Extra 1. Jungwon đi phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trrưởng phòng Kang đặt ly cà phê nóng hổi lên bàn làm việc của sếp mình, ngẩng mặt lên hừ lạnh trước bộ dạng bất cần đời của Park Jongseong.

Anh ta mới vừa rời nhà, rời người thương có hai tiếng đồng hồ đã than la đòi về cho bằng được. Trưởng phòng Kang phải bảo đối tác giả vờ doạ không kí hợp đồng với Jongseong anh ta mới chịu im miệng lại.

"Mất mặt chết đi được." - y lắc đầu đỡ trán, tay day day thái dương mệt mỏi. Chẳng biết y đang làm việc hay đang trông trẻ nữa, Park Jongseong cứ rảnh một tí là lại lôi ảnh ra ngắm người yêu, mà còn ai vào đây nữa? Yang Jungwon chứ đâu.

"Jongseong, bỏ cái điện thoại đó xuống và ăn mau đi!" - trưởng phòng kang tức tối nạt nộ, Jongseong đang chăm chú ngắm ảnh mình chụp chung với Jungwon ở bãi biển, bị mắng bất ngờ đến độ đánh rơi muỗng cơm xuống bàn. anh bĩu môi nhìn y, điệu bộ đang cực kì biểu tình nhưng lại không dám nói.

Nhìn nét mặt đằng đằng sát khí của trưởng phòng Kang xem có dám lên tiếng không? Huống hồ chi y còn lớn hơn anh tận sáu tuổi.

"Anh cũng ăn mau đi, tí nữa lại phải gặp khách hàng, đừng có để cơm dính miệng đấy." - Jongseong sử dụng chất giọng ra lệnh của một người sếp nói với nhân viên, dõng dạc chỉ vào trưởng phòng Kang cùng hộp cơm mà người nhà y đã chuẩn bị.

"Câu đó phải để tôi nói cậu mới đúng." - trưởng phòng Kang nhếch môi khinh bỉ đáp lại.

Jongseong im lặng, nhưng ánh mắt nhìn y lại cực kì oan ức. Nghỉ trưa một chút cũng không cho anh cơ hội được ngắm Yang Jungwon cho đỡ nhớ, trưởng phòng Kang có cần phải ác độc như vậy không?

"Mà tôi bảo này.." - y đột ngột lên tiếng, dùng muỗng gõ vào hộp cơm để thu hút sự chú ý của Jongseong.

"Vâng?"

"Cậu cũng nên đi tìm một thư kí đi."

"Em không cần thư kí." - Jongseong thẳng thừng khẳng định, nét mặt trở nên lạnh lùng hẳn đi.

Trước đây anh cũng từng có một cô thư kí, nhưng mà cô ả như thế nào thì Jongseong thà không nhớ tới còn hơn.

"Thôi nào, cậu cũng như vậy hai năm rồi đấy. Tính đổ công việc lên hết đầu tôi à? Tôi thậm chí còn phải bỏ lỡ sinh nhật con gái để ở lại công ty sắp xếp thời khoá biểu cho cậu đấy."

Trưởng phòng Kang nói như thể y đang muốn Jongseong đi xem mắt vậy. anh chống cằm, dùng nĩa đâm ra đâm vào miếng thịt mọng nước với nét mặt chán nản nghe trưởng phòng Kang càu nhàu hết cái nọ đến cái kia.

"Này, có nghe tôi nói không đấy?"

"Nghe nghe."

"Thế tôi nói gì?"

"Anh bảo em tìm một thư kí."

"Sai rồi, tôi bảo cậu đi theo tôi để tìm thư kí cho cậu."

"Thế có khác gì nhau đâu?"

"Lần trước là tôi tìm, bây giờ tôi muốn cậu tự tìm lấy."

Jongseong một lần nữa bĩu môi, nét mặt biểu tình hơn bao giờ hết. thư kí lần trước mà trưởng phòng Kang tuyển cho anh là một con điếm không hơn không kém, cô ả thậm chí còn có ý định đầu độc Jongseong bằng thuốc kích dục để được lên giường với anh kia mà? Chưa kể, lúc đi làm không bao giờ mặc đồ theo đúng quy định công ty, cảm tưởng như cái bảng to đùng trước thang máy cảnh cáo về việc ăn mặc tử tế đối với cô ả chẳng khác gì một hạt cát để cô ta giẫm lên và coi thường nó cả.

"Em không đi đâu." - Jongseong sầm mặt từ chối.

"Cái gì? Cậu phải đi!" - trưởng phòng Kang lớn tiếng với một ánh mắt kiên quyết.

"Nhưng mà em-"

"Không nhưng nhị gì hết, sáng thứ sáu, cậu chỉ việc đến và ngồi nghe phỏng vấn thôi, cuối ngày chọn ai thì báo với tôi."

"Nếu em không chọn được ai thì sao?"

"Thì cậu chết với tôi."

Nét mặt trưởng phòng hằn học, nghiêm trọng tới nổi khiến Jongseong cũng phải sợ mà lia lịa gật đầu. Đoạn, y cầm hộp cơm rỗng của mình đứng dậy, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía anh một lần cuối trước khi rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.

Jongseong thở hắt ra, đưa tay vuốt ngực điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Hôm nay là thứ tư, chẳng biết trưởng phòng Kang sẽ xoay sở ra sao để mở một cuộc phỏng vấn tuyển chọn thư kí cho tổng giám đốc vào thứ sáu được. Chỉ có một ngày để bọn họ nộp hồ sơ, vậy có phải là quá gấp không?

Riết rồi chẳng biết ai là sếp ai là nhân viên nữa.

Dẫu sao thì Jongseong biết chắc rằng mình sẽ chẳng chọn được ai, nên cứ đi theo trưởng phòng Kang thử xem, biết đâu y sẽ bỏ cuộc và chịu buông tha cho anh thì sao?

Còn bốn tiếng nữa để anh được trở về nhà đoàn tụ với người yêu bé nhỏ, Jongseong mong chờ nó tới nổi anh tự khúc khích cười một mình.

Jungwon ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái cùng một chiếc chăn bông, cốc cacao nóng hổi và mùi cà phê thơm nồng nàn mà cậu vừa mới xay cho Jongseong. Jungwon chăm chú xem một trang mạng đang cần tuyển dụng nhân viên, ngón tay thoăn thoắt đánh trên bàn phím từng con chữ.

Bỗng nhiên, một sức nặng đè lên vai cậu khiến Jungwon chới với, tay kịp thời giữ lại chiếc laptop không cho nó rơi xuống sàn. Người vừa đổ rạp cả cơ thể lên Jungwon rúc sâu vào trong cổ cậu, tham lam hít lấy mùi hương dịu ngọt của sữa tắm và dùng môi cắn nhẹ vào vai Jungwon. Cậu khúc khích cười, đưa tay dịu dàng vuốt tóc người nọ.

"Tình yêu ơi, anh về rồi."

"Đi tắm đi, người anh hôi quá đấy."

Jongseong ngẩng đầu lên khỏi cổ cậu và nhận thấy Jungwon đang điền thông tin của mình vào một trang mạng nào đó. Trông nó cứ như một hồ sơ xin việc ấy, trong lòng anh bỗng cảm thấy có chút bất an.

"Em đang làm gì vậy, Wonie?"

"Tìm việc."

Jungwon ăn ở nhà Jongseong tính ra cũng gần sáu tháng, nhà cậu đã bị bọn tay sai của Jang Mansoo đánh bom cho tan nát rồi. Riki ở chung với em cậu nhóc, ba người chui rúc trong một căn nhà bé xíu thì lại không tiện. Bất quá chỉ còn nhà Jongseong đủ sức chứa cả trăm người mới cứu vãn được Yang Jungwon đang lưu lạc không nơi trở về, thế là cậu chuyển sang ở với Jongseong luôn.

Hai người cũng chính thức là người yêu của nhau rồi, ngại ngùng cái gì nữa? Jungwon còn tính cắm rễ ở đây luôn cơ.

"Không được!" - một trong những vấn đề mà cậu và anh ít khi đề cập tới, chính là chuyện tìm việc làm cho Jungwon. cậu muốn đi làm, Jongseong thì lại không cho. anh bảo rằng anh không muốn cậu phải chịu khổ, và rằng tiền lương của anh dư sức nuôi mấy chục cái miệng cộng lại nên cậu không cần phải lo.

Jungwon là đang ăn bằng tiền của Jongseong, mua sắm bằng tiền của Jongseong, tất nhiên cậu phải cảm thấy ái ngại chứ. Huống hồ chi cậu từ nhỏ đã sống độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai kia mà.

"Sao lại không được?" - Jungwon nhíu mày, trầm giọng hỏi.

Mỗi lần lôi chuyện này ra nói, Jungwon và Jongseong y như rằng sẽ cãi nhau.

"Anh nói không là không!"

"Nhưng em không muốn ăn bám anh nữa."

"Ai nói em ăn bám anh?"

Jungwon xụ mặt, điệu bộ như một chú mèo con vừa bị chủ mắng mà ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Jongseong. Anh thở dài, đỡ trán, từ sau lần cậu biết gương mặt mèo con này chính là điểm yếu của Jongseong, Jungwon cứ trưng nó ra để vòi vĩnh những gì mà cậu muốn.

"Mấy bà hàng xóm ở đầu ngõ."

Jongseong tối sầm mặt mũi, đó giờ không dám đụng vào anh nên bây giờ đụng vào người yêu bé nhỏ của anh đấy à? Các người chán sống rồi.

"Nghe này, anh tự nguyện để cho em ăn bám anh luôn, nên đừng buồn nữa." - Jongseong chạm tay vào hai má của Jungwon, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh an ủi gì nghe kì chết đi được."

"Anh chưa tắm nên chưa kì đâu."

Jungwon hừ lạnh trước cái điệu cười như được mùa của người yêu ngốc. Cậu nhân cơ hội Jongseong không để ý, điền nốt phần còn lại vào hồ sơ xin việc và nhấn gửi nó đi.

"Jungwon, em làm gì đấy? Bỏ tay ra khỏi cái laptop mau!"

Jongseong bất giác nhận ra mình đang sơ hở, liền lập tức bật dậy và thấy người yêu bé nhỏ đang cặm cụi hí hoáy bấm trên bàn phím laptop. Ngay khi anh chồm tới bắt lấy tay cậu, Jungwon cười khoái chí ấn gửi đơn trước mặt anh khiến cả người Jongseong cứng đờ.

"Muộn rồi anh yêu, em nhấn gửi nó rồi."

Jungwon dùng răng cắn nhẹ vào tay Jongseong khiến anh bất ngờ thả cậu ra. Ngay lập tức, cậu ôm cả cái laptop chạy vào phòng mình và đóng cửa lại. Park Jongseong tối sầm mặt mũi đuổi theo nhưng vẫn không kịp với đôi chân ngắn thoăn thoắt của Jungwon, anh vừa đập cửa vừa la toáng lên.

"Yang Jungwon! Em bước ra đây ngay!"

Cứ ngỡ như bão tố đã qua, Jongseong đã cho phép Jungwon đi phỏng vấn vào hôm thứ sáu, nhưng không, mọi chuyện phức tạp hơn những gì mà cậu nghĩ.

Phức tạp thế nào á? Để Jungwon kể tường tận cho nghe.

Buổi phỏng vấn bắt đầu vào lúc mười giờ ba mươi sáng, Jungwon vì sợ Jongseong lại manh động nên tám giờ đã dậy thay quần áo chuẩn bị sẵn sàng. Ngặt một nỗi, anh thậm chí dậy còn sớm hơn cả cậu. Nhân lúc Jungwon đang đánh răng không để ý, Jongseong mở tủ quần áo và cắp mất cái quần cậu treo cùng với chiếc áo sơ mi - bộ đồ Jungwon sẽ mặc cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

Ngay khi cậu bước ra mà chỉ thấy mỗi cái áo của mình, Jungwon lập tức lớn giọng gọi Jongseong nhưng anh không đáp lại cậu.

Không cần nói cũng biết Jungwon giận tới cỡ nào, cậu mặc mỗi chiếc sơ mi trắng của mình, chạy ra phòng khách và thấy Jongseong đã thủ sẵn thế cùng với chiếc quần cầm trên tay.

"Park Jongseong, bỏ nó xuống ngay hoặc tối nay anh ngủ ghế sofa."

Đàn ông đích thực là phải biết ngủ ngoài sofa, cái này Jongseong quen rồi vì anh là đàn ông đích thực. Thế nên Jongseong không sợ.

"Em không được đi phỏng vấn!"

"Nhưng em đã nộp đơn rồi."

"Không!" - Jongseong thẳng thừng lên tiếng, cả người ôm chặt lấy chiếc quần của Jungwon.

Khoé miệng cậu giật giật, đối mặt với người đàn ông hơn mình hai tuổi này chẳng khác gì một đứa con nít đang ngoan cố không chịu nghe lời. Jungwon thật sự chẳng biết nói gì hơn, thận trọng suy nghĩ xem bây giờ nên làm như thế nào. Người anh gấp đôi người cậu, không thể nhào vào tuỳ tiện được, Jungwon sẽ thua mất.

"Park Jongseong, anh điên rồi."

Đúng là thuở mới yêu cứ ngỡ người trầm tính, yêu lâu rồi người bỗng hoá thần kinh.

"Mau trả lại đây ngay!"

Làm liều một lần còn hơn không, Jungwon lao tới Jongseong, đẩy anh ngã xuống sàn và tay nắm chặt ống quần kéo nó về phía mình. Jongseong bất ngờ bị tấn công, không kịp trở tay nên chiếc quần trượt khỏi người anh trơn tru nhẹ nhàng.

Khổ nỗi Jungwon vì dùng lực quá mạnh nên tay cậu khi kéo ra cũng vụt mất chiếc quần.

Nishimura Riki sau một hồi nhấn chuông nhưng không thấy ai trả lời, cậu nhóc quyết định dùng chìa khoá dự phòng mà Heeseung đã đưa cho mình để bước vào nhà Jongseong.

"Jungwon, em đến-"

bụp

Ngay khi Riki mở cửa ra, một chiếc quần bay thẳng vào mặt cậu nhóc không thương tiếc.

Cả ba lặng người đi vì quá bất ngờ, Jungwon và Jongseong đang đôi co cũng xụi lơ.

Jongseong mang bộ mặt than hậm hực lên công ty chỉ để thấy trưởng phòng Kang đang đợi mình trước cửa. Y niềm nở chạy tới khoác vai anh, nhưng sát khí xung quanh Jongseong khiến trưởng phòng Kang cảm thấy sợ hãi mà lùi lại vài bước.

Y không biết rằng anh bài xích việc đi chọn thư kí như vậy.

Jungwon vừa thấy thằng nhóc Riki đã lập tức đứng dậy chạy tới nấp sau lưng nó, cứ như Jongseong sẽ ăn thịt cậu không bằng. Riki thấy thương anh mình nên nói đỡ cho Jungwon, bảo rằng chỉ là một buổi phỏng vấn nhỏ nhặt thôi, anh không cần phải làm quá lên như vậy. Làm quá sao? Jongseong đâu có làm quá! Chỉ là anh sợ cậu sẽ chịu khổ nên mới không cho cậu đi làm mà thôi. Trông Jongseong chẳng khác gì tên phản diện trong li kì chuyện đi phỏng vấn của Jungwon cả.

Sau một hồi lâu cãi nhau với Riki, Jungwon lúc đó cũng đã mặc xong quần của mình, tươm tất chải lại đầu tóc và lôi thằng nhóc vào trong xe của nó, phóng đi ngay mà không đợi Jongseong kịp thời ngăn lại. Anh đành lủi thủi chạy tới công ty mình vì sực nhớ ra cuộc hẹn với trưởng phòng Kang, nhân viên cúi chào mà gặp cái mặt than nhăn nhó của Park tổng thật sự là bị doạ cho hồn bay phách lạc.

"Còn bao nhiêu người nữa đây..." - Jongseong nằm ườn ra trên chiếc ghế văn phòng, thở dài ngao ngán ngước mắt nhìn trần nhà mà than vãn.

Trưởng phòng Kang ngồi kế bên cũng mệt không kém, đã quá trưa rồi nhưng bọn họ vẫn chưa tìm ra người thư kí nào phù hợp với Jongseong, anh thậm chí còn chẳng nhìn người ta lấy một cái, không biết trong đầu đang nghĩ gì.

Y đứng dậy bước tới bên máy pha cà phê tự động, bấm cho mình một ly Espresso nóng hổi. Đột nhiên, cánh cửa căn phòng mở ra, trưởng phòng Kang không nhìn cũng biết đó là người đến phỏng vấn xin việc, hình như là người cuối cùng rồi.

Jongseong nhìn người bước vào một cái rồi đột ngột ngẩn ra, hai mắt mở to như không tin vào những gì mình đang thấy. Đoạn, anh nói lớn với vị trưởng phòng, mắt vẫn không rời người kia lấy một giây.

"Trưởng phòng Kang! Tôi muốn tuyển cậu này vào vị trí đặc biệt."

"Vị trí nào thưa sếp?"

Trưởng phòng Kang vẫn không quay đầu lại, đưa ly cà phê đến gần miệng thổi bớt hơi nóng.

"Trên đầu tôi."

Bao nhiêu tinh tuý của ly cà phê mà trưởng phòng Kang vừa uống phun ra hết.

Đến lúc này, y mới quay đầu lại, hết nhìn sếp mình tới ngắm cậu trai vừa mới bước vào kia, trong lòng cảm giác có chút quen thuộc, trên tay cậu là hồ sơ xin việc ghi tên "Yang Jungwon".

Giờ thì trưởng phòng Kang hiểu sao rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro