(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dù cho hôm đó em có mang theo chiếc ba lô thật nặng đầy bài tập hay là đi tay không trừ mang theo mỗi chai nước, thì Jungwon vẫn quay lại. Nó đã trở thành một quy luật, ghế nào của người nào, và Jay chưa bao giờ thắc mắc thêm.

Giọng nói của Jay cứ như một bài hát ru của riêng em vậy, đưa em vào giấc mộng. Nó giúp em trong khoảng thời gian Jongseong vắng mặt – người mà đã bỏ hoang kênh của mình bốn tuần rồi.

Tuy nhiên, việc này cũng có những rắc rối của nó. Việc cổ họng em đột nhiên khô nóng mỗi khi Jay dùng bút chì chạm vào em để đánh thức em dậy, việc ngại ngùng bất chợt khi em chạm vào chân Jay dưới bàn để làm anh chú ý để rồi khi nhìn em, với ánh nhìn sắc bén như thường lệ.

Nó giống với cảm giác mà Jongseong mang lại cho em, một cách kỳ lạ, chỉ khác một chút ở chỗ người đó là một nhân vật có tiếng trên mạng, còn Jay là một anh chàng sinh viên thân thiện. Thật không ổn khi não em cứ tự động kết nối hình ảnh hai người lại với nhau, có thể đó là do giọng nói của cả hai, hoặc mấy vết nước sơn đen đã tróc ra trên móng tay của Jay.

Phần lớn thì sự...hứng thú này của em đối với Jay cũng không thay đổi gì nhiều mọi thứ xung quanh. Kỳ thi đến quá nhanh làm Jungwon chật vật lắm mới qua được. Và khi nó kết thúc, em lại được Sunoo bám dính, được đãi một bữa japchae từ anh Heeseung.

Riki vẫn là nhân tố không mời mà tới như mọi khi. Sự hiện diện của cậu ngày một tăng lên, và bây giờ thì sẽ dễ hơn nếu Jungwon đếm số ngày mà cậu ta không chường mặt ra ở ký túc xá bọn họ, chễm chệ trên ghế salon, vừa tống hết đống Pocachips còn lại của Heeseung vừa lướt hết kênh này đến kênh khác trên chiếc TV cũ kỹ của họ.

"Không được uống rượu," Sunoo nói với Riki, người đang thất vọng ra mặt, trong lúc anh đang rót Soju vào ly, chất lỏng gần như tràn ra ngoài khi anh đẩy mạnh ra trước mặt Heeseung và Jungwon.

"Nhưng em đủ tuổi rồi mà!"

"Còn anh thì không muốn đối phó với em lúc say khướt đâu," Sunoo đáp một cách thản nhiên rồi ngửa đầu ra sau uống cạn ly. Jungwon lắc lắc ly rượu trước mặt Riki một cách đắc ý trước khi em cũng uống cạn rượu trong ly, vị ngọt nhẹ lan tỏa trong khoan miệng em. Heeseung thì tử tế hơn một chút, anh gọi phụ vụ mang soda ra và rót vào ly, đưa đến trước mặt cho Riki.

Riki nhận ly soda một cách hậm hực, lầm bầm gì đó trong miệng rồi ghim thật mạnh vào miếng thịt nướng của mình.

Một lát sau mọi người đồng thanh. "Chúc mừng Jungwon vượt qua kỳ thi!" Tất cả cùng nâng cạn ly của mình.

"Mừng Sunoo vẫn giữ được việc nhiều hơn ba tháng!"

"Bạn trai nữa!" Jungwon chêm vào, làm cho gương mặt đang nhăn nhó của Riki giãn ra đáng kể.

"Mừng anh Heeseung không mất gì suốt học kỳ này!"

Heeseung nâng ly, nhưng gương mặt anh đột nhiên hơi nhăn lại. "Mà có đứa nào thấy đồng hồ của anh đâu không? Anh tìm mà không thấy."

"Mừng vì Riki được bốn công ty chiêu mộ!"

"Sáu lận."

Và lần nữa, bọn họ cùng cạn ly.

Nhậu với Sunoo là một hoạt động mà Jungwon thường không lựa chọn để tham gia, và lý do là vì tửu lượng đáng sợ của anh. Mỗi lần uống hết một ly, Sunoo luôn ngay lập tức rót cho em một ly khác, vỗ vỗ lưng em như đang khuyến khích.

Sự lâng lâng đang dần xâm lấn đầu óc em khi em lại đang nâng một ly nữa trước sự đề nghị của Sunoo. "Mừng Wonie vì có đối tượng tình trường tổng cộng là không!"

Câu nói làm em cau mày, đặt ly xuống. Nếu em tỉnh táo hơn và không phải đang thấy vài ngôi sao trong tầm nhìn thì miệng lưỡi em cũng không hiền như lúc này đâu. "Cái đó... không phải vậy đâu."

Cả ba lập tức quay đầu lại nhìn em. Riki trông sốc đến nỗi em thấy như bị xúc phạm ấy. "Anh mà cũng có bạn trai hả?"

"Ê," Jungwon thở mạnh, khoanh tay trước ngực. "Thì sao, Em nghĩ là anh không thể có hả?"

"Ừ thì..." Riki nhìn em từ trên xuống dưới và Jungwon không khoan nhượng mà đá vào chân cậu dưới gầm bàn, dù số soju được bơm vào cơ thể em nãy giờ làm cho lực của em hơi không mạnh như thường lệ. "Ui da."

Em không kịp có cơ hội để dạy cho tên kia một bài học vì móng vuốt của Sunoo đang bấu lấy hai vai em, khuôn mặt anh tạo thành một nụ cười mang đầy nét đe dọa. "Vụ bạn trai này là sao và tại sao anh chưa-"

"Và đó là ai?' Heeseung chen vào, siết chặt ly rượu hơn cần thiết làm chất lỏng trong ly đổ ra một ít. Anh không để tâm mấy vì, "Vì trừ phi thằng đó có sự đồng ý của anh-"

"Anh có bao giờ kiểm tra người yêu của anh Sunoo đâu!" Cái tiêu chuẩn kép này là sao đây? Jungwon nhẹ nhàng gỡ móng vuốt của Sunoo trên vai mình xuống, nhìn chằm chằm vào đáy ly rượu của mình. "Còn nữa, ảnh không phải là bạn trai. Chỉ... chỉ là một người em thấy hay hay thôi."

Hay hay. Miêu tả kiểu gì đây? Nhưng mà em cũng đâu có sai – Jay đúng là như vậy thật mà – tính tình, mặt mũi, giọng nói, trong mắt em thì anh có gì đó hay hay thật

"Em thấy hay hay? Vậy người này là-?"

"Chỉ là một người con trai em gặp ở thư viện trường thôi-"

"Ai?"

"Chắc anh không biết đâu," Jungwon đáp, khá chắc là Sunoo sẽ biết là ai vì anh ấy quen biết mọi người trong trường. Nhưng khi đối diện với ánh nhìn chằm chặp của Sunoo, em chúi người về phía trước gần anh. Có vẻ như em không thoát được vụ này rồi. Chết tiệt thật. "Ảnh tên Jay."

"Jay?" Riki thắc mắc còn chân mày Heeseung nhướn lên cùng lúc với tiếng thở mạnh kinh ngạc của Sunoo "Jay?"

"Sao, anh biết anh ấy hả?"

"Anh có biết anh ấy không hả? Tất nhiên là có rồi! Ai mà không biết ảnh?" Sự tôi-bị-phản-bội viết trên mặt của Sunoo tất cả đều biến mất khi anh choàng tay mình vào tay Jungwon, lắc lắc người em. "Ôi, Anh biết là anh đã nuôi dạy em đúng cách mà!" Anh khựng lại, quay sang Riki. "Nhưng làm sao em biết anh ấy?"

Nhún vai, cậu trả lời. "Ảnh từng đến câu lạc bộ để nhảy một chút hồi trước," ho nhẹ, hình như trên mặt cậu có chút ửng hồng, "...Ảnh cũng hơi ngầu ngầu."

Heeseung chưa nói một lời nào từ nãy và Jungwon nhìn về phía anh, nhận thấy anh đang cau mày lại. "Anh Heeseung?"

"Nhiều lỗ xỏ khuyên quá," Heeseung chốt hạ, khui nắp một chai soju mới rồi uống trực tiếp luôn từ chai. Jungwon nhìn anh kinh ngạc.

"Thật không công bằng-"

"Em nghĩ là ảnh nên xỏ thêm," Sunoo nói, thở dài trong lúc chống một tay lên má. Riki để ý và cố mang sự tập trung chú ý của anh trở về mình bằng cách cù lét. "Dừng lại coi-!"

Cuối cùng cả bọn được chủ quán mời ra về một cách lịch sự, sau nhiều cái cúi người chào liên tục, họ trở về nhà. "Em không có nhà của mình hả?" Jungwon hỏi Riki, trong khi em đang bám vào cánh tay của Riki để tự đỡ mình dậy, Heeseung thì đang bám bên còn lại. Bằng cách nào đó, Sunoo vẫn giữ được bản thân đứng vững, đi trước mặt bọn họ vừa tung tăng vừa hát mấy bài hát của nhóm nhạc nữ thật to.

"Ký túc xá của tụi này chỉ đủ chứa ba người thôi, không phải bốn." Riki vờ giãy cánh tay để Jungwon văng ra, em la lên, bấu vào chặt hơn. "Anh méc Sunoo đấy-!"

"Chúng ta sẽ xem phim," Sunoo thông báo khi tất cả cùng nhau ngã xuống cái ghế salon mà chắc chắn là nó không đủ chứa hết thân của bốn thằng con trai, hai trong số đó còn cao kều. "Và anh là người chọn phim."

Tuyên bố của anh làm âm thanh la ó phản đối của ba người còn lại lần lượt vang lên. Mấy buổi tối xem phim theo lựa chọn của Sunoo luôn là những trải nghiệm mới, nhưng mà chắc chắn là không phải theo nghĩa tốt.

Lựa chọn tuyệt vời hôm nay của Sunoo là phần đầu tiên của loạt phim Twilight, bởi vì, theo lời của anh, đúng là nỗi hổ thẹn vì cả đám chưa ai từng xem series này. Những thước phim với màu sắc nhợt nhạt và diễn xuất lờ đờ của diễn viên trong mấy cảnh đầu tiên đã thành công làm Jungwon tỉnh rượu hơn cả việc uống nhiều nước. Riki trông như thể cậu đang hối hận về việc hẹn hò với anh ngay từ đầu vậy. Ngược lại, Heeseung có vẻ hơi quá hứng thú vào bộ phim, thậm chí còn thật sự há hốc ngạc nhiên khi thấy mắt của Edward chuyển vàng.

Tiếng thông báo vang lên từ điện thoại như một vị cứu tinh của em và Jungwon cố vươn người ra khỏi mấy vòng tay và cả chân đan vào nhau để mò lấy điện thoại mình. Em nghĩ đó chỉ là một tin nhắn từ mẹ mình nhắc nhở em ăn uống cho đàng hoàng, hoặc thông báo về việc cái áo khoác len em order tuần trước cuối cùng cũng được ship. Thứ đập vào mắt em là một biểu tượng màu đỏ.

Nhớ mình chứ?

Jongseound ASMR

Jungwon chớp mắt. Tắt điện thoại, mở nó lên lần nữa. Thông báo vẫn còn nguyên.

Không thể nào.

Tiếng thở hổn hển của Bella chìm dần vào âm thanh nền sau đó. Jungwon đứng bật dậy, vô tình làm Sunoo và Heeseung ngã ập vào nhau. "Này!"

"Xin lỗi, em vừa nhớ ra là có chuyện quan trọng cần làm," Jungwon nói trong sự hơi lơ đãng. "Khỏi đợi em!"

"Em sắp lỡ khúc quan trọng nhất đó-!"

"Ma cà rồng," thoại của Bella vang lên vừa lúc Jungwon đóng sập cửa phòng lại. Em vội vàng túm lấy chiếc tai nghe rối nùi đã lâu không động đến của mình, mở app ra rồi nhét vội vào hai bên tai.

Và nó đây rồi, video mới mà Jungwon chưa xem. Em gần như không thở được trong lúc chờ video load, bóc vài miếng da đang tróc ra trên đầu ngón tay. Cuối cùng nó cũng load xong, và hình ảnh móng tay được sơn đen của Jongseong cùng với chiếc bàn trắng quen thuộc hiện ra, cảm giác dễ chịu dâng lên.

"Chào mọi người, là Jongseong đây. Cũng đã một thời gian rồi nhỉ?"

Chỉ cần một lời chào khiến một dòng điện chạy dọc sống lưng Jungwon. Đúng là đã một thời gian khá dài trôi qua rồi.

"Mọi người đều lo lắng cho mình, cảm động thật đấy. Thích mình nhiều đến vậy sao hửm?" Và đây là điều mới lạ đấy, tông giọng trêu chọc của anh có vẻ nhiều hơn, mặc dù Jungwon không thể nhớ ra tại sao, nhưng em lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. "Mình biết là mình đã thông báo về việc vắng mặt một thời gian trên Twiiter, nhưng đáng lẽ mình nên nói cụ thể hơn mới phải. Xin lỗi mọi người."

Khoan đã. Twitter?

"Nếu chưa follow mình, thì mọi người nên đi follow ngay đi nhé! Đây là cách tốt nhất để cập nhật thông tin mới nhất của mình. Mình sẽ để link ở...đây. Và cả ở phần mô tả nữa."

Một khung nhỏ hiện lên và Jungwon chạm ngay vào đó. Có cảm giác cứ như mình đang bị phản bội vậy khi em đọc cái tweet được ghim ở đầu.

Jongseong @jongseounds – 28 tháng 3

Chào mọi người! Hy vọng mọi người đều ổn trong khoảng thời gian bận rộn này. Mình rất tiếc khi thông báo điều này, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, mình quyết định sẽ nghỉ một khoảng thời gian. Mình sẽ đăng video giải thích lý do sau, nhưng đừng lo nhé, sẽ không lâu lắm đâu! Mình sẽ ra nhiều content mới sớm thôi 😊.

Suốt thời gian qua, em đã cuống hết lên vì không biết người youtuber này đã đi đâu và điều có thể dập tắt tất cả nỗi sợ của em là... chỉ cần kiểm tra phần mô tả thôi sao? Jungwon thật sự muốn yêu cầu hoàn tiền lại để đền bù cho sự hoảng loạn lo lắng mà em phải trải qua. Nhưng dù sao thì, Jongseong cũng đã quay lại và-

"Không may là, thời gian tạm nghỉ của mình vẫn chưa hết đâu. Những video mình đăng từ giờ đều được quay ít nhất trước một tuần. Chắc là mình chưa quay lại lịch đăng như thường lệ được."

Em nói quá sớm rồi.

Dù đã lường trước được nhưng Jungwon vẫn thở dài chán nản. Vậy mà em cứ tưởng em sẽ có lại được giấc ngủ đủ như trước.

"Trả lời cho câu hỏi của mọi người: sao mình tự nhiên lại tạm nghỉ?" Một khoảng lặng trong lúc Jongseong nhích người tới. "Chán hơn so với điều mọi ngời mong đợi đấy, sẽ hay ho hơn nếu mình có câu chuyện thú vị để kể cho mọi người, nhưng thật ra là, do kỳ thi cuối kỳ và công việc của mình nữa."

"Ồ, giống mình nè." Jungwon bất ngờ tự nói. Có vẻ như cả em và Jongseong đều đang vật lộn với nỗi đau mang tên Giáo Dục.

"Và cũng do mình làm tình nguyện nữa, cố tìm thời gian để quay video thật sự rất khó khăn. Mình hứa là mình sẽ bù đắp cho mọi người sau khi mọi thứ kết thúc. Có thể là phần hai của video roleplay bạn trai của mình; mọi người có vẻ rất thích nó ha?"

Ôi trời, giọng điệu đó của anh thật sự rất quen nhưng Jungwon không thể nghĩ ra được là tại sao. Chắc là Jungwon bắt đầu nghe linh tinh vì đã lâu lắm rồi anh không đăng gì chăng?

"Mình chỉ làm một video nói linh tinh hôm nay thôi, tại mọi người có vẻ thích chúng. Hãy comment nếu mọi người có chuyện gì mới, cũng lâu rồi mình không trò chuyện với nhau. Chắc mình nên livestream hôm nào đó ha?"

Jongseong ngâm nga trong miệng một chút, trầm và kéo dài, và...đúng rồi.

Nó giống y hệt tông giọng mà Jay dùng để trêu em, vui vẻ nhẹ nhàng. Nó luôn làm cho mặt của Jungwon nóng ran và cảm giác hồi hộp như một đàn bướm bay trong bụng mình, bây giờ thì em cũng cảm thấy y như lúc đó khi nghe từ miệng của Jongseong.

Chẳng phải Jay cũng thi tuần này sao? Jongseong gõ gõ ngón tay, và Jungwon căng mắt quan sát đầu móng tay với mấy vết sơn móng của anh.

"Mình đang suy nghĩ về việc xỏ thêm khuyên lông mày. Mình từng nhắc tới rồi nhưng có bạn hỏi lại, thì đúng vậy, mình đã có sẵn một khuyên ở chân mày và một khuyên môi rồi. Không phải khuyên lưỡi đâu nhé. Cái đó thì có hơi quá đối với mình."

...Gu của em đúng là giống nhau thật nhỉ?

Trước khi em kịp suy nghĩ gì nhiều hơn, điện thoại của em hiện lên tin nhắn của Sunoo.

[ 9:57 p.m ]

ddeonu

k tin được là em đã bỏ lỡ cảnh lộ thân phận

chấm dứt tình bạn tại đây đi

mà em có thấy kẹo tenten của riki đâu k? ẻm tìm k thấy

won

em ăn hết r

Sau đó là một loạt emoji giận dữ ập tới em, có vẻ như là từ Riki, người đã giật điện thoại của Sunoo để nhắn, sau một cái nhếch mép, Jungwon quay lại xem video. Em chưa hề ăn mấy viên TenTen của nhóc kia; chúng đang nằm yên an toàn trong tủ bếp, sau hũ đường. Riki sẽ phải cầu xin em để tìm được chúng.

Niềm vui vì chọc tức được Riki của em không kéo dài lắm. "Có một cậu trai này ở thư viện," Jongseong nói, khiến Jungwon khựng lại. "Em ấy đã lui tới đó được vài ngày rồi, nhưng hôm nay cuối cùng thì mình cũng nói chuyện với em ấy. Chưa kịp hỏi tên nữa, nhưng em ấy dễ thương lắm."

...Dễ thương?

Jungwon tua lại video. Lần này, em cố lắng nghe thật kỹ, mặc dù cũng không cần thiết lắm. Dễ thương. Jongseong khen một người con trai khác là dễ thương.

"Có hơi xấu hổ một chút, vì lúc đó mình mặc một cái áo mà một tuần rồi mình chưa giặt. Mình rất mong là em ấy không để ý, nhất là vì ẻm mặc một cái sweater hồng và-" Em không nghe rõ những thứ sau đó lắm, vì em đang hơi sốc. Tất nhiên, tất nhiên là Jongseong hoàn toàn được phép nghĩ bất kỳ ai là dễ thương nhưng – Jungwon nghiến răng. Em cũng đi đến thư viện thường xuyên mà! Tại sao không có ai giống Jongseong nghĩ là em dễ thương cơ chứ?

Người này chắc hẳn phải là một cựu binh sĩ(*) ở kiếp trước hay tương tự vậy bởi vì Jongseong không dừng lại ở đó; anh tiếp tục kể luyên thuyên về cậu trai này, về việc cậu mang theo mấy thứ dụng cụ học tập đáng yêu như thế nào, từ bút chì hình mèo đến mấy tờ giấy note màu pastel. Dụng cụ văn phòng phẩm thôi mà, có gì đặc biệt chứ?

(*)T/N: chỗ này Jungwon nói vậy vì ở nước ngoài người ta hay đùa là cựu binh sĩ thường kể rất nhiều chuyện và rất lâu về thời gian ở quân ngũ cho thế hệ trẻ hơn, phòng trường hợp mọi người không hiểu.

Được rồi, có thể là em có hơi ghen tị với cậu trai này. Đau chứ khi mà thấy người khác sống được ước mơ của mình, chỉ vậy thôi. "Mình cũng có bút chì mèo mà," Jungwon lẩm bẩm, chỉ hơi ghen tị chút chút thôi.

Khoan đã.

Em cũng có bút chì hình mèo mà?

Jungwon thẳng lưng, nhíu mày nhìn màn hình điện thoại. nhiều người cũng có thể có bút chì hình mèo mà, đúng không? Chuyện này khá là phổ biến mà. Nhưng bất chợt, em đá chăn qua một bên và tóm lấy ba lô của mình, để rồi thấy nó trống không – em đã quăng nó ở đâu rồi nhỉ?

Em kéo ngăn tủ của mình ra và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cây bút vẫn yên vị ở đó, cầm lên và xoay xoay nó trên đầu ngón tay mình. Em rời tầm mắt sang một xấp giấy note kế bên đó, chúng đầy tông màu hồng của kẹo cao su và màu xanh của bạc hà.

Giấy note màu pastel.

... Jongseong đã nói anh gặp cậu trai này ở đâu nhỉ?

Có một cậu trai này ở thư viện. Em ấy đã lui tới đó được vài ngày rồi.

Có một thứ lờ mờ hiện lên trong đầu em. Điều không tưởng mà em từng gạt sang bên vài tuần trước, bởi vì tưởng chừng nó quá ngớ ngẩn, hoang đường và càng suy nghĩ về nó, em càng thấy mình giống như một thằng ngốc vậy.

Đầu ngón tay run run, em cầm điện thoại mình lên, bấm chạy video để giọng Jongseong tiếp tục nói, và em suy nghĩ.

Giọng nói đó. Việc em luôn ngủ thiếp đi khi nghe nó. Giọng điệu thay đổi khi đang chọc ghẹo. Lỗ xỏ khuyên. Là dị ứng thôi. Móng tay được sơn đen. Tạm nghỉ vì kỳ thi. Có một cậu trai này ở thư viện.

Jungwon tự nhìn xuống người mình. Em đang mặc chiếc sweater hồng đắt tiền mà em đã mua để tự thưởng cho bản thân, và hình như em mặc nó có hơi nhiều. Có một số chỗ hơi phai màu chứng minh cho việc mặc đi mặc lại nhiều lần.

"Em ấy lúc nào trông cũng có vẻ mệt mõi," Jongseong kể tiếp, giọng trầm xuống vì lo lắng, "và luôn ngủ gật trên bàn học. Mình tự hỏi lý do vì sao?"

[ 10:13 p.m ]

won

một sự trùng hợp phải xảy ra bao nhiêu lần đến khi nó k còn là trùng hợp nữa

ddeonu

j z tr :)))

anh k có học ngành triết học đâu hỏi anh heeseung kìa

Dạo gần đây, nghĩ về Jay có hơi... khó khăn. Và thật không may là, cái khó ở đây nằm ở video gần nhất trên kênh của Jongseong.

Một sự trùng hợp phải xảy ra bao nhiêu lần cho đến khi nó không còn là trùng hợp nữa?

Câu hỏi đó vẫn còn đang đợi em tìm câu trả lời – và có vẻ như câu trả lời đó đang ở ngay trước mắt em.

Không thể nào. Chút chất xám còn lại em dùng để suy nghĩ về vấn đề này. Nếu nó đúng là như vậy, vậy thì, đáng lẽ Jungwon phải nhận ra từ lâu rồi chứ?

Jungwon bắt đầu nghi ngờ sự quyết đoán của bản thân.

Do được yêu cầu rất nhiều, Jongseong có những phần riêng trong video của mình mà anh chỉ nói tiếng Anh. Nó khác với tiếng Hàn của anh; giọng anh trầm hơn và trong khi giọng Hàn của anh có vẻ mượt mà êm dịu, cách nói tiếng Anh của anh có phần mạnh mẽ dứt khoát hơn, câu từ tách ra rõ ràng.

Sau khi Jungwon thách anh, Jay túm lấy ngay cuốn tiểu thuyết tiếng Anh đầu tiên anh thấy ở thư viện và đọc từng trang một cách lưu loát mà không vấp tí nào. Mặt anh hiện lên rõ vẻ đắc thắng khi đặt cuốn sách xuống. "Thấy chưa?" anh nói, và Jungwon nghĩ, thôi xong.

Trong hầu hết tất cả video của anh ấy, Jongseong để móng sơn đen. "Mình làm cái này vì mọi người đấy nhé," anh nói với camera, giả vờ như phiền lắm nhưng thật ra là anh vẫn vui vẻ như thường. "Bôi chúng đi sau đó đúng là cực hình, cho nên mình thường chỉ cào hết đi là xong." Đối diện em, Jay đang gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn và Jungwon nhìn thấy vài vệt nước sơn đen còn dính lại trên móng tay anh – như thể Jay đã cố cạo chúng ra một cách vội vàng để rồi từ bỏ giữa chừng vậy, em nghĩ, đm.

"Ngọt hay chua?" Jongseong đọc một câu hỏi trong video gần nhất của anh. "Chắc chắn là ngọt, mình ghét cái gì chua lắm."

Mấy ngày sau trong tuần đó, Jungwon mời Jay ăn một thanh kẹo dẻo chua mà Riki đã cho mình, nhưng anh từ chối. "Tôi không ăn được chua đâu," anh giải thích, nhăn mặt, "vị của nó nồng lắm."

Ôi, thôi xong, Jungwon nghĩ.

Ngày tiếp theo, em chìm vào một giấc mơ không rõ ràng, do uống soju ngày hôm trước, Jungwon tỉnh dậy với cơn mệt mõi và bằng cách nào đó, vẫn tự vác thân mình ngồi vào bàn học và viết xuống một danh sách. Có hai cột, một cột có tiêu đề Điểm giống, cột còn lại đề Điểm khác.

Hiện tại thì bên Điểm giống đã có gần chục dòng. Ngược lại, cột Điểm khác chỉ mới có một: tên.

Nó cũng không chứng minh được gì nhiều. Jongseong có thể dùng tên giả trên mạng để bảo vệ danh tính mình, tránh bị nhận ra ngoài đời. Anh đã chọn làm youtuber giấu mặt – việc giấu tên cũng không có gì là lạ hết.

Và rồi là nó, một lý do bên cột Điểm giống. Manh mối đã bắt đầu mọi chuyện. Chủ đề gần đây trên kênh của Jongseong, hoặc là, được gọi bằng một cái tên thân thương bởi người xem của anh: Cậu trai dễ thương ở thư viện.

Có một sự hứng thú dành cho cậu trai này mà Jongseong đã đề cập đến. Mặc dù anh chưa bao giờ chia sẻ thêm gì nhiều ngoại trừ một chút những lần gặp mặt của bọn họ, phần comment tràn ngập câu hỏi liên quan đến cậu ấy.

nobody asked 1 ngày trước
Có cập nhật gì mới về cậu bé dễ thương ở thư viện k ạ?

cURRYYY 7 giờ trước ( đã chỉnh sửa )
kể thêm về em trai cuti ở thư viện đi plsss <3 <3 tui thích video của bạn lúm!!

deez nuts 12 giờ trước
seongie nói về cậu bạn kia thích thú chưa kìa kkk dễ thương ghê

My Favorite Tiramisu 2 ngày trước
Vẫn là một câu chuyện lãng mạn hơn Twilight

tree tong tong 1 ngày trước
khi nào thì cậu tính post video pov "bạn là cậu trai dễ thương ở thư viện và mình đang cưa cậu" zậy?

Và có vẻ như, Jongseong cũng không thể ngăn bản thân nói về cậu trai ấy. Dù đã cố để không luyên thuyên về cậu ấy quá nhiều, bằng cách nào đó anh vẫn chìm vào câu chuyện kia, kể với camera với vẻ đầy hứng thú nào là "em ấy mặc hoodie màu xanh mint hôm nay, dễ thương không chịu được," hoặc là "hôm nay em ấy lại ngủ. Đúng là không công bằng khi có người lúc ngủ nhìn vẫn xinh đến vậy, phải không?" Không lâu sau đó, có rất nhiều thread trên Twitter đăng lại tất cả những đoạn clip mà Jongseong có nhắc đến Cậu Trai Đáng Yêu Ở Thư Viện.

( Jungwon sẽ luôn thề là em hoàn toàn không có bookmark mấy cái thread này lại đâu. )

Cậu trai ấy dễ thương. Cậu trai ấy thường mặc áo hoodie rộng và sweater sờn vải. Hôm nay, em ấy mặc một chiếc áo khoác len màu xanh đáng yêu hết sức. Em ấy sẽ dùng chân mình chạm nhẹ vào chân Jongseong dưới gầm bàn mỗi khi cần giúp làm bài tập. Em ấy có lúm đồng tiền. Jongseong muốn đan tay mình vào tay em ấy và chạm vào má lúm đó, vì không biết chúng nó thật sự sâu như khi nhìn bằng mắt không?

"Tưởng tượng nếu em ấy đang xem ngay lúc này," Jongseong nói. "Nếu vậy thì điên rồ thật. Nếu có thì, Cậu-Trai-Ngủ-Ở-Thư-Viện, chào em."

Jungwon nghe hết, cảm giác râm ran trong bụng bắt đầu lan dần ra, nhưng câu nói chí mạng thật sự sau đó là-

"Mình thật sự rất thích em ấy."

"Nào, bây giờ thì biểu cảm trên mặt anh thật sự rất ghê đấy," Riki rít lên. Không thèm xin phép, cậu chen tấm thân cao kều của mình lên giường Jungwon, người đang chun mũi, đá một bên chân dài của Riki ra khỏi người mình. "Sao? Có kết quả điểm thi rồi hả?"

"Chưa."

"Vậy thì vụ gì?"

"Không gì hết."

"Ờm, biểu cảm trông như thể tao-đá-bọn-trẻ-con-để-cho-vui trên mặt anh thì nói lên điều khác đó. Anh biết không, mẹ em luôn nói nếu làm mặt xấu lâu quá, thì mặt sẽ bị biến thành y như vậy-"

Rõ ràng là Riki không có ý định dừng châm chọc em, thế là Jungwon rít lên và đóng sầm laptop lại. "Em muốn gì, hả Riki?"

Riki nằm ngửa lên, nhìn Jungwon rồi cười ranh ma. Nhìn cái vẻ không có gì tốt lành đó, Jungwon chuẩn bị tinh thần nghe bất cứ chuyện gì có thể phát ra từ miệng cậu. "Giống anh, không có gì. Nhưng có người nói em là ai kia đã nghe theo lời khuyên của em."

Ôi, không.

"Anh ấy không thể làm vậy được."

Khóe miệng Riki càng nhếch rộng hơn, cậu nhún vai. "Nói sao nhỉ? Anh Sunoo với em có sự gắn kết chặt chẽ, như cùng một tần sóng não vậy. Điều anh ấy biết thì em đều phải biết. Em-"

"Ước gì anh Sunoo đá em." Jungwon cắt lời cậu, và nụ cười của Riki tắt ngúm, chuyển sang biểu cảm sợ hãi.

"Thôi nào! Gì, anh nỡ nghĩ em là con người tồi tệ đến nỗi sẽ chọc anh vì cuối cùng anh cũng được ngủ đủ giấc sao?" Môi dưới của cậu cố tình bĩu ra thành một biểu cảm phóng đại hết sức, cậu giả vờ chớp chớp mi nhìn Jungwon.

Jungwon lạnh mặt. "Ừ đúng rồi."

Biểu cảm giận dỗi biến mất. Riki ngồi dậy. "Anh đúng rồi đó! Mấy trò roleplay đang giúp anh ngủ được, đúng không? Anh thích cái nào nhất? Cái đóng vai nhân viên massage? Cái nhập vai bạn gái? Khoan, không phải, chắc là cái đóng vai bạn trai chứ gì-"

"Sunoo-hyung!" Jungwon la lên. "Bồ anh làm phiền em quá!"

"Em không có! Jungwon-hyung đang mắc cỡ vì ảnh độc thân tới nỗi chỉ ngủ được nếu nghe rolepl-"

Jungwon đá văng Riki, trả đũa cho chuyện ban nãy và cả chuyện trước đó nữa. Cậu rơi xuống giường một cách thảm thương vừa lúc Sunoo bước vào, một tay chống hông một tay đang tháo bịt mắt ngủ xuống. "Anh đang bị đau đầu, em-" Anh khựng lại khi vừa load được khung cảnh trước mắt, Jungwon cuộn trong chăn, và Riki, đang kêu la dưới sàn nhà. "Em làm gì ở đây vậy?"

"Ảnh đẩy em xuống!"

"Anh đã kể cho Riki," Jungwon tức giận. Gương mặt khó chịu của Sunoo liền biến thành biểu cảm hối lỗi.

"Sau khi em mua cho anh đống mint choco dở ẹc đó-"

"Lỡ lời thôi," Sunoo bào chữa, như thể nó sẽ làm tình hình tốt hơn vậy. "Và mint choco không có dở ẹc." Anh xoay đầu về hướng người đang nằm dưới sàn. "Đáng lẽ em không nên nói cho em ấy chứ!"

Riki dừng ăn vạ, đứng dậy. "Lỗi em."

Chuyện này sẽ không đi tới đâu được hết, nhất là với hai người này. Rên rỉ càu nhàu, Jungwon tự nhấc mình ra khỏi giường, túm lấy túi và điện thoại của mình. Hai người họ im lặng nhìn em, mắt mở to khi em xoay người bước đi.

"Em đến thư viện đây," em tuyên bố, cố tỏ ra vẻ giận dỗi trong câu nói mình hết sức có thể "nên tạm biệt."

Em đóng sầm cửa lại, lắc đầu và ngay lập tức hai người còn lại bắt đầu cãi nhau, Riki phản bác lại mấy câu buộc tội của Sunoo bằng câu trả lời lấp lửng của mình.

Sẽ không lâu đâu cho đến lúc Sunoo sẽ spam tin nhắn xin tha thứ và cầu xin em ấy về nhà. Em sẽ để anh ấy chìm trong cảm giác tội lỗi lâu một chút, em quyết định vậy, nên em bật chế độ im lặng và nhét điện thoại lại vào túi.

Dạo này, Jungwon thấy mình càng ngày càng dành nhiều thời gian ở thư viện. Với kỳ thi học kỳ đã qua, và kỳ nghỉ xuân sắp đến, lượng bài tập ít ỏi của em là một lý do không hợp lý lắm, và những dãy bàn trống hơn lúc trước ở thư viện cũng nói lên được điều đó.

Có thể là vì một người nào đó ở thư viện. Một người mà người ta là nhân vật chính cho mớ bòng bong trong đầu em gần đây. Bất kể khi nào Jungwon bước chân vào thư viện thì em đều được chào đón bằng khung cảnh quen thuộc với mái đầu đen cặm cụi vào một cuốn tiểu thuyết dày cộp, ngón tay xoay tròn bút chì trong tay.

Cho nên, em đang hoang mang khi nhìn thấy ghế ngồi mọi khi của Jay trống không.

Không tin vào mắt mình, em bước đến trước chỗ ngồi đó, như thể nếu em nhìn chăm chú đủ lâu, thì Jay sẽ hiện hình ra vậy. Nhưng không, em không nhìn hầm – không thấy bóng dáng Jay đâu cả. Dù vậy, Jungwon vẫn yên vị vào chỗ của mình, mang một cuốn sách bày ra trước mình để trông có vẻ bận rộn hơn.

Em có lẽ đã trở nên quá quen thuộc với sự hiện diện của Jay đến nỗi em vừa nhận ra cảm giác kỳ lạ cỡ nào khi anh vắng mặt lúc này đây. Tiếng lẩm nhẩm đọc bài của người kia vốn đã thành âm thanh quen thuộc – giờ thiếu đi nó, khiến em cố căng tai ra nghe, chờ đợi nó phát ra như một phép màu, nhưng hoàn toàn không có.

"Đến đây trước tôi cơ à? Lạ thế?"

Tiếng nói gần sát bên tai em khiến Jungwon giật mình, đóng mạnh quyển sách em đang cầm lại, em ngước cằm lên. Chào đón em là hình ảnh Jay đập vào mắt, không đeo khẩu trang nữa vì mùa thụ phấn đã qua, trên người anh là áo khoác kaki cùng quần Adidas, anh kéo phần nón lên che đầu.

Sự mừng rỡ ngập tràn trong em, nhưng nó không kéo dài lâu lắm.

Có gì đó... khan khác, và gần như ngay lập tức em nhận ra sự khác biệt. Vùng da vốn trống trải lên chân mày của Jay, giờ đây hiện lên ánh bạc. Jungwon nhìn chằm chằm vào đó.

Mình đang định xỏ thêm một lỗ khuyên chân mày.

"Cái đó mới lạ đấy." em nói, bắt chước cách nói của Jay vừa nãy, người mà theo bản năng liền đưa tay lên vuốt vuốt chiếc khuyên bằng bạc.

"À, phải rồi. Không nghĩ là sẽ có người để ý nó." Jay tựa vào ghế của mình, kéo nón áo xuống. "Tôi muốn xỏ thêm cũng lâu rồi, sẵn tiện đi ngang tiệm xỏ hôm qua nên là... Như em thấy rồi đó, kết quả là đây."

Jungwon không thể rời mắt khỏi hai bên khuyên chân mày giống nhau của Jay.

"Vậy," Em chầm chậm mở lời, "anh nghĩ sao về khuyên lưỡi?"

"Khuyên lưỡi? Nhìn ngầu đấy, nhưng tôi không nghĩ tới chuyện xỏ nó. Sao em hỏi vậy?"

Nuốt nước bọt, Jungwon dời tầm nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Jay. "Không có gì. Em chỉ hỏi vậy thôi. Chắc là để dành cho sau này?"

Câu nói đó khiến Jay bật cuời. "Em? Xỏ khuyên lưỡi? Một hình ảnh không ngờ đấy. Nhưng mà cũng không tệ lắm." Jay chống một tay lên má, khóe miệng nhếch lên. "Nhưng mà, tôi nghĩ là em sẽ trông xinh lắm nếu có thêm vài lỗ xỏ tai đấy."

Lời thú nhận đột ngột ấy thành công khiến mặt em đỏ lựng lên, cúi gằm mặt xuống. "Cảm ơn," em lí nhí, "Em sẽ suy nghĩ về nó."

Jay vẫn chưa nhìn sang chỗ khác. Jungwon gom hết sách trên bàn xếp thành một chồng trước mặt mình, chặn đi ánh nhìn của anh.

Em ấy thỉnh thoảng ngại ngùng khi mình nói điều gì đó, Jongseong đã từng thú nhận điều đó trong một video. Có lẽ làm vậy là hơi xấu tính, nhưng mà mình không ngăn được – ai bảo ẻm dễ thương quá.

Chắc hẳn là có hiểu lầm gì đó thôi, đúng không? Chắc chắn là phải có điều gì đó không đồng nhất ở đâu đó chứ. Hẳn là Jungwon đã tự mình đa tình để rồi đi đến kết luận hoang đường quá vội vàng, phải chứ?

Em len lén ngước nhìn sau chồng sách. Jay cuối cùng cũng dời tầm nhìn vào tờ giấy trong tay anh, cằm chống lên nắm tay. Ánh mắt của Jungwon phải lộ liễu lắm, vì Jay ngước lên, nghiêng đầu, nhướng mày thắc mắc nhìn em.

Nếu như bằng cách nào đó chuyện đó là thật, thì có nghĩa là...

Mình thật sự rất thích em ấy.

Không thể nào, em lặp lại trong đầu, nhưng Jay lại đang lẩm nhẩm đọc, và Jungwon tự hỏi tại sao em lại bỏ qua sự giống nhau rõ ràng giữa giọng nói của hai người lâu như vậy.

Đâu đó giữa dòng suy tư chối bỏ kịch liệt và sự chấp nhận chậm rãi ập tới, Jungwon đi vào giấc ngủ. Khi em mở mắt dậy, cố gom suy nghĩ lại để xem mình đang ở đâu, thậm chí còn không nhận ra là em vừa lại ngủ quên mất.

Một lực nhẹ phủ lên vai của Jungwon, khi em ngồi dậy, nó từ từ trượt xuống và em vung tay vừa đủ để túm lại được một miếng vải kaki màu xanh – là một cái áo khoác.

Mùi hương trái cam, quýt và có phần nào đó ngọt ngọt – vani?- em nắm lấy, vò vò nắm vải trong tay, đầu óc hơi mơ màng, rồi từ từ trở nên tỉnh táo hơn, và rồi em nhận ra.

Em ngẩng đầu lên, không cần tìm kiếm lâu lắm. Trước mặt em là một khung cảnh thật hiếm thấy: Jay, đang ngủ, vùi mặt vào trong vòng tay của chính mình. Tay vẫn đang cầm bút, dù nó dường như sắp rơi ra đến nơi rồi. Anh không mặc áo khoác của mình nữa, chiếc áo khoác mà đang nằm gọn trên đùi Jungwon lúc này.

Jungwon ép má xuống mặt bàn. Không có áo khoác, Jay vẫn còn một chiếc áo không tay bên trong, cánh tay của anh lộ ra. Đây là lần đầu tiên em thấy cánh tay trần ấy, nó có hơi rám nắng màu caramel và-

Có một hình xăm.

Chạy dọc theo cánh tay phải của anh là những họa tiết cầu kỳ được khắc lên, nổi bật trên làn da màu đồng. Quấn quanh bắp tay anh là một con rắn hoang, hàm của nó mở rộng theo tư thế chuẩn bị tấn công. Bên dưới nó là một ngọn núi hùng vĩ, dòng sông lăn tăn chảy ra ngang qua cánh tay anh, đưa Jungwon đến một cảnh quan mà anh chưa từng đặt chân đến. Nhưng đường mực chưa dừng lại ở đó - chúng vươn ra xa hơn, đến tận cổ tay anh, nơi một vườn hoa thục quỳ(*)nở rộ. Một kiệt tác, với vô số màu sắc và hình ảnh rực rỡ và Jungwon suýt nữa thì vươn tay ra để trượt theo những đường nét mảnh mai ấy, cảm nhận bằng chính đầu ngón tay của mình.

(*) hoa này nè:

Vậy ra đây là những gì mà mấy vết mực ấy tạo thành.

Tầm nhìn của em lướt qua khu vườn, dòng sông và ngọn núi, con rắn. Rồi tụ lại trên cổ Jay, để trần lộ ra ngoài.

Có một vết bớt ở một bên cổ anh. Nó có hình dạng như một con bướm – không, là một trái tim – mảnh da ấy tối hơn làn da bao bọc xung quanh nó.

Hơi thở Jungwon nghẹn lại nơi cổ họng. Em nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt một lần nữa. Nó vẫn còn nguyên đó.

Vết bớt nhỏ có hình như trái tim, một mảng da tối màu hơn hẳn trên làn da của anh.
Giống hệt như của Jongseong.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro