16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn chăm Jun Min rất tốt, cậu bé như hiểu ra điều gì đó khi thấy ba mình lại làm những hành động yêu thương cho anh Jungwon, trước khi đi làm Jongseong sẽ ôm lấy em mà hôn lên môi. Jungwon cũng sẽ đáp lại hắn còn tặng thêm một cái thơm má. Một sự đáng yêu không hề nhẹ. Jun Min lúc đó sẽ ngơ ra nhìn hai người với cặp mắt long lanh khó hiểu.

Hôm nay, trong lúc Jongseong đang làm việc thì Sunghoon bỗng xông vào phòng rồi liền nói lớn.

"Kim Minyoung hẹn gặp mày, cô ta đang ở dưới quầy lễ tâng giờ tính sao ?"

Jongseong nghe xong gương mặt liền trở nên khó chịu.

"Hay để tao nhờ người đuổi cô ta đi nhé ?"-Sunghoon nói Jongseong liền cau mày mắng anh.

"Không được, đụng vào Kim Minyoung thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công ty chúng ta...cho cô ta lên đây đi Sunghoon !"-Jongseong xoa thái dương đáp, Jongseong không có quyền đuổi Kim Minyoung, tiểu thư nhà họ Kim đụng vào thì chắc hẳn tập đoàn họ Park sẽ lâm vào nguy khốn. Khổ nỗi chuyện gia đình hai bên đổ vỡ nữa.

Minyoung mái tóc dài nay đã cắt ngang vai, cô đã không còn nét thiếu nữ xinh đẹp như trước mà thay vào đó nét đẹp trưởng thành. Minyoung lịch sự cuối đầu như một lời chào với Park Jongseong, nếu như đây không phải Minyoung thì Sunghoon sẽ để hắn trò chuyện riêng nhưng đây là cô nên anh rất dè chừng.

Sunghoon đứng một bên kế ghế bàn giám đốc mà Jongseong đang ngồi, hắn liếc mắt nhìn người con gái mà bản thân từng yêu đến sâu đậm thì có chút lạ lẫm. Sau khi rời khỏi hắn, cô đã chững chạc hơn rất nhiều.

"Chào anh, đã lâu không gặp, anh sống tốt chứ ?"-Minyoung lịch sự chào hỏi, cô khẽ đưa tay ra muốn bắt tay với hắn thì nhận lại được một sự ghét bỏ và lạnh nhạt.

"Tôi và cô chỉ dừng lại ở mức đối tác làm ăn thôi không cần phải giả vờ quan tâm nhau đâu, Minyoung !"-Jongseong cười nhẹ mà đáp, câu nói khiến Minyoung gượng gạo cố dựng lên nụ cười trừ. Minyoung nhanh chóng lấy ra một tờ giấy, Sunghoon liếc nhìn thì tá hỏa.

"Đơn xin dành quyền nuôi con ?"-Jongseong liền tức giận đứng dậy nói lớn.

"Mẹ nó cô bị điên rồi à ? Chính cô là người vứt bỏ đi Jun Min bây giờ lại muốn dành quyền nuôi nó, cô có quyền gì hả Kim Minyoung ?"

Minyoung nghe xong cười khẩy một cái, liền đáp.

"Tôi có quyền mới dám đưa đơn này cho anh đấy Jongseong, thằng bé còn quá nhỏ nó phải ở bên cạnh mẹ nó chứ không phải một tên không rõ danh tính chăm sóc nó, anh lao đầu vào công việc thì chăm sóc cho thằng bé kiểu gì Park Jongseong, vậy mà còn để cho người lạ kề cạnh nó, anh làm cha kiểu vậy mà được à ?"-Minyoung khóe mắt đỏ hoe, giọng run mà nói lớn.

"Nhưng trong luật pháp ly hôn, cô là kẻ ngoại tình sẽ không xứng đáng để dành quyền nuôi con và làm mẹ đâu Kim Minyoung, nên mong cô hãy thận trọng! "-Sunghoon tức giận nói thay cho cả Jongseong, anh giọng như chất vấn cô mà nói lớn.

"Tôi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, với lại trong tờ đơn ly hôn trước đó không có một lời nào nói tôi ngoại tình cả nên mấy người cũng sẽ không thể tố tôi là người như thế đâu !"-Minyoung cười thầm đáp, không trách cô quá khốn nạn, chỉ trách rằng Jongseong lúc đó quá ngu muội khi đã bao che cho cô ta và không nói gì về chuyện ngoại tình trong tờ đơn ly hôn cả.

Jongseong cầm tờ đơn dành quyền nuôi còn mà vò thật mạnh trong tay.

"Cút khỏi đây đi, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện cướp Jun Min ra khỏi tôi !"-Jongseong nghiếng răng nghiếng lợi mà nói, giọng hắn trầm hẳn xuống.

"Ha...anh vẫn cứng đầu như xưa nhỉ, đơn tôi đã nộp lên tòa, hẹn gặp lại anh tại tòa án ! Tạm biệt !"-Minyoung tức giận đi từng bước nặng nề mà ra khỏi phòng, vừa đi ra đã thấy gương mặt Jungwon. Cô ta liền nhìn Jungwon với ánh mắt đỏ hoe và tức giận, Jungwon đơ người ra nhìn Minyoung bỏ đi.

Liền nhanh chóng vào phòng giám đốc, Jungwon vì rảnh rỗi nên muốn lên công ty mà gặp hắn, nhưng trước mặt Jungwon bây giờ là Park Jongseong giận dữ đứng một góc hút thuốc, trên tay gồng chặt nắm một tờ giấy khiến nó vò lại nhanh nhúm, Sunghoon đang nghiêm mặt mà nói chuyện điện thoại với ai đó.

"Anh..."-Jungwon kêu nhỏ, Jongseong nghe giọng em liền thả lỏng cơ mặt quay ra, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trên tay rồi vứt.

"Có chuyện gì sao ? Minyoung sao lại ở đây ?"-Jungwon lại gần Jongseong mà hỏi, em lo lắng.

"Ừm, chỉ là một chút chuyện..."-Jongseong trong lòng nặng nề mà ôm Jungwon vào lòng, rồi liền hôn lên mái tóc thơm ngào ngạt mùi hoa của Jungwon.

Em thấy hắn trả lời qua loa thì nhanh chóng giựt lấy cục giấy mà Jongseong vò nát mở ra coi, trước mắt em là một tờ đơn dành quyền nuôi con thì tức giận, Jungwon mặt mày tối đen lại.

"Cô ta muốn dành nuôi Cún con sao ? Anh không định nói em biết à Jongseong ?"-Jungwon có chút giận hắn mà hỏi, em buồn rầu.

"Không phải, anh định sẽ nói em sau Wonie !"-Jongseong vuốt tóc Jungwon mà đáp, tâm trạng hắn đang cực kỳ không ổn. Jungwon phát hiện điều đó, thấy ánh mắt lo âu có chút buồn bã của hắn. Jungwon ôm Jongseong vào lòng mình mà thủ thỉ.

"Đừng lo lắng, có em ở đây mà..sẽ không để Cún con đi đâu !"

"Là do anh..do anh đã không tố cô ta ngoại tình trong tờ đơn ly hôn nên cô ta có thể dành lấy Jun Min bất cứ lúc nào !"-Jongseong chán nản mà thở dài, giọng thều thào.

"Không phải do anh đâu Jongseong, đừng đổ lỗi cho bản thân như thế Jongseong...khi anh yêu ai đó anh sẽ không muốn làm hại đến người mà anh yêu quý nên đấy là cái tốt bụng của anh nhưng cô ta không biết ơn mà lại như vậy, cho nên không phải do anh đâu Jongseongie !"-Jungwon giọng kiên quyết mà ôm lấy Jongseong nói lớn.

Jongseong nghe xong cười nhẹ, mà hôn lên môi em, rồi mắt mũi. Sunghoon bây giờ không còn tâm trạng để chán nản về cơm mà hai người phát ra, anh đang rất lo lắng về chuyện của Jongseong, Sunghoon đã gọi điện nhờ tới một luật sư giỏi rất nổi tiếng, và đã báo chuyện với hai ông bà Park.

"Chủ tịch park và phu nhân nói rằng sẽ cố gắng sắp xếp để bàn chuyện với nhà họ Kim, còn luật sư tao đã gọi cho Choi Soobin rồi mày đừng lo !"-Sunghoon nói.

"Cảm ơn mày Sunghoon! "-Jongseong nhìn anh cười rồi đáp, Sunghoon liền nhăn mày.

"Đừng cảm ơn tao Jongseong à ! Tao làm vậy vì cháu yêu của tao thôi !"-Sunghoon rất thương Cún con, anh như là một người ba đỡ đầu cho Jun Min vậy. Lúc bé con chào đời, ngoại trừ Jongseong vui mừng thì Sunghoon bên ngoài đã nhảy cẫn lên hét lớn. Sunghoon là người chăm Jun Min khi Jongseong và cô ta giải quyết chuyện ly dị, anh thương nhóc con lắm. Anh coi Jun Min như con trai mình vậy.

Jake và Heeseung sau khi biết tin đã tức tốc chạy thẳng đến công ty hắn, họ như những ông bố vậy. Jake nghe tin thì lòng khó chịu, Jun Min đứa trẻ mà anh yêu quý mà dính vào tay cô ta thì sẽ ra sao, Jake không muốn. Jake là người dạy bảo cho Jun Min từng câu chữ từng bài toán đầu tiên trong đời. Một người không bao giờ la mắng nhóc con, gã rất thương bé Cún này lắm. Gã vừa lái xe vừa nghĩ tới cái ngày mà nhóc con biết đọc được chữ ba ba, Sim Jaeyun la toáng lên khắp nhà, Jongseong thì quá bất lực với hai thằng bạn thân chí cốt, con mình biết nói tiếng "ba ơi" mình mừng thì không nói mà tụi nó còn mừng hơn mình nữa. Jake nhớ rõ khoảnh khắc đó, gã vui mừng khoe tất cả mọi người về Jun Min.

Heeseung nhìn Jake đang đắm chìm vào những cảm xúc thì liền nắm tay gã mà vuốt nhẹ, Jake yêu chiều hôn lên môi Heeseung. À còn nữa, gã yêu Jun Min và rất yêu một em bé nữa, em bé mang tên Lee Heeseung.

Chiều hôm ấy, Jongseong tâm trạng rối bời đi đến trường rước Cún con, Jungwon kế bên luôn nắm chặt tay hắn. Jun Min thấy Jongseong thì vui mừng chạy thật nhanh ra chỗ hắn, Jongseong dang rộng vòng tay ôm lấy Jun Min như cả thế giới vào lòng, Jongseong hôn lên má Jun Min một cái rồi liền bế Jun Min lên.

Jun Min theo thói quen liền kéo má Jungwon lại gần hôn một cái rồi cười hả hê. Cậu bé liền vui vẻ kể về một ngày đi học vui chơi cùng các bạn. Nhìn nó ngây thơ mà kể lể, Jongseong thấy đuôi mắt mình ươn ướt, Jongseong im lặng ôm chặt lấy Jun Min mà hôn lên tóc nó. Jun Min thấy ba nó khóc thì lo lắng. Jungwon càng lo lắng hơn, em chỉ im lặng nắm chặt bàn tay to lớn của Jongseong.

"Sao ba Jongseong lại khóc ạ...ba ơi !"-Jun Min mếu máo khi thấy Jongseong khóc.

"K..không sao, chỉ là ba làm việc hơi mệt quá thôi Cún đừng lo nhé !"-Jongseong khịt mũi rồi liền nhanh chóng dựng lên nét mặt tươi tắn mà cười trả lời bé con, Jun Min sau đó cũng ôm chặt lấy Jongseong mà nói.

"Ba Jongseong mệt thì phải nghỉ ngơi nhé, cún hông muốn thấy ba Jongseong bệnh đâu !"-Jongseong gật đầu rồi liền móc ngoéo với Jun Min.

Jungwon tim nặng trĩu, lòng xót xa nhìn Jongseong, Jungwon cảm giác như lòng mình quặn thắt lại từng cơn đau đớn, Jungwon yêu hắn nhiều lắm.

By : hyunharu_jw

...

Sorri mng vì đã để mng chờ lâu, mình lên chap rồi đâyyy.

Mình lớn lên trong gia đình không mấy hạnh phúc nên rất thương bé Cún luôn, chắc chắn mình sẽ làm một cái kết thật đẹp, vì một mái ấm hạnh phúc !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro