3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Jongseong cùng đoàn quân rời khỏi phủ, không khí dường như thay đổi hoàn toàn. Phủ Tướng quân giờ đây vắng lặng hơn, không còn sự náo nhiệt, ồn ào khi hắn có mặt. Khung cảnh trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những hàng cây trong khu vườn rộng lớn.

Jungwon sau khi tiễn Jongseong rời đi, trở về phòng với tâm trạng trĩu nặng. Em ngồi bên cửa sổ, đôi mắt mông lung dõi ra xa nơi Jongseong vừa rời đi, lòng không khỏi ngổn ngang. Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, phủ lên người em một lớp ánh sáng vàng nhạt, nhưng chẳng thể làm tan đi nỗi cô đơn đang dần chiếm lấy tâm hồn.

Jungwon không vội ra ngoài ngay. Em dành cả buổi sáng trong phòng, tay chạm lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, nhớ về lời hứa của Jongseong. Hắn hứa sẽ trở về, và em cũng tin tưởng rằng hắn sẽ giữ lời, nhưng chiến tranh luôn mang theo những bất trắc khó lường. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, lòng Jungwon lại như thắt lại, nhưng em không cho phép bản thân yếu đuối.

Sau một hồi, Jungwon quyết định bước ra ngoài, lòng muốn tìm việc gì đó để làm để lấp đi sự trống trải. Khu vườn trong phủ tỏa ra một sự bình yên đến lạ, tiếng chim hót ríu rít trên cành, gió thổi qua những hàng cây tỏa mát. Nhưng, dẫu khung cảnh có tĩnh lặng đến đâu, trong lòng Jungwon vẫn không thể thoát khỏi nỗi nhớ Jongseong.

Bố mẹ của Jungwon vẫn tiếp tục công việc thường nhật của họ trong phủ. Mẹ của Jungwon dọn dẹp, chăm sóc khu vườn xanh mướt nơi bà vẫn trồng những loại rau, cây cỏ mà gia đình họ dùng hàng ngày. Bà cẩn thận tưới từng luống rau, đôi tay nhẹ nhàng và chăm chút như thể đó là việc quan trọng nhất. Dù vậy, trong lòng bà vẫn không ngừng nghĩ về con trai và về Jongseong. Bà hiểu rằng Jungwon đang phải đối mặt với những cảm xúc phức tạp và lo lắng cho sự an nguy của người yêu mình.

Bố của Jungwon thì chăm lo những công việc vặt vãnh trong phủ, từ kiểm tra kho lương thực đến sửa sang lại vài thứ hỏng hóc. Ông không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm việc, nhưng tâm trí ông thì không lúc nào ngơi nghỉ. Ông lo lắng cho con trai mình, không chỉ về nỗi cô đơn của Jungwon khi Jongseong vắng mặt, mà còn về tương lai của cả hai khi chiến tranh có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, ông cũng biết rằng mọi điều giờ đây đều phải tin tưởng vào sự mạnh mẽ và quyết tâm của Jongseong.

Phủ Tướng quân, dù yên tĩnh hơn thường ngày, vẫn mang theo một chút sức sống nhờ công việc hằng ngày của những người trong phủ. Nhưng không khí vẫn có phần nặng nề, như một lớp mây xám phủ kín bầu trời trước cơn bão. Những người hầu trong phủ cũng đi lại, làm việc lặng lẽ hơn, ai cũng biết rằng phủ đã vắng bóng chủ nhân uy nghiêm, và thời gian này có thể sẽ kéo dài hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Trong những lúc không biết làm gì, Jungwon thường hay ngồi thêu thùa hoặc đọc sách để giết thời gian. Em không ra ngoài phố như trước kia, chỉ ở trong phủ, quẩn quanh giữa những hành lang dài và vườn cây yên ả. Thỉnh thoảng, em sẽ đến thăm bố mẹ, hỏi thăm công việc và chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt trong ngày. Nhưng phần lớn thời gian, em dành cho sự im lặng, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất trong phủ, mong ngóng một ngày Jongseong trở về, mang theo sự sống và sinh khí cho nơi này.

Mỗi buổi chiều, ánh hoàng hôn lại trải dài trên mái ngói đỏ của phủ Tướng quân, khiến không gian nhuốm một sắc vàng cam êm dịu. Jungwon thường ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật chuyển dần từ rực rỡ sang tĩnh lặng khi màn đêm buông xuống. Em tự hỏi, nơi chiến trường xa xôi kia, Jongseong có đang ngắm nhìn cùng một bầu trời hay không.

Ngày qua ngày, phủ vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật, nhưng không ai trong đó có thể quên đi sự vắng mặt của Jongseong.

Vài ngày sau khi Jongseong rời đi, tin tức chấn động đến với phủ Tướng quân. Triều đình nước kia, sau khi nghe tin Jongseong từ chối hôn ước, đã nổi giận và quyết định đem quân xâm chiếm nước ta. Nhưng rất may, nhờ sự tính toán kỹ lưỡng và cẩn trọng của các danh tướng nhà họ Park, việc đánh bại quân địch không mấy khó khăn. Họ đã sớm lường trước được sự giận dữ này và chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng chiến. Quân địch bị đẩy lui khỏi lãnh thổ nước ta trong thời gian ngắn, không gặp bất kỳ trở ngại nào đáng kể.

Sau khi đánh bại quân xâm lược, Jongseong và đoàn quân của mình không chỉ bảo vệ lãnh thổ mà còn phản công, tiến thẳng vào biên giới nước địch, mở rộng chiến dịch xâm chiếm. Trước khi rời khỏi biên giới, Jongseong đã để lại một lá thư cho Jungwon, biết rằng chiến dịch có thể kéo dài và sẽ không dễ dàng trở về ngay.

Trong lá thư, nét chữ của Jongseong vẫn mạnh mẽ và dứt khoát như chính con người hắn. Hắn viết:

"Jungwon, người ta yêu nhất,

Ta biết lúc em đọc lá thư này, ta đã đi xa khỏi biên giới. Nhưng hãy yên tâm, ta sẽ trở về, như lời ta đã hứa. Cuộc chiến này có thể kéo dài, nhưng em hãy tin rằng, mỗi giây phút trên chiến trường, ta đều nghĩ về em và tương lai của chúng ta.

Sau khi thắng trận, ta sẽ trở về để làm đúng như lời hứa – đưa em trở thành vợ của ta, chính thức trước mặt cả triều đình và đất nước. Chỉ cần em đợi ta, ta sẽ trở lại, không để bất cứ điều gì ngăn cản chúng ta.

Hãy giữ sức khỏe và đừng lo lắng quá. Ta đã chuẩn bị tất cả cho ngày đoàn tụ của chúng ta.

Tình yêu của ta,

Jongseong"

Jungwon đã đọc lá thư nhiều lần, từng câu chữ đều mang theo sự quyết tâm và tình yêu của Jongseong. Nhưng ba tháng đã trôi qua kể từ ngày nhận được lá thư cuối cùng, và phủ Tướng quân chìm trong sự im lặng lo lắng. Jungwon mỗi ngày đều sống trong sự chờ đợi, tự hỏi liệu Jongseong có an toàn không, liệu hắn có bị thương trên chiến trận hay gặp phải nguy hiểm gì không.

Bất ngờ, vào một buổi chiều, tiếng hò reo vang vọng khắp phủ. Tin tức từ ngoài truyền vào: quân triều đình đã trở về, chiến dịch xâm chiếm lãnh thổ của nước ta đã thành công mỹ mãn. Tất cả mọi người trong phủ bỏ dở công việc, chạy ra giữa sân để chào đón tin vui. Tiếng cười nói vang dội khắp nơi, không ai có thể che giấu niềm hân hoan khi biết rằng công lớn nhất lần này thuộc về Tướng quân Park và nhà họ Park. Đoàn quân chiến thắng hiện đang hội quân ở triều đình để đợi khen thưởng và nghe nói ngày mai họ sẽ trở về phủ.

Đêm đó, Jungwon không tài nào ngủ được. Trong lòng em tràn ngập sự háo hức khi nghĩ đến cảnh hội ngộ với người mình yêu. Em mường tượng cảnh Jongseong trở về trong vinh quang và sự mạnh mẽ vốn có. Mỗi giây phút đều dài đằng đẵng, em chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn để có thể gặp lại hắn.

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao, tiếng bánh xe ngựa vang vọng từ phía xa. Đoàn xe ngựa của Jongseong đã trở về phủ Tướng quân từ rất sớm. Tất cả người hầu thân cận đều đã đứng trước cửa để đón đoàn người. Jungwon cũng đứng đó, lòng ngập tràn niềm vui và hồi hộp.

Đi đầu đoàn không ai khác chính là Jongseong. Vừa nhìn thấy Jungwon, Jongseong không thể kìm lòng, hắn lao ngay xuống ngựa, chạy thẳng tới ôm chặt lấy Jungwon vào lòng. Không cần nói thêm lời nào, Jongseong đặt ngay một nụ hôn lên môi Jungwon, nụ hôn mang theo tất cả nỗi nhớ nhung và tình yêu suốt thời gian dài xa cách.

"Ta đã giữ lời hứa với em,"

Jongseong nói, giọng trầm ấm và đầy tự hào.

Jungwon rưng rưng nước mắt, vừa xúc động vừa vui mừng.

"Chào mừng chàng trở về bình an vô sự."

Họ ôm chặt nhau, như không muốn buông tay. Đó là khoảnh khắc của sự đoàn tụ mà Jungwon đã mong chờ suốt bao ngày qua.

Trong lúc đó, bố mẹ của Jongseong bước xuống ngựa, chạy tới bên bố mẹ của Jungwon, ôm chầm lấy nhau hỏi thăm tình hình. Bố mẹ Jungwon chúc mừng chiến thắng vang dội của nhà họ Park, còn bố mẹ Jongseong cảm ơn sự quan tâm của hai người.

Riki, người cận vệ thân tín nhất của Jongseong, cũng từ đâu xuất hiện, cười toe toét khi thấy Jungwon. Cậubước tới, đắc ý nói.

"Người của Tướng quân Park chưa bao giờ bại trận."

Jungwon cười, hỏi thăm.

"Ngươi vẫn khỏe chứ, Riki?"

Riki nháy mắt, đáp lại đầy tự hào.

"Ta còn khỏe mạnh hơn bao giờ hết."

Một cuộc tái ngộ đầy rôm rả trước cổng phủ Tướng quân, tiếng cười nói không ngừng. Mẹ của Jungwon khẽ lên tiếng, thông báo rằng bà đã chuẩn bị sẵn đồ tẩm bổ cho mọi người. Bà mời tất cả vào phòng yến tiệc riêng của phủ, nơi đã sẵn sàng cho bữa tiệc đoàn tụ. Ai nấy đều vui vẻ cùng nhau kéo vào phòng yến tiệc, nơi giờ đây đã chật kín người.

Ban đầu, bố mẹ của Jungwon vẫn e dè khi phải ngồi chung mâm với gia đình Jongseong, nhưng sau một hồi thuyết phục từ mọi người, họ cũng ngồi xuống. Jongseong bắt đầu kể về những trận chiến ác liệt trên chiến trường, những mưu kế mà nhà họ Park đã dùng để đánh bại quân địch. Mọi người không khỏi cám thán trước sự chỉ huy tài tình và tài năng bẩm sinh của gia đình Park.

Một hồi sau, mẹ của Jongseong ngỏ ý muốn bàn chuyện hôn sự với bố mẹ của Jungwon. Jongseong cũng thêm vào.

"Chúng ta có thể tổ chức một lễ cưới lớn ngay trong triều đình. Sau trận chiến này, địa vị của nhà họ Park trong mắt hoàng đế đã vươn đến đỉnh cao, không còn ai sánh bằng. Ta muốn gì, nhà vua sẽ cho điều đó, dù có khó khăn đến đâu."

Jungwon nghe vậy, giật mình nói.

"Không cần khoa trương như thế đâu, chàng."

Nhưng bố mẹ của Jongseong không đồng ý, mẹ hắn nói.

"Nhà họ Park đã lập công lớn cho triều đình, không thể khiêm tốn như trước nữa. Hôn sự của con phải tương xứng với địa vị mà chúng ta có được."

Bố mẹ của Jungwon cũng không phản đối, họ nhìn con trai mình với niềm tự hào, nhưng cũng ngầm đồng ý với lời đề nghị của gia đình Park. Cuộc bàn bạc về hôn lễ tiếp tục, tràn đầy niềm vui và sự phấn khởi cho một tương lai tươi sáng phía trước.

Lễ cưới của Jongseong và Jungwon được tổ chức với quy mô vô cùng hoành tráng, trở thành sự kiện lớn nhất mà kinh thành từng chứng kiến trong nhiều năm qua. Từ khi chiến thắng trở về, Jongseong đã đề nghị tổ chức hôn lễ ngay tại triều đình với sự hiện diện của hoàng đế và các quan lại, cùng toàn bộ hoàng gia. Hoàng đế, vốn rất mến mộ và biết ơn nhà họ Park vì công lao to lớn trong chiến tranh, không những đồng ý mà còn ra lệnh chuẩn bị cho hôn lễ một cách chu đáo và xa hoa nhất.

Lễ cưới được tổ chức tại đại điện của cung đình, nơi trang hoàng lộng lẫy với những dải lụa đỏ kéo dài từ cổng chính đến tận ngai vàng của hoàng đế. Đại sảnh rộng lớn với trần cao chạm khắc tinh xảo, treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ, tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc. Mặt đất trải thảm đỏ sang trọng, dẫn từ cổng đến khu vực chính giữa, nơi hai nhân vật chính sẽ đứng để nhận lời chúc phúc từ hoàng đế.

Hàng ngàn bông hoa được kết thành những vòng hoa lớn treo dọc theo lối đi, tỏa hương thơm ngát khắp không gian. Tiếng trống và tiếng nhạc truyền thống vang lên rộn ràng khắp nơi, tạo nên bầu không khí phấn khởi và trang trọng. Các quan lại, quý tộc từ khắp nơi trong kinh thành và những vùng lân cận đều tề tựu đông đủ, mặc những bộ y phục sang trọng nhất. Mọi người đều háo hức chờ đợi, bàn tán về sự kiện trọng đại này.

Bên trong phủ, khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để ra sảnh chính, một tình huống bất ngờ xảy ra. Bố mẹ của Jungwon, vì tự ti về xuất thân nghèo hèn, đã từ chối ra dự lễ cùng với gia đình Park. Họ ngồi lặng lẽ trong một phòng nhỏ, nhìn ra cảnh náo nhiệt bên ngoài nhưng lòng đầy lo lắng. Bố của Jungwon, với ánh mắt buồn bã, nói với vợ:

"Chúng ta không nên ra ngoài. Gia đình họ Park là danh gia vọng tộc, còn chúng ta chỉ là người bình thường, sống dưới trướng người khác. Sẽ là điều không phải nếu chúng ta xuất hiện trước mặt những quan lại và hoàng gia."

Mẹ của Jungwon cũng thở dài, trong lòng bà đầy niềm tự hào về con trai, nhưng sự cách biệt về địa vị khiến bà cảm thấy khó xử. Bà quay sang nói với chồng: "Đúng vậy, để con và Jongseong lo liệu. Chúng ta ở đây là được rồi."

Nhưng ngay lúc đó, mẹ của Jongseong đã bước vào. Bà nghe được câu chuyện và không chấp nhận sự khiêm nhường thái quá của gia đình Jungwon. Ánh mắt bà nghiêm nghị nhưng không kém phần thân thiện, bà bước tới và dõng dạc nói:

"Ông bà không thể ở lại đây được. Hôm nay là ngày trọng đại của con trai chúng ta. Ông bà đã sinh ra Jungwon, người mà con trai tôi yêu thương nhất, điều này có nghĩa là chúng ta đã là một gia đình."

Bố mẹ Jungwon vẫn ngập ngừng, nhưng bố của Jongseong từ phía sau bước vào, giọng ông mạnh mẽ và quyết đoán.

"Gia đình tôi không phân biệt địa vị. Ông bà là thông gia của nhà họ Park, từ nay mọi người đều ngang hàng, không có chuyện thấp kém hay e ngại gì ở đây cả!"

Ông bước tới, không để ai từ chối, liền nắm lấy tay bố Jungwon kéo ra ngoài.

"Nào, ra dự lễ cùng chúng ta. Mọi người trong kinh thành phải biết rằng Jungwon là con rể của nhà họ Park, và hai ông bà chính là thông gia của chúng tôi."

Cả bố và mẹ Jungwon đều bị bất ngờ, nhưng không dám chống lại sự mạnh mẽ của nhà họ Park. Cuối cùng, họ đành phải bước ra cùng với bố mẹ Jongseong, tiến đến sảnh chính. Vẻ mặt của họ vừa xúc động, vừa tự hào, khi biết rằng con trai mình đã được gia đình Park coi trọng như thế.

Khi hai gia đình xuất hiện tại đại sảnh, tiếng trống nổi lên rộn ràng, những người tham dự lễ cưới đứng dậy chào đón. Jungwon, trong bộ y phục cưới truyền thống màu trắng ngà, được thêu tinh xảo bằng chỉ vàng, đã đứng đó chờ sẵn. Em trông như một bức tranh tuyệt mỹ, với vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú mà lại đầy quyến rũ.

Từ phía đối diện, Jongseong xuất hiện, khoác lên mình bộ giáp cưới màu đỏ với họa tiết rồng vàng uy nghi, tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh. Dáng vẻ cao lớn, mạnh mẽ của hắn nổi bật giữa đám đông, khiến ai cũng không thể rời mắt. Khi Jongseong tiến đến gần, hắn không thể giấu nổi nụ cười tự hào khi nhìn thấy Jungwon, người mà hắn đã yêu thương suốt bao năm.

Hai người đứng đối diện nhau dưới ánh mắt của hàng trăm người tham dự, giữa không gian trang trọng của đại điện. Hoàng đế ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống với nụ cười hài lòng. Ông tuyên bố:

"Ngày hôm nay, Park Jongseong và Yang Jungwon đã kết duyên, ta ban phước lành cho họ. Chúc họ trăm năm hạnh phúc, sống hòa thuận đến đầu bạc răng long."

Sau lời tuyên bố của hoàng đế, tiếng nhạc nổi lên, và Jongseong nắm lấy tay Jungwon. Hắn nhẹ nhàng đeo nhẫn cưới lên ngón tay của Jungwon, đôi mắt tràn đầy yêu thương. Hắn thì thầm:

"Ta đã hứa sẽ cưới em, và hôm nay, ta đã giữ lời. Từ nay về sau, ta sẽ luôn ở bên em, không còn chia xa nữa."

Jungwon khẽ rưng rưng nước mắt, không nói nên lời, chỉ gật đầu và đáp lại bằng cái nắm tay thật chặt. Em cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng, hạnh phúc tràn ngập, biết rằng từ nay em và Jongseong sẽ không còn gì có thể ngăn cách.

Sau đó, cả hai cùng cúi đầu trước hoàng đế và quan khách. Những tràng pháo tay vang dội khắp đại điện, mọi người chúc mừng họ bằng những lời chúc tốt đẹp nhất. Cả hai gia đình ngồi bên cạnh nhau, hạnh phúc và mãn nguyện trước sự kiện trọng đại này.

Sau lễ cưới hoành tráng và đầy niềm vui ấy, cuộc sống của Jongseong và Jungwon bước sang một trang mới. Hai người giờ đây không chỉ là người yêu mà còn chính thức trở thành vợ chồng, được công nhận trước triều đình và cả đất nước. Từ đó, mọi sóng gió, lo âu dường như lùi xa, chỉ còn lại hạnh phúc và sự yên bình.

Jongseong quyết định từ giã chiến trường như đã hứa. Hắn không còn muốn lao vào những trận chiến nữa, thay vào đó, hắn dành trọn thời gian cho Jungwon, cho gia đình và phủ Tướng quân. Jungwon cũng yên tâm hơn khi không còn phải lo lắng cho sự an nguy của Jongseong mỗi lần hắn rời đi. Cả hai giờ đây có thể sống một cuộc sống giản dị và tràn đầy tình yêu, không còn bị ngăn cách bởi chiến tranh hay những biến cố chính trị.

Jongseong, dù không còn trên chiến trường, vẫn giữ được uy danh của mình. Hắn trở thành một cố vấn quân sự quan trọng cho triều đình, được hoàng đế và các tướng lĩnh khác kính trọng. Dù không phải trực tiếp chỉ huy nữa, nhưng mọi kế sách, mọi chiến lược đều có dấu ấn của Jongseong. Điều này giúp hắn duy trì sự nghiệp của mình mà không phải rời xa Jungwon.

Cuộc sống gia đình giờ đây trở nên ấm áp và gần gũi hơn bao giờ hết. Bố mẹ của Jongseong và bố mẹ của Jungwon thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau. Tình cảm giữa hai gia đình ngày càng trở nên khăng khít, không còn khoảng cách về địa vị hay xuất thân. Bố mẹ của Jungwon, dù ban đầu còn e ngại, giờ đã hoàn toàn thoải mái và tự hào về con trai mình. Họ thường cùng bố mẹ Jongseong ngồi uống trà, nói chuyện về quá khứ và tương lai, về những đứa cháu mà họ mong chờ trong tương lai gần.

Jongseong, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Jungwon và gia đình hai bên, lại cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Hắn đã chiến đấu suốt cuộc đời, không phải chỉ vì danh vọng hay địa vị, mà chính là để có được một cuộc sống yên bình bên người mình yêu thương. Giờ đây, khi mọi thứ đã thành hiện thực, hắn chỉ còn lại niềm vui của sự đoàn tụ.

Cuộc sống sau hôn lễ là những tháng ngày đầy ắp yêu thương và niềm vui giản dị. Jungwon vẫn thường chăm sóc khu vườn trong phủ, đôi khi còn tự tay nấu những món ăn mà Jongseong yêu thích. Họ cùng nhau đi dạo trong khuôn viên phủ, tay trong tay, trò chuyện về tương lai. Mỗi sáng, Jongseong tỉnh dậy và nhìn thấy Jungwon bên cạnh, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng hắn. Cả hai đã cùng nhau vượt qua biết bao thử thách, và giờ đây họ được sống trong hạnh phúc xứng đáng.

Không còn phải đối mặt với những hiểm nguy từ chiến trường hay mối lo ngại về chính trị, cuộc sống của họ trở nên bình dị nhưng vô cùng trọn vẹn. Riki, người bạn trung thành của Jongseong, cũng thường xuyên lui tới thăm hỏi và trò chuyện với Jungwon. Cả phủ Tướng quân giờ đây đầy ắp tiếng cười, không còn sự căng thẳng hay lo lắng.

Thời gian trôi qua, hoàng đế vẫn luôn ghi nhận công lao to lớn của nhà họ Park, và Jongseong vẫn giữ được vị thế vững chắc trong triều đình. Nhưng đối với Jongseong, tất cả những điều đó không quan trọng bằng việc có Jungwon bên cạnh. Hắn đã hoàn thành ước nguyện lớn nhất đời mình: bảo vệ người mình yêu, đưa Jungwon trở thành vợ chính thức, và cùng nhau xây dựng một cuộc sống không còn ly biệt.

Jungwon, giờ đây không còn là chàng thanh niên lo âu, luôn phải chờ đợi tin tức từ chiến trường. Em đã trở thành người của Tướng quân Park, được triều đình kính trọng và dân chúng ngưỡng mộ. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Jongseong, em biết rằng, dù bao nhiêu năm trôi qua, tình yêu của họ vẫn sẽ mãi bền chặt.

Trong những buổi chiều lặng lẽ, khi mặt trời dần lặn xuống chân trời, Jongseong và Jungwon thường ngồi bên nhau, cùng uống trà và ngắm nhìn bầu trời chuyển màu. Họ không còn phải lo lắng về tương lai, bởi vì họ biết rằng, từ đây cho đến cuối cuộc đời, họ sẽ luôn có nhau.

Và như thế, câu chuyện tình yêu của Jongseong và Jungwon khép lại, không phải bằng sự kịch tính hay đau thương, mà là bằng một kết thúc viên mãn. Một kết thúc mà họ đã chiến đấu, đã hy sinh và đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm để có được.

Tình yêu của họ trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, sự chung thủy và niềm tin vào tương lai. Họ sống mãi bên nhau, trong niềm hạnh phúc và sự yêu thương vô bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro