chap x.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"theo mẹ trở về đi jungwon"

động tác pha cà phê bỗng khựng lại. yang jungwon đứng một góc trong bếp, trước mắt là khói nghi ngút bốc lên, bởi vì yang jungwon không thích mở đèn quá sáng nên khi thấy bóng dáng cô độc kia của con trai, mẹ cậu có chút không nói hết được sự xúc động.

"jungwon?"

yang jungwon không trả lời, tròng mắt hơi liếc về sau.

"jungwon, mẹ nghĩ thời gian qua đủ cho con khám phá hết những tuyệt diệu ở hàn quốc này rồi, giờ cũng đến lúc nói lời tạm biệt nó"

yang xing nhấp nhẹ một ngụm cà phê, vị đắng nóng xen lẫn ngọt ngào nồng lên khứu giác. yang jungwon giống với ông ấy, rất biết cách làm cho thứ đồ uống đắng ngấy trong vòm miệng trở nên nồng nàn ngọt ngào khó tả. mùi cà phê thơm lừng phóng túng, cái cách na ying thấy yang jungwon chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt và ảm đạm.

yang jungwon lại một lần nữa im lặng. tay cầm bình nước nóng hơi run run.

yang xing điềm tĩnh đặt tách cà phê xuống bàn "mẹ không dạy jungwon im lặng không trả lời mẹ"

yang jungwon bất đắc dĩ mím môi, đem bình nước để lại ngay ngắn, chống tay lên mặt bàn làm điểm tựa, mới xoay người lại "con như thế nào mẹ là người rõ nhất. không đi chính là không đi"

"con nghĩ con và người kia có thể sao?"

yang jungwon nhếch mày "tại sao không?"

mẹ cậu khoanh tay ngả người ra ghế, vắt chéo chân hướng yang jungwon đối đáp "cái gì là có thể? một nam nhân thành đạt thì sao? người ta bốn mươi tuổi, jungwon con phải biết bốn mươi tuổi so với con là một khoảng cách rất lớn--"

yang jungwon nghe mẹ nói, nét không hài lòng lộ rõ trên gương mặt thanh tú. "vậy bố và mẹ thì sao? con số hai mươi so với mười mấy có bao nhiêu khác biệt?"

"chính vì không có nhiều khác biệt nên mẹ mới lo cho jungwon. bố và mẹ chưa đủ đau buồn sao? có ngày nào được thoải mái nói với nhau vài câu về con không?"

"..."

"chính vì giống nhau ở chỗ là đều thích nam nhân lớn hơn mình rất nhiều tuổi nên đã không hề biết hạnh phúc là gì"

yang xing đứng dậy đi đến trước mặt cậu. thời gian vốn dĩ vô tình, nếp nhăn trên gương mặt xinh đẹp kia dường như đã gấp đôi những năm về trước.

"mẹ là thương jungwon, mẹ không muốn jungwon đi vào vết xe đổ của mẹ"

yang jungwon trong lòng như có tảng đá lớn cầm trịch, cậu và park jongseong thì có thể là gì đối với nhau được. yang jungwon càng không ngờ là bà lại tự mình trở về, quả thật chuyện gì cũng có thể tùy ý xảy ra, chẳng như ý muốn. yang jungwon cắn môi, bất quá phải nói dối.

"nếu có đau thương con tự gánh lấy. mẹ không cần lo"

yang xing ngỡ ngàng nhìn yang jungwon thật lâu, tròng mắt dập dềnh sóng vỗ bỗng chốc hóa phẳng lặng như mặt hồ. khi mọi thứ đã đi đến giới hạn, yang xing mới đau lòng nhịn xuống mấy lời muốn nói, tiến tới vuốt ve gương mặt non nớt của yang jungwon.

"jungwon, mẹ đã từng nói cho con biết như thế nào là kiên trì trở nên vô nghĩa chưa?"

yang jungwon nhìn đâu cũng đều là đau đớn, tan vỡ. cậu cúi đầu cắn chặt môi. yang jungwon ước mình có thể một phát biến mất trên cõi đời này thì hay biết mấy.

"trong lúc con kiên trì thích người khác, thì kết quả chính là bằng không. bởi vì nếu người đó cũng thích con, con sẽ không cần chờ cho đến hiện tại.. có hiểu không?"

.

thời gian trôi còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng. mới đó đã sắp kết thúc năm học, đồng nghĩa với cuộc đời cắp sách tới trường của yang jungwon và cáo nhỏ càng ngày càng ít đi.

yang jungwon mệt mỏi vứt balo dưới sàn khi mới vào đến cửa. hai chân vừa chạy vừa lắc lắc, để giày rơi lung tung, cậu lười biếng đến nỗi không cởi bỏ áo khoác đã ngã sầm lên giường, thoải mái nhắm mắt.

còn chưa tới nửa tiếng, dưới lầu truyền lên âm thanh lịch bịch. cậu mở mắt, dựng người dậy, vừa lúc nam nhân cũng đi vào phòng, tay chống nạnh gắt gỏng hỏi.

"cậu vừa ở trường về?"

"phải"

"đã tắm?"

yang jungwon lắc đầu. đôi đồng tử của park jongseong ngay lập tức tối lại. hắn ba bước thành hai, sấn sấn tới bên cạnh yang jungwon.

"cậu quên là bản thân dễ sinh bệnh như thế nào à?"

trên tay hắn còn cằm balo của yang jungwon, bộ dạng lãnh khốc từ trên cao nhìn xuống như thể muốn nuốt sống đối phương. hắn nói đâu có sai. con mèo này, thân thể thấy vậy chứ ốm yếu cực kỳ, lại thêm cái dễ dàng sinh bệnh. có lần vì buổi trưa về nhà xong, người thì nhễ nhại mồ hôi, đã thế không chịu lau khô hay tắm rửa, trong phòng thì mở điều hòa thật thấp rồi nằm ì một chỗ, ai ngờ đâu là nằm cả ba ngày trời trên giường luôn. nếu park jongseong không về kịp, không biết đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

"tôi-- mệt" mèo nhỏ cúi đầu lộ ra vẻ đáng thương, thấy park jongseong hung hăng như vậy tự động cụp đuôi, chỏm tóc lất phất trong gió ùa vào từ cửa sổ. park jongseong hừ lạnh một tiếng.

lại còn để cửa sổ mở toang như này.

sau đó, bóng đen trước mặt biến đâu mất, yang jungwon ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy hắn mở tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ, đặt vào tay cậu. mặt rất chi là kìm nén.

"tắm rửa rồi thay bộ đồng phục ra cho tôi" bạn mèo không dám cãi lời, nhanh chóng mang đồ vào phòng tắm. hơi nước bốc lên rồi chìm xuống, cậu mở cửa, một thân mặc đồ ngủ đáng yêu, tóc ướt nhẹp tìm kiếm park jongseong.

park jongseong thở hắt ra, đi tới nắm lấy tay kéo cậu ngồi xuống giường, cầm khăn ôn nhu lau khô, tránh mấy giọt nước rơi qua cổ áo ướt mem.

yang jungwon được phục vụ quả nhiên rất thoải mái, vô thức tựa trán vào bụng hắn, hưởng thụ tất cả những gì park jongseong mang lại. mí mắt cậu díu hết vào nhau, sau đó thân thể bị quay mòng mòng, rồi an toàn nằm ngay ngắn chính giữa nệm.

bạn mèo ngơ ngác, cậu thấy park jongseong vội rời đi nhưng không hề đóng cửa, một lát sau hắn trở lại với ly nước trên tay. park jongseong ngồi xổm ở mép giường, đưa nước trong tay đến bên miệng yang jungwon.

"uống cái này để giải nhiệt. ngoan ngoãn uống xong rồi hẳn ngủ"

park jongseong hạ giọng, ôn nhu vuốt vuốt phần tóc rối của đối phương, yên lặng quan sát cậu uống hết ly trà ấm. hắn nhìn đáy ly chỉ còn thừa một ít đầy hài lòng.

"bây giờ có thể ngủ rồi. không được ngủ quá lâu, còn bữa tối nữa đấy"

bạn mèo bỗng một mực trầm ngâm nhìn hắn. park jongseong như thế này có khi làm cho yang jungwon sẽ rơi sâu vào nhu tình vô hạn, rơi mãi mãi không ngóc đầu dậy nổi. bao nhiêu lâu qua đủ để cậu ngấm hết tất cả tính cách của hắn, yang jungwon tự hỏi rốt cuộc trên đời có loại người hoàn hảo như vậy sao? câu trả lời đồng thời ngồi trước mặt.

thời điểm ban đầu, chỉ vì rất vô tình chọn trúng park jongseong vì cái kế hoạch của kim sunoo, đem hắn là lý do để mình không cần rời đi. bây giờ, đối với những thói quen hằng ngày luôn xuất hiện bóng dáng hắn trong đấy, đến mức không thể bỏ ra khỏi đầu. lúc nào cũng mơ màng thấy hình ảnh một nam nhân trưởng thành, ôn nhu có chút mờ ảo đứng một góc. người như hắn, bất ngờ bước vào cuộc đời của thiếu niên hai mươi tuổi.

thói quen đã quá đáng sợ, hình thành thói quen càng đáng sợ hơn gấp ngàn lần.

yang jungwon cắn chặt môi, khóe mắt bất giác rơi xuống giọt nước trong vắt.

"sao vậy? tôi không mắng cậu, chỉ là lo lắng mà thôi. không cần khóc được không"

giọng park jongseong rót đầy mật ngọt, trầm thấp trong không gian lắng đọng. nếu lỡ không thể tiếp tục, dù có tiền cũng chẳng thể tìm lại được những kỷ niệm mà park jongseong để lại nơi tiềm thức của yang jungwon. nghe qua đáng sợ như vậy, chỉ khiến yang jungwon nghĩ tới vấn đề kia càng thấy tủi thân.

park jongseong đâu có thích cậu.

"ngoan nào jungwon, nhắm mắt lại. tôi đi làm bữa tối, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao. được chứ?"

đợi thiếu niên an ổn nhắm mắt, park jongseong chưa đứng dậy liền, hắn đưa tay vỗ về lưng cậu, đến khi hô hấp yang jungwon đều đặn vang lên mới nhẹ chân xoay người rời đi. yang jungwon quả thực có quá nhiều thứ cảm xúc khác thường che giấu hắn, che giấu thế giới ngoài vòng tròn lẩn quẩn đó.

một đứa trẻ phải sống trong cuộc đời như vậy, ông trời liệu có công bằng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro