1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mùa thu yên bình như nước, tiếng lắng đọng của những cơn gió cũng trở nên dịu dàng. Jungwon trở về phòng sau một ngày rong chơi ở đâu đó mà tôi không biết, nhưng sắc mặt nó có vẻ mệt mỏi. Jungwon bước vào phòng, thong thả quăng chiếc túi chéo của mình lên giường rồi nhảy lên nằm bên cạnh.

Trông đến là mệt mỏi.

-"Gì nữa? Em tự dọn tất đi, anh không rảnh" Tôi cằn nhằn sau khi thấy Jungwon cởi đôi tất và quăng đại xuống sàn nhà tôi vừa cất công lau dọn.

-"Kệ em, tí em dọn" Nó trả lời tôi với vẻ cáu kỉnh, và nằm yên ở đó nhắm mắt lại. Tôi không rõ nó ngủ hay chỉ nằm nghỉ mệt, nhưng có vẻ Jungwon vừa thực hiện một hành động hay việc làm nào đó thể như rút cạn sức lực nó vậy. 

Tôi hơi tò mò, từ giường bên ngó đầu sang hỏi.

-"Ai làm em quạu vậy?" Và nó liếc tôi, điệu bộ đầy khinh rẻ.

Jungwon thở dài, hay tay để vòng qua sau cánh cổ mảnh, mắt nhìn lên trần nhà. Một cái bộ dạng nhàm chán và dửng dưng mà tôi từng thấy ở Lee Heeseung sau khi anh ấy chia tay em người yêu quý giá của ảnh. Tôi nghĩ có lẽ mình nghĩ nhầm, nhưng câu nói của Jungwon sau đó làm tôi cảm thấy bản thân như một nhà tiên tri. 

-"Em chia tay anh Jongseong rồi" Nó nhìn trần nhà trắng khôi, hai mắt thiếu điều muốn nhắm nghiền lại, vẻ ngoài lười biếng của nó khiến Jungwon trông như một chú mèo.

-"Hả? Em đùa à?" Tôi không tin vào tai tôi lắm, vì so với kiểu tình yêu sớm giận chiều lành của Lee Heeseung và Shim Jaeyun thì giữa Jungwon và Jongseong hoàn toàn ngược lại.

Bọn họ trông trưởng thành và hợp nhau đến lạ, thậm chí đôi khi đi chung với nhau tôi còn cảm thấy giữa Jungwon và Jongseong giống một cặp tình nhân thực thụ hơn là hai bọn mì tôm và kim chi kia.

Jongseong quá đỗi tốt, tôi thề với điều này. Vì tôi chưa từng nhìn thấy anh ta quát Jungwon, nói lớn tiếng cũng không, hành động trẻ con càng không. Park Jongseong là người đàn ông dường như hoàn hảo trong mắt tôi, từ ngoại hình đến phẩm chất hay gia thế. Tôi không thể chê được hắn lần nào, Park Jongseong xuất sắc đến một mức độ vượt tầm loài người. 

Nhưng cũng có thể, sau tầm mắt của tôi anh ta làm gì Jungwon thì tôi chẳng hề biết được. Đánh, mắng, chửi và thậm chí là mạt sát thậm tệ về nó. Tất cả mọi thứ đều có thể diễn ra, vì vậy tôi không vội kết luận.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả Jongseong và Jungwon giống như một cặp hoàn hảo trời sinh. Từ hành động chăm chút từng chút của Jongseong cho Jungwon và mấy cái hôn nhẹ nhưng đong đầy tình yêu trong đó, từng chút từng chút tôi đều cảm thấy rất hợp cạ. Tôi không muốn quá tọc mạch về chuyện riêng của đứa nhỏ này.

Nhưng tôi tò mò, mà tò mò thì thường giết chết con mèo.

-"Jongseong đánh em hả?" Tôi nhào qua giường bên kia như một con sóc bay và đáp gọn vào cái gối ôm của Jungwon. 

-"Không, ảnh tốt lắm" Jungwon trả lời tôi, với cái điệu bộ chẳng thể bình thường hơn. 

-"Thế mắc gì cả hai người chia tay?" Tôi khó hiểu hỏi, tay rảnh rỗi vân vê mấy cái nếp vải của gối ôm.

-"Tại em không muốn quen nữa" Jungwon bình thản nói, như thể đây là một chuyện rất hiển nhiên mà tôi nên biết. Kiểu trả lời như tự thủ thỉ với cái đầu gối của Jungwon khiến tôi không hài lòng, nhưng dường như chính bản thân nó cũng chẳng muốn giải thích với tôi.

Rồi Jungwon đứng phốc dậy, bước đến tủ quần áo mà tìm một bộ đồ nào đó. Tôi nhìn mãi theo nó, trong đầu cứ ong ong khó hiểu. Rốt cuộc hôm nay thế giới bị gì vậy? 

Nhưng tôi chịu, nếu Jungwon không chịu nói, tôi cũng không cần biết nữa. Tôi tôn trọng quyền riêng tư của nó, vậy nên tôi lại nhảy về giường mình nằm bấm điện thoại. Jungwon cũng vào nhà tắm sau khi chọn được bộ đồ nó ưng ý, trước khi đi còn quay sang hí hửng bảo với tôi:

-"Anh Sunoo, tí đi ăn, rủ thêm ai cũng được, em bao" 

Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng bốn tháng rồi tôi chưa được ăn chùa của nó. Vậy nên theo ước nguyện, tôi gọi ngay cho mấy người bạn thân thiết của mình. Tất nhiên, ngoại trừ Park Jongseong.

Chúng tôi tụ hợp nhanh chóng ở một quán lẩu bình dân mà cả bọn thường hẹn nhau. Tâm linh tương thông, ngoại trừ Jungwon và tôi thì bốn người còn lại đều cảm thấy lạ lẫm. Cả bọn đồng lòng nhìn nhau một hồi rồi lại chuyển tầm mắt sang Jungwon đang ngồi bấm điện thoại chờ nước sôi.

-"Được rồi, em chia tay anh Jongseong rồi" Jungwon không cần ai hỏi, nhưng nó tự thừa nhận, một chút dấu diếm ngượng ngùng cũng không. Giống như đối với Jungwon, chuyện này rất bình thường và đáng xảy ra từ lâu lắm rồi.

Nhưng Sunghoon thì không, có vẻ anh ấy đang cảm thấy bất thường. Tôi thấy anh nhướng mày, cái biểu cảm khó hiểu thương hiệu của anh lại hiện ra, nó làm tôi và Jungwon đều cảm thấy buồn cười.

-"Mày và nó diễn tuồng à? Anh Heeseung và thằng củ khoai này thì tao không nói, nhưng hai chúng bây trông rõ là hợp, mắc gì lại..." Sunghoon cau mày, tay khui lon nước ngọt rót ra ly ực một hớp.

-"Thì anh cũng chỉ bảo là 'trông' hợp thôi mà" Jungwon cười cười, lộ ra cái hàm răng đều đều trắng tinh của nó. 

Và rồi, câu này của Jungwon làm Sunghoon im bặt. Anh ấy có vẻ hậm hực, dễ hiểu thôi mà. Bạn chí cốt và người yêu nó đều quen mình, hơn nữa còn biết nhau mấy năm trời từ lúc còn học đại học, đùng cái chúng nó chia tay mà còn chẳng có lời giải thích. Mặc dù nói là chuyện ai nấy quản thân ai nấy lo nhưng cái cảm giác này, tôi và anh Sunghoon đều chẳng thoải mái gì.

Cả Jake và người yêu tôi - Riki cũng cảm thấy có chút không vui.

Nhưng anh Heeseung có vẻ khác, anh không nói gì nhưng lại ra dấu hiệu bảo chúng tôi im lặng. Anh bắt đầu phần 'diễn thuyết' của mình bằng nụ cười tiêu soái quen thuộc, giọng anh ngấm chút men mà trở nên hơi khàn. Và tôi nhìn thấy anh khẽ nhích lại gần Jaeyun, một khoảnh khắc rất khẽ. 

Bình thường nếu khi làm vậy, Heeseung cần một cảm giác an toàn để anh thoải mái nói chuyện hơn. Sở dĩ tôi biết được chuyện này bởi vì thỉnh thoảng Riki muốn nói gì đó quan trọng cũng hơi vô thức nhích lại gần tôi như vậy.

Cũng bởi vì Heeseung là anh cả của cả hội, nên khi anh định nói gì đó, chúng tôi thường rất chăm chú lắng nghe. Do anh là người lớn tuổi nhất ở đây, những thứ mà anh trải qua, việc anh từng làm, lời anh từng nói, cơm anh từng ăn, mọi thứ hiển nhiên đều nhiều hơn chúng tôi một bậc.

-"Ừm, anh nghĩ thế này. Chuyện chúng nó thế nào thì cũng là người trong cuộc mới nên hiểu, anh không mong mấy đứa giận Jungwon. Bởi vì có nhiều chuyện, dù cho có giải thích ra, cũng chưa chắc có thể nói bằng lời" Heeseung giọng càng lúc càng trầm, đặc biệt ở mấy chữ cuối cùng.

Anh vừa nói xong, chúng tôi đều im lặng. Riêng chỉ có Jaeyun chậm rãi đưa tay xoa vai anh an ủi, trong ánh mắt toàn là hình bóng Heeseung. Jungwon cũng không bày ra biểu cảm gì, chỉ gật gù như đang chill theo một bản nhạc.

Riki cũng không muốn đôi co nữa, chậm rãi rót một ly coca đầy sang cốc tôi. Tôi gật đầu nhận lấy, tay chạm tay với nó dưới gầm bàn. Sunghoon cũng không cau mày nữa, mạnh mẽ gắp một miếng cá viên còn nóng vào miệng và la lên vì phỏng.

Jungwon nhìn thấy thế thì cười phá lại như đứa trẻ, chúng tôi cũng cười, chỉ một mình Sunghoon là đen mặt như cái đít nồi.

Bầu không khi giữa chúng tôi giảm đi nhiều hơn một chút, Jungwon cười một cách sảng khoái.

Và bữa tiệc nào cũng có lúc phải tàn, tôi và Jungwon cùng ra về sau đó. Riki đi theo sau tôi, những người còn lại cũng bước chầm chậm phía sau. Bình thường nếu có Jongseong, cả hội sẽ rôm rả hơn vì anh ấy biết nhiều thứ, thi thoảng cũng hay pha trò.

Mặc dù trong chúng tôi, có mỗi Jungwon là cười vì chuyện này.

Cặp đôi kia thì không phải bàn, nói đến mỏi miệng, người kia tiếng anh kẻ còn lại tiếng em. Nhìn thế nào cũng giống hai đứa trẻ.

 Và Riki thì vốn ít nói, cậu nhóc này ngoại trừ những lúc chỉ có hai người thì hầu như còn chẳng mở miệng. Nhưng không hiểu sao, nhiều lần tôi định bảo Riki nói nhiều hơn, nhưng thử tưởng tượng rồi vẫn cảm thấy không hợp.

Có lẽ, Riki thích hợp với kiểu tính cách này, không quá sôi nổi, cũng chẳng quá mất nhiệt. Trông bề ngoài thì có lẽ là lãnh đạm nhưng thật ra lại rất để ý và hay suy nghĩ.

Cũng như chuyện của Jungwon và Jongseong, nhìn bên ngoài thì hoà hợp mưa yên biển lặng. Nhưng cũng có thể bên trong từ lâu đã nổi gió nỗi bão, cả hai lại không đủ kiên trì để tiếp tục. Vì thế, nên dừng lại.

Sau hôm đó, chúng tôi cũng không nhắc gì đến chuyện của Jongseong và Jungwon cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro