winter 🌨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm.

thật sự là như vậy. từng cơn gió se lạnh thổi qua những toà nhà cao tầng rồi chen cả vào những căn hộ dù đã đóng kín nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh đến thấu người của thời tiết. những cái cây bên đường vậy mà chỉ còn lại lác đác vài chiếc lá khô, có lẽ là vì cái giá lạnh của mùa đông khiến cho từng chiếc lá ấy cũng cảm thấy thật yếu ớt mà lặng lẽ rời khỏi cành cây.

.

"thời tiết thay đổi nhanh như chong chóng quay, rõ ràng tuần trước vừa mới nóng như lửa đốt mà sao giờ lại lạnh thế này vậy trời"

trên tay jungwon cầm cốc sữa vẫn còn nóng, miệng nhỏ nhâm nhi từng ngụm mà thầm cảm thán trước sự chuyển biến khôn lường của khí hậu.

jungwon ghét cái thời tiết này lắm, vì em không phải là một người thích ứng nhanh trong thời điểm giao mùa đột ngột, vậy nên việc bản thân em đang từ một người khoẻ mạnh năng động lại đột nhiên trở nên nhạy cảm yếu đuối cũng dễ hiểu thôi. bằng chứng là cái miệng nhỏ của em cứ hắt xì liên tục nãy giờ và mũi em bắt đầu trở nên đỏ ửng sau những cái xì mũi đầy 'mạnh mẽ' kia. mèo nhỏ nhà chúng ta cúm mất rồi.

thân hình nhỏ bé của em cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày xụ và ngồi gọn trên chiếc giường màu nâu trầm -  nơi mà em đã thức dậy một mình cách đây khoảng 15 phút trước. em cứ ngồi đó với ly sữa nóng trên tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy vẻ đăm chiêu, giống như là đang đợi ai đó.

vậy mà lại để em ở nhà một mình, mèo lớn của em xấu lắm, đi ra ngoài mà không báo em tiếng nào. rõ ràng lúc em lim dim buồn ngủ là anh vẫn ở đây ôm em kia mà. mèo lớn còn vỗ lưng em và ru em ngủ cơ, sao bây giờ em thức dậy lại chẳng thấy ai thế này? này nhé, jungwon đây cũng biết dỗi đó nha.

thức dậy với đôi mắt vẫn còn mờ hơi sương do ngủ quá nhiều, hai bên lông mày nhíu vào nhau, jungwon đưa tay lên bàn sờ điện thoại. tiếc là điện thoại thì không thấy đâu mà chỉ thấy trên bàn là cốc sữa vẫn còn ấm và tờ giấy note được dán ngay ngắn kề cạnh cốc sữa với nội dung: jungwon dậy thì uống sữa cho ấm người rồi ở nhà ngoan nhé, anh hứa sẽ về trước trời tối nên jungwon yên tâm nha. yêu em

kêu yêu em mà bỏ em ở nhà một mình, dỗi.

nói thế thôi chứ mèo nhỏ vẫn nghe lời anh lắm, dậy thấy cốc sữa bên cạnh là cầm lên uống rồi ngồi trên giường đợi anh về. nhớ lời anh dặn là đang cúm thì phải tự giữ ấm cho bản thân, mà trên người em hiện tại chỉ mặc duy nhất chiếc áo ngủ dài tay mỏng tang, thế nên em liền lật đật bò dậy mà lấy chiếc áo hoodie màu đen được vắt trên ghế, mặc vào rồi lại quay trở lại với chiếc chăn bông ấm áp.

áo này là của mèo lớn đó, anh mèo lớn có bảo em rằng nếu em thích thì có thể mặc áo của anh, nhưng phải tuỳ đồ em mới mặc nhé. cái áo này thì trông đẹp lắm, lại còn ấm nữa, sao em lại không mặc, nhỉ?

làm như vậy không phải là em không có áo đâu nha, em cũng có một chiếc giống vậy, có điều nó màu cam và đang được cất gọn gàng trong tủ, mà giờ lại phải bò dậy rồi mở tủ lấy áo thì mất công lắm, sẵn tiện áo của anh đang được vắt ở trên ghế mà, dại gì mà không lấy mặc luôn.

jungwon là một em bé ngoan và thông minh vậy nên, em luôn biết làm cách nào để tốt cho bản thân nhất mà.

.

thời tiết bên ngoài bắt đầu trở lạnh hơn. người người tấp nập, vội vã trở về mái ấm của mình. trông ai cũng thở dài xuýt xoa trước cái lạnh buốt của mùa đông.

đặt cốc sữa đã được uống hết sang chiếc bàn bên cạnh, em ngước nhìn lên đồng hồ được treo trên tường một lúc lâu rồi vân ve tay áo của anh.

18 giờ 30 phút

jungwon đã uống hết sữa rồi mà mèo lớn của em vẫn chưa về. từ lúc jungwon thức dậy đến bây giờ đã là hơn 30 phút, còn chưa tính thời gian em đã ngủ nữa, jay của em đi lâu quá.

anh đã bảo là sẽ về sớm cơ mà, rốt cuộc là đi đâu mà lâu thế này.

càng đợi em càng thấy bất an, lỡ như anh bỏ đi thật rồi không về với em nữa hay gặp chuyện gì đó rồi thì sao?!

không nghịch áo nữa, jungwon liền bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ rồi kéo rèm sang hai bên. em khẽ chạm tay lên tấm kính rồi bất ngờ rùng mình mà thu tay về.

trời lạnh quá.

bên ngoài, ánh đèn từ những căn hộ cao cấp hắt ra cùng với ánh sáng từ những cây đèn đường làm sáng rực cả bầu trời. hơi khói bốc lên từ những xe đẩy đồ ăn bán đầy trên vỉa hè hay chỉ đơn giản là hơi mà người đi bộ trên đường thở ra thôi cũng đủ thể thấy thời tiết buốt giá đến nhường nào.

nỗi bất an trong lòng càng ngày càng lớn, jungwon lo cho anh lắm, thỉnh thoảng lại đánh mắt ra cửa để nhìn xem mèo lớn của em đã về chưa. như không đợi được nữa, jungwon tiến đến bên giường, định nhấc điện thoại lên để gọi cho anh thì đột nhiên tiếng mở cửa làm em giật nảy mình.

biết chắc đó là anh về, jungwon liền bỏ điện thoại xuống mà chạy ra đón anh. nhìn thấy mèo lớn của em, jungwon bỗng cảm thấy tủi thân lắm. jay đi mà không báo em tiếng nào, lại còn nói dối em rằng sẽ về sớm, lần này anh mèo lớn thật sự làm em buồn rồi.

thấy em người yêu ra đón mình, jay nở một nụ cười đầy ấm áp rồi nói với em:

"anh về rồi đây jungwon ơ - ui, cẩn thận ngã chứ!"

jungwon nhìn anh một lúc rồi bỗng lấy đà mà nhảy lên người anh, hai chân quặp ở hai bên hông rồi rúc mặt vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương quen thuộc của người thương. jay sợ em ngã liền đưa tay xuống đỡ lấy mông em, dở khóc dở cười mà nhìn đôi giày vẫn đang tháo dở của mình.

"nay mèo nhỏ của anh sao thế? anh mới đi một chút thôi mà đã nhớ anh rồi à."

xoa xoa lưng em rồi nhẹ nhàng hỏi, jay để ý đôi chân đang quặp lấy mình mà lên tiếng như trách móc:

"ầy, sao em đi ra ngoài mà không đi dép thế này, lạnh hết chân đó, em đang bị cảm cơ mà"

"..."

đã hỏi hai câu nhưng không thấy jungwon có ý định trả lời, jay bắt đầu cảm nhận thấy sự không lành trong chính căn nhà của mình rồi.

"ơ sao jungwon không trả lời anh, anh làm gì khiến em buồn hả?"

"...."

"thôi mà, anh xin lỗi, jungwon cứ im lặng thế làm anh thấy sợ đó"

"anh jay là đồ đáng ghét"

jungwon nhỏ giọng nói, giọng điệu nghe như đang hờn dỗi. chưa kịp để anh hiểu vì sao mình bị nói thành đồ đáng ghét, jungwon liền nhe răng mà cắn vào cổ jay một cái làm anh la oai oái

"a đau anh"

thấy em mèo nhỏ sau khi cắn xong lại tiếp tục im lặng, jay thật sự cảm thấy bất lực trước em người yêu rồi. anh liền cởi giày một cách qua loa rồi đi vào trong nhà, việc xếp giày vào tủ cứ để sau, giờ việc dỗ dành em mèo nhỏ này mới là việc quan trọng nhất.

anh mèo lớn ngồi xuống ghế sofa rồi đặt em nhỏ ngồi trên đùi mình, nâng mặt em lên mà hôn chụt vào hai chiếc má trắng mềm rồi hôn lên chiếc mũi đỏ ửng của em. jay vậy mà không biết rằng: khi cảm cúm, bé nhỏ nhà anh chắc chắn sẽ nhạy cảm hơn bình thường, đặc biệt là mau nước mắt hơn vì nhìn mà xem, em bé của jay chưa gì đã khóc mất rồi.

"sao jungwon của anh lại khóc thế này. thôi mà, đừng khóc nhé, anh thương em mà."

anh cứ vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho em. sao bé nhỏ nhà anh khóc mà cũng đáng yêu thế nhỉ, muốn hôn cái nữa ghê.

jungwon cũng vì những hành động ấm áp này của anh người yêu lại càng khóc dữ dội hơn, nước mắt cứ trào ra như thác đổ, jay thấy thế cũng chỉ cười đầy bất lực rồi ôm em vào lòng mà vỗ về.

ôi chao, nay cục cưng nhà mình mít ướt quá.

một lúc sau, jay cảm thấy jungwon đã không còn khóc nữa, chỉ còn hơi sụt sịt thôi, cái đầu nhỏ thì cứ dụi dụi vào lòng anh, hai tay em thì ôm anh chặt cứng làm jay cảm thấy như có sợi lông vũ cào vào trái tim, ngứa ngáy không thôi.

đợi một lúc nữa cho em bình tĩnh lại, jay định lên tiếng hỏi em có chuyện gì nhưng có vẻ jungwon nhanh hơn một chút rồi.

"sao anh đi mà không gọi em dậy? tại sao lại về muộn như thế, anh hứa là sẽ về sớm cơ mà!" jungwon ngồi trên đùi anh, hai tay nắm chặt vào từng ngón tay vì lạnh mà sưng đỏ của anh, đôi mắt của em, do vừa khóc xong mà vẫn ửng đỏ, chiếc má trắng mềm vì do thời tiết hanh khô mà bị nẻ, trắng trắng hồng hồng. bộ dạng hiện tại của jungwon trông giống em bé bị mẹ bỏ ở nhà một mình mà hờn dỗi rồi hỏi mẹ đi đâu về cực kì.

chết rồi, jay thấy mình sắp không xong rồi, người yêu của anh đáng yêu lắm cơ. nhưng mà jungwon vẫn đang hỏi anh, jay không thể hôn vào má em mà hỏi sao em đáng yêu thế được vì nhất định em bé sẽ dỗi đó.

điều chỉnh lại tâm trạng một chút, jay liền trả lời em:

"anh thấy jungwon đang ngủ ngon lắm nên không nỡ gọi em dậy. mấy ngày hôm nay em bị cảm nên đêm ngủ hay bị ho, anh thấy xót lắm, chẳng được hôm nào jungwon ngủ ngon cả nên chiều nay anh mới để em ngủ đó chứ"

như sợ chưa đủ thuyết phục, jay vội giải thích thêm:

"à với lại, không phải do anh cố tình về muộn đâu. vốn dĩ anh chỉ định đi ra ngoài mua một chút đồ dữ trự cho mấy ngày sắp tới, để em không phải đi nữa mà gặp jake nó cũng ở đó. nó mới từ úc về nên rủ anh đi cà phê nói chuyện một chút, anh nghĩ chỉ có 2 đứa nên chắc cũng nhanh thôi, thế mà tự nhiên lòi đâu ra thằng sunghoon cũng đến thành ra anh mới về muộn như thế. là do tụi nó nhiều chuyện quá nên giữ anh lại đó chứ "

nhìn thấy vẻ mặt đầy bất lực của em, jay chắc chắn rằng jungwon đã tin chuyện anh kể rồi. không phải jay nói dối đâu nhé, anh đây hoàn toàn nói thật đó, chỉ có chi tiết jake và sunghoon giữ anh lại là giả thôi.

chợt nhớ ra thứ gì đó, jay liền hỏi em:

"à jungwon dậy lâu chưa? có uống hết cốc sữa anh để ở bàn không? lúc em dậy nó có còn ấm chứ? anh sợ anh pha sữa sớm quá nên sữa bị nguội mất"

"...."

"thôi nàoo, không chơi trò im lặng nhé, jungwon trả lời anh đi màa"

jungwon sau khi cảm thấy đôi bàn tay anh đã không còn lạnh nữa thì chuyển sang cúi gằm mặt, ngón tay vân ve gấu áo anh, giọng điệu đầy hờn dỗi trả lời anh:

"em dậy lâu rồi, sữa em cũng uống hết rồi. em còn rất ngoan ngồi đợi anh về nữa cơ!"

nghe thế jay dám khẳng định rằng em người yêu đang dỗi anh và lí do là vì anh ra ngoài mà không báo jungwon tiếng nào, đã thế còn về muộn. cơ mà em dỗi trông cũng cưng lắm, đang nói mà cái môi cứ chu chu ra, hai cái má thì trắng trắng mềm mềm như có như không mà hơi phồng lên, cái mũi nhỏ một phần là do đang cúm, một phần là do vừa mới khóc xong mà đỏ ửng lên, lại thêm việc em nhỏ đang mặc áo của anh nữa làm jay hạnh phúc chết đi được.

sao trên đời lại có người đáng yêu một cách quá đáng như thế này nhỉ??

anh mèo lớn nhịn không được mà ôm lấy mặt em rồi hôn xuống môi em một cái, cưng thế này không hôn thì phí lắm, nhỉ.

em mèo nhỏ sau khi bị hôn một cái bất ngờ thì mặt mũi đỏ tía tai, tức giận đưa đôi mắt tròn xoe trừng anh. mau khai thật đi, anh cố tình làm như vậy là để em hết dỗi chứ gì!!

"không cho! em chưa cho phép anh hôn em cơ mà, sao anh lại làm thế?!?!"

"anh xin lỗi mà, tại do jungwon đáng yêu quá ấy chứ"

"...."

"thôi màa, anh xin lỗi, lần sau, khi nào jungwon cho phép anh mới hôn, được chứ?"

"...."

"à với lại, anh hứa lần sau sẽ về sớm, sẽ báo em một tiếng khi đi ra ngoài. anh hứa đó"

.

"lần sau anh nhất định phải về sớm đó"

"ừm, anh hứa mà"

.

"em nhớ anh lắm"

"ừm. anh cũng nhớ jungwon lắm"

.

"thấy anh mãi chưa về nên em đã rất lo đấy"

"lần sau anh nhất định sẽ gọi cho em nếu có về muộn, sẽ không làm cho em lo nữa.
anh xin lỗi vì đã khiến mèo nhỏ của anh lo lắng nhé"

nói xong thì liền thơm nhẹ lên đỉnh đầu em rồi hôn lên trán em một cái, do anh đi ra ngoài về muộn mà khiến cho bé nhỏ nhà anh lo lắng  nhiều rồi, lần sau sẽ không vậy nữa.

nghe anh nói thế em cũng an tâm hơn nhiều, liền dụi dụi cái mũi nhỏ vào hõm cổ anh, hai tay thì ôm chặt lấy thắt lưng anh, trông giống như một chú mèo đang làm nũng, đòi hỏi sự yêu chiều đến từ chủ nhân của nó. jay thấy thế thì liền xoa xoa lưng em như an ủi dỗ dành. mèo lớn cũng vì thế mà biết em bé nhà mình hết dỗi rồi.

em bé nhà anh được cái dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ lắm cơ, mới phút trước vẫn còn không thèm nói chuyện trả lời anh, thế mà giờ đã làm nũng với anh rồi. jay chỉ phì cười đầy bất lực rồi hai tay liền ôm lấy eo em, cằm tựa vào vai em mà liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

đã tối rồi cơ à

đôi mèo này cứ ngồi như thế mà ôm nhau mãi, chỉ đến khi em mèo nhỏ than mỏi chân thì mới tách ra. đặt em ngồi sang chỗ trống bên cạnh, anh mèo lớn liền đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả hai. thấy anh đứng dậy chuẩn bị đi đâu, jungwon nhịn không được mà chất vấn anh:

"anh lại đi đâu à? không được, ở nhà với em đi, ngoài trời đang lạnh lắm, cũng tối rồi, anh ra ngoài giờ này em không yên tâm"

chưa đợi anh trả lời, em liền nhanh nhảu nói thêm như sợ anh sẽ phản bác lại lời nói của mình:

"giờ anh mà ra ngoài là em không chơi với anh nữa đâu, em khóc cho anh xem. vả lại, em đang cúm mà, anh phải ở nhà chăm em chứ? anh không thương em à?"

anh mèo lớn thấy thế chỉ biết bất lực thở dài rồi lặng lẽ đi vào trong phòng ngủ. jungwon tưởng anh làm sao liền muốn đứng dậy đi vào phòng với anh ngay nhưng chưa kịp đặt chân xuống sàn thì tiếng anh đã vọng lại từ trong phòng ra:

"em ngồi im đấy, không được bước chân ra khỏi sofa đâu. đợi một tý anh ra ngay."

nghe thấy thế, em chỉ biết ỉu xìu xìu mà ngồi im một chỗ, không dám di chuyển đi đâu. jungwon nghe lời anh lắm đó nha.

đang nói chuyện mà đột nhiên anh đi vào phòng, giờ lại bắt em ngồi im một chỗ, không nghĩ rằng anh dỗi em mới là lạ ấy, anh jay là đồ lạ lùng.

em cứ vừa ngồi nghĩ vừa bĩu môi, thỉnh thoảng lại nhổm dậy ngó người vào trong phòng tò mò xem anh đang làm gì.

đợi một lúc liền thấy anh trở ra với đôi dép bông hình con mèo mà em hay mang trong nhà rồi ngồi xuống từ tốn xỏ dép cho em.

"anh mới không ở nhà một chút em liền quên không đi dép thế này thì em nói thử xem, anh còn yên tâm mà đi đâu trong khi người yêu của anh không biết tự chăm sóc bản thân thế này đây, hử"

"...." em bé nghe anh nói thế thì bỗng nhiên thấy ngại ngùng. rõ ràng là em biết tự chăm sóc bản thân mà, chỉ là không được kĩ càng như anh chăm em thôi...

thấy jungwon im lặng không nói gì, jay bỗng nổi hứng muốn trêu em:

"thời tiết buổi tối mùa đông cũng lạnh lắm, anh cũng chẳng muốn ra ngoài đâu, ở nhà với jungwon là ấm nhất đó."

nghe thế em nhỏ liền cảm giác mặt nóng phừng phừng. tạm gác cái danh hiệu bạn trai trong mơ của mọi chị em đi thì anh jay cũng xấu tính lắm, chỉ suốt ngày trêu em thôi.

jay thấy mặt em nhỏ đỏ bừng bừng thì cười khúc khích.

sau khi xỏ dép cho em xong, anh mèo lớn liền đứng dậy để nấu cơm. sợ em lại đa nghi, tưởng mình đi đâu rồi lại lo lắng, anh liền lên tiếng trấn an em:

"bây giờ anh đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, anh không đi đâu hết cả, chỉ ở nhà với mèo nhỏ của anh thôi. thế nên là bây giờ em ngồi ngoan, xem tv, đợi anh nấu xong thì mình cùng ăn cơm, nhé!"

em mèo nhỏ nghe anh nói thế thì liền an tâm gật gật cái đầu nhỏ như đã hiểu, anh cũng cúi xuống mà thơm nhẹ vào môi em một cái như một phần thưởng cho em vì đã là em bé ngoan trong lúc anh vắng nhà.

đấy, trước khi đi vào nấu ăn cũng phải làm em bé đỏ mặt mới chịu là sao hả jay?

.

sự giá rét của tiết trời mùa đông bao phủ lấy cả cái thành phố phồn hoa này khiến ai cũng phải khoác trên mình những lớp áo dày xụ. mặc dù lạnh là thế nhưng chỉ cần có một người luôn ở cạnh bên mình vào những ngày đông này, luôn sẵn sàng ôm lấy mình hay nhẹ nhàng mà cưng chiều mình thì mùa đông cũng đâu lạnh lắm đâu, nhỉ?

end.

——————

hoàn thành: 2022.10.15 Sat

chỉnh sửa: 2022.12.28 Wen
🍀💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro