6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwon, vết thương của anh ổn rồi chứ?"

Riki ngẩng đầu lên hỏi người trước mắt, nhưng Jungwon đang bận đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình mà không có vẻ gì là nghe thấy cậu nhóc cả. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm vô định, không biết lý do gì mà cứ mãi hướng về phía quán cà phê đối diện nơi cậu và Riki đang ăn thịt cừu xiên nướng.

"Jungwon!"

Riki đột nhiên hét lớn, kéo Jungwon ra khỏi những vướng bận trong đầu mình. Cậu thừ người ra nhìn gương mặt giận dữ có chút trẻ con của Riki, bất giác gãi đầu cười một cái.

"Anh là đang suy nghĩ cái gì mà thậm chí còn không thèm nghe em nói?"

Jungwon chống cằm im lặng trong giây lát, mắt vẫn không ngừng hướng về phía quán cà phê đối diện. Trong đầu phân vân không biết có nên trải lòng với Riki hay không, nhưng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo gì, cậu nhóc đã sử dụng tuyệt chiêu mắt-cún-con chí mạng của mình để đánh gục Jungwon.

Cậu thở dài đầy bất lực, thu mắt lại và nhìn chằm chằm vào dĩa ăn đã vơi đi một nửa của mình.

"Về người dán tờ truy nã hôm nọ trong văn phòng của Heeseung, và người khách luôn tìm cách để ám sát Jongseong, có phải là một không?"

Điều đã khiến Jungwon suy nghĩ rất lâu từ lần cậu cứu anh khỏi cái chết trong gang tấc trước cửa nhà cậu, chính là thân phận của con người đã cố gắng như vậy chỉ để giết được Park Jongseong. Tại sao người đó lại làm vậy và điều gì khiến người đó kiên trì đến thế? Jungwon thật sự không hiểu nổi. Hẳn phải có một mối thù gì đó rất lớn với Jongseong mới có thể thuê hết tổ chức này đến tổ chức khác chỉ để hạ gục được anh, cuối cùng toàn bộ đều bị Jungwon cho về chầu ông bà. Song ngay cả cậu cũng không nghĩ ra được lý do gì để thù hằn Jongseong. Anh ta là một con người lãnh đạm, khó gần, thích sự hoàn hảo, một khi đã ghét ai là muốn người đó biến mất khỏi cuộc đời mình. Hẳn Jungwon sẽ chẳng bao giờ biết được điều bí mật mà Jongseong đang ôm giữ trong lòng là gì, hẳn cậu đã nghĩ sai về anh ngay từ giây phút ban đầu khi họ trao nhau cái bắt tay. Nghĩ đến đây, bỗng dưng Jungwon cảm thấy thất vọng quá đỗi.

Cảnh sát đã đi đến ngõ cụt và họ quyết định đình chỉ cuộc điều tra vô thời hạn cho tới khi tìm ra được manh mối mới. Công ty của ông Jang được chuyển nhượng lại cho đứa con cả là Jang Mansoo, hôm nay là ngày gã ta lên nhậm chức tổng giám đốc.

Từ đây tới tập đoàn Jang cũng không gần, Jungwon nghĩ rằng cậu sẽ đến xem một chuyến. dù gì thì với vết sẹo trên ngực trái này, Heeseung sẽ không dễ dàng để cậu nhận bất kì một nhiệm vụ nào nữa.

"Nếu em biết thêm được điều gì, em sẽ gọi cho anh ngay." - Riki khẳng định chắc nịch như vậy, Jungwon cảm thấy cũng an tâm đôi phần. Cậu cũng không còn lo lắng về việc bị Heeseung phát hiện ra nữa, bởi sở dĩ y cho rằng đó là một sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên mà thôi.

Cả hai tạm biệt nhau sau đó vì Riki vừa nhận được một cuộc gọi từ Jaeyun bảo cậu đến tổ chức. Jungwon - người vừa mới hồi phục từ vết thương ở ngực trái đau như muốn chết đi sống lại, tạm thời chưa thể trở lại làm việc được. Nên hiện giờ có thể nói, đây là một trong những chuỗi ngày nghỉ dưỡng bệnh của Jungwon.

Cậu quyết định đi về phía toà nhà của công ty Jang, leo lên tầng thượng của một chung cư gần đấy để nhìn thấy quang cảnh trong văn phòng tổng giám đốc rõ nhất có thể. Jang Mansoo là một gã thanh niên trạc tuổi Jongseong, tức ở độ ba mươi trở xuống, gã ăn mặc lịch thiệp, khí phách ngút trời, mái tóc nhuộm màu vàng sáng được vuốt lên gọn gàng, gương mặt sắc sảo không kém phần điển trai. Jungwon cảm thấy toàn thân người này toát lên một vẻ con nhà giàu ăn chơi lêu lỏng - cái thứ hào quang mà cậu ghét nhất. Bỗng, cậu khựng lại khi ánh mắt bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của Park Jongseong - người đang ngồi trong văn phòng của Jang Mansoo, anh nhanh chóng dời mắt sang nơi khác và vờ như mình chưa bao giờ thấy cậu trên toà chung cư đối diện. Tóc gáy Jungwon bỗng dựng đứng cả lên, Jongseong không giống với khi anh ta ở bên cậu và điều đó khiến Jungwon cảm thấy quá đỗi lạ lẫm.

Jungwon nhanh chóng rời đi ngay vì ngực trái của cậu có dấu hiệu đau nhức.

Khi vừa đặt chân ra khỏi toà chung cư, cậu bắt gặp Jongseong ở bên kia con đường đang đứng tựa vào một chiếc Mercedes sang trọng. Cậu tiến đến gần anh, vẫn còn khá ngượng ngùng khi cậu thốt lên câu chào song Jongseong chẳng có vẻ gì để ý đến sự e dè của Jungwon cả. Anh lướt nhìn cậu từ đầu tới chân khiến Jungwon càng cảm thấy tự ti mặc dù cậu không nói gì cả.

"Vết thương của em đã ổn chưa?" - Jongseong đang tiến đến rất gần cậu, gần đến nỗi môi anh chạm vào vành tai của Jungwon.

"R-rồi..." - Jungwon như nổi hết cả da gà khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia phả vào tai mình, cậu nhanh chóng chụp hai má lại, che đi cái vẻ ngượng ngùng đỏ mặt của bản thân.

Jongseong nhếch miệng cười một cái, điệu bộ có chút thoả mãn.

"Cùng đi uống cà phê chứ?"

Llời đề nghị đã trở nên quá quen thuộc với Jungwon, cứ mỗi lần tình cờ bắt gặp Jongseong vào buổi sáng, anh và cậu sẽ cùng nhau đến quán cà phê đối diện nơi thịt cừu xiên nướng quen thuộc của Riki. Tất nhiên, đường phố Seoul không thiếu một quán cafe nào, nhưng nơi ấy là nơi đầu tiên Jongseong cùng cậu lui tới, nên có thể nói đấy là chỗ quen của hai người.

Những lần trước, vì tình cờ bắt gặp Jongseong trên đường đi đến quán cà phê nên cả hai đi bộ chung với nhau. Hôm nay có vẻ đường đi xa hơn nên anh đã bảo cậu ngồi vào xe của mình.

"Em không phải là đang theo dõi tôi đấy chứ?" - Jongseong mắt tập trung vào con đường phía trước vẫn không ngừng giở câu trêu chọc cậu. Phong thái ngồi và cách cầm vô lăng của anh rất lịch thiệp khiến Jungwon không kìm được mà liếc trộm vài cái.

"Đi đâu cũng bắt gặp em."

"Thế ý anh nói gặp tôi là xui đấy à?" - Jungwon đanh đá đáp lại.

"Không phải." - Jongseong bật cười thành tiếng, thoả mãn vì đã thành công chọc cho mèo nhỏ xù lông giận dỗi. Điệu bộ của Jungwon lúc tức giận trông vô cùng đáng yêu, cậu sẽ hay chu môi, phòng má hệt như một đứa nhỏ khiến Jongseong nhiều lúc không cưỡng lại được mà chỉ muốn cắn cho một cái hả dạ.

"Thế.. tại sao em lại ở trên tầng thượng nhìn vào văn phòng của Jang Mansoo?"

"Chỉ là tò mò thôi." - Jungwon nhún vai. "Không ngờ anh lúc đó cũng ở đấy."

"Tò mò chuyện gì? Chứ không phải em có nhiệm vụ ám sát Jang Mansoo à?"

"Không phải, nếu là ám sát thì tôi đã mang theo đồ nghề của mình từ lâu rồi. Vả lại, tôi đang bị thương, Heeseung sẽ không để tôi liều lĩnh như thế." - Jungwon nhún vai, lắc đầu gạt bỏ.

Jongseong đậu xe gần quán cà phê và cả hai cuốc bộ vào bên trong. Lần này, chưa kịp để anh có thể lấy thẻ tín dụng của mình ra, Jungwon đã nhanh chóng đưa tiền mặt cho nhân viên và bảo họ tính tiền cả hai ly. Jongseong bị cướp tay trên cứ đòi cậu thu ngân trả lại tiền cho Jungwon rồi lấy thẻ tín dụng của mình, trong khi Jungwon thì la oai oái kêu người nhân viên đừng nghe theo lời anh ấy. Cả hai hay cãi nhau chuyện tiền nông như vậy, sáng nào cũng làm ầm cả quán cà phê lên khiến nhân viên trực quầy ai cũng nhớ rõ mặt và gọi họ là cặp đôi hoàn cảnh.

Cuối cùng Jongseong nhượng bộ để Jungwon trả lần này. Dư âm của cuộc cãi vã vẫn chưa hoàn toàn dứt hết, cả hai không thèm nhìn mặt nhau rất lâu sau đó.

"Vào xe đi, tôi chở em về."

Jongseong mặc dù ấm ức nhưng vẫn vòng sang mở cửa ghế lái phụ cho Jungwon, cậu nhìn anh rồi lắc đầu một cái, ý bảo không muốn vào.

"Chút nữa tôi phải đến văn phòng của Heeseung, anh đi trước đi."

Thấy đối phương vừa dội cho mình một gáo nước lạnh, Jongseong tức giận dập cửa ghế phụ lại, nghe tiếng rầm một cái khiến Jungwon cũng phải giật mình. Đoạn, anh trèo vào ghế lái rồi nhấn ga đi mất trong sự ngỡ ngàng của cậu.

Jongseong đi không lâu sau đó thì Riki gọi đến, giọng cậu nhóc có phần gấp gáp như nôn nóng muốn nói với Jungwon điều gì.

"Jungwon! Em tìm ra được người mà anh thắc mắc trước đó rồi."

Ý Riki đang ám chỉ đến thân phận của khách hàng với loạt đơn hàng ám sát Jongseong.

"Hắn ta là Jang Mansoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro