C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày, Jungwon đi vào trường với một tâm thế muốn ra khỏi trường. Có lẽ trường học không hợp với em cho lắm.

Đang đi thì đột nhiên có ai đó gọi em. Quay đầu lại, nhìn ra đó là ai. Em bước gần đến chỗ người đó. Người đó cũng đi đến gần em.

"Anh Jay gọi em có việc gì không ạ?"

"Jungwon gửi quà cho anh hả?" Jay hỏi. "Sao em biết địa chỉ nhà anh hay vậy."

"Chỉ là tình cờ biết được thôi."

"Nó còn làm anh tò mò hơn nữa."

"Em vô tình đọc được tờ thông tin sinh viên của anh."

Lúc đi lấy tài liệu từ giáo sư khoa. Ông ấy có nhờ Jungwon đem một sấp giấy gửi cho 1 người khác (chắc vì nhìn em giống dạng sẽ làm việc khi mà người lớn nhờ). Đương nhiên em sẽ nhận lời. Mà sấp giấy đó lại là thông tin của sinh viên. Nhìn sơ qua thì em lại thấy tờ giấy của anh ngay đầu. Vì tò mò nên em đã đọc nó. Và nhớ cả địa chỉ nhà của anh(??).

"À vậy hả."

Ấy thế mà Jay lại không hỏi gì thêm, anh thấy việc người khác nhớ địa chỉ nhà mình là bình thường hả(?).

"Mà lỡ em nhớ sai thì sao. Em xác nhận kĩ chưa thế?" Anh lại hỏi tiếp.

"Dù sao thì nó cũng đã tới tay anh. Coi như là đơn hàng thành công giao đúng dự kiến nhỉ."

"Em thực sự luôn làm mọi thứ theo ý mình đó." Jay đang nghĩ về vụ chai nước hồi lúc mới làm quen.

"Đó luôn là lí do mọi người không thích em." Jungwon thì lại nghĩ rằng anh thấy mình là con người tự tiện và kì quặc. "Nhưng em thấy ổn với điều đó."

"Em thực sự nghĩ vậy à?"

"Còn có gì chưa rõ ràng nữa hả?" Jungwon nhìn vào Jay nói. "Sẽ ổn thôi nếu anh cũng không thích em, vì em cũng chẳng thích bản thân mình lắm đâu. Tính cách và thái độ của em bị ghét bởi tất cả mọi người."

Nghe đến đây thì Jay nhớ đến cuộc nói chuyện của mình và anh em hôm bữa. Cảm giác như Jungwon biết hết được mọi chuyện vậy. Mọi người có vẻ không thích em lắm. Nhưng có lẽ anh vẫn không thể ghét em được.

"Anh thì thấy điều đó khá thú vị mà."

Jungwon ngạc nhiên nhìn anh. Vì bởi lẽ sẽ chẳng ai thấy nó theo cách này cả.

"Mặc kệ người khác nghĩ gì và cứ sống thật ngầu. Không để bản thân bị trói buộc với bất kì ai, em tuyệt thật đấy."

"Như đã nói thì, suy nghĩ của anh thú vị thật đấy." Jungwon bật cười bởi cái ý nghĩ ấy của anh.

Cười rồi kìa.

"Anh còn chưa nói cảm ơn em nữa."

"Về cái gì cơ?"

"Về món quà. Cảm ơn em về món quà nhé, anh thích nó lắm. Sao em biết anh chơi guitar mà tặng phụ kiện đàn vậy?"

"Em nghe lỏm được từ mấy người bạn của anh từ bữa ăn hôm nọ."

"Trí nhớ của em tốt ghê." Mặt anh đầy vẻ ngưỡng mộ. "Anh là loại người sẽ quên gì anh đã ăn vào hôm qua đấy."

"Ai cũng có điểm mạnh của mình mà."

"Em nói đúng ha." Jay nhìn vào đồng hồ trên tay mình. "Ể thôi chết nay anh có tiết buổi sáng sớm. Sắp trễ rồi thôi anh đi nha."

Anh vẫy tay chạy thục mạng về phía trước. Bỏ lại là Jungwon ở đằng sau chưa kịp nói lời tạm biệt. Có lẽ người bạn mới này sẽ làm giảm đi sự buồn tẻ ở trường đại học của em chăng. Và cả Riki nữa- một cậu nhóc luôn làm phiền em mỗi khi đụng mặt.
_____
---------

"Jay hyungie chào anh nha." Riki vừa vào nhà vệ sinh, nhìn thấy Jay thì nói lớn. "Anh cũng đi vệ sinh nữa hả?"

"Con người chứ con gì mà không đi em."

"Tại bình thường em nghĩ phải gặp anh ở mấy chỗ cho hút thuốc cơ. Nhà vệ sinh cấm hút mà."

"Vô nhà vệ sinh để đi vệ sinh chứ có phải hút đâu. Bộ mày khờ đến vậy hả?"

"Jungwon hyung không đi cùng anh hả?"

"Hai tụi anh khác khoa mà, đâu phải lúc nào cũng tụ tập ở cái quán đông như tổ kiến này đâu."

"Nhắc đến Jungwon hyung mới nhớ. Bạn của anh có vẻ không thích Jungwon hyung lắm nhỉ."

"Sao em biết?"

"Do em nhìn thái độ mấy ảnh mỗi khi mà tụi anh đụng mặt với Jungwon hyung là em hiểu rồi." Riki thản nhiên nói. "Với lại bạn của em cũng không thích ảnh lắm, Sunoo hyung á."

"Ừ có lẽ bạn anh không thích Jungwon thiệt."

"Có lẽ anh là người duy nhất thích Jungwon hyung." Riki nghĩ câu hỏi thăm dò này của cậu sẽ khiến Jay bối rối.

"Ừ đúng rồi. Là thích theo tình cảm đôi lứa." Ai dè Jay thừa nhận luôn.

"Thiệt hả anh? Vỗn lài ạ. Em hỏi giỡn sao anh trả lời thiệt vậy. Làm hú hồn luôn nè má. Từ bao lâu rồi anh?" Không một câu từ nào có thể diễn tả sự hoảng loạn của Riki ngay lúc này.

"Chắc là hơn 2 tháng. Từ lần đầu anh gặp ẻm chăng?"

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả. Lãng mạn ghê." Riki đập tay nói. "Vậy là từ đầu cái linh cảm của em đúng rồi. Giữa hai người có cái gì ám muội lắm. Hâh linh cảm của tôi mạnh thật."

"Mà anh mới nhận ra gần đây thôi."

"Nhận ra khi nào?"

"Khi mà lần đầu nhìn thấy Jungwon cười thật tươi. Lúc đó con tim anh đập nhanh bất thường, phải kiếm cớ đi nơi khác để bình tĩnh lại."

Jay nói một tràng dài về chuyện tình của mình.

"Lúc đó anh biết là mình rơi vào lưới tình từ rất lâu rồi. Chỉ là chưa chắc chắn thôi. Cái lí do mà anh vẫn muốn gặp và thân thiết với em ấy. Là do yêu thích mà ra."

"Ok em hiểu rồi. Jay và mối tình đầu của anh ta."

"Sao em biết??"

"Nhìn cái thái độ là biết. Y chang em lúc mới biết yêu." Riki cười cười nói.
"Mà Sao mình không ra ngoài nói chuyện mà đứng trong cái nhà vệ sinh chật hẹp này để nói vậy?"

"Do đang trong cái mạch nói nên không có để ý xung quanh được hiểu không?" Jay có thể nói chuyện bất chấp mọi địa hình luôn mà.

"Rồi giờ ra ngoài được chưa? Đứng nói nãy giờ mõi chân ghê." Riki than vãn.

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tiếng ồn từ bên ngoài vọng đến.

"ĐỪNG CÓ GIỞ CÁI THÁI ĐỘ HỖN XƯỢC ĐÓ VỚI TAO."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro