4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự trợ giúp từ Nishimura Riki, công việc bảo vệ Park Jongseong của Jungwon trở nên dễ dàng hơn. Khi đã có trên tay thời khoá biểu làm việc của anh, cộng thêm cả kế hoạch ám sát cướp được từ bất kể tổ chức nào có ý định ám sát Jongseong, Jungwon chỉ cần đến nơi đã được Riki bố trí trước đó, đợi và kết liễu những ai hướng nòng súng về phía anh.

Bẵng đi đã gần một tháng, ngay cả cậu cũng bất ngờ khi thời gian trôi qua sao nhanh quá đỗi.

Về sự việc lần trước, thật khó để có thể nói chuyện đàng hoàng được với Jongseong khi ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm cậu nghi hoặc. Có lần, khi đang bàn về nhiệm vụ với Jongseong, ngay trước lúc Jungwon rời đi, anh đã thì thầm vào tai cậu: "đừng nghĩ chuyện gì cũng có thể giấu được tôi" nghe đến phát rợn. Jungwon lúc đó trở ra mà hồn bay phách lạc, không biết trời trăng gì vì tóc gáy dựng hết cả lên.

Hôm nay, như thường lệ, Jungwon đến đúng điểm bố trí mà Riki đã cung cấp trước đó. Đứng đây, mặc dù chỉ cách một kính cửa sổ, nhưng cũng có thể thu gọn mọi thứ xung quanh vào tầm mắt. Phải nói cậu nhóc rất tỉ mỉ và cẩn thận khi chọn nơi như thế này, dù có điều nó khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt. Vốn dĩ Jungwon đã quen với việc leo lên tầng thượng để ngắm bắn, chuyển vị trí có hơi lạ lẫm đối với cậu.

Có điều gì đó khiến Jungwon cảm thấy bất thường, đôi mắt cậu xưa nay luôn sắc bén, nhìn rất nhanh đã có thể thấy được bọn ám sát đang trốn ở đâu. Nhưng hôm nay, hoàn toàn không thấy một ai. Lạ thật, Jungwon ngẫm nghĩ, liệu những dữ liệu mà riki cung cấp là sai sao? Hay cậu bất cẩn ở đâu đó?

Không thể sai được, vì rõ ràng Park Jongseong đang bước ra khỏi chiếc xe kia và tiến vào bên trong nhà hàng - nơi anh sẽ tham dự một bữa tiệc cùng đối tác công ty. Bỗng dưng, trực giác của Jungwon mắc bảo điều gì đó khiến cậu chốc tháo dở khẩu súng khỏi bậu cửa sổ, xếp nó ngay ngắn vào một cái cặp rồi đeo lên vai, rời khỏi toà chung cư bỏ hoang. Jungwon không thể bước vào bữa tiệc được, nên cậu chỉ có thể quan sát Jongseong từ xa thông qua những cánh cửa sổ lớn.

Đành vậy, vì cậu cảm nhận được bọn này ranh mãnh hơn rất nhiều.

Anh ta cực kì ra dáng một tổng giám đốc với phong thái lịch thiệp khi bước lên bục phát biểu. Đàn ông thì vỗ tay tán dương, còn phụ nữ thì nhìn anh đầy toan tính. Jungwon không lạ gì sức hút của Park Jongseong, chỉ là cậu không thích ánh mắt ấy của họ.

Park Jongseong kết thúc phần phát biểu của mình rồi bước xuống bục, lập tức, những người đồng nghiệp cùng đối tác quay quanh anh. Jongseong cởi mở nói chuyện, nhưng cũng giữ không ít khoảng cách. Jungwon ở bên ngoài dáo dác nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người khả nghi nào, vậy tức là gián điệp được cài vào bên trong. Cậu lại đặc biệt chú ý một người phụ nữ cứ lai vảng gần Jongseong mà không bắt chuyện, đến khi anh bước ra ngoài vườn cũng đi theo. Con mắt sắc bén lập tức nhìn ra ngay cô ta chính là người của tổ chức cài vào, tụi này giờ cũng hay phết đấy, nhưng với một lão luyện trong nghề như Jungwon thì vẫn chưa phải là gì đáng gờm cả.

Xem Park Jongseong kìa, vui vẻ nói chuyện đến mức quên luôn đề phòng cho bản thân mình. Anh ta không phải không biết rằng mình là mục tiêu đang được săn đón bởi rất nhiều tổ chức đấy chứ? Có lần Jungwon còn đi ngang qua một tờ áp phích dán trong văn phòng Heeseung, đặt lệnh truy nã Park Jongseong hệt như anh ta là tội phạm với mức tiền thưởng cao ngất ngưởng.

"Ai lại đi làm ba cái chuyện xàm xí như thế chứ?" - Jungwon đã quay sang hỏi Heeseung nhưng chỉ nhận lại được một cái nhún vai.

Người phụ nữ kia tiến đến gần Jongseong. xung quanh anh lại ít bóng người, cực kì thích hợp cho một vụ ám sát, đối tác vừa nãy nói chuyện với anh đã rời khỏi để tìm một ly rượu, chỉ còn Park Jongseong đứng một mình. Ngay khi trên tay cô ta sáng lên một con dao dưới ánh đèn vàng rực, Jungwon lập tức phi đến chen giữa cô và Jongseong, sơ ý không kịp trở tay mà bị cô ta đâm một nhát dao vào ngực. Tuy vậy, cậu vẫn cầm được tay cô ta và dúi người phụ nữ xuống mặt đất, ghì chặt ả lại. Người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này lập tức hỗn loạn, chạy bốn phương tám hướng, còn Park Jongseong bàng hoàng đến mức bất động, đứng như trời trồng.

"Chết tiệt." - cậu rủa thầm. vết dao đâm ở ngực nóng hổi, từng giọt máu nhỏ xuống nền cỏ nhân tạo. Ngay khi người phụ nữ có dấu hiệu ngất đi, tiếng chân nện xuống mặt đất ngày một gần - là bảo vệ, Jungwon buông cô ta ra, trực tiếp đưa tay rút con dao đang găm vào ngực mình, thẩy nó xuống mặt đất không xa rồi dốc hết sức lực cuối cùng, chạy khỏi nơi đang xảy ra xô xát.

Park Jongseong khi đã định hình lại được mọi thứ, muốn nhìn kĩ bóng lưng của người vừa xuất hiện hơn thì người ấy đã chạy mất. Cảm giác sao hụt hẫng hệt như lần Jungwon bỏ vào trong hẻm rồi đột nhiên mất tăm. Ông bạn đối tác quay trở lại cùng hai ly rượu trên tay, gương mặt tò mò chen chúc vào đám đông ồn ào đang vây lấy người phụ nữ ngất trên mặt cỏ kia. Ông ta liếc nhìn con dao nhuốm máu cách cô không xa rồi xuýt xoa: "chà.. có lẽ là đau lắm đấy."

Jongseong không hiểu lắm về câu bông đùa của ông ta. Nhưng có một điều anh chắc chắn hiểu, chính là người kia đã cố tình bảo vệ cho anh khỏi nhát dao chí mạng ấy. Nếu lúc đó bóng lưng bí ẩn kia không bất thình lình xuất hiện, chen giữa anh và cô ta rồi hứng thay cho anh nhát dao ấy, có lẽ người đang nằm dưới đó đã là Jongseong rồi. Vả lại, cái rủa thầm nho nhỏ của người kia có nét gì đó giống hệt Jungwon.

Tối đó, anh rời khỏi bữa tiệc sớm. Không phải bận rộn gì, căn bản chỉ là không còn hứng thú để tiệc tùng nữa. Sau khi ai đó liên lạc với cảnh sát, nơi vườn vắng bỗng chốc đông nghẹt người khiến Jongseong khó lòng thở được.

Trên đường trở về nhà, Jongseong có đôi lần gọi cho Jungwon nhưng số máy bận, cậu không trả lời anh. Điều đó càng khiến cái nhướn mày của Jongseong thêm phần chắc chắn. Bỗng dưng, cảm giác của anh báo hiệu cho một chuyện chẳng lành. Jongseong tính đến nay đã quen biết Jungwon tròn hai tháng, đây là lần đầu tiên anh lo lắng như vậy cho cậu.

Khuất sau một góc cây gần đó là thân hình tàn tạ với chiếc sơ mi nhuốm đầy máu của Jungwon. cậu đã cố gắng cầm cự vết thương trên ngực mình, nhưng chất lỏng đỏ không có dấu hiệu ngừng chảy. Jungwon tay run rẩy nhấc điện thoại lên gọi cho riki. Không đợi cậu nhóc có thể kịp trả lời, cậu đã ngất lịm đi trên nền đất lạnh lẽo.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên trong đêm tối, báo hiệu Riki đã nhận cuộc gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro