(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay ngước nhìn lên, và biểu cảm sốc trên gương mặt anh thật sự rất dễ nhìn ra – anh thật sự chẳng thèm che giấu cảm xúc của mình tí nào, nhỉ? Ký ức về những chấm tàn nhan và hơi thở ấm nóng phả vào má em thật sự - quá rõ ràng trong tâm trí Jungwon rồi em nuốt nước bọt, hạ người ngồi xuống ghế.

"Chào," em mở lời và anh có vẻ như còn sốc hơn nữa. Anh ấy đã thực sự nghĩ là Jungwon sẽ né tránh anh vì những chuyện đã xảy ra sao?

"Chào em."

Họ lại chìm vào im lặng; Jay ho khan vào nắm tay mình và chăm chăm cúi đầu xuống trong khi Jungwon thì nhìn một cách vô định vào mấy con số trên bài tập của mình. Bức tường vô hình vẫn còn đó, dựng lên giữa bọn họ - làm cách nào để em có thể phá bỏ được nó đây? Đối mặt trực tiếp với Jay sao? Hay từ từ và ổn định? Không, đó không phải là phong thái của em.

Một nỗi sợ mới hình thành bên trong em: lỡ như đây là tình trạng quan hệ của bọn họ từ đây trở đi luôn thì sao? Bầu không khí thoải mái làm em vốn đã quen với nó, đổi lấy bây giờ là sự lặng im căng thẳng đầy những cái nhìn gượng gạo được trao đổi qua lại?

Suy nghĩ đó dọa em sợ chết được và bấy nhiêu đó là đủ để em đưa ra một quyết định cuối cùng. Thu hết can đảm, em trượt chân mình ra trước cho đến khi chạm nhẹ vào chân Jay, như những lần trước đó.

Jay nhìn xuống bàn, thấy nơi chân mình đang chạm vào và nâng cằm lên nhìn em. Jungwon tựa vào cánh tay mình trên mặt bàn, nuốt nước bọt.

"Bọn mình vẫn chưa đọc xong Đồi Gió Hú."

Em không nhắc gì đến nụ hôn hay là buổi sáng hôm sau. Chỉ buông một câu đơn giản đó và trượt về vị trí cũ, vờ như vẫn đang bình thường trong khi trái tim em đang đập thình thịch bên trong lồng ngực.

Jay ngẩng mặt ra, không rõ biểu cảm khi anh nhìn chằm chằm về phía Jungwon, và rồi mọi cảm xúc bùng nổ trên gương mặt anh, từ cái này đến cái khác. Chúng vụt qua rất nhanh, chỉ trong chớp nhoáng, và một cách nhẹ nhàng, Jay đặt bút xuống.

Nụ cười đang dần lớn lên trên gương mặt anh, một khung cảnh mà Jungwon đã không nhận ra là em nhớ nó nhiều đến mức nào. "Phải rồi," anh nói, những rãnh cười quen thuộc quanh miệng anh hiện ra. "Chúng ta phải đọc cho xong chứ."

"Tối mai em rảnh đấy?"

"Vậy đó sẽ là một buổi hẹn nhé."

Cứ đơn giản như thế, Jungwon phá bỏ bức tường giữa cả hai. Em không khép được khuôn miệng đang cười của bản thân, cố cúi đầu xuống thấp để vờ như đang tập trung làm bài. Khi cảm nhận được cổ chân của Jay sượt qua mình bên dưới gầm bàn, nụ cười đó chỉ lại càng lớn hơn.

Dường như càng lúc càng có nhiều chuyện xảy ra, cuối ngày hôm đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Và rồi bốn người họ - Heeseung, Sunoo, Jungwon, Riki – tụm lại với nhau xung quanh chiếc bàn trà thấp dưới sàn nhà, đang giữa lúc cùng nhau điều tra xem người anh cả của họ đang làm gì trong thời gian rảnh của mình; chắc hẳn phải có sự kiện gì đó làm anh ra khỏi nhà nhiều tiếng đến vậy, phải chứ?

"Không có gì hết," Heeseung nói, lần thứ ba. "Anh chỉ đi dạy kèm về muộn thôi mà."

Sunoo chẳng thèm tin lời nói đó và làm rất rõ điều đó. "Anh nghĩ em sẽ tin anh – Lee Heeseung – ra ngoài cả đêm chỉ vì đi dạy thêm thôi sao?"

"Anh có thể đi làm gì nữa chứ?"

"Phải rồi," Riki chen vào, "ảnh có thể làm gì nữa?"

"Ôi trời cái đồ khờ này," Sunoo rít lên rồi quay sang nhìn Jungwon với ánh mắt đầy mong chờ. "Em hiểu ý anh đang nói gì mà đúng không, Jungwon?"

Lần đầu tiên, Jungwon cùng chung tần số với người còn lại – không phải vì cả hai thức khuya cùng nhau để nhiều chuyện hay gì đâu, tất nhiên rồi – và em gật đầu. Nó làm Sunoo có thêm động lực để sấn tới gần hơn.

"Thành thật đi, hyung – cậu trai may mắn đó là ai vậy?"

"Hoặc là cô gái may mắn – tụi em không phân biệt đâu."

Riki sặc nước Capri Sun dâu kiwi mà cậu đang uống. "Bạn trai? Bạn gái?" cậu làm lố hết sức, quá quen thuộc với Jungwon.

"Em không phải là người duy nhất có khả năng có một mối quan hệ đâu," Jungwon nói, trong khi đó Riki còn đang chớp mắt nhìn như thể đây là tin tức mới lạ gì vậy. Em hướng lại về Heeseung. Thông thường, em không phải là người hay tám chuyện, nhưng em buộc lòng phải thừa nhận là sự vắng mặt rất lâu để ra ngoài của anh Heeseung đã làm em trỗi dậy sự tò mò bên trong mình.

Sunoo nghiêng người về trước đầy mong đợi. "Vậy là? Đó là ai ạ? Bạn học? Một người bạn? Ô, là học trò của anh? Vậy thì hư hỏng quá nha-"

"Không có ai hết." Anh hướng sự chú ý của mình sang Riki. "Còn em phải làm bài tập xong trong tối nay đó."

Riki nhăn nhó. "Ôi, thôi nào, anh thậm chí còn không phải gia sư của em! Sao anh biết được chuyện đó vậy?"

Không ngoài dự đoán, Heeseung sẽ không thừa nhận việc gì quá nhanh. Sẽ mất nhiều hơn là một chút thời gian tra hỏi và có thể là vài bữa ăn miễn phí để moi thông tin ra khỏi người anh.

"Anh chả vui tí nào. Ít ra thì Jungwon còn thừa nhận là đang thích ai đó," Sunoo lầm bầm, tựa người ra sau chán nản. Anh chọc chọc ngón tay vào Heeseung. "Anh coi chừng em đó."

Heeseung chỉ im lặng nhìn họ, lông mày cau lại. Jungwon tung chiêu cuối cùng.

"Hay đó là một trong mấy gia sư?" Em hỏi. "Có ai lọt vào mắt anh đúng không? Anh thích kiểu mọt sách mà, nhỉ?"

Lần đầu tiên, biểu cảm trên mặt Heeseung có biến đổi, chỉ thoáng qua. Điều đó không thoát khỏi tầm mắt của Jungwon, và em đã sẵn sàng tấn công người kia với một loạt câu hỏi sẵn trong đầu; nếu như em có một sở trường, thì chắc đó là moi sự thật ra từ miệng người khác. Ngẫu nhiên làm sao, điện thoại của em quyết định đây là lúc nên reo lên.

"Nghiêm túc hả?" Sunoo cười cợt. "'I Love You 3000?' Ai còn nghe bài đó nữa trời?"

"Một người cứ chọn đi chọn lại giữa 'Wannabe' của ITZY hay Spice Girls mỗi tuần để làm nhạc chuông cho hay," Jungwon cãi lại. "Dịch mông qua một bên đi Riki, em ngồi lên điện thoại của anh rồi- "

Chiếc điện thoại được giải phóng khỏi sự đè bẹp của bàn tọa của Riki và đang nằm an toàn trên tay của em, Jungwon kiểm tra lại ID hiển thị người đang gọi lần thứ hai, đang nhấp nháy trên màn hình, trông có vẻ mất kiên nhẫn. Vẫn bản tính tò mò, Sunoo liếc trộm sang để xem tại sao em lại nhìn chằm chằm thất thần vào điện thoại như vậy. "Em đang làm gì vậy, sao lại nhìn chằm chằm thế? Trả lời đi chứ!"

"Đợi em chút, em cần phải – này!" Cuối câu nói trở thành một tiếng la của Jungwon vì Riki đã chồm về phía trước và tự trượt ngón tay lên màn hình để bấm trả lời. Ngay lập tức, em im bặt, chỉnh người nhỏ hơn bằng ánh nhìn mang tính đe dọa hết sức mà em có thể nặn ra. Riki chỉ giơ hai ngón tay cái của mình, phát ra khẩu hình miệng "cố lên!" Jungwon tự kìm bản thân lại để không làm mẹ mình thất vọng vì đã dạy dỗ, nhưng em rất muốn giơ ngón giữa lên vào lúc này. Em đã có thể sẽ làm vậy, nếu như không có giọng nói nhỏ đang vọng ra từ loa điện thoại. "Jungwon à?"

Cảm giác xấu hổ vô cùng, Jungwon run tay suýt tí nữa là đã đánh rơi điện thoại. Riki cười khẩy, tự nhận cho mình thêm một biểu cảm tức giận trên mặt Jungwon, rồi em quay lại áp điện thoại vào tai mình, cầu mong sao cho giọng nói mình đang không quá run rẩy. "Ch-chào, hyung."

Tất nhiên là họ có thể đã từng nói chuyện với nhau ở thư viện, nhưng dù sao thì nó cũng chẳng giúp gì hơn cho việc trong lòng em cứ bồn chồn hết cả lên khoảnh khắc mà Jay đáp lại. "Em đang bận à?"

"Em-không, em không bận." Không còn bận nữa, ít ra là vậy. Sunoo gật đầu ra vẻ cổ vũ, ra hiệu để em tiếp tục. "Anh cần gì à?"

"Anh không thể gọi em chỉ vì anh muốn vậy thôi sao?" anh nói, và đây là một concept mới mẻ đấy: Jay gọi chỉ đơn giản là vì anh muốn nói chuyện với em. "Không phải ai cũng có động cơ đằng sau như em."

Mái đầu vàng hoe của Sunoo động đậy theo nhịp gật đầu liên tục của anh là thứ cuối cùng em thấy trước khi đóng cửa phòng ngủ lại để có được xíu riêng tư. "Nó không phải là động cơ bị che giấu nữa nếu như em khai thật với anh mà."

"Vậy là em đang tự nhận là đang lợi dụng anh đó hả? Đây là nền tảng của mối quan hệ giữa hai chúng ta sao?"

"Anh đã từng nói là em có thể lợi dụng anh mà."

"Chết thật. Vậy là anh thật sự đã đào hố tự chôn mình rồi hử?"

"Những điều mà anh từng nói sẽ là bằng chứng để chống lại anh," Jungwon vui vẻ trêu chọc lại anh.

Jay rên rĩ. "Anh không thể thắng em được đấy, Yang Jungwon."

"Tất nhiên là không rồi. Nếu vậy thì vui ở chỗ nào được nữa?"

"Em không những lợi dụng anh, mà em còn thích chơi đùa với cảm xúc của anh nữa chứ..."

Đột nhiên một cảm giác căng thẳng lan ra khắp người em, truyền từ điện thoại được áp bên tai. Cái này – những lời trêu đùa vui vẻ qua lại mà không có mục đích rõ ràng này – thật dễ dàng làm sao. Em dường như đã trở nên quen thuộc với nó, và khả năng đắm chìm sâu hơn chỉ là lẽ tự nhiên thôi.

Nhưng dẫu sao thì, nếu nói mọi thứ không có gì thay đổi sẽ là nói dối. Vẫn có một sự cẩn trọng ẩn đằng sau những câu bông đùa qua lại, nhưng không giống như bầu không khí lúc cả hai còn ở thư viện, nó không khó chịu; nó thoải mái, và cảm giác thành tựu theo một cách nào đó, khi biết rằng việc giữ gìn mối quan hệ này cũng quan trọng đối với Jay y như với Jungwon vậy.

"Anh nghĩ giờ em sẽ phải ngủ rồi chứ," Jay nói với em như vậy sau một tiếng đồng hồ trong cuộc gọi. Anh ấy không sai – bình thường thì, không mất quá vài chục phút để Jungwon bắt đầu mơ màng nhưng hiện giờ thì, ngay lúc này, em đang yên vị trong chăn nhưng vẫn chưa hề buồn ngủ.

Hôm nay, cả hai có nhiều thứ để cập nhật dựa theo mối quan hệ hiện giờ của cả hai lắm. Jungwon không nói thẳng ra, tất nhiên rồi. "Đang đuổi khéo em à?"

"Tất nhiên là không rồi. Anh thích nói chuyện với em mà."

Câu thừa nhận được anh nói thật dễ dàng, và Jungwon bị bất ngờ, khựng lại trong giây lát vì nó. "Chờ em chút," em nói với Jay rồi bấm nút mute cuộc gọi, để lăn qua chiếc gối để rồi chôn mặt vào đó cười một mình.

Cuối cùng em cũng chìm vào giấc ngủ không lâu sau khi nghe giọng Jay lẩm nhẩm một bài hát anh chỉ nhớ mang máng giai điệu mà anh đã nghe được trên đài radio, nhưng vẫn chưa tìm được tên chính xác của bài hát. Thời điểm mà em tỉnh lại, tiếng nhẩm theo bài hát đã không còn nữa, mà thay vào đó là những tiếng ngáy nhỏ thật nhỏ.

Jungwon tự nhận ra bản thân đang dần nở ra một nụ cười thật cưng chiều và ngay lập tức tự ngăn nó lại.\

Hành động đó cũng chẳng có ý nghĩa gì bởi vì cả ngày hôm đó, cách đi đứng của em nhẹ bẫng hơn bình thường và em lại còn vừa hát lẩm nhẩm trong miệng khi đang sắp xếp lại kệ sách to đùng nữa, mà đây còn là công việc em ghét làm nhất ở cửa tiệm. Đó là bài hát mà em đã ngủ khi được nghe người kia hát theo hôm qua, Jungwon cố gắng suy nghĩ để tìm ra được tên của nó, vừa lúc đấy thì Namjoon xuất hiện, cặp kính hơi trượt thấp xuống sóng mũi và mấy quyển sách dày cộp được anh ôm dưới tay.

Để ý thấy Jungwon, anh dừng lại, cẩn thận quan sát nét mặt của em. "Có chuyện gì vui đúng không?"

"Dạ?"

Namjoon tự chỉ vào mắt mình. "Mắt của em. Nó chưa bao giờ lấp lánh nhiều như lúc này."

Không giải thích gì thêm, anh lại tiếp tục đi qua em để tiếp tục việc của mình, để lại một Jungwon vốn đang cầm trên tay một đống sách trẻ em với trạng thái vô cùng bối rối.

Mấy con bươm bướm đã đăng ký hộ khẩu thường trú trong bụng em chắc đã đạt đến số lượng quá tải trong lúc em đi bộ về nhà mình, khá là chắc sẽ còn nhiều hơn nữa bởi vì ngay sau đó em đã nhận được một tin nhắn từ Jay.

[8:26 p.m]

jay-hyung

Anh đang ghé vào Starbucks để mua nước, em có muốn uống gì không?

won

dạ thui, cám ơn anh nha!! ^^


Cont.

T/N: mình vẫn chưa thoát khỏi kiếp chạy đồ án sấp mặt nên thời gian update sắp tới cũng sẽ chậm lắm hix, với độ dài cũng không dài như trước cũng là do nó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro