3. Dục tốc bất đạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yang Jungwon, hôm nay em lại sao rồi. Thằng khốn đó làm gì em à? 

Lee Heeseung đẩy ly rượu về phía em đã ngà ngà say, còn có hiện tượng ngủ gật trên quầy bar. 

- Em vẫn ổn, hôm nay muốn để ủng hộ người anh yêu quý của em..thế nào anh lại nghi ngờ bọn em có mâu thuẫn rồi. 

Chất giọng lè nhè của em cùng gương mặt đỏ ửng khiến Y nghe có chút không quen. Yang Jungwon trước giờ dù có say cũng luôn giữ chất giọng rất thanh, nói câu nào đều rõ ràng câu đó..hôm nay đặc biệt thoải mái như vậy..e là có chuyện không vui thật. 

- Mày có cái chuyện gì thì nói con mẹ ra, giữ làm đéo gì. Nó làm gì mày?

Lee Heeseung tiếp tục rót rượu vào cốc của em, tay Y đập vào vai Jungwon một cái. 

- Đã bảo không mà, Park Jongseong của em ngày đi làm, tối chăm chồng, tuyệt đối là người đàn ông của gia đình. Anh nói xem có được người tốt như vậy còn có thể nảy sinh mâu thuẫn sao? 

Lee Heeseung hơi cúi mặt, biết em dù đang buồn nhưng Y cũng bất lực rồi. Yang Jungwon trước nay nói một chắc chắn sẽ không làm hai, nếu em đã không muốn nói e là cạy miệng cũng không thể khiến em mở lời. Đành thôi. 

- Tối nay chồng yêu của em không về nhà..chắc anh không ngại cùng em thâu đêm suốt sáng đâu nhỉ?

- Cái gì chứ rượu thì anh đây không bao giờ tiếc chú. Uống đi. 

Frezee Hotel

Phòng 202 

- Ah..anh thực thích..mạnh..ưm..lên a~

- nơi này của em..gr..tuyệt. 

Không khí trong phòng đang nóng lên với cảnh tượng trai trên gái dưới của Park Jongseong và ả nhân tình của gã. Tiếng rên rỉ đầy dâm loạn vang vọng, khiến cả hai con người cùng kéo nhau xuống bùn lầy nhục dục.

- Ah..

Sau khi thúc mạnh vào bên trong cô ả, gã liền rút thằng em của mình ra, chất dịch đều được bao cao su tóm gọn lấy. 

- Anh yêu hôm nay lại mạnh bạo vậy rồi, có phải vì chồng yêu nhỏ bé của anh ở nhà không đủ thỏa mãn anh không? 

Gã ôm cô ả vào lòng, đưa tay mân mê bộ ngực của ả rồi cười khẩy. 

- Còn giữ, mấy hôm nữa anh đi du lịch. Tới lúc đó mới cho làm.

- Anh lại bỏ người ta.

- Ngoan nào, từng này đủ chưa.

Gã đưa ra trước mặt ả một tấm thẻ ngân hàng chưa đến con số hàng trăm triệu won ả liền vui vẻ cầm lấy tấm thẻ. 

- Yêu anh nhất.

Rồi cả hai con người lại một lần nữa chìm vào triền miên bất tận.

Về phía Jungwon, em uống một trận bét nhè, Jungwon dường như uống mất kiểm soát, hết chai này tới chai khác đến khi dạ dày của em chỉ chứa toàn rượu cũng là lúc em gục hoàn toàn để Heeseung khổ sở vác về phòng nghỉ.

- Heeseung..hyung..ợ..giúp em

- Khổ quá ngủ đi, rồi mai nói

- Anh không biết đâu..ức..khốn nạn lắm..ức 

- NGỦ NGAY CHO TAO. MAI NÓI 

Heeseung cuối cùng cũng không để Jungwon lải nhải thêm, vác em đi một mạch về phòng nghỉ ở bar.


Sáng.

Jungwon lăn lộn trên chiếc giường, sau khi bật dậy mới vội lao vào phòng tắm cho ra những thứ tối qua em đưa vào người, mất tầm 20 phút mới có thể cho ra hết. Bây giờ đã gần 10 giờ và máy điện thoại của em đã hiện 15 cuộc gọi nhỡ từ gã. 

Ngay sau đó em lật đật đứng dậy đánh răng, tắm rửa lại rồi xuống gara lấy xe trở về nhà cũng không quên tạm biệt Heeseung. Trên đường về còn mua một cái bánh kẹp coi như ăn sáng và ăn trưa luôn. 

Vừa vào đến cửa nhà đã thấy gã từ đâu lao ra ôm lấy em.

- Sao không nhắn với anh một câu em ra ngoài, có biết anh lo lắm không? 

Đáp lại cái ôm của gã tay em cũng đưa lên xoa xoa tấm lưng người lớn hơn, giọng nhỏ nhẹ nhưng có chút khản do tác dụng rượu.

- Hôm qua là sinh nhật bạn em. Do ham vui nên không kịp báo cho anh rồi..có phải Jongseong giận em không?

- Em uống nhiều rượu?

- Nếu không phải không có anh đi theo..thì em đâu bị ép tới thế chứ.

Em nói giọng giận dỗi trước câu hỏi như chất vấn của gã, bày ra bộ mặt dạng oan ức ủy khuất khiến gã có chút mủi lòng lại quay ra dỗ dành em. 

- Em bé đáng yêu như này sao có thể giận, chỉ là sao em không gọi anh tới. 

- Bé không muốn chồng yêu phải bận tâm. Anh còn rất nhiều công việc.

- Em cứ hiểu chuyện như này sẽ rất thiệt thòi..thực may vì lấy được em.

"Ồ..hẳn là thiệt thòi, Park Jongseong."

Gã nghĩ em thật ngốc, chính những lúc Yang Jungwon như này lại mang cho gã cảm giác như được nắm quyền kiểm soát em. Như một mèo nhỏ ngoan ngoãn, rất biết nghe lời và lúc nào cũng rất ngây thơ. Em càng ngây thơ như thế gã lại càng muốn lợi dụng sự ngây thơ đó của em. 

Nhưng người xưa nói: "dục tốc bất đạt". Gã có lẽ chưa từng nghe qua câu này.

- Anh ơi..hay chúng ta ăn sinh nhật anh trước rồi mới đi Ý được không ạ? Vì em có món quà này lớn quá không mang qua đó được.

- Anh còn có thể từ chối em bé của anh sao?

- Em chắc là không mà.

Em nhón chân hôn lên má gã và thế rồi..Lại một buối tối yên bình và ấm áp diễn ra. Cái bóng đêm mịt mờ ảm đạm và đầy chết chóc ngoài kia như muốn thúc giục con người ta sa chân vào cái ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaywon