1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói với em ấy tất cả tim mình

Run rẩy, lạnh lẽo, trong nỗi sợ khủng khiếp

Và em ấy đã rời khỏi tôi

Ngay sau khi em ấy rời khỏi tôi

Một người khách du hành qua đó

Lặng lẽ, vô hình

Đã đem em đi trong luyến tiếc

                                    -William Blake-

Cho đến khi ta gặp lại lần nữa...

—–—
Đó là nội dung của bức thư cuối cùng mà Jay đã đưa cho Jungwon. Bốn năm rồi, em vẫn giữ nó.
Em thừa nhận mình từng ghét cay ghét đắng Jay. Anh ấy luộm thuộm của anh ấy, tính cách thì kì lạ của, anh ấy chính xác là một tên quái dị- ít nhất đó là những gì mọi người nói.
Jay đã viết cho em tổng cộng 54 bài thơ, để chúng trong tủ khoá của em khi cả hai vẫn đang học cao trung. Em chẳng bao giờ giữ chúng lại, có những bức thư còn không thèm mở mà cứ thế tống vào sọt rác. Em chỉ bắt đầu đọc từ bức thư thứ 34. Đa số chúng chỉ có 2 dòng ngắn ngủi, một số dài từ 4-7 dòng, cũng có khi chúng dài kín cả mặt giấy. Lúc đầu, em thấy những dòng thơ này thật ngu ngốc, nhưng càng đọc, em càng thấy được sự chân thành của anh ấy qua từng bức thư anh gửi. Em bắt đầu giữ chúng lại, thỉnh thoảng lại mở ra đọc. Chẳng ai biết điều này, Jay không biết, bạn bè em cũng không biết. Em cũng không biết mình yêu những dòng thơ anh ấy viết từ lúc nào.
Có một lần, họ nói chuyện với nhau, và Jay hoàn toàn khác với những gì mọi người nói. Anh ấy chân thành, chu đáo, biết lắng nghe. Lúc ấy, em rất muốn họ là bạn, nhưng lại không dám nói, thay vì điều đó, em lại trực tiếp bỏ đi. Em không biết tại sao mình lại làm như vậy. Có lẽ là do cái tôi quá cao chăng?
Ngay hôm sau, em nhận lời hẹn hò với một người khác ở lớp bên cạnh. Jay biết điều đó, ngày hôm ấy, anh đã gửi cho em bức thư cuối cùng, nhưng lần này là đưa tận tay. Em về nhà và mở nó ra, không phải là thơ anh ấy tự viết như mọi lần, nhưng kèm theo một lời nhắn ở phía cuối:
"Cho đến khi ta gặp lại lần nữa..."
Em không hiểu ý nghĩa của câu này và cũng không nghĩ nhiều về nó. Cho ngày hôm sau, chẳng có lá thư nào được gửi đến nữa, cả hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy, nguyên một tuần em chẳng thấy bóng dáng Jay đâu. Em đi hỏi các thầy cô trong trường, họ nói anh ấy đã đi du học. Em không tin và tìm đến căn nhà anh ấy từng thuê theo lời của thầy chủ nhiệm, nhưng không có ai ở đó cả. Chẳng hiểu tại sao lại mất công như vậy làm gì, họ đâu có mối quan hệ gì với nhau đâu?
Chỉ một tuần sau, em chia tay với người yêu.

Từ đó lúc đó đến nay đã là bốn năm. Em đang là thực tập sinh tại một toà soạn, và đoán xem? Em đã thực sự gặp lại được Jay. Anh ấy là nhà báo của một tạp chí thời trang. Họ gặp nhau và nói lời chào đầu tiên sau từng ấy năm. Jay có vẻ thoải mái và cởi mở, khác hẳn với em, người đang chật vật chỉ để đứng vững trước mặt anh ấy. Em lấy hết dũng khí để hỏi rằng liệu anh ấy có còn thích em nữa không? Anh ấy cười và nói
"Anh đã bỏ cuộc từ ngày hôm đó rồi"
Bỏ cuộc? Thế nghĩa là sao? Có nghĩa là anh ấy đã hết thích em hay anh ấy chỉ là bỏ việc theo đuổi em? Em nghĩ quá nhiều về điều đó và cuối cùng quyết định, dù câu nói ấy có ý nghĩa gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ quyết tâm dành lại anh ấy. Vẫn là một người đuổi theo người kia, nhưng chỉ khác là lần này, em sẽ là người theo đuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro