(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jongseong và Yang Jungwon thích nhau.

Đấy là một cái điều tôi biết, bạn biết, anh em bạn bè hai đứa này biết, trừ hai đứa chúng nó.

Hoặc cũng có thể là không phải thế.

Ngày nào Jake và Sunghoon cũng nhìn hai đứa nó vờn nhau qua lại, mà hỏi hai bây bao giờ mới chịu yêu nhau thì đứa nào cũng lắc đầu "Có yêu đương gì đâu trời?"

Jake và Sunghoon hơi thất vọng về câu trả lời này.

Phòng kí túc xá có bốn đứa, Yang Jungwon là út ít, ba đứa còn lại cưng em nhất nhà. Jungwon kém ba anh đúng hai tuổi, cả phòng có mỗi đứa em không chiều chuộng thì còn chiều ai. Đấy đúng là cái lẽ thường tình rồi. Nhưng chưa bao giờ chúng nó thấy kiểu anh lớn chiều em đến mức sáng ra trèo vào tận giường vỗ vỗ má cho em dậy, bưng sữa tận răng cho em uống, thấy em bỏ bữa thì dỗ từng tí một, có hôm Jungwon ốm thằng Jay thức cả đêm không ngủ. Đã thế còn động tí nhắc Jungwon ngủ đi, Jungwon đi chơi phải về sớm nhé.

"Thằng Jay thiếu điều bỏ Yang Jungwon vào túi áo." Sunghoon bĩu môi.

Cái kiểu này lại không hợp với lẽ thường tình cho lắm.

Kì thực, không phải chỉ có mỗi Jake và Sunghoon thấy, mà cả mấy đứa phòng bên cạnh dòm sang cũng tưởng hai đứa này yêu nhau từ lâu lắm rồi cơ.

Nhưng chúng nó biết có vẻ em Jungwon thích thằng Jay lắm.

Bình thường, thằng bé này ngoan ngoãn nghe lời, ai bảo gì làm nấy, gặp hoa hoa nở gặp người người thương, mà thấy lúc ở cùng Jay nó phá phách hơn bình thường, có thêm thằng Ni-ki phòng bên cạnh nữa thì tuyệt. Thi thoảng thằng Jay cũng quát em, nhưng chỉ quát yêu tí thôi, chút nữa lại anh anh em em bình thường. Vì Jungwon chưa kịp dỗi thì thằng Jay đã dỗ xong.

Jungwon hay lo lắng linh tinh. Nhưng hình như với Jay, em lo nhiều hơn một chút. Có hôm thằng Jay đi đâu tận mười một giờ chưa thèm về, mà điện thoại cũng không gọi được, Jungwon lo lắng tới mức cả buổi tối em ngồi ngơ ngơ một chỗ không nói không cười, mỗi lần thấy có tiếng chân bước ngoài hành lang là lại chạy ra xem ai rồi lại lững thững đi vào.

"Thằng Jay nó hơn hai chục tuổi rồi em ơi, em không phải sợ nó đi lạc hay bị bắt cóc đâu, anh cá một tỉ gói mè với em là sáng mai nó vẫn vác xác nguyên vẹn trở về nên cứ khoá cửa đi ngủ đi."

Nhưng mà em không nghe, em ngồi đợi bằng được. Thế mà thằng Jay về đến phòng lại mắng em "Sao không ngủ đi còn ngồi chờ? Chờ đến sáng mai à?". Jungwon bĩu môi, trèo lên giường chùm chăn kín mít.

Em dỗi, nhưng mà không phải lúc nào anh Jay cũng dỗ. Cũng có khi Jay bỏ mặc em rồi em lại tự quấn quít lấy Jay thôi. Trẻ con thì nhanh quên, nhưng mà Yang Jungwon thật ra đâu phải trẻ con nữa đâu. Dù bình thường trông em trắng tròn một cục.

Nhưng tất thảy những điều trên không phải là bằng chứng rõ nhất để kết luận về cái việc Jungwon thích Jay. Cái thứ rõ ràng nhất và chắc chắn nhất để tụi phòng trên phòng dưới và tụi cùng phòng là Jake và Sunghoon đi đến kết luận ấy là vì đợt tháng tư sinh nhật thằng Jay, Jake và Sunghoon thấy em thâu đêm đến gần ba bốn giờ sáng làm cái gì không biết, hỏi em "Đang chạy deadline à?" thì em bảo không phải em có chút việc thôi. Mà cái điều kì lạ là, Jungwon làm việc riêng gì mà cứ thấy thằng Jay về là em giấu nhẹm đi. Jake ngồi xoa cằm nhìn Yang Jungwon nửa nằm nửa ngồi trên giường đang cặm cụi làm gì đấy thì bảo "Ê Sunghoon, anh nghĩ là ẻm đang làm quà tặng thằng Jay đấy." rồi sau đấy bị Sunghoon phang tập tài liệu dày năm phân vào lưng "Ai anh em với mày? Mày cậy mày đẻ trước tao mấy tháng à?". Bỏ qua chuyện của đôi này. Thì đến cái hôm sinh nhật thằng Jay, là ở một tiệm cà phê đẹp đẹp gần kí túc, chúng nó thấy em Jungwon đến, xách theo một túi quà bé bé xinh xinh mà em lại giấu về sau lưng khi thấy thằng Jay đứng cùng bạn gái của nó.

Em Jungwon thích thằng Jay rõ ràng còn gì.

Còn về phía thằng Jay, thì không có kết luận gì đặc biệt hay cụ thể. Chỉ biết lúc ở bên em Jungwon là bản tính gà mẹ của nó lại nổi lên.

"Chúng mày nói xem, như thế còn không phải là yêu thì là cái gì?" Lee Heeseung vỗ tay vào đùi cái bép.

"Là trên tình bạn, là dưới tình yêu." Sunghoon cười.

Hình như đúng thế thật. Thằng Jay hẹn hò với nhiều người lắm, khoá trên khoá dưới, trong trường ngoài trường. Nó được cái cao to, mặt mũi bô giai, bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền, đứa nào mà không thích cho được. Nó hẹn hò với nhiều người đến mức anh Heeseung nhân danh đứa lớn tuổi nhất dãy phải mắng "Mày cứ sống dở là đời mày nham nhở đấy em ạ. Yêu nhiều đứa thế rồi sau này lấy vợ thể nào cũng bị nó lừa cho." Nhưng lúc ấy không ai biết trước được là Jay sẽ không lấy vợ. Nhỉ?

"Nhưng thằng Jay nó cứ mập mờ làm sao ấy bây ạ."

"Hay nó định bắt cá hai tay nhỉ?"

Sunghoon bực mình lấy tay dúi vào đầu cái đứa mà bây giờ Sunghoon cũng không dám nhận là người yêu của mình "Hậu duệ của Einstein nói cái gì mà thiếu suy nghĩ thế?"

Kim Sunoo gật gù "Kể ra thì cũng thiếu suy nghĩ thật. Anh Jay mà muốn làm thế thì ảnh đã trap Jungwon từ lâu rồi chứ còn dây dưa đến bây giờ để mấy đứa mình ngồi đoán mò hả?"

Jungwon có vẻ thích thằng Jay rất nhiều. Mấy lần thằng Jay dẫn bạn gái qua chơi, tụi nó thấy em cười tươi như hoa, đùa đùa vài câu rồi đến cuối buổi lại ỉu xìu như bánh bao ngâm nước. Nhưng chưa bao giờ chúng nó thấy cách em nhìn thằng Jay thay đổi tí nào, cái đôi mắt long lanh của em mà tụi nó chắc chắn rằng em chỉ bày ra bộ dạng đấy với thằng Jay thôi. Thế mà thằng Jay không nhận ra thì đúng là thằng này có vấn đề. Mà thằng Jay đối với em Jungwon cũng lạ lạ làm sao ấy, thế mà vẫn chưa yêu nhau.

Cho thoả niềm thắc mắc, có hôm, nhân lúc em Jungwon đi vắng, Jake lôi Jay ra một góc phòng thủ thỉ:

"Này, mày với Jungwon vẫn chưa yêu nhau à?"

"Gì? Tụi tao có cái gì đâu mà yêu nhau, sao mày lại nghĩ thế?"

"Không phải mình tao nghĩ thế mà cả cái phòng này cả cái dãy này nghĩ thế nhá!"

"Vớ vẩn." Thằng Jay phẩy tay "Bạn gái tao còn sờ sờ kia kìa."

"Không ấy nhưng mà..."

Thế nhưng mà sức chịu đựng của mọi người thì đều có giới thiệu. Dạo gần đây em Jungwon lạ lắm. Cả cái dãy này đều biết em là con người có tình yêu từ lâu rồi, nhưng dạo đây, hình như tình yêu của em không phải với Jay nữa.

Một buổi chiều nắng nắng, em lôi anh Sunghoon là hỏi:

"Anh ơi, như nào thì gọi là yêu rồi nhỉ?"

"Anh cũng chẳng rõ đâu..." Sunghoon gãi đầu "Tụi anh yêu từ bao giờ cũng chẳng biết nữa, ngày nào cũng đi cùng nhau rồi tự dưng cứ thế yêu nhau thôi, chỉ cần một câu xác nhận là đủ."

Đúng rồi, Jake và Sunghoon ngày nào cũng đi đi về về với nhau, hai đứa thích nhau sẵn rồi, thế xong là một hôm Jake hỏi "Làm người yêu tao đi.", vậy là yêu nhau thôi, không cần tìm hiểu, cũng không cần tán tỉnh gì, vì vốn dĩ hai đứa hiểu nhau rõ như trong lòng bàn tay.

Ngày hôm sau, cả phòng, cả dãy phòng bất ngờ nhìn em Jungwon dẫn người yêu về nhà. Gì, tưởng ai chứ thì ra là lớp trưởng lớp thằng Jay. Trái Đất này sao mà tròn thế không biết. Tụi nó quan sát thấy thằng Jay không có biểu cảm gì đặc biệt lúc bấy giờ. Nhưng mấy ngày sau, mỗi lần mà em Jungwon bảo "Hôm nay em ăn ở ngoài với bạn, các anh đừng đợi." là thấy mặt mũi thằng Jay đen như đít nồi, đã vậy còn khùng khùng cục súc với mọi người xung quanh.

"Mày gắt cái gì?"

"Tao gắt bao giờ?"

Đấy, rõ ràng là đang gắt.

"Không muốn em nó đi theo người ta thì nói toẹt ra đi còn làm giá" Sunghoon chửi thầm trong lòng.

Em Jungwon từ lúc có người yêu thì ít khi ở nhà hẳn. Hồi trước, cứ hết tiết là chạy về nhà ngay, không la cà linh tinh gì, đi đến nơi về đến chốn, mà về đến nhà là hỏi anh Jay đâu đầu tiên. Thế mà dạo đây, em hay về muộn, thường xuyên không ăn cơm ở nhà, đã vậy còn không thích chêu chòng thằng Jay như trước.

"Sao anh Jungwon không rủ em bày trò nữa nhỉ, em chán quá~~" Thằng Ni-ki nằm ườn trên giường, lăn qua lăn lại.

"Có người yêu rồi là phải trưởng thành em ạ." Lee Heeseung vỗ cái đét vào mông nó.

Bảo làm sao Lee Heeseung già nhất dãy mà lại trẩu nhất hội.

Nhưng cái drama dài tập của đôi chim cu trẻ mù đường không thể cứ thế mà đi vào dĩ vãng được. Có hôm, thằng Jay khùng khùng về phòng tìm em Jungwon, đúng lúc Jungwon vừa thay đồ, sửa soạn đi chơi, nó nói rõ lớn:

"Em chia tay thằng đấy ngay!"

Yang Jungwon không hiểu chuyện gì, trơ trơ nhìn anh "Ơ, sao tự dưng anh lại nói thế?"

"Anh bảo em làm thế thì em làm thế đi, đừng có thắc mắc gì cả."

"Anh phải nói lí do thì em mới hiểu được chứ, tự dưng anh bảo tụi em chia tay đi, tụi em vẫn bình thường mà. Tại sao anh lại bắt em phải làm theo ý anh chứ?"

Ừ, em Jungwon nói đúng rồi, thằng Jay đách là cái gì mà bắt em phải làm theo ý nó cả.

Thế nên lúc ấy thằng Jay im bặt không nói thêm được câu nào. Còn em Jungwon thì bỏ đi một mạch. Tối hôm đấy, em Jungwon không về phòng, thằng Jay lại càng điên hơn, nó gắt gỏng với tất cả mọi người, một đống bài tập bên cạnh cũng bỏ đấy, deadline cũng mặc kệ. Thấy thế, Jake ngậm ngùi đến vỗ vai nó, hỏi:

"Nói thật đi, bây giờ mày cảm thấy thế nào?"

"Chả thế nào cả."

"Ô hay, tao hỏi để tao giúp mày đấy, mày có nói không thì bảo?"

Cuối cùng, Park Jongseong cũng chịu ngồi trải lòng cho hai thằng bạn từ thuở nối khố về câu chuyện của mình, nhưng về sau thành ra là cả ba đứa phòng bên cạnh sang ngồi nghe chuyện tâm sự tuổi hồng cùng luôn.

"Thế kết luận lại là, mày có thích em nó, nhưng mà mày lại không biết có phải mày thích em nó thật hay không, nên mày đi yêu đứa khác, tại mày sợ mày yêu em nó mà không phải là yêu thật thì mày làm em nó buồn. Thế xong bây giờ ẻm đi yêu người khác thì mày lại buồn mà mày không được nói."

Mấy đứa còn lại ngồi gật gật gù gù theo lời của Heeseung, đứa già nhất dãy, hơn hai chục năm không một mảnh tình vắt vai.

"Sao mày kêu Jungwon chia tay thằng kia?"

"Tao thấy nó đi đi cùng đứa khác."

"Ờ thế không nói thẳng ra, em nó hỏi lí do còn giấu diếm cái gì."

"Tao sợ Jungwon buồn thôi."

Đấy, thế không phải là yêu mà là cực kì yêu, yêu nhiều đến thương rồi.

Sáng hôm sau em Jungwon mới về nhà, nhìn mặt mũi em phờ phạc thấy rõ. Nhìn cũng biết hôm qua có chuyện gì rồi. Như hồi trước thằng Jay mà thấy em buồn là lại ra dỗ em ngay, nhưng hôm nay nó cứ ngại ngùng, thập thò. Thấy thế, Jake với Sunghoon nháy nhau đi ra ngoài liền.

Trong phòng còn lại mỗi hai đứa. Em Jungwon về đến nơi nằm vật ra giường, chẳng thèm thay quần áo gì, cũng không ăn uống gì luôn. Thằng Jay lặng lẽ đi vào trong bếp nấu nấu xào xào một lúc được một đống đồ ăn rồi đi ra gọi em dậy.

"Jungwon chưa ăn gì đúng không? Dậy đi anh nấu đồ ăn rồi kìa."

Em Jungwon không nói năng gì, vẫn chùm chăn kín mít. Jay bất lực ngồi nhìn đống chăn trước mặt mình. Được một lúc, nó nghe thấy tiếng em khóc sụt sịt trong chăn, rồi cứ thế nức nở lên, sốt ruột quá, nó đành lôi em dậy.

Đúng là mẹ thương mới khóc, Jay mà không nói gì chắc em nó không khóc đâu.

"Không có việc gì phải khóc." Thằng Jay ôm em vào lòng, vỗ vỗ cái lưng em. "Nó không yêu em thì còn anh yêu em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro