3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon chuẩn bị đồ, tắm rửa cho nhóc con xong thì mới nhớ ra bản thân đồ đạc ở nhà hết rồi, giờ lấy đồ đâu ra mà mặc. Hết cách đành gọi điện cho hắn.

Jongseong đang bàn việc cùng Sunghoon liền nghe tiếng chuông điện thoại, Jongseong ghét ai gọi điện lúc mình làm việc lắm nhưng thấy tên Yang Jungwon liền bắt máy.

"Có chuyện gì sao ?"-Jongseong vừa hỏi vừa đọc tài liệu.

"Xi-xíu nữa đi nhưng...mà đ..đồ của tôi ở nhà hết rồ-"-Jongseong nghe chưa hết liền đáp.

"Đợi chút đi tôi mua đồ về cho cậu, ở nhà canh Jun Min đừng đi đâu hết ! Tôi cúp máy đây !"-Jungwon chưa kịp trả lời thì Jongseong đã tắt máy thì bĩu môi.

"Chắc phiền anh ta rồi !"-Jun Min thấy Jungwon vậy liền bu người Jungwon mà lắc qua lắc lại làm nũng.

"Bé Cún đợi xíu nhá, ba Jongseong sẽ về nhanh thôii !"

"Dạ"

Jongseong sau khi nói chuyện với Jungwon thì nhanh chóng đi vào một trung tâm thương mại, đi lòng vòng thì vào một cửa hàng thời trang khá đắt đỏ.

"Chào ngài, ngài muốn tôi tư vấn gì ạ ?"-Cô nhân viên hỏi han.

"Tôi muốn lấy mẫu này, thân hình cao khoảng một mét bảy lăm vai hơi rộng, eo chút nhỏ thì chọn size gì nhỉ ?"-Cô nhân viên nghe xong cũng đi lấy một size theo yêu cầu.

Jongseong lựa cho Jungwon một con áo sơ mi trắng có chút cách điệu trông rất sang trọng, còn quần thì hắn chọn một chiếc quần tây hơi cạp cao giúp toát lên chiếc eo thon của Jungwon. Lần đầu gặp Jungwon hắn đã bị thu hút bởi cái body cân đối ấy nên việc chọn quần áo với hắn khá dễ dàng.
Hắn thấy còn hơi thiếu gì đấy nên ghé vào tiệm trang sức Ksun lựa một chiếc vòng cổ vàng hồng đơn giản nhưng rất đẹp. Jongseong không biết phải mua gì để Jungwon cảm thấy hợp và ổn nên thấy nào được thì mua. Về tới nhà thì bé con đã ra đón hắn, Jungwon cũng từ từ đi ra.

"Của cậu đây ! Tôi không biết cậu mặc size gì nên mua đại nào cậu ưng thì cứ mặc !"-Jongseong nói.

"Thế na..này có hơi qua..quá không ạ ?"-Jongseong mặc kệ mà đưa Jungwon.

"Coi như phần thưởng hôm nay khiến Cún con vui vẻ đi, đừng quan tâm làm gì !"-Jungwon khó xử vuốt tóc thì Jongseong nói.

"C..cảm ơn anh ! Nhưng mà đâu cần thiết phải mua thêm trang sức đâu ạ !?"-Jungwon nhìn đống đồ có trang sức của Ksun liền bất lực đáp.

"Anh Jungwon cứ nhận đi ạ...ba Cún mua tặng anh Jungwon mà nên anh Jungwon đừng lo !"-Nhóc con không hiểu gì cũng hùa theo mà nói.

Jungwon tắm rửa, thay bộ đồ mà Jongseong mua, thật sự mắt thẩm mỹ của Park Jongseong rất tốt, mọi thứ rất hợp với Yang Jungwon. Jungwon bước ra khiến Cún con cũng phải mê mẩn mà tiến lại gần em mà khen nức nở.

"Waooo, anh Jungwon đẹp quá ạ...đúng không ba ? Anh Jungwon đẹp quá !"-Jongseong lúc này ngẫn người ra, nhìn Yang Jungwon không chớp mắt. Người đàn ông mặt mày lạnh lùng như vậy mà bây giờ ngơ ra đến đờ đẫn cả mặt.

"Ba...baba..ba Jongseong ahhh !"-Jun Min thấy ba mình đơ người nhìn em thì vừa khó hiểu vừa mắc cười.

"S..sao ? Có chuyện gì sao Cún con ?"-Jongseong ngơ ngác hỏi bé con.

"Anh Jungwon đẹp quá đúng không ba ?"-Jun Min cứ có một câu hỏi mà hỏi mãi.

"N..nào Cún.."-Jungwon có chút ngại ngùng mà vuốt tóc, Jongseong để ý hết tất cả, mỗi lần em ngại thì sẽ vuốt tóc, vành tai thì đỏ hoe.

"Đẹp !"-Jongseong đáp, vẻ mặt không có gì khó chịu, Jungwon có chút vui trong lòng. Một người lạnh lùng dường như vô cảm với thế giới như thế nhiều lúc lại khiến Yang Jungwon ngại ngùng như thiếu niên mới lớn như vầy.

Lúc lên xe, bình thường nhóc con sẽ ngồi đằng ghế sau sẽ có dây an toàn chuyên dụng nhưng nó lại thích Yang Jungwon nên đòi nằn nặc Jungwon phải xuống dãy ghế sau ngồi với nó. Jongseong có chút bực bội, không hiểu vì sao nữa, nhưng tự nhiên Jungwon đang ngồi ghế phụ kế bên hắn lại bị bắt xuống ngồi với con trai.

"Huhu...anh Jungwon phải ngồi với con..hông chịu đâuu !"-Jongseong khẽ nhăn mày nhưng không thể hiện quá lộ liễu mà nói.

"Cậu xuống ngồi với Cún đi !"-Jungwon cũng nghe theo xuống ngồi với Cún con.

Tới nơi, Jongseong bế bé Cún kế bên là Yang Jungwon nhìn cả ba như gia đình hạnh phúc vậy, Jun Min mồm miệng cứ anh Jungwon và ba Jongseong khiến mọi người cũng phải phát rồ.

Lee Heeseung từ trong bếp ra thấy bé Cún liền vui mừng quỳ xuóng ôm chầm bé con, nói thật họ rất thân thiết với nhau, nên ai cũng xem Cún như con trai của mình, vì thằng bé nhìn vậy nhưng rất đáng thương. Không có tình cảm của mẹ, mà ba thì bận bịu nên Heeseung rất thương nó.

"Làm việc ổn chứ ? Park Jongseong không gây khó dễ cho em chứ ?"-Jungwon cười toe toét nói.

"Không sao đâu trời ạ, anh ấy đối xử với em rất tốt không có gì đâu nên hyung đừng lo !"-Jongseong ở ngoài nghe hết tất cả, được khen nên cảm thấy cũng nở mày nở mặt. Đang nhâm nhi rượu cùng Sim Jaeyun thì bị cái bụp vào vai liền sặc xém phun hết rượu ra ngoài.

"Chào người anh em, có chở nhóc Jun Min tới không đêý ?"-Sunghoon bước vào liền tiến tới hù thằng bạn một phen.

"Con mẹ mày Park Sunghoon, bộ mày thiếu đòn lắm hay sao ?"-Jongseong bực bội mà định dùng tay lau đi rượu dính ngoài môi thì Jungwon liền đưa khăn giấy cho hắn, Jongseong không nghĩ nhiều cũng cầm lấy lau đi.

"Cái thằng Jay kia, con mày nó còn ngồi đây mà chửi cái gì thế kia ?"-Jungwon cười trừ mà tiến tới chỗ Heeseung bế Jun Min lên mà vuốt tóc bé con, Sunoo cũng vừa bưng dĩa thịt ra bàn cũng lại nựng bé Jun Min một cái. Riki vì học nên đến hơi trễ, vừa vào nhà đã chọc cho Jun Min khóc loạn cả lên, khiến Jungwon tức giận mà dùng chân đá một cái mạnh vào mắt cá chân của nó khiến nó đau đớn nằm vật ra sàn.

"Mày bớt lại nghe chưa, bé nó khóc nữa tao đập mày đấy !"-Jongseong nhìn thấy con mèo kia xù lông giận dữ cực kỳ đáng yêu xó chút đáng sợ mà nhìn chằm chằm, thằng nhóc Riki to xác đô như vậy mà bị Jungwon đá đau đớn lết bết mà trụ không nổi khiến hắn có hơi hoang mang.

Lúc mọi người cùng ngồi ăn thì Sunoo có chút thắc mắc rằng, đứa bạn thân nay sao mặc đồ đẹp quá vậy, còn vòng cổ kia nữa cơ, bình thường nó chỉ đeo vài món mà Sunoo thiết kế đem tặng cho Jungwon chứ có mua đâu. Mà đằng này còn là mẫu giới hạn nữa, style cũng khác hẳn với những chiếc áo hoodie quần jeans ống rộng thường ngày.

Sunoo chụm đầu lại người thương mà hỏi nhỏ.

"Anh...Jungwon nay ai dựa nó vậy ? Sao nay mặc đồ nhìn lịch lãm thế, còn đeo dây chuyền phiên bản giới hạn mà em vừa ra mắt nữa, bình thường nó đâu thích mua trang sức đâu !"

"Đồ Jongseong mua cho Jungwon đó...hồi chiều thấy Jongseong gọi điện với Jungwon xong liền xách đít đi mua ! Anh cũng bất ngờ vãi chưởng ra em ạ !"-Sunghoon cũng thủ thỉ.

Jun Min ngồi kế bên liền nghe thấy mà nói.

"Baba còn khen a..anh Jungwon đẹp nữa đó ạ !"-Sunoo và Park Sunghoon nghe xong trợn tròn mắt, hình như bé con nói hơi lớn khiến mọi người nghe hết.

"Khụ...khụ.."-Jungwon sặc nước mà ho liên tục, Jongseong dù có chút bất lực về thằng con mình nhưng nét mặt lại không quan tâm, mắt hơi liếc nhìn Jungwon trước mặt đang ho khan.

"Jongseong nha...anh biết em trai anh đẹp rồi mày cũng đừng có hàm hồ quá đấy nhé !"-Heeseung nói nhỏ nhẹ.

"Mấy người bị gì đấy ? Chuyện bình thường mà tự nhiên phát ra mấy câu từ rợn hết cả người !"-Jongseong khó chịu lên tiếng.

"Em cũng chỉ là bảo mẫu chăm sóc cho bé Cún thôi nên mọi người đừng nghĩ gì hết ạ !"-Jungwon cũng lên tiếng bác bỏ, gương mặt có chút ngại ngùng.

"Mà sao nay hai ông tự nhiên đãi tiệc mời thế ?"-Riki đang suy tư thăm dò.

"C..chỉ là anh v-"

"Heeseung và tôi đã hẹn hò rồi, nên muốn làm tiệc ăn mừng !"-Jake nắm tay Heeseung giơ lên miệng cười nói, mọi người trên bàn ai cũng không quá bất ngờ vì cũng thừa biết rằng gã và anh cũng quen nhau thôi, chỉ có nhóc Jun Min ngây ngô hỏi.

"Vậy chú Heeseung và chú Jake sẽ hun hun nhau rồi thịt nhau như chú Sunghoon thịt anh Sunoo ạ ?"-Sunghoon trợn mắt hết hồn mà nhìn nhóc con miệng la lên.

"Gì vậy cún con, nghe đâu ra thế hả ?"-Jake nghe vậy thì cười phá cả lên.

"B..bữa Cún nghe anh Riki la làng rằng chú Sunghoon thịt anh Sunoo..."-Jongseong cảm thấy choáng váng, chỉ vì bữa trước vì quá bận nên nhờ Riki và Sunoo chăm con giúp mấy ngày mà con trai cưng đã bị nhiễm những thứ tào lao, Jongseong hứa từ giở sẽ không đưa Riki chăm con mình nữa.

"Mẹ nó Nishimura Riki mày dạy hư con tao rồi !"-Jongseong la lớn, Jungwon kế bên đang ăn kem ngon lành bị giật mình mà ho sặc sụa mép miệng dính vệt kem dâu, Jungwon từ bé đến lớn đã bị chứng dễ giật mình nên có chút hoảng.

Nhưng Jungwon nhanh chóng lấy lại nét mặt mà nhìn Jongseong, ánh mắt có chút nghiêm nghị.

"Jun Min còn bé lắm, không nên chửi tục trước mặt Jun Min đâu ạ !"

"Ch..chỉ là có chút bực bội !"-Jongseong trả lời nhỏ nhẹ, Jungwon cũng vâng nhẹ một tiếng rồi liền bế Jun Min rồi cùng Sunoo và Riki lên phòng khách coi phim, còn mấy người kia thì lên phòng rượu bàn công việc.

"Anh thấy mày với Jungwon cũng hợp nhau phết, hay thử tìm hiểu xem sao ?"-Heeseung rót rượu cho Jongseong rồi liền nói.

Jongseong mặt khó chịu mà nhấp miếng rượu, loại rượu này là loại hắn yêu thích nhất, nó rất nặng đô, có vị đắng chát nhưng đặc biệt khi nuốt vào sẽ cảm thấy nóng ran cả cổ họng, dù khó chịu trong miệng nhưng vẫn cố chấp mà uống nó mãi. Như cái cách hắn ta dù biết bản thân nhớ nhung Kim Minyoung rất đau buồn nhưng vẫn muốn yêu cô ấy.

"Không thích !"-Jongseong đáp

"Minyoung tao nghe vài người bạn ở úc nói rằng cô ta qua bển sống với người mình thương rồi, mày cũng đừng nuôi nấng ý định tìm kiếm và khiến cô ta trở về bên mày nữa Jay à !"-Jake cọc cằn nói.

"Em ấy thương người khác vì người khác mà làm mọi cách để ở bên cạnh người ấy thì tao không làm được hay gì ?"-Jongseong lúc này có chút say nhẹ mà giọng cũng có phần trầm và buồn xuống.

"Sao mày cố chấp thế thằng chó này, đéo biết nghĩ cho bản thân à ? Mày vì cô ta mà sống như cái xác không hồn vậy có đáng đâu Park Jongseong ?"-Jake tức giận quát lớn, Sunghoon lại gần vỗ vai gã để giúp làm dịu đi cơn giận.

Jongseong im lặng mà nốc từng ly rượu vào người, giống như chỉ có rượu mới khiến hắn nguôi ngoai đi nổi nhớ cô.

"Thôi nào, giờ trễ rồi mai nhóc Cún còn đi học nữa bây giờ về để cho nhóc con còn ngủ sớm, đi nào Jay !"-Heeseung nói.

"Còn tỉnh không đấy trời ?"-Sunghoon lè nhè.

"Còn, có hơi choáng một chút !"-Jongseong lúc này hơi nóng nực mà cởi áo vest ngoài ra mà nới lỏng cà vạt, rồi cũng tháo hẳn hai cúc áo đầu ra để thoải mái hơn. Trông hắn ta quyến rũ vô cùng.

"Xe của mày để nhà tao đi, mai tỉnh rượu rồi thì qua lấy, còn bây giờ thằng Hoon nó chở mày về !"-Jake lên tiếng, Jongseong ừm ờ vài cái rồi cũng im ru.

Vừa xuống nhà đã thấy bé con của hắn ngủ ngon lành trong tay Jungwon,  định lại ôm hôn con thì có chút choáng váng mà xém ngã khiến Sunghoon hốt hoảng mà đỡ hắn.

"Trời má, thằng này là trâu hay gì mà nặng thế không biết !"

"N..này Jake đơ..đỡ dùm tao, đi lấy xe cái ! Mau lên đ* m* !"-Jungwon thấy thế liền đưa Jun Min cho Sunoo bế còn bản thân ra dìu hắn ta, Jongseong lúc này vì sáng giờ làm việc mệt mỏi cộng thêm nốc rượu quá nhiều nên hắn cũng say.

"Tch...sao uống lắm vậy trời !"-Jungwon nói nhỏ.

"Tôi còn t..tỉnh ức...đấy nhé, đừng nói xấu ức tôi !"-Jongseong dù say nhưng vẫn còn nghe được người khác nói gì, và cũng còn chút ít tỉnh táo nhận biết.

"Say mèm ra đấy mà tỉnh cái gì ! Anh không lo cho sức khỏe bản thân gì cả !"-Jungwon có chút bực mà nói, Jongseong cũng quơ quơ tai rồi cũng im mà để Jungwon dìu ra xe.

Sunoo bế nhóc Jun Min đang ngủ ngồi ngay ghế lái phụ, còn Sunghoon thì bận tập trung lái xe.

Jungwon thì ngồi đằng sau cùng Park Jongseong, em cũng có chút mệt vì phải vác con người đô con này, cũng có chút nhức đầu vì sáng giờ hì hục tìm hiểu về bé con, rồi dọn dẹp nấu đồ ăn chăm Jun Min từ ngủ đến thức.

By : hyunharu_jw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro