không muốn Jjongsaeng đau lòng!"

"Vậy Jungwon đau thì anh không đau sao?"

"..."

"Bảo bối a~ em làm anh lo chết mất thôi."

"Em xin lỗi."

"Có chịu hứa là sắp tới sẽ nghe lời anh bảo không?"

"Không chắc."

"Wonie!"

"Vậy hôn em đi, em sẽ suy nghĩ lại."

Jongseong nhìn cậu chằm chằm.

"Wae? Em nhớ nụ hôn của Jjongsaeng lắm nha, nãy anh hôn nhẹ quá nên hổng có đã. Mau hôn cho em ngạt thở mà ngã vào lòng anh luôn đi."

Jungwon chớp mắt lấp la lấp lánh, đôi môi chu chu.

"Này, em biết anh kiềm chế không giỏi đâu. Đừng có vờ làm giá, anh không còn tí liêm sỉ nào đâu."

"Chắc là em còn liêm sỉ ha?"

Jongseong giữ gáy cậu kéo cậu vào một nụ hôn. Hai người triền miên hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, đến khi dứt nhau ra là một sợi chỉ bạc cùng tiếng cười khúc kha khúc khích.

"Về nhà nhất định phạt em ra trò."

"Đi về quê, không nhìn mặt Jjongsaeng luôn."

"Em dám?"

"Được, để xem tối nay em ra khỏi giường được không?"

"Sáng mai em còn đi học anh ơi, chi bằng bây giờ về nhà làm luôn được không?"

Jungwon nhoẻn miệng cười.

"Được."

"Mau bế em đi."

Jungwon đu lên câu cổ anh, chân vòng qua thắt lưng. Jongseong ôm lấy cậu vững vàng bước đi.

"Ngày mai đi học không được gây chuyện nữa."

Jungwon nhìn chằm chằm vào anh khẽ hôn môi anh một cái.

"Anh không quản được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro