tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh, hai con người vốn từng thật xa lạ, chỉ là hai cậu học sinh cùng học chung dưới một mái trường cấp ba

Ngày ấy, Jongseong là cái tên thật nổi tiếng trong trường, giỏi hầu như ở tất cả lĩnh vực. Mọi người thường gọi anh là Jay bởi từ nhỏ đã sống ở Mỹ.

Anh ấy học giỏi, thường xuyên đại diện trường tham gia nhiều cuộc thi, là một tay chơi thể thao cừ khôi của khối, thậm chí còn như được thừa hưởng tài năng nấu ăn từ mẹ, đàn hát từ cha, và mang nhan sắc như được tạc tượng.

Làm em tự hỏi sao lại có một người con trai hoàn hảo đến từng góc độ, mười điểm mà chẳng có nhưng như vậy ?

Vậy nên không có lí nào mà anh không được nhiều người mến mộ, thậm chí là đem lòng yêu thầm.

Trong đó có cả em.

Jungwon, một cậu học sinh khối dưới, tuy chẳng phải xuất sắc nhất, nhưng nổi tiếng trong mắt thầy cô là một người chịu khó, lễ phép, ngoan ngoãn.

Nhưng đời mà, ai biết được chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ như em ?

Ba mẹ em li dị khi mới bước chân vào ngưỡng tiểu học bởi bà phát hiện ông ngoại tình với rất nhiều cô gái trẻ ngoài kia, em đi theo ba vì ông có đủ khả năng để chăm sóc em hơn theo lời luật sư. 

Cái cảnh mẹ em quỳ xuống đất khóc đến nghẹt thở, ánh mắt đầy bất lực còn ám ảnh tâm trí em đến tận bây giờ.   

Jungwon những ngày đầu sống cùng ba còn thật nhẹ nhàng, hạnh phúc, ông còn hứa là sẽ thay đổi, cho em một cuộc sống tốt hơn. Ấy là cho đến khi ông ta dẫn về một người phụ nữ lạ lẫm, trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa đến là buồn nôn, còn ngang nhiên nói rằng sẽ là mẹ kế của em.

Em ghét người đàn bà đó.

Bà ta luôn hành hạ, đánh đập em, rồi lại giả nai đổ tội cho em khi ba em đi làm về nhà, khiến những trận đòn roi ngày nhỏ ám ảnh tâm trí em dai dẳng, kinh hoàng. Hơn thế nữa, người đó còn vô tư dẫn những người đàn ông khác về nhà làm những chuyện bẩn thỉu mỗi khi ba em không ở nhà.

Thậm chí, người ba em từng yêu thương như bị ả ta tẩy não, coi em như người thừa, là phế vật, ngày nào cũng khiến Jungwon cảm thấy như sống trong địa ngục. Em nhớ da diết những ngày xưa khi gia đình ấm áp của em vẫn còn hạnh phúc, nghe nói mẹ em giờ đây đã tìm được một hạnh phúc mới ở bên trời Âu, hai người chỉ còn có thể liên lạc qua điện thoại, nhưng một ngày bố em phát hiện ra và đập nát chiếc điện thoại ấy đi, khiến họ không thể nào gọi cho nhau nữa.

Em thấy mẹ thật may mắn, bà đã hi sinh gần hết tuổi xuân của mình vì một kẻ không ra gì đội lốt người tử tế, bà xứng đáng ở bên một hạnh phúc thật sự.

Sẽ không có gì xảy ra và em đã có thể chịu đựng để sống trong căn nhà ấy đến khi nào em học xong cấp hai. Vậy mà trong một đêm nọ, khi đồng hồ đã điểm 12h đêm, Jungwon bỗng tỉnh giấc vì cổ họng em khô khốc và cần một cốc nước. 

Em rón rén bước từ tầng hai xuống, cố không phát ra âm thanh cho dù chân còn đang bị một vết bầm tím lớn do bà mẹ kế gây ra vào ngày hôm trước và nó làm em đau đến ứa cả nước mắt. 

Khi em đi qua phòng ngủ của cả hai con người , vô tình em đã nghe thấy cuộc trò chuyện làm em kinh hoàng đến tận hôm nay.

- Này – Tiếng bà mẹ kế ầy ưỡn ẹo vang lên trong căn phòng chỉ còn mập mờ ánh đèn ngủ nhỏ - Dạo này em kẹt tiền quá, mà nghe bạn em bảo có cặp vợ chồng triệu phú đang bán một căn nhà đẹp lắm, đầy đủ tiện nghi, nhìn là biết hợp cho đôi mình rồi chồng a~

- Em yêu muốn mua sao, vậy đợi anh thêm một chút nữa nhé, đợi anh bán nốt mấy món hàng nữa rồi cuối tháng này nhận lương từ lão sếp Kim, và căn nhà đó sẽ là của chúng mình.

Nghe thấy câu trả lời không vừa ý, bà ta lại giở cái giọng giận dỗi, làm một người bị bà tẩy não đến điên như ông ta vội vàng nghĩ ra những lời ngon ngọt để dỗ người tình.

- Nhưng người ta là muốn ngay cơ, nhỡ để đến lúc ấy có người mua mất rồi thì sao ? Mà em còn muốn mua mấy bộ sưu tập mới ra mắt của mấy nhãn hàng nữa. Anh chẳng tính toán kĩ gì cả ! Vậy mà dám hứa là muốn gì cũng chiều.

- Thôi nào em yêu, anh hứa căn nhà đó sẽ là của em mà, chắc chắn trong tháng này sẽ có khách mua hàng của anh thôi, vợ yêu đừng giận nữa.

- Đám khách hàng rẻ rách ấy của anh biết bao giờ mới chịu xuất hiện - ả hằn học - làm như mấy món bột trắng của anh muốn có người mua là người mua ngay ấy.

Jungwon lúc này không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy, ông bố ruột của em dính líu tới hàng cấm ?!

Căn phòng im lặng một chút, có lẽ ông ta còn đang cố nghĩ ra cách khác để làm hài lòng bà ta. Bỗng sự im lặng ấy bị phá vỡ bởi bà mẹ kế, giọng ả như đang muốn bày mưu tính kế gì đó nên nhỏ đi một chút, làm Jungwon phải ngồi sát vào cửa một chút để nghe thấy họ nói gì.

- Anh này, em có cách này hay hơn, mà một phát có khi được tiền luôn, còn nhiều nữa chứ là đằng khác...

- ...bán thằng con của anh đi

"Kế hoạch" bà ta nói đến làm em sốc đến suýt ngã nhào ra sàn, bà ta có biết mình đang nói gì không thế ?

- B-bán thằng Jungwon ?? Không...Không được, quá nguy hiểm và độc ác, anh không thể làm chuyện đó, bị phát hiện thì gay to. Em mau nghĩ cái khác đi

- Mẹ kiếp, anh đần quá đấy, nếu làm một cách lén lút thì sao mà có thể bị phát giác. Nghe em đi, chỉ có cách đó mới làm tiền về tay ta nhanh nhất, rồi ta sẽ được sống trong nhung lụa biển tiền mà không có thằng oắt con đó ngáng đường. Anh thử nghĩ xem, có người nào hành hạ con mà vẫn chu cấp cho nó đầy đủ tiền đi học không, làm em chẳng thể đủ chi phí chi trả cho bao món đồ mà mình muốn, thằng oắt đó làm em gai mắt.

- N-Nhưng mà....

- Anh còn dám ý kiến à ? Anh chọn tôi hay là nó ?

Không biết ông ta đã bị bà mẹ kế bỏ bùa làm cho mù quáng đến điên chưa, Jungwon vừa nghe thấy câu trả lời của ông, cảm thấy trái tim em như bị bóp nghẹt, người mà em từng gọi là bố ruột giờ đây như thành một người khác, hắn đánh đập em rồi còn muốn thông đồng với bà ta bán em đi nơi khác chỉ vì tiền bạc.

Nó làm người em dấy lên một cảm giác kinh tởm cực độ, vội vàng chạy vào bếp lấy chai nước tu ừng ực để bình tĩnh lại, em từ từ bước chân đến cầu thang rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Em dựa lưng vào tường, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, em không biết phải làm thế nào cả.

Jungwon đã nghĩ tới chuyện chạy trốn, nhưng giờ mà chạy thì biết đi đâu ? Tiền tiêu vặt của em chỉ lẻ tẻ vài đồng, rồi cả chuyện ngủ nghỉ nữa. Mà giờ ở lại cũng như chờ chết, ai mà biết khi nào bọn họ sẽ ra tay không thương không tiếc với em chứ ?

Đi cũng không được mà ở lại cũng chả xong.

Hai lựa chọn ấy cứ quẩn quanh trong đầu em, làm Jungwon đầu đau như búa bổ. Đến khi đồng hồ chỉ 3h sáng, em mới đưa ra quyết định cuối cùng mà bản thân nghĩ chỉ còn nó là tốt nhất.

Chạy trốn.

Thà sống phông bạt ở ngoài, còn sống ngày nào tốt ngày ấy, có lẽ em sẽ bỏ học mà kiếm một công việc nào đó, không thể ở đây chịu chết được.

Em mở cửa tủ ra lấy chiếc balo mà mình vẫn dùng để đi học cùng một chiếc túi vải lớn, nhét quần áo cùng một chút thức ăn và tiền vào trong. Buộc lại chiếc chăn cùng với tấm ga giường và vài bộ đồ cũ, khi chuẩn bị đáp xuống đất, bỗng trời vang lên một tiếng sấm to làm em giật mình mà ngã xuống, vết thương ở chân nhói lên làm em không dám hét mà chỉ cắn răng chịu đựng. May mà mưa to, hai kẻ kia không thể nghe thấy tiếng động ở bên ngoài.

Trong đêm mưa tầm tã, em đã leo tường mà trốn khỏi nơi ấy, chạy khỏi nơi mà em đã từng có một gia đình hạnh phúc, rồi ngất trong một con ngõ vì kiệt sức và sốt nặng vì dính mưa.

May mắn làm sao, em được một bác gái tìm thấy rồi bế về nhà chăm sóc. Khi em tỉnh lại thì thấy bác đang ngồi cạnh gọt hoa quả. Nhìn bác ân cần, dịu dàng với một đứa nhóc xa lạ như mình, bỗng em nhớ mẹ quá, nhớ cả mái ấm mà giờ đây chỉ là đã từng, em òa khóc nức nở trong lòng bác Yang như để trút hết gánh nặng trong người, bác cũng nhẹ nhàng ôm lấy em, vỗ về dỗ em nín khóc.

Thương xót cho hoàn cảnh của Jungwon, gia đình quyết định nhận nuôi và đổi họ của em thành Yang Jungwon, và em được lớn lên trong vòng tay yêu thương, che chở của bố mẹ Yang, của anh chị trong nhà.

Nhưng những tổn thương từ trong quá khứ, cũng theo em đến tận bây giờ.

Và cái ngày hôm ấy, khi em còn đang loay hoay trước ánh mắt khó chịu của chị thu ngân cửa hàng tiện lợi vì quên tiền ở nhà. Lúc trong người em đang thật sự hoảng loạn, bỗng một giọng nói trầm vang lên bên tai, làm em phải ngước nhìn lên xem người nói là ai. Đó là lần đầu em nhìn thấy một người hoàn hảo đến thế.

"Để tôi trả cho cậu ấy"

Và Jungwon biết, thế nào gọi là rung động.

Dù ban đầu còn mãi băn khoăn về thứ tình cảm mới chớm, em đã xác định được câu trả lời sau một thời gian dài suy nghĩ. Nhưng tiếc thay, em lại chẳng nhìn thấy anh nữa, kể cả đã cố tìm kiếm khắp thành phố rộng lớn này, còn nghĩ rằng anh đã bốc hơi khỏi đây rồi.

Mãi đến khi em chuyển qua một ngôi trường cấp ba mới do bố mẹ đều chuyển công tác, Jungwon mới gặp lại người con trai đã khiến em xao xuyến bấy lâu.

Ngày ngày em đều nghĩ về anh Jongseong, luôn ngồi trong hàng ghế khán đài khi anh đang tập luyện cùng đội bóng, hay để lại chai nước cùng tờ giấy note trong tủ đồ của anh. Có lúc còn nằng nặc đòi chị gái Yang Jiwon dạy làm bánh, làm cô cứ trêu chọc rằng em đã để ý bạn nào. Buổi tối lên mạng xem cách gói sao cho thật đẹp, rồi lại lén lút đến trường từ sớm để vào ngăn bàn của anh xong lại chạy vội vàng xuống lớp như mèo con.

Nhiều lần thấy ai đó tặng quà cho mình, Jay cũng tự hỏi rồi cố để ý xem ai là người làm vậy nhưng không thể. Đôi khi anh cũng để lại bức thư tay cảm ơn người lạ đó làm Jungwon lúc thấy tờ giấy note còn tưởng bị phát hiện rồi.

Jungwon thích anh lắm, thích chết đi được ấy, nhưng lại chỉ dám đơn phương, chẳng biết liệu anh có chung suy nghĩ với mình, hay liệu có thắng nổi những cô gái luôn đem lòng mến anh. Em hay tự ti với nhiều người ngoài kia lắm nên nghĩ mình không có cửa đâu.

Và em cũng nghĩ rằng, nên để tình cảm này trong tim, em sợ bản thân sẽ tổn thương vì bị từ chối, sợ rằng anh sẽ kì thị, ghê tởm một con người đồng tính như em, vì thế, Jungwon chỉ dám cất chúng vào trong lòng suốt mấy năm cấp ba, chấp nhận đứng sau lưng nhìn người con trai em thầm thương.

Nghe có vẻ đau đấy, nhưng là em muốn vậy.

Một ngày nọ, cả trường bỗng xôn xao, túm tụm trên sân trường, ai cũng nhao nhao chạy ra lan can hóng xem có chuyện gì, làm em thấy thật tò mò nên chạy ra cùng bọn họ. Giữa sân trường là hoa khôi của trường cấp ba Belift, cùng khối với anh, và nhìn thì cũng biết là đang tỏ tình rồi, những chuyện như này đâu còn xa lạ nữa.

Chị ấy xinh lắm, là hoa khôi của trường Belift, với Jungwon là thế, và em thấy chị ấy xứng đáng với anh hơn. Nhìn anh im lặng, em nghĩ rằng anh sẽ nói lời đồng ý, mọi người xung quanh cũng đều hô to rằng anh nên đồng ý đi thôi. Em chỉ thở dài rồi quay lại vào trong lớp học, cố tỏ ra thoải mái với việc anh sẽ chẳng thể là của mình dù đang rối bời đến khó chịu.

Sau đó ai cũng quay trở về lại lớp và em đã sẵn sàng cho tin tức nóng hổi của trường, rằng hot boy tài năng khối 12 và hoa khôi trường Belift đã thành một đôi. Nhưng bất ngờ làm sao, họ lại đều xì xầm bàn tán, nói rằng anh đã từ chối thẳng thừng cô gái kia cho dù chị ấy có cố gắng níu anh lại thế nào đi nữa, họ không tin là anh lại nói không với lời tỏ tình của hoa khôi, làm chị kia xấu hổ không biết trốn vào đâu, vào nhà vệ sinh khóc lóc đến nhòe cả mascara.

Và em cảm thấy thật may mắn với điều đó, chẳng hiểu sao nữa, nghe hơi xấu tính nhỉ.

Confession của trường sau đó suýt thì nổ tung bởi gần như tất cả học sinh của trường đều lao vào bàn tán về vụ tỏ tình ngày hôm đó, vài người thì bảo Jay không nên từ chối thẳng thừng như vậy, người thì bảo anh thật tồi tệ khi từ chối lời tỏ tình ấy, cũng có người nói rằng tỏ tình là bày tỏ cảm xúc thật lòng của bản thân mình, đâu phải ép buộc một mối quan hệ như ý mình muốn, đồng ý hay không là quyền của họ.

Comment cứ nhảy liên tục làm Jungwon chóng hết cả mặt, khẽ gập máy rồi xuống bếp gói lại túi bánh quy nóng hổi, lên giường đi ngủ.

Những ngày hôm sau mọi thứ lại bình yên như trước, và khi lễ tri ân của các anh chị lớn chuẩn bị diễn ra trước một ngày, em bỗng nhận được lá thư dưới gầm bàn, chẳng biết là của ai, chỉ thấy bên trong là một dòng chữ duy nhất:

Chiều nay, 4h30, sân sau của trường, anh đợi em.

Dù thật lạ bởi lá thư có phần...quá ngắn kia, em vẫn đến sau khi kết thúc tiết học cuối của buổi chiều, hôm ấy, trời nắng nhẹ, còn có thể cảm nhận được từng ngọn gió thi thoảng lại thổi qua, đưa mùi hương dễ chịu của cây thông sau trường đi khắp nơi, khiến cho khung cảnh nơi đây thật thoải mái, làm hồn em như trôi tự do vào thiên nhiên đất trời.

Bỗng em cảm thấy có ai đang nhìn mình từ xa, quay ra thì phát hiện có người đang đứng dựa lưng vào bức tường đang hướng ánh mắt về phía mình, người đó khiến em cảm thấy có chút bất ngờ, là người mà em đã luôn dõi theo bao nhiêu năm qua.

Là anh Jongseong.

Thấy em nhỏ cứ đứng đơ ở đó chẳng nhúc nhích, anh bật cười rồi từ từ tiến đến chỗ em, và đến khi bàn tay của anh đã đặt lên vai, Jungwon mới giật mình, vội vã chỉnh lại tư thế.

- A-Anh chờ lâu chưa, em xin lỗi vì đến muộn, d-do cô giáo giao việc đột xuất nên.. - chết tiệt, tự nhiên lắp bắp trước người mình thích khiến em ngại chết đi được.

- Không sao đâu, anh không phiền mà, với lại vốn dĩ em đã luôn khiến anh chờ rất lâu rồi.

Đến đây, em dường như không hiểu anh đang nói gì cả, gì mà vốn dĩ đã khiến anh chờ lâu ?

- Ý anh...ý anh là sao cơ ?

- Nhóc con, em không hiểu sao ? – Jongseong hỏi lại với ý như muốn trêu trọc – Em đã khiến anh chờ, chờ một lần em chịu để anh được nói ra tâm tư trong lòng mình đấy Yang Jungwon, nhưng mỗi lần anh đến gần, em đều né tránh. Nếu như anh không theo dõi, thì sẽ chẳng biết được người luôn để những chai nước cùng một tờ note trong tủ mỗi sáng chính là người mà mình đã thầm thích từ lâu.

- Anh thích em, thích Jungwon lắm, thích em từ lúc nhìn thấy em ngồi chơi với mấy con mèo hoang bên đường, từ lúc thấy em trò chuyện vui vẻ cùng bạn bè, hay khi em luống cuống mãi vì quên ví ở nhà trong cửa hàng tiện lợi hôm ấy. Và anh cũng từng cố để tìm kiếm em trong Seoul rộng lớn này, nhưng chẳng thể tìm thấy, đến khi thấy em đang đi đến lớp cùng giáo viên, anh như suýt hét lên đấy biết không. Nhưng em lại cứ như né tránh anh khi anh chỉ muốn bắt chuyện, nhóc con để anh chờ thật lâu đó.

Nói rồi anh giơ tay của mình lên, em thấy trên đó là một vết sẹo, nhưng chẳng quan tâm vì sao nó lại ở đó, vì tâm trí em đã rối như tơ vò nãy giờ rồi.

- Vết sẹo này xuất hiện từ đâu em biết không, từ sau khi anh đấm thẳng vào mặt một đứa dám nói rằng em là đứa con hoang, đồng tính ghê tởm, chỉ biết ăn bám bố mẹ đấy. Còn người hôm trước tỏ tình anh, vốn anh chẳng ưa gì bởi cô ta luôn nói xấu về con người của em với lũ bạn của nó.

Jungwon như trải qua nhiều cảm xúc khác nhau, em bất ngờ lắm, vì người mình thầm thương từ lâu nay lại đứng đây ngỏ lời yêu thương với mình, và thậm chí là từ lâu rồi.

Anh ấy thích em.

Jongseong cũng thích em.

Vậy là em không còn phải khó chịu với bao suy nghĩ kia nữa rồi.

Lòng em như vỡ òa, liền ôm chầm lấy người lớn hơn trước mặt, em cười như chưa từng được thoải mái làm điều ấy, liên tục nói rằng em cũng thích anh lắm.

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi chiều muộn, ai cũng nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau trông thật hạnh phúc, họ cùng đứng bên dòng sông Hàn thơ mộng, nở nụ cười mãn nguyện làm sao. Cuối cùng, đã có người có thể hiểu em, sẫn sàng ôm em vào lòng khi những tổn thương xưa kia lại nhói đau, sẵn sàng dỗ dành em khi em khóc, cùng em đi qua mọi thăng trầm của cuộc sống.

Tuổi thiếu niên tươi đẹp của em đã có hình bóng của anh như thế đấy.

Những ngày tháng sau đó, họ dần công khai với mọi người, ai cũng đều bất ngờ vì con người tên Jongseong nổi tiếng trường cấp ba Belift lại hẹn hò cùng một người con trai, nhưng rồi họ đều vui vẻ chúc mừng, nói rằng hai người họ thật đẹp đôi. Thời buổi nào rồi, những chuyện như này đều bình thường cả.

Tuy cũng có nhiều người sau lưng nói này nói kia về hai người, nhưng Jongseong luôn bảo với em rằng:

- Em quan tâm làm gì, chỉ cần có anh, họ vẫn mãi ở sau thôi.

Và khi em sắp đến giai đoạn ôn thi đại học, cả hai đã cùng nhau về nhà thăm bố mẹ, cũng là để công khai chuyện tình cảm của hai người. Bố mẹ Yang thì vui lắm, họ hạnh phúc vì con trai đã có người yêu thương nó sau này, một người mà sẵn sàng cho nó hạnh phúc, anh chị em trong nhà cũng thế, còn lôi hết chuyện của Jungwon ra để kể làm em xấu hổ mà chẳng ngăn được cái miệng của mọi người.

Còn bố mẹ Park thì không đơn giản như thế, tuy mẹ anh vừa thấy người thương của con trai đã vô cùng thuận mắt, liền niềm nở đón tiếp cậu, nhưng bố Park lại không như thế vì vẫn còn định kiến trong suy nghĩ của mình, trong bữa cơm không nói lời nào còn rời bàn sớm nhất, khiến cả hai khó xử.

Thời gian đầu quả thật có chút khó khăn, nhưng dần dần ông đã thấy được con trai mình hạnh phúc biết bao khi có em và Jungwon cũng dần được ông chấp nhận, cuối cùng trở thành bảo bối nhỏ được họ cưng hơn cả con ruột, làm anh than thở với em khiến em cười mãi.

Dần dần thời gian cũng trôi qua, Jungwon cũng đến lúc phải bước vào giai đoạn ôn thi đại học đầy khắc nghiệt, dù áp lực đến mất ngủ nhưng bên cạnh vẫn có anh. Em vẫn luôn tự hào khi có anh người yêu giỏi ở mọi thứ, bài nào khó có anh lo, ôn thi vất vả có anh chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, không cho em ăn đồ ngoài quá nhiều, thậm chí có những lúc mệt đến bật khóc, ngoài ba mẹ anh chị còn có Jongseong ở bên động viên, ôm em vào lòng mà dỗ dành làm Jungwon tự hứa rằng phải thật nỗ lực để được đồng hành cùng anh trong những năm tháng đại học sắp tới.

Người ta vẫn nói rằng, chăm chỉ ắt sẽ thành công, và Jungwon đã chứng minh được điều đó, em đã đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước và cũng là trường anh đang theo học với số điểm gần như là tuyệt đối, làm gia đình hai bên mở tiệc lớn chúc mừng con trai nhỏ, khiến Jongseong tự hào mãi không thôi.

Ở ngôi trường mới, em được làm quen với nhiều người bạn của anh hơn, đặc biệt là nhóm bạn thân có anh Heeseung, Sunghoon và Jaeyoon, em còn có hai người bạn thân nữa là Sunoo và Riki. Họ đều yêu thương em, và em cũng thế. Mọi người đi đâu cũng có nhau, khó khăn đều sẵn sàng giúp đỡ, đôi khi còn thức thâu đêm ăn snack và than thở về mấy chuyện trên giảng đường rồi ngủ quên mất, thỉnh thoảng còn rủ nhau đi cắm trại và đàn hát đến sáng hôm sau.

Tình yêu của hai người cũng thật giản đơn, nó yên bình lắm, ngày ngày nếu không phải ngồi trên giảng đường thì là đạp xe xung quanh công viên, cùng nhau đi ăn hay chỉ là ngồi ăn mì bên cạnh sông Hàn vào buổi tối, tận hưởng vẻ đẹp về đêm của thành phố. Anh cũng sẵn sàng ngồi dạy em cách chơi được đàn guitar, cùng nhau hát những lời ca yêu thích của cả hai.

Họ còn cùng nhau lên tháp Namsan, ngắm nhìn diệu cảnh của Seoul, viết tên mình lên ổ khóa tình yêu, tựa như mong ước tình yêu luôn bền chặt, họ sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau.

Nhất định sẽ là như thế.

Bốn năm đại học, họ đã bên nhau suốt những năm tháng ấy, cùng nhau làm nên những kỉ niệm cùng những người bạn thân thiết, họ cùng tham gia những buổi tình nguyện, lén đặt đồ ăn đêm trong kí túc, hay trốn đi chơi buổi tối, dù vài lần bị giám thị phát hiện và đuổi theo khắp nơi, anh vẫn nắm tay người nhỏ hơn mà vừa chạy vừa cười thật vui vẻ, tuổi trẻ mấy lần được như thế, nên họ cứ tự do tự tại vậy thôi.

Những năm tháng đại học tươi đẹp ấy, em có anh, có những người bạn, có những kỉ niệm đẹp nhất.

Sau khi ra trường, Jongseong vào làm ở công ti bố Park còn Jungwon thì trở thành thư kí nhỏ của anh. Dù bị nhiều người nói em mới vào đã lên thẳng chức thư kí cho chủ tịch là vì quan hệ, vì đi bằng cửa sau, Jay nghe xong liền trừng mắt cảnh cáo:

- Người này là của riêng tôi, tôi có quyền. Còn nói ra những lời không hay, ma cũ bắt nạt ma mới thì đừng trách tôi nặng tay.

Từ đấy về sau không ai dám hó hé hay có thái độ không đúng với Jungwon nữa.

Họ cùng mua một căn hộ trong thành phố và sống cùng nhau thật hạnh phúc. Ngày ngày anh lại đánh thức em dậy, chăm sóc những chậu hoa ở ban công, rồi đưa em lên công ti, thơm má rồi lại ngồi vào bàn làm việc, bữa trưa thì đã có những món ăn mà Jongseong chuẩn bị từ sáng sớm, tan làm còn đi lòng vòng quanh phố một lúc, cùng nhau chuẩn bị bữa tối, thi thoảng còn ra ngoài ăn với những người anh em thân thiết, rồi kết thúc bằng một bộ phim và cái ôm ấm áp vào giấc ngủ.

Thế nhưng, đâu phải câu chuyện nào cũng vui vẻ được như thế.

Đó là một buổi chiều nọ, khi Jungwon vô tình gặp lại những người mà em không muốn thấy nhất, thậm chí chỉ muốn gạt phăng họ ra khỏi cuộc đời mình, vậy mà những kẻ đó lại vô tư bước chân vào cuộc sống hạnh phúc của em một lần nữa. Tựa bản nhạc bị lệch nốt, chói tai không thể tả.

Bố ruột và mẹ kế của em đang ngồi trong phòng khách, trò chuyện vui vẻ cùng Jay. Cũng dễ hiểu thôi, em chưa bao giờ kể cho anh nghe về họ bởi em luôn mặc định rằng gia đình mình chỉ có hai người mẹ, một người cha và những anh chị em luôn bên cạnh Jungwon mà thôi.

Đôi ba câu dối trá cũng đủ để anh ấy tin rồi, đâu thể trách được.

- Jungwonie, em về rồi đấy à, các bác dưới quê của em đến chơi này

Vừa nghe đến tên em xong, hai con người nãy giờ đang quay lưng kia liền hướng ra ngoài cửa mà nhìn Jungwon, nở một nụ cười mà em cho rằng đến đồ giả còn có vẻ chân thật hơn nụ cười này chán.

- Jungwonie, con về rồi đấy sao, vào đây vào đây với bác nào, lâu lắm không gặp.

Sự dối trá đến không biết ngượng của họ làm em đã sớm ngứa mắt, không nói gì mà đi thẳng vào bếp, đặt túi đồ ăn xuống làm vang lên một tiếng to, khiến nụ cười ai kia đã sượng đi vài phần. Jungwon đi ra ngoài với tâm trạng tệ không thể nào nói ra bằng lời, những tổn thương quá khứ đang dần quay lại khiến tâm trí em đau đớn không thể nào chịu nổi.

Em biết những kẻ này từ xưa đến nay vẫn bám theo mình, từ ngày con ả kia bị mẹ Yang của em ném thẳng cái chậu nước vào mặt vì dám đến nhà họ làm loạn, đòi kéo tay em về với một kịch bản bi thảm rằng bố em đang bệnh tật vì nhớ thương em. Và mẹ Yang như nhìn thấu giọt nước mắt giả dối kia, không thương không tiếc còn bồi thêm hai cái tát cùng một màn chửi rủa đau đến thấu xương, làm cho bà ta phải ra về. Sau hôm ấy Jungwon khóc rất nhiều bởi những kí ức không hay lại dày vò em lần nữa, nếu không có gia đình bên cạnh, có lẽ em đã chẳng thể vượt qua.

Giờ thì hay rồi, đóng giả họ hàng xa của em để đến nhà mà chẳng bị ai nghi ngờ, những kẻ từng làm tổn thương em có lẽ đã thấy bài báo người thừa kế của tập đoàn Park công khai tình cảm của hai người nên đến đây với một ý đồ mà ai cũng biết là gì, tiền và tiền.

- Jungwonie, sao em lại không chào họ vậy, họ đã lặn lội đường xá xa xôi để đến đây đấy ?

Jay không hiểu chuyện gì, khẽ trách cứ em khi thấy thái độ của Jungwon không được tốt.

- À không sao, đừng trách thằng bé, chắc lâu không gặp nên nó không nhận ra bác ấy mà, bọn trẻ giờ hay vậy lắm, cứ thấy người lạ là ngại thôi.

Lần này chắc học kịch bản mượt hơn rồi.

Khi Jungwon vẫn còn đứng thừ ra đó bởi những kí ức kinh khủng ngày xưa đang làm tâm trí em rối rắm như tơ vò, bà ta đã đứng dậy bước đến, cầm lấy hai cánh tay của em, nở nụ cười giả tạo một lần nữa, mùi nước hoa nồng nặc như ngày xưa khiến em bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu.

- Lâu rồi không gặp, con đã trưởng thành thế này rồi. À, mẹ con có bảo bác lát nữa đưa con về ăn cơm với mọi người nữa đấy, con vào chuẩn bị dần đi.

Nhìn bàn tay từng tát, đánh đập em đang đặt trên người mình, nghe những câu nói tưởng như thật ngọt ngào từ người đã từng chửi rủa, xúc phạm em bằng những câu từ bẩn thỉu làm em kinh tởm không thôi. Jungwon như chịu không nổi nữa, hất tay con mụ làm em gai mắt kia ra.

- Bà đừng có đụng chạm vào người tôi, tôi không có bác nào cả, hai người mau cút về đi, từng ngày ấy giày vò tôi chưa đủ à ?

Em hét lên làm Jay giật mình, anh chưa từng thấy em nổi giận đến mức gân đỏ trong đôi mắt mèo con đã dần hiện ra, như một phản xạ, anh liền đừng ra đằng sau Jungwon, khẽ đặt tay lên vai em như cố trấn tĩnh.

- Nào Jungwon, bình tĩnh, có gì từ từ nói chuyện.

- Jungwon, con nói gì vậy ? – Bà ta lại giở chất giọng nai tơ như ngày ấy - Bác là chị của mẹ Yang đây mà, con không nhận ra sao, ngày đó bác còn bế con nữa mà ? Lâu lắm mới được gặp lại con. Con đừng hỗn, bác buồn đó.

- Bà im ngay đi chưa hả, tôi đã bảo tôi không có một người bác nào cả, và đừng có nói ra tên mẹ tôi với cái mồm đầy cặn bã đó, thứ đàn bà khốn khiếp !

Căn phòng như chìm hoàn toàn vào trong im lặng.

Con mụ kia có lẽ đã quá bực mình vì thấy sự cứng đầu của em, liền vung tay tát em một cái mạnh khiến miệng em rớm máu, còn người mà em từng gọi là cha cũng đứng dậy, bước đến bên cạnh bà ta.

Hành động của ả đã làm Jay kích động trong lòng không thôi, nhưng anh biết rằng không nên có hành động ngay, chỉ kéo Jungwon vào lòng mình, nhìn giọt máu đang rớm trên môi em, gương mặt anh đã đen đi vài phần.

- Jungwon – Gã kia lúc này mới lên tiếng – Mày đừng có mà láo, đừng để tao đánh gãy răng mày và cho thằng người yêu của mày biết trong quá khứ mày đã làm khổ vợ chồng tao đến thế nào.

- Làm khổ ? Xin lỗi đi, ông đang nói gì thế ? – Jungwon hất tay của Jay, nói lớn - Ông và con mụ này mới là người đánh đập, làm khổ tôi đến cùng cực, nếu tôi có làm khổ hai người, sao đêm mưa đấy tôi lại phải bỏ nhà ra đi trong đau đớn và tuyệt vọng như thế ? Vì ông mà mẹ ruột của tôi mới phải chịu cảnh hôn nhân đổ vỡ kinh khủng nhất cuộc đời, tôi thì đã cố nhắm mắt cho qua nhưng ông lại được đà mà lấn tới, đem thêm cả con đàn bà bên cạnh về nhà hành hạ tôi. Giờ lại còn đến đây giả nhân giả nghĩa, dối trá à ? Đến vì tôi, vì tiền, hay là vì thằng oắt này được giá ?

Như bị nói trúng ý đồ, ông ta sững người lại, không ngờ kế hoạch họ bàn nhau đêm ấy đã bị em phát hiện trước. Đúng là kể từ ngày em bỏ nhà đi, ả người tình của ông đã làm loạn hết cả lên, đòi bắt em về cho bằng được, ông thì chẳng dám cãi lại nên cố tìm kiếm Jungwon suốt nhiều năm liền.

Định giơ tay tác động vật lí lên em, Jay thấy vậy liền đưa tay ra cản lại, anh có lẽ đã hiểu ra được chuyện gì đó, giọng anh trầm đi thấy rõ, mạnh bạo hất tay kẻ đang làm loạn kia ra. 

- Này, tôi không biết ông và bà ta cùng bạn nhỏ nhà tôi có chuyện gì trong quá khứ, nhưng đừng có đụng chạm gì đến người nhà tôi, mời hai vị đi về cho, trong căn phòng này nơi nào cũng có camera, đừng để tôi phát tán hình ảnh của hai người lên mọi phương tiện, lúc đấy người làm khổ hai người trước vành móng ngựa sẽ là chủ tịch tập đoàn Park đấy nhé ? 

Nghe đến đó hai kẻ kia có lẽ cũng đã có chút sợ hãi, nhưng bà ta máu liều nhiều hơn trong người, liền giằng lấy tay em và đẩy Jay ra sau, quát lớn:

- Đúng, tao đến đây là vì tiền của lũ bẩn tưởi chúng mày và cả mày đấy. Đừng để tao phải điên lên, mày tưởng mày bỏ đi là bọn này buông xuôi cho mày ngay à ? Đếch dễ đâu !

- Bà mau bỏ tay ra khỏi người tôi, đồ rác rưởi ! 

- Tao đ*o thèm bỏ đấy, mày làm gì được tao ?

Bà ta vừa nói, vừa kéo tay em ra ngoài cửa, người đàn ông kia cũng rất phối hợp mà đi nhanh ra mở cửa sẵn, Jay thấy em bị kéo đi liền không chịu được nữa, hai kẻ kia đã không biết trên dưới mà đụng đến trân quý mà hắn nâng niu không dám nặng lời hay mạnh tay dù chỉ một chút, liền đi đến túm lấy tay em kéo mạnh ra khỏi người đàn bà kia, cầm cổ tay ả phóng thẳng ra ngoài hành lang, sẵn nắm lấy cổ áo tên kia đấm một cái điếng óc, gằn giọng cảnh báo:

- Tôi đã cảnh báo lũ các người nhưng không chịu nghe, đụng đến người nhà tôi, thích uống rượu phạt. Từ nay về sau còn dám mon men đến gần em ấy thì đừng trách vì sao tôi đấm gãy mũi ông. Giờ thì cút ra khỏi đây và hẹn gặp trên trang báo ngày mai nhé, bọn khốn nạn !

Đóng sầm lại chiếc cửa gỗ, hơi thở dường như còn khá gấp gáp vì cơn giận đã lên đỉnh điểm. Cố giữ bình tĩnh một chút, bỗng anh nghe thấy tiếng khóc ở đằng sau liền chạy vào, Jungwon lúc này chẳng còn vui vẻ như thường ngày nữa, em ngồi bó gối trên sofa khóc đến sưng mắt làm lòng anh quặn lại vì đau. 

Nhẹ nhàng băng lại vết thương trên môi nhỏ, Jay ôm em vào lòng, Jungwon có lẽ cũng chẳng muốn giấu nữa, kể lại hết tất cả những chuyện ngày xưa cho anh nghe, từ chuyện gia đình em từng hạnh phúc thế nào, đến những ngày tháng địa ngục với ả mẹ kế cùng người bố sau khi gia đình em yêu thương lâm vào cảnh tan nát, và chuyện em bỏ nhà ra đi khi nghe được bọn họ nói gì rồi được cô Yang đưa về làm giấy tờ nhận con nuôi ra sao.

Cả chuyện hai con người lúc nãy đã bám theo em dai đến mức nào. 

Càng nghe anh lại càng thấy đau hơn, thì ra Jungwon của anh đã từng chịu khổ nhiều đến như vậy, còn bị bám theo đến tận lúc em đã trưởng thành, anh hối hận lắm vì đã cho những kẻ không biết điều đó vào nhà, để em bị đánh và nhục mạ.

Hối hận vì đã không đến với em sớm hơn, chữa lành tất cả.

Đêm ấy là một đêm thật dài, Jungwon khóc lóc đến mức thiếp đi trong lòng anh, Jay nhẹ đặt em lên giường rồi để em tựa vào bờ ngực vững chãi, lòng thầm mong cho em một đời an yên.

Đúng như anh nói, hôm sau hình ảnh hai kẻ kia xuất hiện hàng loạt trên mọi phương tiện truyền thông, mọi điều họ làm trong quá khứ đều bị phanh phui hết, đương nhiên anh đã không tiết lộ tên em trên bất kì nơi nào nhằm đảm bảo an toàn cho bạn nhỏ.

Hai con người kia cuối cùng mất tất cả, Jungwon còn nghe loáng thoáng rằng cả hai chịu án tù chung thân, trục xuất ra khỏi đất Hàn vì phát hiện tàng trữ ma túy, vũ khí hạng nặng trong nhà. Điều đó làm em không thể tin nổi, nếu như đêm đó em không trốn đi ngay mà vẫn ở lại căn nhà ấy, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra với em ngay cả trước lúc bị bán đi ?

Nếu như đêm ấy không tỉnh giấc, em sẽ ra sao ?

Ngày đứng trong phiên tòa, nhìn bà ta cùng gã đàn ông kia phải cúi đầu trước pháp luật khiến em thỏa mãn không thôi. Trước khi bị áp giải ra khỏi phiên tòa, em thấy mụ ta nhìn em bằng con mắt đầy thù hằn, Jungwon thấy vậy cũng không để yên nữa, nói to rằng bà ta là đồ thất bại cho tất cả mọi người xung quanh cùng nghe thấy.

Cuối cùng, em cũng có thể yên lòng xóa đi mọi tổn thương của quá khứ, gạch bỏ được hai cái tên dư thừa khỏi chương truyện của cuộc đời.

Những ngày sau đó, mọi thứ trở lại bình thường, anh đã xin nghỉ phép để cùng em đi du lịch vài tuần để em có thể chữa lành mọi vết thương quá khứ. Jungwon dù không muốn khi nghe đến hai chữ "nghỉ phép", anh chỉ bảo:

- Anh là chủ tịch cơ mà, có gì để Sunghoon lo, em mới quan trọng nhất.

Những ngày lễ, họ lại cùng nhau về nhà bố mẹ, căn nhà nhỏ lại tràn ngập tiếng cười rộn rã, chuẩn bị những bữa ăn ấm cúng gia đình, thi thoảng họ lại kể những câu chuyện thường ngày, hay họ đã gặp nhau thế nào và ngỏ lời cầu hôn ra sao, đẹp đến mức khiến em cũng mong sau này hai đứa cũng như vậy.

Đôi lúc bố mẹ của hai người sẽ lại hỏi rằng khi nào thì hai đứa mới sẵn sàng cho chuyện kết hôn, họ lại chỉ ngại ngùng nói rằng nên để suy nghĩ thêm. Rồi cùng nhau cầu nguyện rằng họ sẽ mãi bên nhau, đi qua những khó khăn và thử thách, sẽ chẳng có gì có thể chia cắt được họ.

Trong lòng Jungwon thì cứ mãi đợi, đợi một ngày anh sẽ cầu hôn em, cùng trao cho cả hai một danh phận mới. Nhưng em hiểu và không hề thúc ép anh, kết hôn là một chuyện quan trọng mà, cần phải suy nghĩ kĩ, không thể quyết định khi chưa sẵn sàng, chưa muộn khi cả hai đã chắc chắn.

Đằng nào thì giờ đây họ cũng chung sống cùng nhau cũng được mấy năm rồi, hôn nhân cũng chỉ là một điều gì đó khẳng định rằng họ đã mang danh phận hợp pháp mà thôi.

Và ngày định mệnh hôm ấy, khi em đang ngồi xem tivi, đợi Jongseong về vì anh đang giải quyết chút chuyện trên công ti, bỗng em nghe thấy tiếng chuông cửa, liền chạy ra xem, thì chẳng thấy ai cả, chỉ thấy có một mảnh giấy, trên đó ghi rằng em hãy ra cửa ban công và nhìn xuống. Dù thấy thật lạ, nhưng em vẫn mở cửa và bước ra ngoài. Dưới bầu trời đầy sao, em nhìn thấy Jongseong đang đứng bên dưới, tay cầm một bó hoa hồng thật đẹp, mỉm cười dịu dàng nhìn em.

Lúc ấy, em liền vội vàng chạy ra ngoài cửa xỏ vội đôi dép, xuống dưới sảnh chung cư thật nhanh, đứng trong thang máy mà em chỉ muốn nó hoạt động nhanh hơn một chút, khi thấy em ra đến bên ngoài rồi, Jongseong liền tiến lại gần trân quý của anh.

- Jungwonie, bạn nhỏ của anh, em bất ngờ lắm phải không ?

Không bất ngờ sao cho được, cái anh này...

- Anh ơi, đây là... 

Không thể để em ấy chờ lâu thêm nữa – Jongseong nghĩ thầm

- Jungwonie của anh, chúng ta đã bên nhau rất lâu, cùng nhau đi qua nhiều khó khăn của cuộc sống, em đã cho anh biết thế nào là cảm giác được yêu thương, biết kiễn nhẫn và chờ đợi. Anh đã luôn mơ ước về một ngày hai chúng mình ở bên nhau với danh phận mới, một danh phận hợp pháp, nhưng vì chưa sẵn sàng nên anh suy nghĩ rất lâu, và đến hôm nay thì anh đã chắc chắn rồi – Jongseong vừa nói vừa quỳ một chân xuống đất, khiến Jungwon dường như thật sốc, không thể nói điều gì – Bạn nhỏ, em có muốn là người cùng anh già đi, cùng anh sống trong một mái ấm chỉ có đôi ta đến trọn đời không ?

Trên tay anh chính là một hộp nhẫn, viên kim cương trên đó như đang lấp lánh tựa ánh sao trên trời, nhưng chẳng thể lấp lánh bằng đôi mắt của người anh yêu thương, mọi thứ như đang dừng lại, nhường không gian lãng mạn cho đôi họ. Jungwon như chẳng thể tin những gì đang xảy ra trước mắt, mãi mới bước đến trước anh, và khi anh đeo nhẫn cho em, Jungwon như không thể kiềm chế, ôm lấy Jongseong mà khóc, nhưng những giọt lệ này là của sự hạnh phúc, mãn nguyện trong lòng, sự chờ đợi của em cuối cùng cũng được đền đáp, cuối cùng cả hai đã đều tới được lễ đường mà em hằng mơ ước bấy lâu, ước muốn ở bên nhau trọn đời đã được hoàn thiện.

Jongseong cũng đáp lại cái ôm của em, nhẹ nhàng mỉm cười, chẳng nói một lời nào.

Nhưng Jungwon bỗng cảm thấy thật lạ, từ nãy đến giờ sao anh không nói gì nữa, liền gạt đi những giọt nước mắt mà nhìn anh, anh chỉ dịu dàng nắm lấy tay em...

...và Jungwon thấy, anh đang khóc, nụ cười cũng dần tắt...

- A-Anh Jongseong, anh làm sao thế...

- Jungwon à, em còn mãi như thế này đến khi nào nữa ?

Dường như chẳng hiểu anh đang nói gì, Jungwon gặng hỏi lại.

- Anh à, anh làm sao thế, trả lời em đi !

Im lặng một hồi lâu, anh mới từ từ đáp lại, gương mặt anh giờ đây chỉ toàn nước mắt, tỏa ra nỗi đau đớn không ngừng.

- Jungwonie, bạn nhỏ của anh, em còn muốn tự đau khổ đến bao giờ nữa...?

- ...mọi chuyện đều đã kết thúc từ lâu rồi, Jungwonie à, đến lúc thức dậy rồi...

Tỉnh giấc đi thôi, em ơi...

Và rồi hình bóng anh dần xa em hơn, bàn tay anh cũng buông thõng, khung cảnh xung quanh cũng từ từ mờ nhạt đi mất, Jungwon đã cố với lấy tay anh, nhưng chẳng thể, em cứ đuổi theo Jongseong mãi, đuổi mãi cho dù có đang dần kiệt sức, nước mắt em chảy mãi không thôi, mọi thứ đang kéo em lại khiến em cảm thấy bất lực chẳng thể làm gì. 

Em cứ chạy cho đến khi ngã quỵ , đến khi hình bóng anh chẳng còn nữa, từng giọt nước mắt cứ rơi mãi, thấm đẫm một mảng trên chiếc quần em đang mặc, miệng không ngừng gào tên anh trong không gian tối đen này. 

Và em giật mình thức giấc, vội vàng ngồi dậy, cả người em đều thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt cũng tèm nhem toàn nước mắt. Em vội vàng nhìn xung quanh, cố gắng tìm lấy hơi ấm của anh mà em vốn đã quen thuộc từ lâu, miệng liên tục gọi tên Jongseong của em.

Nhưng chẳng có gì cả.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ, em như một người mất trí đang cố gắng tìm kiếm gì đó, nước mắt em lại rơi lã chã lần nữa...

Sự bất lực như dâng trào trong trái tim đầy cô đơn của em, tiếng em nức nở ngày càng to, đôi tay cứ mãi lần mò tìm kiếm trên chiếc giường chỉ có mình em, em như chẳng thể làm gì, liền với lấy chiếc điện thoại bấm vào cuộc gọi gần đây nhất.

Jongseongie của em

Em cứ gọi mãi, gọi mãi nhưng chẳng hề có hồi âm, chỉ toàn tiếng tút tút vang dài trong căn phòng nhỏ, em như mất trí, tiếng khóc dần to hơn, nước mắt đã thấm cả vào chiếc chăn em đang đắp, đôi tay nhỏ run rẩy cứ bấm mãi vào cuộc gọi chỉ có tiếng thuê bao vang lên kia. Em không biết phải làm gì cả, sao anh không nhấc máy chứ, em cứ khóc rồi sờ loạn trên giường, cố tìm một chút mùi hương của anh như để xoa dịu.

Nhưng làm sao tìm thấy được đây ?

Bất lực ném chiếc điện thoại sang một bên, em tựa lưng vào thành giường mà gào lên tiếng khóc đầy bất lực, rồi thiếp đi khi chẳng còn sức nữa.

Em tỉnh dậy khi đã gần đến trưa, ánh nắng bên ngoài rọi thẳng qua cửa sổ như muốn đánh thức em dậy, Jungwon mệt mỏi rời khỏi giường, lảo đảo đi vào phòng tắm. Trong gương giờ đây chẳng còn Jungwon đáng yêu của ngày xưa nữa, em trông phờ phạc, thiếu sức sống hẳn đi, quầng thâm dưới mắt ngày một rõ hơn, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, người cũng gầy đi không ít. Giờ đây chỉ còn một Jungwon mệt mỏi, kiệt sức đến tội nghiệp.

Em đánh răng rửa mặt rồi đến tủ quần áo chọn cho mình bộ quần áo mà anh luôn yêu thích khi Jungwon mặc lên, thở dài một cái rồi bước ra ngoài phòng ăn. 

Trong thùng rác hầu như cũng chỉ toàn vỏ mì gói, pizza, tobboki chồng chất, trên bàn ăn cũng xuất hiện hàng đống lon bia, em mệt mỏi gom chúng vào túi rác rồi lấy gói bánh ngọt mua ở cửa hàng tiện lợi, cho vào lò vi sóng để hâm nóng. Trong lúc chờ, em lấy bên cạnh gói thuốc lá, châm lửa rồi đứng dựa vào tủ lạnh, để mùi khói thuốc phảng phất quanh một góc trong bếp.

Thật ra trước đây, em chẳng có thói quen uống bia hút thuốc như vậy, chỉ có anh mới làm điều ấy. Jungwon còn nhiều lần bảo anh hãy cai thuốc đi, uống ít bia lại một chút. Vậy mà giờ đây cậu lại coi thuốc lá, những lon bia như thứ chẳng thể thiếu trong ngày, thói quen mà mình muốn anh phải bỏ giờ lại thanh thói quen không dứt được của em.

Chắc hẳn anh đang giận cậu lắm đấy.

Bỏ điếu thuốc vào gạt tàn, Jungwon lấy hai chiếc cốc sứ rồi rót sữa vào cả hai, em uống xong thì thấy cốc còn lại vẫn còn nguyên, như thói quen liền nói: 

- Anh Jongseong, anh lại không uống sữa à.

Căn nhà rộng lớn chỉ có tiếng của em, không một lời đáp lại, em đơ một lúc rồi nhận ra điều gì đó, lại uống nốt cốc kia rồi đem ra bồn rửa. Họ nói rằng thói quen là điều đáng sợ nhất, nó luôn khiến em làm những điều như trước kia trong vô thức, rồi khi nhận ra con tim em lại đau đớn không thể tả.

Anh có còn ở đây nữa đâu. 

Jungwon bước ra ngoài cửa, xỏ đôi giày thể thao anh từng tặng mình, tiện tay vứt túi rác hơn 1 tuần vào điểm tập kết. Bước dọc theo con phố mình đã sống hơn mấy năm qua, nhịp sống vẫn cứ thế tiếp diễn, chỉ có lòng em là như phủ đầy một cơn mưa u ám chẳng biết khi nào sẽ tạnh. Em bước chân tiến về một cửa hàng hoa nhỏ, mùi hương và cách trang trí tiệm của nơi này thật dễ khiến người khác cảm thấy vui vẻ, thoải mái biết bao.

- Jungwonie đó hả ? Vào đi vào đi, anh gói sẵn cho em hết rồi đấy.

Giọng của anh chủ tiệm vang lên trong không gian tĩnh mịch làm em có chút giật mình, Heeseung bước từ trong ra, nở nụ cười ấm áp đón chào vị khách quý mà cửa hàng HJ luôn dành nhiều đặc ân nhất. Anh nhẹ nhàng lấy bó hoa huệ trắng trên bàn đưa cho em, nhưng trong lòng lại thấy lo lắng cho đứa em đứng trước mắt mình không thôi, bởi nhìn Jungwon gầy và xanh xao quá, khác hẳn với vẻ hoạt bát tựa mèo con của em thời gian trước.

- Mà anh Jake đâu rồi ạ ? Nãy giờ em không thấy.

- À, em ấy đang tưới nước cho mấy chậu hoa đằng sau ấy mà, sắp lên rồi. - Heeseung vừa dứt câu, đã nghe thấy tiếng cửa đằng sau mở, Jake chạy thẳng ra chỗ họ rồi ôm chầm lấy Jungwon làm em suýt ngã.

- Oái, bình tĩnh nào anh ơi.

- Lâu không gặp, ôm chút thì đã saooo. 

Heeseung và Jake trở thành một đôi đúng 1 tháng sau ngày Jayie của em ngỏ lời yêu. Thú thật, đôi lúc em có phần hơi ghen tị một chút với hai anh lớn này bởi tình cảm cả hai dành cho nhau cũng ngọt ngào tựa như em và anh ấy, ghen tị vì cả hai thật hạnh phúc vì luôn luôn có nhau. Nhưng em phần nào cũng mừng bởi họ đã tìm thấy được vị trí mà cả hai dành cho nhau. 

- Jungwon này – Heeseung có chút ngập ngừng - ừm...cuối tháng này bọn anh sẽ tổ chức đám cưới, em nhớ đến nhé, thiếu em trai của bọn anh là Jake đòi hủy hết hôn lễ dời lịch luôn đấy.

- Vâng vâng, nhất định em sẽ đến mà haha, nào anh Jake đừng đánh anh Hee nữa.

Bị chọc cười bởi màn chí chóe trước mắt, tâm trạng em bỗng tốt hơn một chút, đó cũng là lí do vì sao Jungwon coi họ như một gia đình thứ 2 của bản thân mình. Tất cả luôn theo sát em từng chút kể từ cái ngày định mệnh kia xảy ra, cố gắng làm em vui để quên đi nỗi buồn còn đeo bám dai dẳng trong tim. 

Nhìn đồng hồ gắn trên tường, thấy cũng đã muộn giờ, Jungwon chào tạm biệt hai người anh lớn rồi bước ra khỏi cửa hàng, tâm trạng vui vẻ ban nãy giờ lại u sầu, tệ hẳn đi thấy rõ. Heeseung cùng Jake đứng ngoài tiệm, nhìn theo bóng lưng đứa em đang dần xa hơn, Jake không chịu được nữa mà úp mặt vào bờ ngực vững chãi của Heeseung khóc thút thít, phần vì thương người bạn đã ra đi mãi mãi, còn lại là vì đứa em nhỏ giờ đây lẻ loi không còn người mà em trân quý nhất.

Em bước đi đến cổng của một nghĩa trang, lặng lẽ bước vào trong, màu xanh của cỏ khẽ lay động dưới từng đợt gió nhè nhẹ của thiên nhiên, đi đến trước bia mộ, Jungwon từ từ đặt bó hoa xuống rồi ngồi cạnh di ảnh của anh.

Hôm nay là tròn một năm anh rời xa cậu mãi mãi.

Ngày định mệnh đã cướp tất cả từ tay em hôm ấy, là khi cả hai đang trên chuyến xe trở về quê của Jungwon, khi còn đang trò chuyện vui vẻ, bỗng tài xế bàng hoàng hét lên rằng chiếc xe đã bị hỏng phanh, làm bao nhiêu người trên xe hoảng loạn, trước mắt họ giờ đây chính là vực sâu đầy nguy hiểm. Jay thấy vậy liền vội vàng nắm chặt lấy tay của em, cố nhìn quanh trong hi vọng rằng sẽ tìm thấy một lối thoát nào đó, nhưng sao có thể đây ?

Và khoảnh khắc khi nước mắt em chảy dài trên má vì sợ hãi, Jay cúi xuống thấy vậy liền ôm em vào lòng, trông anh còn có vẻ đắn đo như đang suy nghĩ một điều gì đó. Và sau này khi nhớ lại, có lẽ lúc đó anh đã quyết định một điều thật mạo hiểm.

 Anh  vòng tay qua ôm lấy em, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt em như một sự an ủi, dỗ dành.

- Jungwonie, đừng lo, hãy để anh bảo vệ em, sau này nếu anh không còn thì hãy sống thật tốt...

- ...anh yêu em, bạn nhỏ của anh

Trước khi em mất ý thức, bên tai chỉ còn rít một tiếng dài, đôi mắt em chỉ thấy Jongseong như nở nụ cười nhẹ với em, hai tay vẫn ôm em thật chặt, như một chút dịu dàng cuối cùng anh dành cho em.

Và cũng là lời yêu thương cuối cùng anh để lại.

Chiếc xe buýt lao thẳng xuống vực sâu, tiếng mọi người la hét đinh tai nhức óc vang vọng trong xe, một tiếng va chạm lớn đến đáng sợ làm rúng động một vùng quanh đó. 

Cũng là dấu chấm hết cho một tình yêu đẹp. 

Báo chí liên tục đưa tin về tai nạn kinh hoàng hôm ấy, chỉ có vài người bị thương nặng, còn lại đều chẳng thể qua khỏi. 

Khi em tỉnh lại, em mới biết mình may mắn là một trong số những hành khách còn sống sót, em thấy gia đình cùng anh em thân thiết đã ngồi trong phòng bệnh từ lúc nào. Gặng hỏi mọi người tình trạng của anh Jongseong, Jungwon chỉ thấy mọi người lặng đi, Sunoo thì òa lên khóc nức nở trong lòng Riki, Sunghoon cố bình tĩnh, khẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nắm chặt lấy tay em. 

- Wonie nghe anh nói, Jongseong, cậu ấy...

- Anh ấy làm sao hả anh ? Anh ấy ổn chứ ? Mau nói đi Sunghoon à - Jungwon mất bình tĩnh mà gặng hỏi

- ...cậu ấy chẳng thể về với chúng ta được nữa rồi, Jongseong đi mất rồi Jungwon ơi. - Cuối cùng cũng chẳng thể kiềm chế được giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt, Sunghoon nói xong cũng bật khóc đầy khổ sở. 

Em vẫn nhớ lúc đó mình đã sốc đến nhường nào, bản thân như chết lặng, nỗi đau đớn dồn dập đến khiến em khóc đến nghẹt thở trên giường bệnh, bản thân như mất lí trí mà làm loạn đòi chạy đi tìm anh, đến mức các bác sĩ phải tiêm cho em một liều an thần khiến em ngủ thiếp đi lần nữa. 

Trong giấc mơ, em thấy Jongseong đang cười với em, nụ cười tựa mật ngọt làm em đắm chìm chẳng thể dứt, và anh từ từ biến mất sau cánh đồng tràn ngập hoa huệ trắng.

Giấc mơ nào cũng đến lúc phải kết thúc, em lại tỉnh dậy khi liều thuốc kia hết tác dụng, hình bóng anh giờ chỉ còn lại trong tâm trí.

Và giấc mơ đẹp đẽ ấy cũng chỉ có một lần hôm đó, còn lại chỉ toàn những cơn ác mộng làm em giật mình giữa đêm biết bao lần, cứ liên tục gọi tên anh trong đêm tối vắng lặng đến đáng sợ, nhiều lúc cố ôm lấy anh trong giấc mơ nhưng cuối cùng chỉ thấy giọt nước mắt đang tuôn xối xả trong căn phòng tĩnh lặng.

Ngày đứng trong nhà thờ, khắp thân anh đều được phủ bằng những bông hoa hồng trắng, bà Park ôm lấy em mà khóc đến nấc nghẹn, bố Park, gia đình em cùng bạn bè thì chỉ ngồi bên dưới, lặng lẽ cúi đầu. Ai cũng cảm thấy xót thương khi nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tình yêu đôi lứa còn mặn nồng đã bị chia cắt đột ngột chẳng báo trước. 

Em không khóc, nhưng tim như đã chết từ lâu, lạnh ngắt và khô cằn. Em nhẹ nhàng đặt một cành hoa bên cạnh anh, rồi nhìn lấy anh một lần cuối, nhìn anh rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng đầy bình yên.

Em tự nhủ, rằng đau đớn đã qua đi, anh đã bảo vệ mình cả một đời, đến lúc anh được nghỉ ngơi rồi.

Jungwon khẽ tựa đầu lên bia mộ, mắt hướng lên bầu trời trong xanh kia, cậu nhẹ nhàng tâm sự cùng anh như thể anh vẫn còn ở bên cạnh mình, nước mắt vô thức lại rơi bên khóe mắt, thấm vào mặt đất bị lớp cỏ xanh phủ đầy. Em luôn khao khát cảm giác được ngồi cùng anh lần nữa, được anh ôm vào lòng trao từng nụ hôn ngọt ngào, nghe anh kể hôn nay trên công ty thế nào, nói những lời ấm áp khiến em cảm thấy mình như con người hạnh phúc nhất thế gian, hay ngủ quên trong lòng anh lúc nào mà chẳng biết.

Hay em vẫn ước, rằng khi mình mở mắt dậy, anh sẽ nằm bên cạnh, mỉm cười ôm em vào lòng và nói rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng đã qua.

Nhưng cuối cùng khao khát cũng mãi chỉ là cái em ước muốn trong lòng, không thể nào trở thành hiện thực, lễ đường phủ đầy hoa hồng cũng chỉ là cái xa xỉ mà em chẳng thể chạm tới được nữa, bởi em và anh đã xa cách nhau mãi mãi.

- Sao ngày ấy anh lại bỏ em mà đi, để em lại một mình cô đơn thế này, anh ơi ? 

Người ta bảo rằng ác mộng chỉ có trong giấc ngủ, tỉnh dậy là tất cả đều biến mất, nhưng có ai biết rằng ác mộng đâu chỉ xuất hiện khi ta nhắm mắt mà còn có thể bám theo đến hết cuộc đời ?

Khi em đứng dậy, nắng đã dần tắt sau ngọn đồi phía xa, em lặng lẽ rời khỏi nơi đó, về lại căn hộ quen thuộc của mình. Trên đường, nhìn ai cũng có đôi có cặp, cùng nhau nắm tay đi trên con phố đông đúc, lòng em cảm thấy thật ghen tị biết bao, nếu như anh còn ở đây, có lẽ họ cũng là một trong những cặp đôi ấy rồi. Sống mũi dần cay hơn, em cố rảo bước thật nhanh về nhà.

Bước vào trong phòng ngủ mà cả hai đã từng trao nhau cái ôm ấm áp mỗi đêm đông rét mướt, mọi thứ vẫn như vậy từ ngày anh ra đi, chẳng thay đổi gì. Chiếc áo vest xám vẫn còn treo trên móc, cuốn sách mới mua anh chưa kịp đọc vẫn ở trên bàn làm việc, hay cái áo hoodie anh yêu quý nhất vẫn còn vắt trên ghế làm việc. 

Trên bàn còn có mấy lọ thuốc ngủ mà em đã phải dùng cho những đêm trằn trọc vì nhớ anh. Đôi lúc, em còn đổ đầy thuốc ra tay, định nhắm mắt cùng anh vĩnh viễn, nhưng rồi lại chẳng thể làm được.

Vì sao ư ? Em cũng chẳng thể hiểu được, chỉ là có điều gì đó vẫn cứ níu em ở lại, một thứ mà em tìm mãi chẳng ra.

Mọi người vẫn cứ luôn hỏi, rằng sao em vẫn chưa có một người để yêu thương, để làm chỗ dựa vững chãi sau này. Em cũng chỉ cười gượng, rồi bảo rằng bản thân đã có một người như thế và chỉ yêu mỗi người đó mà thôi. Nhưng ngoài gia đình, bạn bè thân thiết, chẳng ai biết được em yêu một người đã chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa. Em yêu một vì sao sáng mang tên anh trên bầu trời xa xăm kia.

Em yêu Jongseong mà em trân quý nhất, một Jongseong mà em nguyện trao cả con tim.

Em cũng nhớ anh lắm, nhớ đến mức chẳng thể nào chịu được nữa rồi.

Em đã cố chữa lành và cho rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi bằng những chuyến du lịch xa, nuôi mèo hay làm thử những công việc mà em từng muốn thử sức. Nhưng rồi lại sớm chán nản, cuối cùng thì bán mèo cho một người chủ khác, đến những nơi mình chưa từng đến mà không có anh cũng vô vị biết bao. Em lại trở về cuộc sống hàng ngày,  một cuộc sống nhớ nhung bóng hình anh.

Đứng lẻ loi trên tháp Namsan, ngắm nhìn thành phố Seoul vẫn còn tấp nập xe cộ, nhìn quanh cũng thấy toàn những con người đang hạnh phúc, nhìn lại mình em thấy thật bất công làm sao.

Tay em khẽ đặt lên chiếc ổ khóa tình yêu của hai đứa năm nào, lời hứa về một tình duyên vĩnh hằng trên chiếc khóa làm em đau nhói không thôi. 

Ngày ấy hai trái tim đứng cạnh bên nhau, cùng nhau thề rằng sẽ không gì có thể chia cắt được họ. Giờ đây chỉ còn một trái tim ở lại, người kia đã đi đâu mất rồi ? 

Về lại căn nhà quen thuộc nhưng thật lạnh lẽo ấy sau một chiều dạo phố, bỗng em cảm thấy muốn viết một chút gì đó, lững thững bước đến chiếc bàn chẳng còn bóng lưng vững chãi của anh khi tập trung làm việc mà em thường thấy nữa. Rút chiếc bút trong lọ, em ngồi đó viết hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, chẳng hiểu sao hôm nay bản thân lại muốn làm như vậy. 

Gấp gọn mọi thứ để sang bên cạnh, nhìn đồng hồ đã điểm 11h đêm, em mệt mỏi nằm lên giường, từ nhắm đôi mắt lại, em chẳng biết liệu sau mỗi giấc ngủ mình còn có thể tỉnh dậy được hay không bởi sự đảo lộn đến ám ảnh của cuộc sống này đã giày vò bản thân em biết mấy.

Nhưng đôi khi em cũng mong mình chẳng thể tỉnh dậy nữa, để có thể gặp lại anh ở một thế giới khác, nơi Thượng Đế dành cho họ một cái kết bình yên. 

Rồi em lại chìm vào giấc mộng, nơi ấy em lại nhìn thấy anh, nhìn thấy trân quý đang mỉm cười nhìn mình, nhẹ nhàng đến nắm tay Jungwon, bước đi trên cánh đồng hoa đầy màu sắc, chẳng còn là những khung cảnh u tối, đáng sợ nữa rồi. Và anh cũng chẳng rời xa em như mọi giấc mơ khác.

Em mỉm cười nhìn anh, nắm tay nhau tiến đến chân trời đang chờ đợi hai người.

Trên chiếc giường ấy, Jungwon khẽ nở nụ cười, giọt lệ tựa pha lê rơi xuống vỏ gối thấm đẫm một mảng. Em như thiên thần nhỏ, rời xa dương thế giữa màn đêm tĩnh lặng, gửi lại đất trời Seoul lá thư cuối cùng trước khi đi mất. Lọ thuốc ngủ mang tác dụng mạnh rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo, đã vơi đi một lượng lớn từ lúc nào. 

Em không còn tỉnh giấc, cũng chẳng còn giật mình vì những cơn ác mộng giữa đêm. 

.

.

.

Em tỉnh giấc nơi thiên đàng xa xăm

Khỏi cơn ác mộng một đời dai dẳng

Gặp lại anh - chàng thiên sứ ấm áp 

Trân quý cả đời của riêng em. 

.

.

.

Cảnh sát, Heeseung và Jake tìm thấy em khi không ai có thể liên lạc trong nhiều giờ liền. 

Tất cả đều sốc nặng khi nhìn em nằm trên chiếc giường ấy, người đã lạnh đi từ lâu. Nhưng vẫn còn nở nhẹ nụ cười trên đôi môi đã dần tái nhợt. Jaeyoon phát hiện và mở những lá thư cuối cùng em để lại nơi trần gian trước khi đi mãi, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, lòng anh quặn lại đau đớn không thôi. 

Có lẽ em đang ở bên Jongseong rồi.

Gió heo may dạo quanh đồi xanh bát ngát, có hai trái tim mãi nằm cạnh bên nhau.

Bầu trời cao có thêm một vì tinh tú, đứng cạnh bên một ngôi sao sáng ngời... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro