nếu hai ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuyết hôm nay rơi dầy đặc.

"anh nghĩ sao về ngày hôm đó? em ước cả hai ta chưa từng biết đến nhau, thật sự đấy."

"sao lại nghĩ tiêu cực như thế, hai ta đang rất hạnh phúc với nhau cơ mà?"

"có lẽ là vậy hoặc là do chỉ mình em tưởng tượng anh ạ." - tôi gật gù nói, đây đã là lần thứ bốn tôi lải nhải cái câu này rồi.

anh nhìn tôi, lắc đầu mặt thì bất lực. chẳng biết nói sao nữa, hôm nay chúng tôi gần như chỉ nói về đúng một vấn đề. cứ lập đi lập lại như vậy, thật nhàm chán! cả hai quyết định đi đến con hẻm ở góc phố, đây là cả nơi cả hai gặp nhau. theo trí nhớ của tôi thì hôm đó tôi bị bọn đầu gấu trong hẻm này ra trấn lột. lúc đó tôi yếu kém xa về mặt hình thể, ai nhìn qua cũng biết tôi sẽ phải chịu trận mà giao nộp cho bọn nó số tiền xu mà tôi vừa nhận được từ bà nội tôi cho. dù chỉ là vài đồng bạc lẻ nhưng đối với tôi nó lớn lắm. còn nhớ cái cảm giác chẳng một ai ra giúp đỡ, lúc đó tôi thấy tuyệt vọng lắm. nhưng mà lúc ấy có một ai đó đã chạy ra giúp tôi. cơ mà tôi chẳng nhớ lúc đó ra sao. có thể vì lúc đấy vì tôi sợ quá nên đã ngất lúc nào chẳng hay. tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong một căn nhà khá là "xập xệ". ai mà ngờ được sau này đấy lại là ngôi nhà thứ hai của tôi đâu nhờ.

"này, thấy đỡ hơn chưa? nãy cậu ngất làm tôi hú hồn luôn đấy!"

"à rồi, cảm ơn vì nãy đã cứu tôi." tôi ậm ừ nhìn người trước mặt

"lăng xẹt vậy sao?" người trước mặt nhíu mày nhìn tôi, có vẻ không hài lòng với lời cảm ơn của tôi cho lắm.

"ừ có vậy thôi" 

"nhạt nhẽo!" 

"anh tên gì?" tôi tìm chủ đề khác để khỏi bám cái vụ cảm ơn này, nói thật là tôi cũng chẳng biết nói hay làm gì để cảm ơn nữa.

"jongseong, còn cậu?"

"gọi tôi là jungwon"

"ồ tên hay đấy, nghe giống như khu vườn ấy!" jongseong bật cười rồi đưa cho tôi cốc trà gừng.

tôi gật nhẹ, rồi tập trung vào cốc trà nóng.

"tuyết đẹp nhỉ, cậu có thích ngắm tuyết đầu mùa không?" - jongseong ngồi xuống cạnh tôi, cầm cái chăn tung ra cho cả hai cùng đắp.

"tôi thích ngắm tuyết lắm, nhất là đầu mùa."

"ồ! cậu giống tôi đấy" 

"à ừm, chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm."  tôi ậm ừ

"ok, không có gì hehe."

"lại còn bày đặt khách sáo" - tôi cười tít mặt nhìn anh ta đang ôm mặt ngại, trông tếu thế không biết!"

"mãi mới thấy cậu cười đấy!" 

jongseong ngồi sát tôi hơn vừa nãy, chân thì đung đưa cứ đập vào chân tôi.

"tôi nghĩ giờ chắc cũng muộn rồi, tôi xin phép về nhà đây. chào anh."

"ừ cẩn thật đấy!"

"à ừ cảm ơn anh đã lo lắng."

"mà-"

"có chuyện gì nữa à?"

"mai tôi với cậu ra con hẻm đấy gặp nhau nhé?" 

anh nhìn tôi với ánh mắt như  kiểu"làm ơn đấy, năn nỉ cậu".

"để làm gì? để bị trấn lột tiếp à?!" tôi hoài nghi nhìn anh.

"đi rồi biết, không phải nhiều chuyện vậy đâu!"

"ê nhìn lại bản thân mình đi!"

"ừ, hoàn toàn bình thường"

"thôi tôi chả thèm nói chuyện với anh nữa nhé? tôi đi về!"

"về cẩn thận đấy!" anh nhắc nhở tôi

"tôi thích về cà giật được không nè?"

"không dám ạ"

"thôi tôi về, mà cũng đừng có mà mơ mai tôi đến !"

dứt lời tôi phi thẳng ra khỏi nhà mà chẳng thèm nhìn jongseong một lần"

"ê nè chờ đã!"

???

nói vậy thôi chứ cuối cùng tôi vẫn đến gặp anh ở con hẻm đó như đã hẹn.

và cứ thế, tôi và anh gặp nhau ngày càng nhiều. lúc nào tôi và anh cũng bám dính lấy nhau đến mức mọi người ở trong làng còn tưởng hai chúng tôi đang yêu nhau, cơ mà sự thật là như vậy. mọi người ở đó cũng đã quen với cảnh hôm nào cũng có hai đứa nào đó  dẫn nhau ra đầu chợ rồi chọc nhau, ôm nhau rồi cứ lắc qua lắc lại. ai nhìn qua cũng thấy vừa đáng yêu vừa thấy buồn cười.

"cứ như thế này kì lắm ấy" tôi bĩu môi nhìn anh đang nghịch mấy lọn tóc còn đang dính đầy tuyết trắng.

"anh chẳng thấy kì!"

"ui trời anh thì có bao giờ thấy ngại đâu mà nóiii?"

jongseong nghe vậy vòng tay quá eo tôi rồi bế xốc tôi lên lôi về nhà.

"thả ra coi??"

"biết gì không? trẻ con mà hỗn với người lớn là phải bị phạt đấy"

"tui hong có hư!"

"còn tui không có quan tâm"

"ghét jongseong lắm! đồ đáng ghét"

"thiệt tình, còn đồ đáng ghét này yêu em"

...

Chúng tôi đi ra sau hẻm. nhìn nhau một lúc rồi cười, chỉ nhìn nhau và cười. ngoài ra chẳng nói gì cả.

"vậy là em quyết định ra khỏi làng à?"

"à vâng, em lên thành phố lập nghiệp mà!"

"có quên anh không đấy?"

"sao mà quên được? anh nghĩ xa quá rồi"

đáp lại lời tôi, anh chỉ ừ một tiếng. chắc là đang giận tôi lắm.

"em đi rồi thì bố mẹ và bà nội em thì sao?"

"bố mẹ em li dị rồi, bà nội thì đã có dì em lo"

anh vẫn đáp lại tôi y như vừa nãy.

đúng tròn một tháng sau, tôi đang soạn đồ vào một chiếc vali. đây cũng là hôm đợt tuyết cuối cùng. tôi đã hoàn thành tất cả mọi việc trước khi đi, như là đón sinh nhật tuổi mười tám của jongseong, và cả xong chuyện gia đình. suốt khoảng thời gian tôi quen biết anh thì nhà tôi xảy ra nhiều chuyện lắm. chẳng tiện nói ra nhưng anh giúp tôi nhiều thứ đến mức không thể dùng tiền để trả ơn được. biết là yêu nhau nhưng tôi vẫn thường hay khách sao với anh, thói quen này khiến anh khó chịu với tôi lắm.

"em có nghĩ em cần đi khám sức khỏe trước khi đi không? nếu mà không khám lỡ lên đấy lại xảy ra chuyện gì thì.."

"không cần mà, em khỏe re luôn"

tuy tôi nói vậy nhưng cuối cùng tôi vẫn đi khám. 

"xét tổng thể thì sức khỏe của em vẫn bình thường nhé!" bác sĩ đưa tôi tờ giấy khám bệnh.

"dạ vậy thì tốt rồi"

tôi nói xong thì chào tạm biệt bác sĩ ra về.

lúc này ở nhà anh vẫn chờ tôi trở về, sợ tôi sẽ có vấn đề về sức khỏe. vì từ hồi bé (lúc mà mới gặp nhau, tôi mới mười bốn còn anh thì mười sáu) tôi đã gặp nhiều bệnh lí, nên anh sợ tôi sẽ bị làm sao lắm. với cả do hồi bé tôi nhà tôi hay xảy ra mấy vụ bạo lực gia đình (và cả xâm hại?) nên anh càng sợ điều đó hơn. sợ tôi sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lí và cả sức khỏe. 

"em đã về r-" chưa kịp dứt lời tôi đã ngã gục xuống.

anh vội chạy ra bế tôi đến một trạm y tế xã gần đó. mặt đầy lo lắng, tôi nhớ lúc đó nhìn mặt anh tái nhợt lắm, đó là kí ức duy nhất mà tôi nhớ về lúc đó. 

lúc tôi lờ mờ tỉnh dậy thì trời đã tối, tôi nghe thấy tiếng có người nói chuyện vang vọng ở ngoài cửa phòng bệnh của tôi. một lúc sau thì tôi thấy anh bước vào, mặt trầm tư. nổi giữa căn phòng đầy u ám, anh chỉ nhìn tôi.

"a sao em lại ở đây?"

"này, sao trên đường đi về em lại gặp cái lũ đầu gấu chết tiệt đấy?"

"đâu có? em đang trên đường về nhà bọn chúng chặn đầu em đó chứ"

anh cau mày nhìn tôi sau đó xoa xoa vết thương trên trán tôi rồi tặc lưỡi

"thôi miễn là không sao là được rồi, à mà còn việc này nữa-"

anh chưa kịp nói xong thì chợt tôi thấy có một tờ giấy bệnh để trên bàn. chắc là của tôi rồi. tôi với tay ra cầm lấy tờ giấy, đọc từng chữ một.

"anh ơi, tâm thần phân liệt là gì vậy ạ?"

anh nhìn tôi nói "anh không biết"

tôi biết anh đang nói dối, chắc chắn là vậy. tôi vẫn tiếp tục gặng hỏi một lần nữa.

"em uống thuốc đi."

anh đưa cho tôi hai viên thuốc và một cốc nước.

"tên khó đọc quá, à ừm.. risperidone?"

"em đọc đúng rồi! giỏi quá" anh khen tôi.

"vậy sao?"

tôi không cười, mặt vẫn bình thản. tôi quay sang nhìn anh thì thấy mặt anh có vẻ hụt hẫng, đan xen cả thêm vẫn lo lắng.

*chú thích: ở đây, jungwon bị tâm thần phân liệt, bệnh này cũng khá liên quan đến đa nhân cách nên có thể mọi người thấy jungwon đa cảm, lúc thì vẫn vui cười, có lúc thì khá là "vô cảm". Ngoài ra bệnh cũng gây đến việc mất nhận thức. Có thể khiến người bệnh quên đi một số thứ quan trọng ví dụ như : người thân, bạn bè, bản thân là ai,..

"thuốc này để làm gì?" tôi hỏi anh.

"thuốc này là vitamin, tốt cho em lắm!" anh cười rồi nói.

tôi tin chắc rằng anh đang nói dối, vì trên vỉ thuốc chẳng ghi một chữ vitamin hay gì cả. anh đã nói dối hai lần rồi đấy.

"ừ vâng" tôi gật đầu rồi uống thuốc.

chỉ một lát sau tôi đã ngủ gục lúc nào không biết.

"bác sĩ, ông có thể vào rồi" anh gọi bác sĩ vào phòng bệnh.

"ổn hơn chưa?" bác sĩ hỏi anh.

"một chút rồi, nhưng em ấy như người vô cảm vậy"

"khác xa với bình thường đúng chứ?"

"có lẽ vậy"

bác sĩ vẫn hỏi rất nhiều thứ khác về tôi, như là: biểu cảm của tôi như thế? hành vi có khác như bình thường không?,..

"được rồi, những thông tin này đủ để tôi kết bệnh án rồi."

anh chỉ ừ một tiếng.

"bệnh nhân bị tâm thần phân liệt nhưng mới có triệu chứng dương tính, nếu cảm thấy bệnh nhân có chuyển động cơ thể bất thường ví dụ như là di chuyển không bình thường, hoặc không di chuyển mà người cứ cứng đờ. với cả nếu thấy bệnh nhân nói về những chuyện hoang đường thì có thể bệnh nhân đang bị chứng hoang tưởng. nếu bệnh nhân có những hành vi mà tôi vừa nói ra thì gọi cho tôi đến kiểm tra."

"tôi biết rồi, cảm ơn ông"

bác sĩ gật đầu rồi nói:

"nhưng cậu phát hiện ra cậu ấy bị bệnh tâm lí tôi cũng thấy bất ngờ đấy!"

jongseong chỉ lắc đầu "tôi từng học lỏm qua chút về mấy cái tâm lí học này qua sách báo"

"dù sao thì phát hiện ra sớm cũng tốt"

"ừ, ông nói cũng phải" anh ậm ừ

bác sĩ gật đầu, chào anh rồi rời khỏi phòng.

"Yang Jungwon, em thay đổi nhiều đến mức khiến tôi phải cảm thấy sợ hãi đó"

@@@

và cứ thế nhiều ngày trôi qua, tôi càng ngày cư xử một cách kì lạ. vậy mà anh vẫn ở đây để chăm sóc tôi, mặc cho tôi chẳng nhớ nổi anh là ai nữa.

"tự nhiên tôi thấy anh nhìn quen lắm?"

"ồ vậy sao? là ai vậy" anh bật cười, mặt có vẻ mừng rỡ lắm.

"hình như là một người quan trọng đối với tôi?"

"à vậy sao, vinh hạnh quá"

"anh tên là jongseong hả?"

anh ôm chầm lấy tôi, vô thức mà bật khóc "đúng rồi! em nhớ rồi sao?"

"nhưng mà tôi lại không thể nhớ được tôi với anh đã từng như thế nào với nhau"

"không sao mà, từ từ chắc em sẽ nhớ !"

một lúc sau thấy tôi đã chìm vào giấc ngủ, anh liền chạy ra ngoài tìm bác sĩ để kể chuyện với nãy tôi vừa nhớ ra tên anh.

"bệnh nhân đã có tiến triển rõ ràng rồi, nhưng tôi vẫn phải kiểm tra xem mạch thần kinh của bệnh nhân như thế nào"

"dạ vâng"

bác sĩ bước vào phòng bệnh, kiểm tra đủ thứ rồi gật đầu nhìn anh.

"đã có tiến triển, chắc chắn có thể chữa được."

và rồi cũng đã đến cái ngày định mệnh đó, trong lúc tôi đang lục tìm con gấu bông mà tôi thường hay ôm khi ngủ thì nhìn thấy một quyển sổ da màu nâu đã sờn bạc.

"nhật kí của jongseong?"

chẳng ngần ngại, tôi mở ra rồi đọc từ trang này sang trang khác.

"ngày mười sáu tháng bảy năm hai không mười chín, jungwon lại bị bố bạo hành thậm chí ông ta còn xâm hại em, tôi chẳng thể lao vào cứu em mà chỉ đứng ở ngoài chứng kiến. tôi vô dụng và hèn nhát, chẳng thế giúp được cho em.lúc em thoát được rồi thì em lại đến chỗ tôi để kêu than, rồi nhờ tôi sơ cứu qua cho em. tôi thấy tay em sưng vù lên, và cả nhuốm máu vì có mảnh thủy tinh đâm từ chai rượu của bố em đâm vào. ông ta lại còn mắng nhiếc em là thứ rác rưởi, dơ bẩn. cuối cùng mẹ em thì bỏ đi còn mỗi em và ông ta ở nhà. thật sự tôi phải choáng váng, kinh hãi trước mọi thứ mà em đã phải trải qua. thương em."

tôi bắt đầu sợ hãi, ném quyển sổ đi rồi nhìn vào cánh tay của tôi có một vết bớt do năm ấy để lại. tôi bắt đầu nhớ lại toàn bộ kí ức đó. nó ghê tởm, dơ bẩn đến mức tôi chẳng muốn nhớ lại nữa. nhìn thấy con dao bên cạnh để gọt hoa quả. tôi liền cầm nó rồi đâm, chém vào cái vết bớt ấy. ngay lúc đó anh chạy vào nhìn thấy tôi đang vừa khóc, vừa làm đau chính mình mà anh kích động. giựt con dao từ tay tôi ném đi rồi bế tôi sang bên chỗ bác sĩ. 

và tôi ước, lúc đó tôi kiểm soát được bản thân. vì tôi đã tự chém vào tận mạch máu. chẳng đủ để cứu sống tôi nữa. bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra,lắc đầu nhìn anh rồi bảo anh vào nhìn mặt tôi lần cuối.

"anh xin lỗi vì lúc đó chẳng thể ở bên em, nếu được quay trở lại lúc ấy. anh ước anh có thể làm nhiều thứ cho em hơn. ước anh khỏe mạnh hơn để có thể cứu em khỏi tay bố em. ước được nhìn thấy em cười một lần nữa ở dưới trời tuyết mùa đông. ước được cùng em đón sinh nhật tuổi mười bảy cùng em. ước được sống với em đến cuối đời. ước được cùng em đi ngắm tuyết đầu mùa một lần cuối. ước được ôm em chỉ một giây. chỉ ước, vậy thôi. thương em!" nói xong, anh ngậm ngùi nhìn bác sĩ phủi tấm khăn trắng trên lên người tôi.

"thành thật xin lỗi người nhà!"

"không sao, tôi vẫn ổn mà."

anh vẫn nói dối một lần nữa, ngay cả khi tôi chẳng còn trên cõi đời này. anh thật ngu ngốc, thật sự đấy.

ba năm sau, lúc này anh đã hai mươi, tôi thì mãi mười sáu.

anh cầm một bó hoa quỳnh trắng đặt lên trên mộ của tôi, quỳ xuống tâm sự với tôi ngày hôm nay như thế nào.

"không biết em ở thế giới bên kia liệu có hạnh phúc không? nếu có thì tốt quá. ước gì bây giờ cả hai ta được ở bên nhau nhỉ? lúc đó anh còn chẳng nghĩ ra là sẽ có chuyện này xảy ra đấy! cũng ba năm rồi nhỉ. thời gian trôi nhanh quá em ạ. vẫn nhớ lúc đó ngày nào em cũng đến gặp anh với cái mặt sưng vù, thâm tím đầy cả lên, anh thì lo cho em còn em thì luôn miệng bảo 'sao ông ta không giết chết em luôn đi??, em muốn chết luôn cho xong'. em ạ, chúng ta không ai sống để chết cả, mặc dù cái chết sớm muộn gì cũng sẽ đến với chúng ta. cũng như vậy, chúng ta không yêu để tan vỡ đặc biệt là khi tan vỡ là điều chúng ta có thể hoàn toàn tránh được. bởi vậy nên em lúc nào cũng nghĩ một ngày nào đó anh sẽ bỏ em mà đi, cuối cùng em lại là người rời đi trước. chẳng hiểu vì sao em lại còn muốn ta chưa từng biết đến nhau nữa cơ đấy. còn có những điều mà anh còn chưa kịp nói với em, nhưng anh muốn để im nó trong tim em ạ. dù cho có nắng tắt xuân thay màu, héo khô đi tháng năm xưa kia. anh nguyện để mãi trong tim."

ngày nào anh cũng đến thăm tôi. và anh là người duy nhất đến thăm, ngoài ra chẳng có ai khác.

nhưng anh và tất cả đều là do tôi tự hoang tưởng bấy lâu nay.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro