Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong thì đã là 8 giờ tối, cậu đành tạm biệt Sunoo và Niki rồi trở về nhà. Dưới ánh trăng sáng gió thổi nhẹ làm mái tóc đen của cậu cũng bay bay. Hình bóng cậu bé 16 tuổi vui tươi hằng ngày giờ lại như một người khác. Đôi chân sải bước trên vỉa hè bỗng dừng lại...Đây là âm thanh của đàn guitar chính xác hơn thì là chủ nhân của chiếc đàn đó đang chơi bài polaroid love. Đây là một bài hát cậu rất thích vì nó nhẹ nhàng và ấm áp, âm thanh của bài hát đang đến gần đoạn cậu thuộc lời nhất không nghĩ nhiều cậu liền đi tới nơi phát ra âm thanh và
It's like a polaroid love
사랑 촌스런 그 감정
근데 내 가슴이 뛰어
왜 나 이래 나
It's like a polaroid love
내 뜻대로 되지 않아
흔한 filter조차 없어
But I love that vibe

"có thể cho tớ làm quen cậu không" tiếng đàn vừa dứt cậu đã lên tiếng
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc bén rồi gật đầu
"tớ tên yang jungwon rất vui vì được gặp cậu"
"um tôi tên park jongseong gọi tôi jay là được, giọng của cậu thật sự rất hay" hắn vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên
"à cảm ơn cậu nha, mà trời cũng tối rồi hay chúng ta đi về chung nha"
"xin lỗi nhưng tớ không thể về cùng cậu" hắn lắc đầu
"vậy tạm biệt" cậu vẫy rồi chạy đi
Hắn cũng vác đàn lên vai rồi quay đầu đi

Trong suốt đường đi và đến khi chuẩn bị đi ngủ cậu vẫn nghĩ xem có phải đã từng gặp qua hắn không vì hình bóng đó, ánh mắt đó và cả cái tên đến cái biệt danh nữa thật sự rất quen thuộc với cậu.
Liệu có phải cậu ấy!
Cậu sực nhớ ra cậu bé 8 năm trước đó...
"yah! yang hyewon cậu đứng lại đó" cậu bé đó vừa chạy vừa đuổi theo một bé gái mang tên yang hyewon, trông rất vui vẻ nhưng cậu đâu có biết rằng thanh mai trúc mã của cậu là con trai và mang tên yang jungwon. Chỉ vì đem lòng yêu mến cậu hàng xóm mới tới mà yang jungwon đã cải trang thành con gái còn thay đổi cả một cái tên. Cuộc đời trớ trêu đến ngày yang jungwon sắp chuyển đến nới khác để chuẩn bị tâm lí phẫu thuật lần 1, em còn chưa nói sự thật cho cậu ấy. nơi tảng đá giữa dòng sông có 2 đứa bé nhìn nhau, đôi mắt long lanh như chứa đựng rất nhiều thứ muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Xung quang im lặng đến lạ thường, không chịu được nữa cậu bé khóc òa lên
"yang hyewon tại sao..hức..cậu có bệnh..mà không nói cho tớ cậu biết..tớ buồn lắm cậu biết không..hức..hức..cậu đã hứa sẽ lấy tớ mà.." cậu bé không chịu nổi uất ức nói ra hết những gì trong lòng
"nè cậu nín sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau nè tớ sẽ chỉ lấy cậu làm chồng nhưng mà.." cậu ngập ngừng không dám nói
"nhưng..sao cậu nói đi" cậu bé tò mò đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn em
"park jongseong dù mai này tớ có ra sao cậu vẫn sẽ yêu tớ đúng không" tim em đập rất mạnh không hiểu tại sao lại như vậy
"đương nhiên rồi cậu nghe nè dù cho cậu là trai hay gái, bệnh hay khỏe hoặc như nào thế nào tớ vẫn yêu cậu một mình cậu" cậu nói một cách thẳng thắn
"từ nay tớ sẽ đặt một cái tên khác cho cậu là jay được không" em nói
"được nhưng có một biệt danh tớ muốn đặt cho cậu là sheep garden" cậu cười nói
"thiệt tình luôn á mới vui được mấy giây" em cạn lời nhìn người bạn của mình vẫn đang nhởn nhơ chọc em
"à còn nữa tặng cậu này" cậu bé đi đưa ra một chiếc vòng tay có in chữ jaywon
"đẹp vậy đừng nói với tớ  là cậu tự làm" em hoài nghi nhìn cậu bé
"thì là tớ làm mà nhưng vẫn có ông tớ giúp hehe.." cậu vừa cười vừa gãi đầu
"vậy cậu có không?" em hỏi
"đương nhiên là có ròi nè nhưng khác là vòng của tớ in chữ yangpark là họ của chúng ta mà thôi đi về đi tớ buồn ngủ quá" cậu ngáp ngắn ngáp dài đòi vè em cũng đành chịu mà dắt tay cậu về. tới nhà tạm biệt nhau rồi ai về nhà người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro