°three°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba đứa ngay lập tức chạy sang phòng của minhyun, nhưng tuyệt nhiên không thấy jungwon đâu cả. sau đó họ đi khắp ba tầng nhưng không thể tìm được.

ba đứa run lập cà lập cập, nhất là minhyun, cậu ta sợ như sắp tè ra quần đến nơi.

" tại mày đấy! giờ đi tìm jungwon kiểu gì đây" một tên cau có.

" không có sự cho phép của giáo viên thì không được ra khỏi đây đâu"

" hay đi nói với thầy cô đi"

" không được" minhyun vò đầu " tao sẽ bị đuổi học mất"

" thế giờ jungwon mày tính sao?"

" không biết nữa" minhyun ngồi thụp xuống nền đất.

" đồ vô trách nhiệm! tao đi báo với thầy"

tên đó lườm nguýt minhyun rồi đi xuống phòng giáo viên.

" giờ này rồi các em còn chưa ngủ à?" park jongseong vẫn đang bận bịu với giấy tờ.

" thầy ơi..." họ có vẻ khá chần chừ " chuyện là..." hai người cứ đùn đẩy cho nhau, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

" có chuyện gì à?" park jongseong hỏi, thái độ vẫn khá dửng dưng.

" jungwon... bạn yang jungwon ấy..."

nghe thấy cái tên ấy, tay park jongseong chợt khựng lại.

" bạn ấy vẫn chưa về"

" gì cơ?" park jongseong đứng sộc dậy " đã 11 giờ đêm rồi" anh ta ngó chiếc đồng hồ đeo tay.

" vâng... thế nên bọn em mới nhờ thầy"

" được rồi, ở yên đây để thầy đi xem"

" à thầy ơi..." khi jongseong chuẩn bị đi thì hai học sinh lại cất tiếng " có lẽ jungwon... bạn ấy đang không được tỉnh táo lắm"

park jongseong sau khi nghe thấy thế thì lòng càng trộn trạo lo lắng hơn. anh ta khoác vội chiếc áo khoác gió vào người, rồi chạy đi mà không nói lời nào nữa.

với ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin, jongseong vừa đi vừa gọi tên em thật lớn. nhưng giữa cái khu rừng tối như hũ nút này thì tìm em quá là khó. mà em không tỉnh táo là sao cơ chứ?

sau hơn 15 phút tìm kiếm, thần kinh park jongseong căng như dây đàn, tim thì đập như muốn nhảy sổ ra ngoài. chỉ sợ em bị ngã ở đâu đó thôi.

chợt có một giọt nước lạnh toát rơi trên đỉnh đầu, làm jongseong rùng cả mình.

trời mưa à? chết tiệt.

ban đầu chỉ là những hạt tí tách nhưng rồi mưa ngày một dày. thế này thì tìm em lại càng khó khăn hơn nữa.

thật may... jongseong tìm thấy jungwon rồi.

jungwon ngồi tựa vào một gốc cây, ôm chặt lấy cặp sách, ngủ say như thể những hạt mưa chỉ là chuyện phù du. jongseong vội chạy lại gần, lay em nhưng em không hề tỉnh. áp tay vào má em, thấy người em nóng bừng như lửa đốt, dù những hạt mưa lạnh đang không ngừng tuôn xuống.

" jungwon, jungwon" anh gọi lớn tên em.

" lạnh " jungwon cuối cùng cũng lờ đờ mở mắt " em lạnh"

" này, em uống rượu à?" jongseong sau khi nhận ra thì vừa tức giận vừa thấy thương thương.

jongseong khoác chiếc áo khoác lên người em, rồi cõng em trên lưng. em cũng vòng tay ôm chặt lấy anh.

" anh jongseong ơi..." em chợt cất tiếng.

" ừ...anh đây"

" thật ra hôm đó không cần bố mẹ em vẫn được vào..."

" thế sao em phải nhờ anh?" park jongseong thoáng ngạc nhiên.

" vì em muốn đi với anh, nhưng anh chỉ ngồi thôi mà không chịu chơi với em"

" thế à?" park jongseong phụt cười " thật ra bản kiểm điểm lần trước của em anh cũng đâu có đưa cho mẹ em"

" haha nhưng em vẫn bị mắng. ngày nào mẹ cũng mắng..."

" tại em hư chứ sao..."

" hức... "

" này, đừng khóc, anh đùa mà" park jongseong luống cuống.

_

jungwon bừng tỉnh. cảnh tượng trước mắt em chợt quay vòng vòng trong khi đỉnh đầu thì có một cơn đau dội thẳng xuống.

khi ổn định hơn rồi, em ngó sang bên phải thì thấy park jongseong đang ngồi nhìn em chằm chằm, trên tay còn cầm một vài quyển vở và một cây thước. jungwon cứ nghĩ đây là ác mộng, nên em nhắm mắt ngủ tiếp mong sao mình sớm thoát khỏi đây. nhưng rồi dù có cố đến đâu thì em cũng phải chấp nhận hiện thực.

" òa, thầy ơi! sao đi dã ngoại mà thầy cũng mang thước đi thế?"

" tại vì có những học sinh như em đấy! em có biết hôm qua em đã làm chuyện tày trời gì không hả, em yang?" park jongseong nghiêm túc hỏi.

" em có làm gì đâu" jungwon co chăn trùm kín mít đầu.

" thôi toang rồi" khi đầu óc mang máng nhớ lại chuyện hôm qua, jungwon thốt lên đầy khổ tâm.

" thầy ơi! thầy nghe em giải thích đã" jungwon bật dậy.

park jongseong chợt đặt tay lên trán của em.

" còn sốt đấy, em nằm xuống nghỉ ngơi đi"

" sao em có thể nghỉ ngơi được! em sẽ bị đình chỉ học mất"

" không sao hết!" park jongseong vuốt nhè nhẹ lưng của jungwon, an ủi em. " nhẹ nhất thì là 2 ngày thôi"

" YA! park jongseong"

" cộng thêm tội vô lễ với giáo viên thì sẽ là 3 ngày" park jongseong nhấc cặp kính, ghi gì đó vào sổ.

" thầy ơi! em xin lỗi... em lỡ miệng thôi. thầy tha cho em lần này, em làm gì cũng được. tưới cây, quét lớp, dọn cỏ việc gì em cũng làm được" jungwon dùng ánh mắt long lanh nhìn jongseong, lắc lư ống tay anh ta.

" vô ích thôi" park jongseong lắc lắc đầu.

yang jungwon bỏ cuộc, nằm xuống và chùm trăn kín mít. em có những suy nghĩ về tương lai u tối phía trước, khi mẹ biết chuyện này. em sẽ lại sống trong những ngày tháng triền miên cơ man toàn là tiếng mắng chửi.

khoảng 15 phút sau, jongseong bưng vào một bát súp nóng hổi. anh ta lay jungwon, nhưng jungwon vẫn chỉ nằm im.

" em không ăn đâu ạ! em không đói" jungwon đáp.

" không ăn thì em sẽ có tội tiếp đấy, là chống đối giáo viên"

jungwon không đáp gì.

" dậy nào" hết cách, park jongseong đành phải kéo jungwon dậy " sao ỉu xìu thế?"

" chứ không phải tại thầy à?"

" cứ cho là thế đi" park jongseong múc một muỗng nhỏ, thổi cho bớt nóng, rồi đưa lại gần jungwon nhưng em ngoảnh đầu sang hướng khác.

" yang jungwon" park jongseong gọi, nhưng jungwon vẫn tỏ vẻ hờn dỗi. " thế thì đành phải nhờ thầy thể dục đút cho em ăn vậy"

nghe thấy thầy thể dục, jungwon vội quay đầu lại và ăn ngay. em miễn cưỡng nuốt, mặt không vui cho nổi.

_

" cảnh cáo ba em, một lần nữa tôi mà thấy thì đừng trách. nhất là kang minhyun, chúng tôi đã ra quyết định kỉ luật em. 2 tuần sau đề nghị em tạm thời không đến trường" park jongseong hằn giọng nhìn ba học sinh đang cúi gầm mặt.

" thầy ơi... thầy có thể giảm nhẹ một chút không?" minhyun lên tiếng nài nỉ.

" không có chuyện đó. em đã suýt đẩy bạn vào chỗ chết đấy, em biết không?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro