(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungwon tỉnh dậy với tình trạng một bên má đè xuống màn hình điện thoại và một cuộc gọi hiển thị thời gian là hơn mười ba tiếng.

Đống sách chồng lên nhau mà Jungwon đang cố giữ thăng bằng trong tay gần như che hết tầm nhìn của em. Nếu muốn he hé nhìn lên trên chúng thì em cũng phải ngửa cổ về sau hết mức có thể. Chân em đã suýt vấp vào cuốn sách thứ ba bị bỏ rơi trên nền nhà rồi, và khả năng em sẽ ngã sõng soài trông có vẻ càng ngày càng cao.

Trong lúc em đang cố gắng luồn qua kệ sách một cách cẩn thận hết sức có thể thì sức nặng trên tay đột nhiên nhẹ bẩng hẳn một cách bí ẩn, phân nửa được nhấc ra khỏi tay em, theo sau đó là tầm nhìn của em cũng rõ ràng lại theo. Thứ chào đón em là một nụ cười nửa miệng không thể quen thuộc hơn. "Cái này là cái mà người ta hay gọi là 'cố quá thành quá cố'(*) nè đúng không?"

(*)biting off more than you can chew: kiểu là đừng làm cố quá khả năng á, mình không nghĩ ra được thành ngữ tương tự trong tiếng Việt nên nếu ai có thì góp ý giúp mình với.

"Hyung!"

Jay để chồng sách xuống, vẫn còn nụ cười rất tươi trên môi. Một chiếc áo khoác da trải trên vai, áo sơ mi tối màu được ủi phẳng đóng thùng ngay ngắn vào một chiếc quần cũng bằng da tương tự. Đôi hoa tai thánh giá bạc lắc lư trên tai anh. Vẫn trông bảnh bao như thường lệ. So với anh thì, Jungwon thấy mình hơi lôi thôi, chỉ mặc vội một chiếc áo len kẻ sọc và quần jean sáng màu mà em lôi đại ra từ đáy tủ quần áo. Đáng lẽ em nên bỏ công sức ra để diện hơn chút.

Dường như ý nghĩ của em không trùng khớp với người kia, bởi vì anh đang gật gật đầu nhìn em trìu mến. "Xinh đấy."

Với sự giúp đỡ của anh, chẳng mấy chốc đã xếp đầy sách lên kệ. Jungwon phủi phủi tay, Jay đi về phía em, đưa cho em một chiếc ly giấy. Em chớp mắt nhìn anh khó hiểu. "Gì đây ạ?"

"Mua cà phê cho em," Jay trả lời. "Anh nghĩ là chắc em sẽ cần nó để đối phó với lũ trẻ hôm nay."

Lại là nó, cảm giác co thắt bên trong lồng ngực của em – mà dạo gần đây, càng lúc nó càng nhiều hơn. "Cám ơn anh," em lí nhí, bấu đầu ngón tay vào ly, cảm nhận được xúc cảm ấm nóng. "Em nghĩ em nên là người mua cho anh cà phê mới phải cơ."

"Ồ? Nhưng tại sao?"

Jungwon cắn môi. Jay thật sự phải bắt em nói ra mới được sao?

"Cám ơn," em nói ra với âm lượng thật nhỏ. "Vì đã gọi cho em mỗi đêm, ý là. Nó... em rất cảm kích đấy."

Có điều gì đó đã thay đổi, trong suốt tuần qua.

Chắc là điều khang khác đó có liên quan đến những cuộc gọi thâu đêm mà Jungwon áp tai mình vào chiếc điện thoại nóng hổi. Hoặc là bởi vì giọng nói êm dịu, từ tính của Jay, từ từ ru em ngủ thiếp đi. Cũng có thể nó liên quan đến việc em thức dậy mà vẫn thấy cuộc gọi đang chạy, tiếng ngáy nhỏ của Jay nhịp nhàng phát ra từ đầu bên kia.

Nhìn thấy Jay bằng xương bằng thịt trước mặt mình sau một tuần nghe giọng nói của Jay qua điện thoại để đi vào giấc ngủ, Jungwon cũng cảm thấy ngượng lắm chứ. Em cố làm bản thân xao lãng bằng cách nhấp một ngụm cà phê, để rồi hối hận ngay tức khắc, lập tức giật mình lại, lưỡi cảm nhận được sự bỏng rát. "Ui da-"

"Cẩn thận đó," Từ đâu Jay đột nhiên đưa khăn giấy đến, và trước khi Jungwon kịp nhận lấy nó, thì anh đã áp người lại gần, cẩn thận lau lên môi em. Jungwon đứng im, không dám chuyển động, để anh làm theo ý mình. "Không thể để quản lý bị thương được."

Đúng, đúng là có gì đó đã thay đổi rồi.

Hắng giọng, Jungwon quay sang bên. "Sắp tới giờ rồi đúng không? Mình nên vào thôi."

Sau sự thành công rực rỡ của sự kiện lần trước, Namjoon đã quyết định sẽ biến nó thành sự kiện hàng tháng luôn. Anh đã gọi điện riêng cho Jungwon, hỏi Jungwon để xem em có thể nhờ Jay đến để đọc sách tiếp cho bọn trẻ nữa không.

Jay, trong một trạng thái vô cùng sẵn lòng, đã gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Một đám trẻ đã tụ tập lại với nhau, yên vị trên đệm ngồi và tíu tít với nhau, hào hứng khoe mấy món đồ linh tinh nhỏ nhỏ mà mỗi đứa mang theo: bút chì, thú bông, xe đồ chơi. Một cô bé nhỏm dậy khi để ý thấy bóng dáng hai người họ bước vào, bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi chạy vù về phía họ.

Jay khụy gối xuống đúng lúc Yeongja nhào vào vòng tay anh, cánh tay nhỏ xíu bám quanh cổ của anh để anh dễ dàng nhấc cô bé lên khỏi mặt đất. "Yeongja! Em trở nên xinh xắn hơn lần trước đúng không?"

Yeongja khúc khích cười, hẳn là rất thích thú vì lời khen. Hôm nay, em cột tóc hai chùm, dây buộc tóc mỗi bên một màu khác nhau. Cô bé quay sang Jungwon, đưa vòng tay ra về phía em. "Jungwon-oppa!"

Cô bé ghì nắm tay mình vào vai Jungwon khiến em bật cười, cầm lấy tay cô bé, em nói. "Yeongja. Anh nhớ em lắm."

Sau một màn tay bắt mặt mừng, Yeongja cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, nhưng chỉ với điều kiện sau khi Jungwon đã hứa là em sẽ để dành chỗ ngồi trên đùi mình cho cô bé. Bọn trẻ còn lại cũng cực kỳ vui mừng khi nhìn thấy Jay, lập tức trở nên yên lặng khi anh đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu.

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, Jungwon trở ra phòng kho để rồi được Namjoon ra dấu ra ngoài trở lại. "Nghỉ ngơi chút đi," người lớn hơn nói, vỗ vỗ vai em. "Ra với tụi nhỏ đi. Anh nghĩ là Jay-ssi sẽ cần một người tiếp tay đó."

Nghe theo lời anh, Jungwon cùng tham gia vào đám trẻ đang tập trung, Yeongja lập tức trèo vào lòng em để đánh dấu chủ quyền. Em không nghĩ là Jay cần giúp, Jay có một sức hút kỳ lạ này với bọn nhóc, giữ cho sự tập trung chú ý của chúng lên người anh chỉ với giọng điệu kể chuyện của mình. Chúng im lặng lắng nghe, chỉ thi thoảng ồ à kinh ngạc trước tình tiết truyện.

Tự lấy làm lạ, Jungwon không ngủ gục hôm nay. Em tận dụng cơ hội này để chìm đắm vào khung cảnh Jay như thế này, đang thuyết minh và diễn giải những sự kiện trong "Cô bé quàng khăn đỏ."

Ngón tay Jungwon vô thức mò đến điện thoại và lần này, em không bỏ qua cơ hội. Cẩn thận hướng camera về hướng người kia, ngón cái ấn vào vừa lúc bấm chụp thì Jay cũng nhìn lên, nhướng mày.

Xấu hổ vì bại lộ, em giấu điện thoại mình đi rồi thấy ánh mắt tò mò của Yeongja đang nhìn mình. Cô bé ra dấu để em cúi người xuống gần hơn, em làm theo, cúi thấp xuống đến khi cô bé có thể thì thầm vào tai em. "Jungwon-oppa thích ảnh hả?"

Giờ thì câu này không phải là câu em nghĩ rằng cô bé sẽ dám hỏi mình, em mở to chớp mắt nhìn cô bé, từ từ dời tầm nhìn sang hướng mà cô bé đang ngước cằm tới; Jay, vẫn đang chỉ ngón tay vào hình minh họa trong cuốn Cô bé quàng khăn đỏ. "Anh-"

Gì vậy, chẳng lẽ em lộ liễu đến mức cả một đứa con nít cũng nhận ra nữa sao? Em cảm thấy mặt mình dần nóng lên nhưng vẫn tự nguyện gật đầu. Mắt Yeongja sáng rỡ lên.

"Ảnh cũng thích oppa đó," cô bé nói, trước khi quay về vị trí ban đầu tựa vào ngực em. Jungwon bật cười, túm vào người cô bé khiến cô cười khúc khích giãy ra.

Một lần nữa, sự kiện làn này cũng thành công, sách trên kệ đã vơi đi hết và phụ huynh ùa đến đón con của họ. Jay đang ngồi dưới sàn nhà cùng bọn trẻ, nghịch tay của Yeongja đợi cô bé được người đến đón. "Em tô màu con rắn đẹp thật đó," anh nói với cô bé bằng thái độ rất nghiêm túc, "em có muốn thiết kế hình xăm tiếp theo của anh không?"

Yeongja rất hứng thú với lời đề nghị đó, có vẻ như muốn cho ý kiến cũng rất nhiều. Jungwon nhìn hai người họ bàn luận cực hăng say với nhau về việc nên chọn họa tiết gì và màu gì, lắc lắc đầu, một cảm giác trìu mến dâng lên gần như sắp tuôn trào trong lòng em.

Họ không kịp kết luận rằng nên là hình trái tim như Yeongja đề xuất hay là thác nước theo ý kiến của Jay bởi vì mẹ của cô bé đã đến ngay sau đó, bắt lấy cổ tay cô. Cô bé chỉ đồng ý ra về khi Jay trấn an rằng anh sẽ quay lại, cô bé hôn lên hai bên má của họ chào tạm biệt và tung tăng về trong đôi bốt cao su hồng của mình, hai chùm tóc lắc lư theo sau.

Jay thở dài nuối tiếc khi đứng nhìn cô bé từ xa. "Anh muốn có con gái ghê." Nghe câu cảm thán của anh, Jungwon nhướng mày.

"Ráng lê lếch cho qua Đại học còn khó mà anh đã định lập gia đình rồi sao?"

"Ý anh là trong tương lai," Jay nhấn mạnh, xoa xoa phần hông bị tê do ngồi lâu từ nãy. Jungwon khịt mũi, chống người đứng dậy, nhưng Jay nắm lấy cổ tay em giữ lại. "Này, anh sẽ đưa em về."

Trong tư thế đang giơ tay lên để giãn cơ, Jungwon ngừng lại, nhướng mày thắc mắc. "Em tự về nhà được mà."

"Chiều theo anh tí đi nào. Với lại, anh cũng phải lấy áo khoác của mình mà, em nhớ chứ?"

Phải rồi. Hồi còn ở thư viện, mà lúc này đã cảm giác như nó lâu lắm rồi, Jay đã đắp áo khoác lên cho Jungwon, người vẫn đang còn đang ngẩng người khi nhận ra điều này, đã mang chiếc áo khoác đó về nhà với mình luôn. "Được rồi," Jungwon nghe theo anh. "Em đi dọn đồ đã, đợi em tí."

Em đang mang túi của mình vào khi Namjoon tiến tới, vẫn với nụ cười lộ má lúm thân thiện và dễ chịu như mọi khi. "Hôm nay em làm tốt lắm, Jungwon-ssi," anh nói. "Anh có cái này muốn cho em chắc là em sẽ thích."

Có vẻ như ngày hôm nay tràn ngập bất ngờ với em. "Cái gì đó cho em ạ?" Nghe theo cái ra hiệu của Namjoon, em đến gần hơn, tò mò quan sát khi người kia mở khóa điện thoại và bấm vào một tấm ảnh. Namjoon đưa ra cho em xem và em nhận ra.

Là một tấm hình chụp bọn họ.

Em và Jay và Yeongja, trông thật yên bình. Một tay cô bé níu lấy cổ tay Jay, tay còn lại thì nằm trên lòng bàn tay của Jungwon. Gương mặt của cả ba đều nheo mắt lại vì cười thật to, cánh tay Jay choàng qua vai của em.

Ồ. Ồ.

Màn hình trở về màu đen vì Namjoon bấm tắt. Jungwon có cảm giác mình sẽ nhìn mãi không chớp mắt nếu anh không làm thế. "Em có muốn anh email nó cho em không?"

Em mất khá lâu mới đưa ra câu trả lời. "Dạ. Có ạ. Em muốn."

Như đã hứa, Jay đang đợi em ở cửa ra vào. "Em xong rồi à?" anh hỏi và với cái gật đầu của Jungwon, họ cùng nhau ra về.

Quãng đường về nhà khá yên lặng, vài câu qua lại rải rác giữa họ. Jay hỏi em về bạn cùng phòng của em, Jungwon đáp rằng chắc là họ ra ngoài rồi, em thấy mừng chết đi được. Có trời mới biết Sunoo sẽ làm ra biểu cảm và cư xử kiểu gì nếu nhìn thấy Jay ở trong nhà mình.

"Em nghe nói anh là bạn lâu năm của Heeseung-hyung."

"Ừa, đúng rồi. Em biết cậu ấy hả?"

"Biết?" Jungwon khịt mũi. "Em sống cùng ảnh mà."

Tiếng khớp cổ của Jay kêu lên khi anh đột ngột quay đầu về phía em. "Thật á?" Khi Jungwon xác nhận, anh chớp chớp mắt nhìn ra xa. "Trùng hợp thật. Anh thấy bất ngờ khi mà chúng ta không gặp nhau sớm hơn thông qua cậu ấy."

"Anh ấy kín tiếng lắm," em đáp. "Em cũng không bất ngờ lắm nếu ảnh có người yêu mà giấu không để tụi em biết."

Jay bật cười. "Anh cũng không thấy bất ngờ nếu cậu ấy làm vậy thật – từ kinh nghiệm cá nhân."

Họ đến trước cửa nhà, Jungwon nhấn mật khẩu mở cửa vào cánh cửa đã khá cũ. Jay cứ loay hoay nhìn qua vai của em làm em quay sang nhìn. "Anh còn làm gì thế? Vào nhà đi."

Em chỉ bắt đầu nhận ra tình hình hiện tại khi lướt qua sàn bếp lạnh lẽo cùng với Jay đi theo sau em vào phòng của mình. Em đang ở một mình, trong căn hộ của em, cùng với Jay – người con trai mà em thích, người con trai mà thích em. Bỗng nhiên, tất cả khoảng trống trong phòng của em và Sunoo như thể đang xoay vòng.

Jay nhìn quanh phòng một cách tò mò và Jungwon cảm thấy thật nhẹ nhõm vì cuối cùng thì lần đầu tiên, Sunoo và cả em đều dọn  dẹp bên phòng của mình rồi. "Ngồi đi nào," em ra hiệu, chỉ lên giường của mình.

Ngày hôm đó, em đã xếp ngay ngắn và cất gọn chiếc áo khoác vào tủ đồ chung của Sunoo và mình, nhưng bây giờ, thì em chẳng thấy nó đâu cả. Xem ra thì sẽ lâu hơn em đã nghĩ.

"Đồi Gió Hú." Jungwon nhìn sang và thấy cuốn sách vốn dĩ ở trên mặt bàn cạnh giường của mình hiện đang nằm trên tay Jay. "Anh tưởng là em không thích đọc sách?"

"Bài tập trên lớp ấy mà," em cằn nhằn, lục lọi qua ba cái áo lưới của Sunoo, "em còn chưa kịp đọc nữa."

Một tí màu xanh ló ra từ góc tủ và em đang cố kéo nó ra, đột nhiên Jay nói. "Em luôn khó ngủ như vậy sao?" Em sững người lại, Jay để ý được điều này. "Câu hỏi hơi riêng tư nhỉ? Em không cần phải trả-"

Jungwon đóng cửa tủ lại, một nắm vải áo khoác nằm trên tay em. "Em không thấy phiền đâu," em nói. "Chắc là em nợ anh một lời giải thích, đúng không?"

"Em chẳng nợ anh cái gì cả," Jay trả lời một cách chân thành. "Nói chuyện với em không phải là một nhiệm vụ, anh thấy mừng vì có thể giúp em ngủ mỗi đêm mà."

"Cám ơn anh. Nó... rất nhiều. Ý em là, những thứ anh đã giúp em." Em nghịch dây áo, cuốn nó vòng quanh ngón tay của mình. "Cũng không có gì. Chỉ là em vốn không ngủ được nhiều lắm, nhưng cố chút thì vẫn được. Nhưng từ khi em tốt nghiệp cấp ba thì..." Jungwon nhún vai. "Chắc là do áp lực trên trường với cả việc làm thêm khiến nó tệ hơn, vậy là em bị khó ngủ."

"Nói chuyện với em mỗi đêm có vẻ giúp được em."

"Dạ. Giọng anh, nó kiểu... kiểu như là thứ duy nhất có vẻ khiến em buồn ngủ."

Câu thú nhận đó kéo theo sau là một khoảng im lặng. Jay nói bằng một giọng khe khẽ gần như là thì thầm. "Cái này có vẻ là một áp lực khá nặng trên vai anh đó, Jungwon-ah." Giọng điệu anh mang cảm giác nhẹ nhàng như đang đùa, nhưng Jungwon vẫn ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình. "Thôi, được rồi. Vậy thì ngồi xuống nào."

Jungwon nhìn lên vừa lúc thấy anh đang lật mở cuốn sách bìa mềm trên tay. "Gì ạ?"

"Một nghìn tám trăm, không – một," Jay đọc lên, lờ đi ánh mắt mở to của Jungwon đang nhìn mình khi nhận ra anh đang làm gì, "Tôi vừa trở về từ chuyến thăm chủ nhà của mình-"

"Hyung, anh không cần phải-"

"Suỵt, anh thích cuốn này." Anh cười nhẹ với Jungwon. "Lợi dụng khả năng của anh chút không sao đâu, được chứ? Thư giãn và tận hưởng dịch vụ năm sao này đi nào."

Jungwon muốn phản đối, muốn nói rằng anh đã làm rất nhiều thứ cho em rồi, nên nếu bây giờ làm gì hơn nữa thì em sẽ thấy tội lỗi lắm. Nhưng Jay đã đọc đến trang thứ hai rồi và nếu có một điều gì đó mà em biết được từ người kia thì đó là, có nói gì đi nữa thì cũng từ tai này lọt qua tai kia lúc này thôi. Tuy cằn nhằn nhưng em vẫn nghe lời, trèo lên giường, để hai chân vào chăn và lùi lại cho đến khi lưng chạm vào gối kê đầu giường.

Nếu như cách anh kể chuyện cho tụi nhỏ thì đầy sức sống và có biểu cảm một chút, thì bây giờ, giọng Jay êm dịu hơn, ấm hơn. Cảm giác giống như trong video của anh, và Jungwon nghĩ rằng anh nên đi làm người thuyết minh cho sách audio mới phải. "Anh lúc nào cũng đề nghị giúp người khác ngủ bằng cách đọc sách cho họ nghe sao? Đây là chuyện bình thường với anh à?"

"Chỉ cho người dễ thương thôi," Jay đáp, "cũng đồng nghĩa đây là lần đầu tiên."

Jungwon không biết phải đáp lại thế nào đây, chỉ thở hắt một hơi, rồi chôn mình sâu hơn vào gối.

Mười trang, hai mươi trang. Cơn buồn ngủ bắt đầu dâng lên khiến em càng nghiêng đầu vào tường. Jay vẫn giữ nhịp đọc đều đều, em thấy khá bất ngờ. Sao anh ấy làm được hay vậy?

Khi anh cuối cùng cũng dừng để nghỉ, đó là chỉ khi để lấy hơi. Em đưa mắt lên nhìn anh. "Anh có thể dừng rồi, nếu anh muốn."

Jay không để em nói gì thêm. "Anh không nghĩ vậy," anh nói. "Anh định đi tháo kính áp tròng vì chúng bắt đầu làm anh thấy đau mắt rồi. Nhà vệ sinh của em ở đâu vậy?" Khi Jungwon định ngồi dậy, anh liên tục bảo không cần, không cần đâu. "Chỉ cần chỉ cho anh ở đâu là được rồi. Anh quay lại ngay."

Anh để úp sấp cuốn sách xuống, Jungwon vẫn đang dựa người vào tường. Thật sự mà nói thì Jay rất tốt. Thật lòng thì, có hơi quá tốt. Trái tim em có vẻ không ổn rồi, có gì đó mách bảo em nếu mà anh còn tiếp tục cư xử như thế này thì sẽ nguy hiểm cho em mất. Làm sao có thể trách em thích anh nhiều như bây giờ, nếu như anh cứ cư xử như vậy cơ chứ?

Tiếng cửa kéo mở, kéo theo là tiếng vớ giẫm lên sàn nhà, cho em biết rằng Jay đã quay lại. Bây giờ thì, một cặp kính gọng kim loại đang nằm trên sóng mũi của anh. "Đỡ hơn nhiều rồi." Anh vẫy vẫy tay về hướng Jungwon. "Xích qua kia nào."

Nghe theo lời, Jungwon làm theo, dịch người lại gần mép giường hơn. Jay trèo lên khoảng trống đó, vai chạm vai. Áo khoác da đã được cởi ra, lúc này anh chỉ còn mặc một lớp sơ mi đen trên người. "Anh không thấy mệt sao?"

"Anh hay làm việc khuya mà, không sao đâu." Jay lật quyển sách lên lại, dùng ngón cái và ngón trỏ để đẩy kính lên. "Nào, mình đến đâu rồi nhỉ?"

Lúc nãy, trên đường về nhà, mặt trời vẫn còn đang lấp ló một chút phía đường chân trời. Bây giờ thì, nó đã lặn hẳn xuống sau mặt đất, nhấn chìm căn phòng trong bóng tối. Ánh sáng xuyên vào phòng qua cánh cửa được khép hờ là nguồn sáng duy nhất lúc này. Jungwon cứ nghĩ rằng tối như thế này sẽ có tác động tới Jay, nhưng anh vẫn đọc mà không dừng lại, không hề nhíu mắt hay vấp tí nào.

Nhưng bất ngờ lớn nhất chính là bằng cách nào đó em vẫn chưa ngủ - thông thường, chỉ cần vài ba phút nghe tiếng đọc của Jay là em sẽ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Hẳn là phải do ly cà phê mà em nốc xuống ban nãy, đậm mùi caramel và kem béo ngọt. Nếu em áp lưỡi mình lên trên vòm miệng, thì vẫn còn có thể cảm nhận được hương vị đọng lại của nó.

Năm mươi trang trôi qua. Có một khoảnh khắc nào đó, Jay tựa người vào em và Jungwon cũng tựa lại. Mùi hương nước hoa thoang thoảng từ người kia, mùi đặc trưng của cam quýt hòa quyện với chút ngọt từ vani. Nó làm trạng thái vốn đã hơi mơ màng của em càng mờ hơn như có một làn sương mù phủ lên, khiến suy nghĩ càng lúc càng chậm lại.

Em mệt. Vô cùng, vô cùng mệt. Thật sự kì diệu là em vẫn còn đang thức. Jay hẳn là cũng đã thấm mệt rồi, nếu như giọng anh có vỡ chút đâu đó khi đọc một dòng chữ đã nói lên được điều này. "Nghỉ đi anh."

Cuối cùng thì, Jay cũng không phản đối. Mà ngược lại, "Được," anh nói. Anh điều chỉnh vị trí, nơi tiếp xúc giữa hai người áp sát vào nhau. Đầu tựa đầu, không ai lên tiếng cả.

Lại cầm quyển sách lên, Jay tiếp tục từ phần mình dừng lại. Jungwon chẳng nhớ khi nào, nhưng em đã trượt dần xuống, giờ má đang áp vào ngực Jay. Ngực anh phập phồng theo nhịp thở và Jungwon nhắm mắt lại, lắng nghe độ rung nhịp nhàng từ trong giọng nói của anh.

Lại là một khoảng dừng nữa. Lần này, Jay vươn tay sang để lấy chai nước anh đã đặt trên tủ đầu giường. Jungwon cảm nhận được sức nặng của anh qua người mình hai lần: một là khi với đến chai nước, hai là khi anh trả nó lại vị trí ban đầu, còn anh thì không quay lại như nó. Anh vẫn còn giữ một tay mình vòng qua vai của người còn lại.

Jay, nhiệt độ anh ấm áp. Không phải là kiểu nóng hổi làm em khó chịu, mà là kiểu dễ chịu như khiến Jungwon muốn chìm vào, thả mình lún sâu xuống. Em thở dài một hơi. Nghe thấy, Jay nhìn xuống nhìn em. "Em ổn không?"

Jungwon lầm bầm một tiếng không rõ ràng để chứng tỏ mình vẫn ổn, dụi người mình lại gần hơn nữa. "Ừm hửm."

Tám mươi trang trôi qua. Tay của Jay đã trượt dần từ vai của em qua phần viền của chiếc áo len lên trên cổ, vuốt nhẹ lên những sợi tóc con quanh đó. Bằng đầu móng tay, anh cào nhẹ, làm Jungwon lại phát ra những tiếng hừ hừ nhỏ trong miệng.

Từng đoạn văn, rồi lại từng câu, từng từ. Tất cả như cuốn hết vào nhau, đan thành những âm tiết không rõ ràng. Jungwon chẳng rõ liệu thứ tiếng Jay đang đọc là tiếng Hàn hay tiếng Anh không nữa. Em cũng chẳng rõ là tâm trí em đang tự động mờ đi hay là do Jay cũng bắt đầu nhè chữ ra ở cuối câu.

Tay Jay lại trượt xuống xa hơn nữa. Nó được đặt ngay lên eo của em, ngón tay xoay tròn đều đều bên hông.

Những gì còn lại mà em cảm nhận được bây giờ là mùi cam và vani. Giọng đọc của người kia, cũng mang nặng sự kiệt sức và bắt đầu ngắt quãng ở vài chỗ. Khuôn ngực bên dưới tai Jungwon, âm thanh nhịp tim của anh chính là chiếc neo giữ lý trí của em lại giữa biển sâu mơ hồ mà em bị lạc vào.

"'"Thật khó để tha thứ, và để nhìn vào đôi mắt ấy, để cảm nhận đôi tay ấy," anh ấy trả lời,'" Jay đọc. "'"Hôn anh lần nữa; và đừng để anh nhìn vào đôi mắt em!"'" (*)

(*)Mình chưa đọc Đồi gió hú nên chỗ này dịch đại, nếu bạn nào đọc rồi thấy sai theo bản dịch thì sửa giúp nha.

Tiếng đọc của anh dừng lại.

"Jungwon."

Với đôi mi chớp thật chậm, ánh mắt của em hướng lên để nhìn Jay. Anh có tàn nhan, Jungwon nhận ra, chúng trải dài trên gò má anh. Nếu em đủ tập trung thì em có thể đếm hết chúng có hết thảy là bao nhiêu cái, tựa như cách mà em đếm sao trời vậy.

Jungwon rất mơ hồ mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Em không chắc mình có đang tỉnh táo hay không nữa.

Quyển sách bìa mềm rơi ra từ tay Jay, trượt xuống giữa bụng của cả hai. Bàn tay đã trống của anh tìm đến khuỷu tay của Jungwon, kéo em sát lại. Một động tác vụng về, không tính toán trước để rồi cằm của họ va nhẹ, thân người của họ quấn vào nhau một cách lộn xộn.

Ngón tay em vân vê những sợi tóc của Jay, cuốn nhẹ vào mấy sợi tóc con. Mũi Jay đẩy nhẹ cánh mũi của chính em sang bên để bờ môi hai người có thể lười biếng chạm vào nhau, chắc là do qua hàng giờ đã kiệt sức vì đọc sách.

Nó có hơn chỉ là cái chạm nhẹ lên môi một chút – Jay hôn em thật nhẹ nhàng, từng tiếng thở đều của em thoát ra mỗi lần bị cằm anh chạm vào. Jungwon hoàn toàn cuốn theo, lọt thỏm dưới những đụng chạm của anh.

Em tự hỏi rằng tròng kính của Jay có mờ đi không. Em muốn kiểm tra thử, nhưng với đôi mắt nửa nhắm nửa mở lúc này, dù cố cách mấy e là em cũng không thể mở to hơn. Jay cũng trong tình trạng tương tự, mí mắt nhắm chặt khi anh áp vào người em.

Trong một khoảnh khắc nào đó, đôi mi Jungwon đã nhắm hẳn. Trong phút giây nào đó, cánh tay em buông thõng từ nơi em đã đặt lên vai Jay trước đó, từ từ trượt xuống hai bên người anh.

Và trong một tích tắc nào đó, em không thể giữ mắt mình mở thêm được nữa.

Cont.

T/N: Trong khoảng thời gian sắp tới có thể mình sẽ update chậm hơn do sắp vào mùa đồ án rồi huhu.

À với lại đến đây thì cũng hết phần một của tác giả. Qua phần sau thì hai bạn sẽ qua giai đoạn có chút thân mật hơn, và mình muốn warning vậy thôi, nhưng mà cũng không có gì quá lố vượt qua độ tuổi của em Jungwon đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro