(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/N:
-Bản dịch có thể không sát 100% do mình cố dịch thoát nghĩa hết sức có thể.
-Một chương siêu dài nên mình sẽ ngắt một cách hợp lý theo mình nhé.
-Nếu có góp ý thì comment nha.
—————

Vào những ngày đẹp trời thì Jungwon luôn nghĩ mình siêng năng và chăm chỉ như bao sinh viên đại học gương mẫu ngoài kia. Nếu em không vùi đầu vào mấy trang sách giữa thư viện trường rộng lớn, bị kẹp giữa mấy trang tài liệu, bài tập Nhân loại học và Thống kê học thì em cũng dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại để sắp xếp lại những trang sách ngả vàng, cũ kĩ lên kệ ở tiệm sách cũ – nơi mà em làm thêm.

Mặc dù lịch trình của Jungwon bận rộn như vậy, em vẫn chưa hoàn toàn bán linh hồn mình cho tư bản. Em vẫn còn đủ thời gian ăn đủ ba bữa một ngày ( thường thì là mì ly, hoặc nếu sang chảnh hơn thì sẽ có một chén cơm trắng được nấu sẵn kèm theo ), góp phần vào công cuộc sống xanh bằng cách trồng mấy bé cây ( Injang và Garden, mấy cây xương rồng được ghi chú trên nhãn là không cần chăm sóc gì nhiều nhưng gần đây em thấy điều này có hơi sai... ), hay thậm chí là miễn cưỡng bị bạn cùng phòng của mình ( anh Lee Heeseung và Kim Sunoo – mỗi người họ đều ở hai thái cực kì quái theo một cách riêng ) kéo vào mấy cuộc tụ tập cuối tuần, mà thường kết thúc bằng cách Sunoo sẽ uống đến say mèm rồi được anh Heeseung ân cần cõng về, còn Jungwon – người vẫn ngà ngà say sẽ thấy tình cảnh đó thú vị hết sức.

Cuộc sống của em cũng đang khá ổn đấy chứ, Jungwon nghĩ vậy, đối với một sinh viên năm hai miệt mài chạy deadline và nạp năng lượng bằng cà phê tan hết đá cùng mì ly ăn liền. Cả về thể chất, tinh thần lẫn xã giao, em nghĩ em đều ổn hết.

Nhưng có một vấn đề nho nhỏ.

Yang Jungwon bị mất ngủ.

Vấn đề nan giải này cũng xảy ra một khoảng thời gian rồi. Jungwon sẽ tắt điện thoại, dẹp bài tập qua một bên để lên giường đi ngủ, nhưng khi mặt trời bắt đầu mọc rồi thì em lúc nào cũng còn đang lẩm nhẩm đếm cừu.

Cho đến lần thứ tư anh Heeseung bắt gặp em vẫn còn thức đến sáng trong tình trạng mắt thì đầy tơ máu nhìn chằm chằm lên trần nhà, thì người anh mến yêu đề ra mấy giải pháp – đều có phần trăm thất bại - nào là: trà thảo mộc, ngồi thiền, ôm Sunoo ngủ, uống thuốc. Jungwon vẫn chưa tìm được một cách nào thật sự hiệu quả trong số đó cả.

"Nếu em không ngủ thì cơ thể em sẽ còn lớn chậm hơn bây giờ nữa đó." Heeseung nói với em, Jungwon giật giật mắt phải, khẳng định với anh là dù em rất cảm kích sự quan tâm của anh, em sẽ tự tìm được giải pháp thôi.

Ai mà ngờ được cứu tinh của em lại là Nishimura Riki, thân cao hơn mét tám và vẫn còn đang cao lên, chuyên ngành Vũ đạo, đối tượng gần đây của Sunoo. Đối tượng, bởi vì cách đối xử của Sunoo với người này khác hẳn mấy cậu trai mà anh hay vờn nhau trước đây. Em nhìn cái cách hai người đan tay vào nhau rồi trộm nghĩ trong đầu lẽ ra em nên ủng hộ mấy mối cũ của Sunoo hơn thì phải.

"ASMR," Cậu lặp lại lần nữa khi Jungwon chớp mắt khó hiểu, Hả? "Nó là kiểu... mấy video trò chuyện hoặc tạo ra tiếng động để người xem thư giãn ấy."

"Em nghĩ là mấy video roleplay sẽ giúp anh dễ ngủ hơn hả?"

"Mấy cái đó không phải là roleplay," Riki bực bội. "Thôi thì cứ mãi lùn vui vẻ đi, đồ thua cuộc."

Mấy câu sỉ nhục chiều cao này bắt đầu hơi quá rồi đó. Jungwon ngán chân Riki để trả đũa.

Nhưng cho dù Jungwon bác bỏ lời đề nghị của Riki thì thật lòng mà nói, nó vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu em. Mãi đến một buổi tối nọ, trong khi em vẫn không thể ngủ được thì lời khuyên đó đột nhiên lại hiện lên.

Chuyện này có hơi làm em lo ngại và lạ lẫm, nhưng khi số 2:03 cứ chớp chớp liên hồi trên chiếc đồng hồ để cạnh giường thì em ngay lập tức bật dậy, túm lấy điện thoại và gõ dòng chữ ASMR vào thanh tìm kiếm.

Mấy kết quả hiện lên suýt làm em bấm thoát ra, nhưng ý nghĩ phải trằn trọc đến sáng còn làm em sợ hơn, thế là em cứ tiếp tục kéo xuống. Có vô số thể loại video như thế này, hóa ra ASMR không phải chỉ có dạng roleplay. Một số video có nội dung kiểu dùng cọ quét vào mic để tạo âm thanh, một số là tiếng nhai đồ ăn, và rất nhiều trong số còn lại chỉ là âm thanh người ta nói chuyện linh tinh.

Có điều Jungwon cũng không hoàn toàn sai. Có kha khá video với tiêu đề kiểu POV: Mình là bạn trai của bạn làm Jungwon nhíu mày, hơi sợ sợ nhưng vẫn tò mò nhiều hơn.

Nhưng thứ làm em cảm thấy hứng thú không phải là mấy video POV ấy hay ASMR ăn chocolate khổng lồ gì đó, mà là một video có thumbnail là một bàn tay đang làm dấu chữ "V". Rõ ràng là em không phải là người duy nhất bị thu hút bởi hình ảnh đó vì bên dưới lượt view đến tận hơn 300.000.

Số view ấy làm em dừng công cuộc tìm kiếm của mình, lông mày nhếch lên một cách hứng thú. Hơn 300.000 view cho một cái video mà nhìn vào còn không rõ nội dung là gì á? Một là người này phải giỏi ASMR lắm, hai là giỏi lừa người khác phải click vào video của mình.

Cùng trò chuyện nào

Jongseound ASMR

"Jongseound?" Jungwon đọc thành tiếng một cách khó hiểu. "Tên gì kì cục vậy?". Jungwon vừa cười nhạo cái tên đó vừa nói, tay vô thức click vào video.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh một người ngồi trước camera. Góc quay vừa đủ để không thấy phần đầu của người đó, chỉ nhìn thấy được phần cổ dày cùng trái cổ to, được trang trí bởi một sợi dây chuyền bạc khiến nó thu hút hơn. Hai cánh tay rám nắng của người đó đặt trên mặt phẳng trắng tinh trước chiếc mic, mười đầu móng tay được sơn đen một cách khá tuỳ tiện.

Là một người đàn ông.

Một khoảng lặng khá lâu sau đó khiến Jungwon suýt nữa đã định bấm back ra và tiếp tục công cuộc đếm cái loài động vật bông xù, ngu ngu kia để chìm vào giấc ngủ đêm nay, cho đến khi người kia chỉnh mic, một tiếng động vang lên.

"Chào mọi người, là mình, Jongseong đây. Mừng mọi người quay trở lại, cũng đã một khoảng thời gian rồi nhỉ."

Ngón cái của Jungwon dừng lại ở khoảng không mà em định bấm thoát - Bộ tên channel của người này thật sự là một cách chơi chữ rất tệ của ảnh hả?

"Nhiều bạn có đề cập với mình là mọi người thích video chỉ có mình nói chuyện thôi, nên là cũng được một khoảng thời gian rồi. Nhưng mình phải cảnh báo mọi người là, cuộc sống hàng ngày của mình không có gì thú vị đâu." Jongseoung hay Jongseong, gì cũng được, vừa nói vừa kèm theo là một tiếng cười khẽ, khiến Jungwon hơi sững người, cảm giác lạ đột nhiên dâng lên.

...Em tự hỏi không lẽ mình vốn là người bị thanh khống sao? Em chưa từng nghĩ mình có sở thích đặc biệt nào đó dành cho giọng nói, nhưng mỗi một câu youtuber này phát ra khiến em phải suy nghĩ lại về việc đó bởi vì-

"Mình cũng sắp làm một video Q&A nữa, vì mọi người yêu cầu nhiều quá. Mọi người thích mình đến vậy sao, hửm?" Tiếng hmm cười nhẹ cuối câu là đủ cho Jungwon ngay lập tức lao đi tìm chiếc tai nghe bị vốn bị mình vò rối nhét vào đáy ngăn tủ cho đóng bụi.

Vãi chưởng. Nhét tai nghe vào, Jungwon bấm nút tăng âm lượng hết cỡ có thể. Không cần phải nói nữa, bây giờ thì em hiểu được tại sao lượt xem cao đến vậy rồi.

Jongseong thật sự, thật sự rất giỏi làm ASMR, mà đó là em chỉ mới xem được một tí content của người này thôi. Khoảng cách giữa anh và cái mic không quá gần cũng không quá xa. Vừa đủ để âm thanh phát ra rõ ràng, nhưng cũng không ồn hay gây khó chịu cho người nghe. Và giọng của anh ấy...

Chúa ơi, giọng của anh ấy.

Giọng của anh vững vàng và đầy tính thuyết phục, bằng cách kì diệu nào đó nó thuyết phục Jungwon là ngày mai 3 cái deadline của em sẽ biến mất. Cách anh nhấn mạnh vào phụ âm hút người nghe vào câu chuyện, và cách anh ngắt nhịp lấy hơi bằng cách nào đó khiến cho âm thanh phát ra rất êm tai và dễ chịu.

Có một chút khàn khàn của giọng nói ấy làm Jungwon cảm nhận được điều gì đó, khiến tâm trí em như tan ra. Thêm một chút đặc biệt nữa khi Jongseong dừng giữa những câu nói để lấy hơi vào, những âm "uh..." kéo dài khi anh dừng lại để suy nghĩ điều gì đó.

Em lạc lối giữa những câu chuyện của người này - có vẻ như là về việc tông da sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn màu sắc quần áo phù hợp với từng người - kiểu vậy. Nhưng Jungwon không bao giờ biết được rốt cuộc Jongseong thích tông nóng hay tông lạnh hơn, vì bất ngờ làm sao, lúc em tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì cũng là lúc em hiện mình đã chìm vào giấc ngủ trước khi thậm chí xem hết cái video ấy.

Thế là em quyết định bắt đầu xem hết tất cả video của người này.

Jungwon phát hiện cái video em vừa xem đã được đăng một tháng trước rồi, và còn một loạt content đang chờ em. Có vẻ như Jongseong làm về rất nhiều mảng, mỗi thứ một chút, từ quay video chuẩn bị cơm hộp cho anh và mấy người bạn cùng phòng đến sắp xếp, trang trí những hộp chocolate đắt tiền.

Càng xem thì Jungwon càng nhận ra được nhiều thứ về kênh ASMR này. Jongseong đăng video vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy, anh ấy không bao giờ lộ mặt; camera luôn quay góc thấp không cao hơn cổ. Nhưng góc quay ấy không thể giấu được mấy hình xăm bao bọc lấy phần bắp tay phải của anh rồi kéo dài tận xuống cổ tay. Jungwon bỏ ra mấy phút cố căng mắt quan sát những nét mực chồng chéo lên nhau ấy để xem rốt cuộc chúng tạo nên hình ảnh gì.

Từ cách anh nói chuyện đến cuộc sống thường ngày, có vẻ như Jongseong là một sinh viên. Giống mình, Jungwon nghĩ rồi lại thôi. Anh ấy có vẻ quan tâm đến thời trang, và Jungwon nhận ra mình bắt đầu vô thức nghe theo mấy lời khuyên phối đồ đó trong lúc tự chọn quần áo mỗi ngày. Người con trai thỉnh thoảng làm khách mời trong video của Jongseong là một trong những bạn cùng phòng của anh, Sunghoon. Dựa vào việc nội dung của một loạt video anh quay là chia sẻ những công thức nấu ăn, chắc có lẽ anh là một người nấu ăn ngon. Anh ấy cũng có tài năng thiên phú về việc nói không ngừng về những chủ đề nhạt nhẽo như thể chúng là những thứ thú vị nhất trên đời vậy, và Jungwon hoàn toàn bị đắm chìm vào từng câu chữ về việc Thằn Lằn Qủy Gai phun máu ra từ mắt như một cơ chế tự vệ ra sao.

Trên cổ anh có một vết bớt, nó hiện ra khi anh hơi nghiêng đầu. Vết bớt ấy có hình dáng như một con bướm - à không, giống hình trái tim hơn – nổi bật trên làn da màu đồng xung quanh nó.

Và điều quan trọng nhất là, giọng nói của anh có khả năng làm Jungwon ngáp không ngừng. Chỉ cần vài phút nghe anh luyên thuyên về cái gì đó thì sau đó, điều duy nhất em nhận ra là mình đã mở mắt dậy, ánh nắng mặt trời đang rọi qua khung cửa sổ từ lúc nào.

Thể loại ASMR Jungwon thích nhất hóa ra không phải là mấy video dùng cọ quét hay là trò chuyện, mà chính là cái video đó.

Cái video roleplay bạn trai.

Jongseong đăng chiếc video ấy vào một chiều thứ năm bình thường, Jungwon tìm cớ trốn khỏi gọng kiềm của Sunoo và Niki để yên vị trong chăn, nhét tai nghe vào. Vừa hồi hộp vừa bấm vào thông báo video. Em hơi ngạc nhiên thắc mắc khi hình ảnh hiện ra không phải là nửa thân trên như thường lệ mà là một màn hình hoàn toàn đen.

"Anh về nhà rồi, cưng à." Jongseong thì thầm, và dường như ngay lập tức Jungwon thấy nhiệt độ hai má mình tăng lên. "Anh làm em thức hả?"

Giọng của anh ấy rất hay – có lẽ là hơi quá hay – nhưng đó là điều hiển nhiên Jungwon đã biết. Lần này – là một điều gì đó rất khác – giọng của Jongseong trầm và khàn hơn, sự từ tính vốn có của nó nay lại còn tăng lên một bậc.

Tay Jungwon nổi da gà, Một tiếng "Ôi trời" buột thoát ra khỏi miệng em khi Jongseong di chuyển đến gần mic hơn, và trời ạ, đó là tiếng hôn mà đúng không?

Đây là video đầu tiên của Jongseong không thể khiến Jungwon chìm vào giấc ngủ như thường lệ, em há hốc mồm gần như xuyên suốt video. Liên tiếp là những lời nói ngọt và tên thân mật cho mấy cặp tình nhân được thì thầm vào mic rồi trực tiếp đi vào tai của Jungwon, em có cảm giác như một đàn bướm đang bay lượn trong bụng mình vậy.

Video kết thúc – cảm ơn ông trời – với câu nói nhẹ nhàng "Ngủ ngon, em yêu." Theo sau đó là một loạt tiếng hôn khiến hai má Jungwon nóng lên. Em ném điện thoại xuống sàn và bắt đầu suy nghĩ lại về các quyết định cuộc đời mình.

Vậy là Jungwon có thể có chút crush nhẹ vị youtuber ASMR mà em xem. Vậy thì có làm sao chứ?

Phải, có thể việc này có hơi khác thường và khá là đáng xấu hổ, nhưng em xem nó giống như kiểu đang crush một người nổi tiếng kiểu vậy. Kiểu giống như cách mà em thích diễn viên Nam Joohyuk hay là idol Choi Yeonjun. Sự thích thú đó chẳng làm hại một ai hay đi quá giới hạn cả - thích một người mình không có cửa. Đấy, đâu có gì là xấu đâu đúng không?

Kim Sunoo - bạn cùng phòng và cũng là người thân thiết nhất với Jungwon, cảm thấy cả câu chuyện này thật sự thú vị chết đi được. Cả hai đã chơi kéo co với cái điện thoại của em cho đến khi cuối cùng Sunoo thắng để giật lấy nó, tự mình xem xem rốt cuộc cái gì đã khiến em chăm chú vào đến như vậy. ( "nếu không phải là cái gì bậy bạ thì cái gì làm em hứng thú đến vậy chứ?" )

"Em crush một người nào đó trên mạng," Sunoo trêu chọc "Một người mà em thậm chí còn không thấy được mặt. Thật là-"

"Cái này không phải là crush," Jungwon cãi lại, mặc dù em còn không tự tin vào câu khẳng định của mình, "Em chỉ thích giọng của người đó thôi."

Em ngay lập tức hối hận vì đã nói ra câu đó vì Sunoo cười một cách nham hiểm. "Vậy hoá ra em bị thanh khống, hửm?"

Jungwon lao vào Sunoo.

Sau một hồi vật lộn qua lại và mấy lời trêu chọc của Sunoo, anh đồng ý giữ kín chuyện này không cho Riki biết - đổi lại là một tháng ăn kẹo mint choco miễn phí. Vậy là Jungwon có thể yên tâm không bị tên Riki đó cười vào bí mật đáng xấu hổ ấy của mình. Có thể là cái ví tiền của em đã nhẹ hơn đôi chút nhưng em đã có thể ngủ một cách dễ dàng hơn bao giờ hết, thậm chí là điểm của em cũng cao lên với sự tập trung tăng lên nhờ ngủ đủ giấc.

Tất cả đều nhờ vào những video của Jongseong. Jungwon đã từng định để lại comment thể hiện sự biết ơn của mình, để rồi cuối cùng lại xoá đi hết. Có điều gì đó về cảnh tượng người này sẽ thật sự đọc được comment của em - rõ ràng là anh sẽ đọc được vì anh trả lời rất nhiều comment khác - làm em hồi hộp và sợ một cách khó hiểu.

Và trong sự ngỡ ngàng của Jungwon, nhịp sống thường nhật trôi chảy này không kéo dài được bao lâu. Chắc có lẽ ông trời đang muốn trêu ngươi em, ngăn cản em đến với sự ngủ đủ giấc.

Bởi vì lịch đăng video của Jongseong bắt đầu thất thường.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro