27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Choi Jinyoung nhận được tin nhắn trả lời của mẹ Yang Jungwon, thì Jang Goon cũng vừa vặn cầm khăn ấm từ buồng tắm đi ra.

Jang Goon vạch khăn muốn giúp Choi Jinyoung lau mặt, lại bị hắn ngăn lại: “Để tôi tự làm.”

Động tác của Jang Goon ngừng lại, ngoan ngoãn đưa khăn mặt cho Choi Jinyoung.

Choi Jinyoung tiện tay lau mặt hai lần, ánh mắt vẫn luôn đặt trên điện thoại di động.

[Choi Jinyoung: Cô ơi, lúc trước con đi du lịch có mua mấy món đặc sản về cho cô, nhưng gần đây con với Jungwon có chút mâu thuẫn nhỏ, không có cách nào gửi cho cô được, khi nào thì cô rảnh ạ?]

[Mẹ Yang Jungwon: Không sao đâu, đặc sản cũng không cần, cô không thiếu cái gì hết, hơn nữa gần đây cô đang ở nước ngoài, cám ơn con.]

Choi Jinyoung xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, chống người đứng dậy khỏi giường.

Jang Goon nhường đường cho Choi Jinyoung, nắm lấy cùi chỏ của hắn: “Không sao chứ, có thể đi được không?”

“Được.” Giọng của Choi Jinyoung khàn khàn, đi ngang qua vỗ vỗ lên vai cậu, “Ngày hôm qua đã làm phiền cậu rồi.”

Ý cười trên khuôn mặt Jang Goon khẽ cứng đờ, mãi đến khi cửa nhà vệ sinh đóng lại cậu mới lấy lại tinh thần.

Cậu rất nhạy cảm trong việc tiếp xúc với đàn ông, hai cái vỗ vai kia của Choi Jinyoung, thật sự chỉ là cảm kích giữa anh em với nhau mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.

Trước đó Jang Goon đã đặt bữa sáng, lúc nhân viên giao đồ ăn tới thì Choi Jinyoung cũng vừa vặn đi ra.

“Em mua sữa đậu nành với bánh quẩy, anh ăn một chút để lót bụng đi, hôm qua anh uống nhiều lắm, không ăn sẽ đau dạ dày đấy.” Jang Goon đặt đồ ăn lên bàn, “Sắc mặt của anh rất kém, không thoải mái sao?”

Nét mặt của Choi Jinyoung nặng nề vô cùng, so với tối qua lúc trở về khách sạn cũng không tốt hơn là bao.

“Ngày hôm qua Yang Jungwon đã tới.” Hắn cắn hai miếng bánh quẩy, rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng.

Jang Goon hỏi: “Sau đó thì sao? Hai anh cãi nhau à?”

Choi Jinyoung uống một hơi sữa đậu nành: “Sau đó… Em ấy đưa Park Jongseong về.”

Jang Goon nhướng mày, nét mặt vi diệu.

Choi Jinyoung thực sự nhịn không được, hắn vô cùng tức giận, tối hôm qua vẫn luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nếu không phải đang ở sinh nhật của bạn hắn thì hắn đã đập nát chỗ kia từ lâu rồi.

Sợ bản thân sẽ gây chuyện, nên hắn chỉ có thể gọi người khác tới đưa mình về trước.

“Park Jongseong…” Jang Goon cố ý dừng lại một chút, “Hèn chi.”

Choi Jinyoung hỏi: “Hèn chi cái gì?”

“Không có gì, chẳng qua em đột nhiên nhớ tới… Em với anh ấy hình như cũng có một chút mâu thuẫn.” Jang Goon cười cười, “Trước đây em đang nói chuyện trong nhóm chat, vô duyên vô cớ bị anh ấy mắng mấy câu, anh quên rồi sao?”

Đương nhiên Choi Jinyoung vẫn còn nhớ.

Jang Goon lại nói: “Nhưng em nhớ lúc đó anh và Yang Jungwon chia tay cũng chưa được mấy ngày nhỉ? Cưỡi tên lửa cũng không nhanh được như vậy… Trước kia anh không thấy Yang Jungwon có chỗ nào khác thường sao?”

Choi Jinyoung ăn không vô nữa, hắn thả bánh quẩy xuống, quay người lấy áo khoác.

Jang Goon đuổi theo tóm chặt lấy hắn: “Anh muốn đi đâu?”

“Về ký túc xá.” Choi Jinyoung nói, “Cảm ơn cậu tối qua đã đến đón tôi.”

Choi Jinyoung đi tới cửa, lại bị Jang Goon kéo lại.

Jang Goon cau mày, cậu rất ít khi bày ra vẻ mặt như thế, một hồi sau mới thốt ra được một câu: “Anh Jinyoung, Yang Jungwon đã cắm sừng anh như vậy rồi, anh còn muốn đi tìm anh ta?”

Choi Jinyoung nói: “Là lỗi của Park Jongseong.”

Jang Goon còn muốn hỏi tiếp, nhưng sức lực của Choi Jinyoung quá lớn, cậu không giữ lại được.

Vì thế cậu chỉ có thể nói ra vấn đề mà cậu muốn hỏi nhất: “Anh, ở trong mắt anh… Đến cùng em là gì của anh chứ?”

“Bạn tốt.” Choi Jinyoung ngắn gọn mà ném ra hai chữ, sau đó đưa tay xoa xoa cổ Jang Goon, giọng điệu và động tác qua loa giống hệt nhau, “Cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi, lát nữa xuống dưới tôi sẽ trả cho cậu thêm một ngày tiền phòng, tôi đi trước.”

Đêm khuya, Yang Jungwon gửi bức vẽ mà mình đã hoàn thiện cho khách hàng xong thì cũng dự định tắt máy đi ngủ, ai ngờ tin nhắn vừa mới gửi đi chưa được mười giây, lại nghe thấy âm báo nhắc nhở của QQ cứ như mưa to gió lớn ập tới.

[TZG là đỉnh nhất: A.]

[TZG là đỉnh nhất: A a a a a cậu rốt cuộc là thần tiên gì vậy???]

[TZG là đỉnh nhất: Đại đại cậu thật thật thật lợi hại! Cậu đỉnh quá đi mất! Tui có tài đức gì mà có thể đặt được tranh vẽ của cậu vậy aaa!!!

[feiyi: … Là cậu cung cấp tư liệu và ảnh chụp sắc nét thôi.]

[TZG là đỉnh nhất: Quá đẹp, quá đẹp rồi!!]

[TZG là đỉnh nhất: Tui có thể đăng lên không? Có thể mang đi làm bọc cốc(*) luôn được không ạ? (khẩn cầu)]

(*) Cup holder, có thể được làm bằng vải hay giấy để bọc bên ngoài khi ly quá nóng hoặc quá lạnh, một số còn có quai để xách đi.

[feiyi: Có thể, nhưng mà cái này là sản phẩm cá nhân, dùng với mục đích thương mại thì phải thương lượng giá cả với tôi.]

[TZG là đỉnh nhất: Đã rõ rồi ạ! Đúng là người vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng].

[feiyi:……]

Đây không phải là lần đầu tiên Yang Jungwon nhìn thấy mấy câu như thế này, dường như tất cả người hâm mộ của cậu đều cho rằng cậu là con gái.

Giao bản thảo xong, Yang Jungwon thở dài một hơi nhẹ nhõm, đóng QQ lại.

Ánh mắt của cậu dừng lại ở tập tin hình ảnh cuối cùng trên máy tính, mấy giây sau, nhấn đúp chuột mở ra.

Bên trong bức vẽ là một nam sinh với khuôn mặt hơi lạnh lùng, bả vai rộng lớn khoác lên đồng phục của đội tuyển TZG, ngón tay tùy ý đặt lên bàn phím, phía sau là phòng huấn luyện có chút lộn xộn, một chiếc ghế gaming trống không được đặt cách đó không xa, bên trên tùy tiện dắt lên vài bộ quần áo của đồng đội khác.

Park Jongseong hoàn mỹ hòa vào trong cảnh tượng này, giống như bản thân anh chính là một tuyển thủ esport chuyên nghiệp vậy.

Yang Jungwon yên tĩnh nhìn một hồi, mãi đến khi âm báo nhắc nhở của điện thoại vang lên.

[Park Jongseong: Ngày mai Ni-ki sẽ tổ chức sinh nhật, cùng đến căn cứ không?]

[Yang Jungwon: Không được, cậu ấy không có nói với tôi, tự ý đi thì không hay cho lắm.]

[Park Jongseong: Cậu ta định nói rồi, là tôi giành trước.]

[Yang Jungwon:…]

[Park Jongseong: Tối mai gặp?]

[Yang Jungwon: Được.]

[Park Jongseong: Ngủ sớm đi.]

Yang Jungwon trả lời một câu cậu cũng vậy, sau đó đóng khung chat lại, sau khi xóa đi logo TZG trong bức vẽ thì chuyển vào điện thoại, rồi đăng lên.

Ngay khi cậu rửa mặt xong trở về, phía dưới bài đăng đã có hơn mấy trăm cái bình luận.

Yang Jungwon rất ít khi trả lời bình luận như thế này, nhưng đêm nay cậu lại đặc biệt có hứng thú, nằm nghiêng ở trên giường cầm điện thoại xem từng cái một.

[Aaa là trai đẹp esport nha! Đẹp quá trời luôn! Cảm thấy phong cách vẽ rất khác so với trước đây, là tranh thương mại sao?]

[Tôi lại cảm thấy giống đồng nhân hơn?]

[feiyi: Không phải tranh thương mại, cũng không phải đồng nhân.]

[Thế là nhân vật ảo à? Có phần kế tiếp không? Muốn gặm!]

[feiyi: Là người ở bên cạnh tôi.]

[Bên cạnh cậu cũng có người đẹp như vậy?! Mị không tin! Nhất định là do cậu vẽ người ta ảo quá thì có!]

[feiyi: Có.]

[Đợi đã, bối cảnh này, người hâm mộ esport cảm thấy có chút quen mắt à nha.]

[Thì ra không phải chỉ có mỗi mình mị cảm thấy vậy! Là tuyển thủ esport nào thế? Không thể nào, đẹp trai như vậy mị phải có ấn tượng mới đúng.]

[feiyi: Không phải tuyển thủ.]

Gửi câu trả lời kia xong, Yang Jungwon suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc đánh thêm một câu ngay tại bình luận đó ——

[feiyi: Nhưng cậu ấy chơi game cũng rất giỏi.]

Sau đó Yang Jungwon lại trả lời thêm vài cái bình luận, mãi đến khi cơn buồn ngủ kéo tới mới thiếp đi, khi tỉnh lại cũng không tiếp tục mở lên xem nữa, việc cậu đăng bản vẽ của mình lên chỉ là một phương thức để lưu ảnh hoặc làm kỷ niệm thôi, cũng không phải vì những lời khen ngợi hay đánh giá gì cả.

Sinh nhật của Ni-ki rơi đúng ngày Yang Jungwon không có lớp, buổi chiều cậu ra khỏi cửa sớm để mua quà cho hắn, đến khi trở về thì thấy Park Jongseong đã đứng trước cổng trường bọn họ từ hồi nào, anh đội mũ bóng chày màu đen, mặc áo nỉ trắng, đeo khẩu trang, trên tay còn cầm thêm hai cốc trà sữa không đá.

Bộ dáng của Park Jongseong rất nổi bật, cho dù là nam lẫn nữ đi ngang qua đều sẽ vô tình hay cố ý mà liếc nhìn anh một cái.

Park Jongseong quay đầu lại, hai người đối diện tầm mắt với nhau.

Park Jongseong hai, ba bước đi tới trước mặt cậu, đưa cho cậu trà sữa, rũ mắt hỏi: “Mua cái gì vậy?”

Yang Jungwon nói: “Một cái máy mát-xa vai rất nhỏ.”

Rất nhỏ?

Park Jongseong liếc xuống cái túi phình to, nhướng mày từ chối cho ý kiến.

Bởi vì còn đang trong kỳ thi đấu, cho nên sinh nhật của Ni-ki được tổ chức ngay tại căn cứ luôn, lúc hai người bước vào trong, một bàn đồ ăn vừa vặn được bưng lên, rượu cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Phòng ăn đang cực kỳ náo nhiệt, Ni-ki mở quà của Yang Jungwon ra, cầm trên tay ồn ào: “Nhìn xem! Đây mới gọi là quà nè! Mấy người các cậu tự xem lại ba cái món tào lao mà mấy người tặng cho tui đê…”

Huấn luyện viên hỏi: “Bọn nó tặng cái gì vậy?”

“Vớ được tặng kèm khi mua giày, dù được cho free từ sự kiện hoạt động của ngân hàng, cmn phía trên còn in hẳn LOGO của ngân hàng luôn… Bộ nghĩ ông đây là thùng rác chắc?” Ni-ki tức chết rồi, chỉ vào tay đột kích nói, “Cái thằng óc chóa này còn tặng em năm cái đĩa Gà Vàng!”

Tay đột kích hùng hồn: “Cậu cho rằng tôi muốn sao? Còn không phải là do tình hình kinh tế quá khó khăn hả? Tháng này là cái tháng tai vạ gì vậy trời? Tôi cứ cảm thấy tất cả mọi người xung quanh tôi đều đang tổ chức sinh nhật!”

Ni-ki “Ờ” một tiếng: “Nếu không phải tối hôm qua tôi nhìn thấy acc clone của cậu tặng cho chị streamer kia hai triệu tiền quà, thì tôi cũng đã tin rồi đó.”

Yang Jungwon: “…”

Ni-ki ồn ào đủ rồi, dùng di động chụp lại mấy tấm ảnh đồ ăn, chuẩn bị đăng lên chia sẻ cho fan nhà mình.

Lúc thường Ni-ki rất thích khoe khoang về fan của hắn, mà đúng là hắn có nhiều fan thật, số lượt theo dõi có thể đứng top ba vị trí đầu trong giới esports, được rất nhiều công ty quảng cáo ưu ái.

Cho nên hắn vừa mới mở điện thoại ra, đã lập tức bị sự nhiệt tình của các fan nhấn chìm.

Phần lớn là chúc hắn sinh nhật vui vẻ, một số thì trực tiếp gửi tiền lì xì luôn, ngoài ra còn có một vài người gửi quà handmade đến.

Ni-ki càng xem càng cười lớn, mãi đến khi hắn nhìn thấy được một bức vẽ của người hâm mộ, không nhịn được “Đậu mé” một tiếng.

Là bài đăng của một người tên “TZG là đỉnh nhất”, hắn ở trong bức vẽ ấy vô cùng đẹp trai, trên tay còn đang nâng một cái cúp.

Hắn nhìn đến mấy lần, nhịn không được trả lời: [Cậu vẽ đẹp thật đấy.]

Không tới vài giây, người kia đã như muốn phát điên rồi, liên tục “Aaa” mấy tin mới bình tĩnh lại.

[TZG là đỉnh nhất: Không không không đợi đã! Cái này không phải là em vẽ, là do @feiyi vẽ á!]

Ni-ki tò mò nhấn vào trang đối phương.

Yang Jungwon ăn cơm rất yên tĩnh, cho dù hoàn cảnh nơi này có náo nhiệt ra sao thì cậu cũng rất ít mở miệng, chỉ có đôi khi nghe được một vài câu thú vị thì mới phì cười một chút.

Sau khi dành nhiều thời gian để chơi bời với nhau, mọi người cũng dần tản ra, lúc tay đột kích tự rót cho mình một ly rượu, thì nhìn thấy cái ly trước mặt Yang Jungwon trống không.

Tay đột kích tiện tay định rót cho cậu một ly luôn: “Jungwon, cậu cũng uống một chút…”

Park Jongseong giơ tay chặn miệng ly của Yang Jungwon lại: “Cậu ấy không uống.”

Tay đột kích sững sờ, lập tức cười nói: “Sao cậu giống phụ huynh của cậu ta quá vậy, uống một chút thôi mà, cũng đâu có sao đâu chứ.”

Sắp tới bọn họ còn phải thi đấu, năn nỉ dữ lắm huấn luyện viên mới cho mỗi người uống hai ly rượu nhẹ.

Park Jongseong nhìn về phía Yang Jungwon, ý thức được đối phương đang dò hỏi ý kiến của mình, Yang Jungwon nói: “Không sao, tôi có thể uống được.”

Tay đột kích nở nụ cười: “Thấy chưa…”

“Đậu mé!” Ni-ki lớn tiếng nói, “Đậu mé! Anh!”

Giọng của hắn quá lớn, Park Jongseong nghe thấy thì cau mày: “Làm sao?”

Ni-ki giơ màn hình điện thoại lên: “Anh mau nhìn thử người trong bức vẽ này đi! Rất giống anh đúng không?”

Park Jongseong giương mắt nhìn qua, còn chưa nhìn được rõ ràng, thì người bên cạnh đột nhiên ho khan mấy tiếng.

Nét mặt của Yang Jungwon hoảng loạn hiếm thấy, hơi mở to mắt, có chút không biết làm sao ——

Trên điện thoại của Ni-ki, chính là bức vẽ của cậu.

Nói đúng hơn… Là bức cậu vẽ Park Jongseong.

Nhưng mà… Làm sao có thể? Người hâm mộ của cậu không nhiều, đây cũng không phải là tranh thương mại, không hề có bất kỳ quảng bá nào hết, tại sao lại bị Ni-ki phát hiện?!

Giọng của Park Jongseong từ bên cạnh truyền tới: “Đưa đây tôi xem.”

Nhìn thấy mình bên trong bức vẽ, đầu tiên Park Jongseong ngẩn ra một chút, ấn vào màn hình nhìn kỹ.

Một lúc lâu sau, anh mới vào xem ID blogger.

feiyi.

“Vãi chưởng, giống thật này.” Huấn luyện viên đứng bên cạnh anh đưa mắt qua nhìn, kinh ngạc nói, “Người trong bức vẽ này thật sự không phải là cậu hả?”

Park Jongseong đưa mắt nhìn người bên cạnh, Yang Jungwon cúi đầu, nắm chặt đôi đũa không ngừng lùa đồ ăn vào miệng.

Anh cảm thấy rất buồn cười, nhàn nhạt nói: “Ai biết được.”

“Khi nãy em có đọc câu trả lời của blogger này, cậu ta nói là mình vẽ người thật, còn bảo người kia chơi game rất hay…” Ni-ki nói, “Gì mà tà môn dữ vậy?”

Huấn luyện viên chăm chú nhìn thêm chút nữa: “Các cậu không cảm thấy, ngay cả bối cảnh này cũng khá giống phòng huấn luyện của chúng ta sao?”

Yang Jungwon ăn mà không nếm được vị gì, thầm nghĩ, đáng lẽ mình không nên lười biếng tham khảo phòng huấn luyện của TZG.

“Đợi một chút, anh, hay là mọi chuyện là thế này.” Ni-ki sờ sờ ria mép ảo tưởng của mình, “Có khi nào người này là fan của anh từ đợt huấn luyện hay không, mặc dù anh đã rời đội nhiều năm, nhưng anh vẫn luôn ở trong lòng của cô ấy…”

“Không biết.” Park Jongseong nói, “Trước đây tóc của tôi không dài như vậy.”

Ni-ki lại nhìn một chút: “…Cũng đúng hơ.”

Tay đột kích nói: “Mịa, càng xem càng cảm thấy đây chắc chắn là cậu… Bộ gần đây cậu được cô gái học vẽ nào đó theo đuổi hả?”

Động tác của Yang Jungwon ngừng lại, hệt như bị điểm danh trên lớp, tim đập nhanh như nổi trống.

“Không có.” Park Jongseong nói, “Tôi không quen nhiều người học mỹ thuật lắm.”

Người trên bàn xúm lại thảo luận về bức tranh một hồi, Park Jongseong lẳng lặng lắng nghe, mãi đến khi người bên cạnh sắp vùi mặt vào trong bát, anh mới nói: “Được rồi, trùng hợp mà thôi. Ăn no rồi, có cần phải đi huấn luyện thi đấu không?”

Mặc dù hôm nay là sinh nhật của Ni-ki, nhưng ngày mai có trận đấu, tất cả mọi người vẫn phải tập luyện.

Bởi vì sinh nhật năm ngoái ngay cả một miếng bánh ngọt cũng không được ăn, toàn là chúc mừng miệng, cho nên năm nay Ni-ki dứt khoát không đặt bánh ngọt luôn, cơm nước no nê xong, mọi người đỡ eo mệt mỏi di chuyển đến phòng thi đấu.

Huấn luyện viên vẫn sắp xếp cho Yang Jungwon một ghế khán giả như trước, cậu và Park Jongseong sánh vai đi ở hàng cuối cùng, lúc đến chỗ tách ra giữa phòng huấn luyện và phòng nghỉ ngơi, Park Jongseong kéo ngón tay cậu một chút, Yang Jungwon theo bản năng dừng bước.

Park Jongseong cũng không ngừng lại, anh đi sát qua vai Yang Jungwon, đè nhỏ giọng.

“Bức vẽ đẹp lắm.” Anh nói, “Cảm ơn thầy Yang.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro