cỗ hoa của mình mai này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lương trinh nguyên thích ngắm mình trong gương, thích cách hình ảnh mình phản chiếu trong tấm kính vuốt ve lên mái tóc, rồi dạt doà thương mến xuống đầu mũi rối khoé mắt hoà nhã, nhẹ nhàng nhấn lên phiếm môi hồng hoán cải.

da trinh nguyên như lụa dệt phát quang màu hoa sứ, nên ông trời hoạ em như kẻ dễ dàng bị người khác đạp đổ hệt bình chén sành. những mảnh vỡ trong em đơn điệu màu bạch xà thuần khiết, dẫu thế trời vận gột rửa em bằng tinh túy những hạt phấn màu châu bích đỏ như son quánh quệt mùi gỗ hoa, nên tóc em là mảng loã lồ đỏ ngói, dù đứng giữa đường đến quan huyện canh đêm ve rít cũng không dám lu mờ. trong tiếng ngựa kéo gót chân trên đá xỏi đường mòn, mặc bàn chân trần trụi thiếu lụa đậy kín và vướng những vây bẩn bùn rữa, em chiếu sáng đường cho tộc họ phác cao quý thúc ngựa mã vụt khỏi ban đêm. 

"trinh nguyên, con chỉ là thằng thấp hèn."

thưa mẫu thân, ngày xưa phiền hoặc đu bám, con lắc đầu như cối xay gió chẳng thừa nhận chấp niệm rằng con mãi như con sâu làm rầu nồi canh - một con sâu quá đỗi tốt lành để phải lam lũ trong nồi nước nóng vùi toàn rau mốc meo, rằng chính vì sự đặc biệt lẫn nhầm mà con cùng thân mẫu bị khước quyền thành người họ lương.

bởi con hữu mình trên gian trần đã mang danh một màu nhiệm. điều ngăn cản còn lại mỗi thế hệ, cách những nhân vật con không quan tâm không mảnh manh để ý bêu giễu cùng đánh giá nhân giá con như thể bọn họ có cái sứ vụ chi trích kẻ qua đường trong thế giới như vung của họ.

"thưa, con hầu kiện toàn những chất phác cùng hoa kiều, con mới là cao quý, là quý phẩm."

nhân trần thật có mặt như đui, trinh nguyên xinh đẹp như này lại nỡ tiếp em đến với thế giới với loạt tác quái tai ương tránh là điều không thể. vừa chào đời đã nỡ gọi là cục nợ kiếp trước của cha, người thân cận do hy sinh cả đời đàn bà thao túng tuổi thơ kiếp mọn của em mà bị đày khỏi chốn lầu cung gấm đắt tiền cùng long bào kêu lọc cọc. theo thời gian kén thành một đoá hoa thủy ly thuần túy, song vẫn bị trần gian ném đá, gọi xui rủi nhân loại tên em.

à, thì chỉ là, máu tóc đỏ vang được xem như huyết bộc của những loại người âm phủ xấu xí vô nhan dính lên.

à, ra là hồng nhan bạc phận.

nhưng mẫu thân, ngay bây giờ, khi ánh trăng nắm lấy trơn trun của chuôi kiếm cùng vẽ tô cho bộ phục giáp của hắn, chảy từng dòng từng dòng nguyện ý viên mãn như phục hồi đường vòng vãnh của trăng, em nhìn vào thảo nguyên tầm mười giây trong ánh mắt bén máu của hắn.

"hôm nay là ngày mừng của họ phác."

"nàng thê thiếp trương bích hoa của gã đóng tàu dăm bận vẫn mua vải bên tôi may áo cho tướng quân tống tinh, mai này, nhà họ phác rước dâu về sướng muôn muôn đời."

"chàng anh tú, nàng thanh cao, hỏi nhân duyên trần thế này còn ghép được hyung muội nào vừa ý lòng hơn"

khâu hết miệng mấy kẻ nói nhiều đi.

trinh nguyên, độ đủ mười lăm tuổi, dáo dác chiêm ngắm vẻ đẹp vô thực mà người đàn ông trên xe hoa phủ bóng. em đắm vào hõm mắt sâu không đọng chút lưu tình, im dìm vào làn da hun nắng đã phủ sương gió đời trần, ngả mình vào đường hàm khoé nhọn sắc sảo, trượt trên sóng mũi ngất cao. 

chợt, bẫng chút đi, đôi mắt hắn rượt đuổi linh cảm chộp lấy sự chìm đắm của trinh nguyên. em ngước nhìn hắn. hắn cúi đầu giao thoa hai giọt nước trong đôi ngươi em.

trinh nguyên chưa bao giờ bị kẻ nào nắm quyền thâu tóm cả, nhưng người đàn ông ngũ sắc này quả thực khiến tâm tư vốn yên bề của em lay động rung rinh cảm động. vỏn vẹn dăm ba giây ngưỡng mình hạ bệ nhìn một kẻ nghèo hèn bi thảm như em, dựa vào danh chức tướng của mình hắn thể nào cũng chẳng đoái hoài để tâm. nhưng trinh nguyên suy tâm, nghĩ có thể thao láo cả đêm chỉ vì sầu thương hắn.

em nguyện trở thành một kẻ hèn hạ để chắp bút hoạ đời bên chàng.

vương vấn xúc cảm kiểu này, chẳng ba hoa lắm lời chi, em yêu. yêu thật chóng vánh.

đôi chân nhỏ vịn bên bờ, cho đến khi tiếng ngựa hí đã trôi vào dĩ vãng, tâm hôn xử nam chợt nhận ra mình đã bị thời gian cho một vố. trong phía trong ngực trái trinh nguyên bộn rộn, em vẫn không thể trôi phai đi dáng hình ngày xuất giá làm phu quân người khác của trưởng nam nhà phác. những sợi dệt thu ánh đỏ trên đầu trở nên nhu nhược, trinh nguyên vô tình khiến viền môi, đuôi khoé mắt, cằm non bóng nhẫy sương đêm lạnh. cả thân thể em chỉ sau khi nghiền ngẫm được dung nhan có tuổi của hắn như đang vò đầu bứt tai, nóng bừng lên như đang ngâm mình trong suối thác ấm vương khí hơi.

hắn trên cỗ bằng mã kiệt xức chạy, có thể dụi môi vào môi nàng hoa âu yếm, ôm eo nàng tiến về phía dinh - về phía vui sướng cầu toàn, ngả mình lên tấm thân mơn mởn tuổi trẻ măng của nàng. nhưng chắc hắn đầu nhận ra, ánh nguyệt chẳng dối trá phun bùn mắng vắt tiết tháo vào mặt ai, nhưng có thể lặng im chờ trinh nguyên đôn đốc bản thân mình.

"ngắm 'mình' sau này về một tổ ấm với người khác, thứ trải qua này quả không tồi."

vừa gặp đã mến, chưa tỏ lời đã nhắm chắc chàng sẽ cùng mình sẽ nên duyên muôn kiếp.

vừa nhìn đã thương, chưa chộn rộn nao lòng kịp một thoáng đã liên tưởng mai kia hoá thê thiếp.


10.7.2022 √

'mình ơi' là chồng ơi éc quý vị😼🤘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro