2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Cậu định làm gì..."

Lied sợ hãi giữ vai Jazz, cậu rụt người lại, bên dưới bị hắn cọ tới cọ lui. Cậu phát hoảng với cái gậy thịt của hắn rồi!

"Nốt lần này thôi. Cho tôi đi..." Jazz sắp mất lí trí đến nơi. Hắn chỉ chăm chăm muốn xâm phạm cậu càng nhanh càng tốt, đầu óc mụ mị đi không nghĩ được gì nữa. Dương vật hắn cưỡng chế đẩy tới, cửa huyệt nhỏ liền căng ra, nuốt phần đầu vào, máu đỏ tí tách chảy xuống.

"Á!" Lied khóc lóc kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, cậu gắng sức muốn đẩy mạnh hắn ra, giãy giụa: "Đau... Cậu bỏ tôi ra... Aaa... Đau quá... Đau... Đau... Hức... A..."

Bên dưới không làm trơn, không dạo đầu, cứ vậy bị cắm thẳng vào, huyệt động khô khốc rách ra, máu cứ liên tục rỉ từng giọt thấm ướt lớp đệm trắng tinh, chói mắt. Lied thì đau đến hồn phách cũng sắp bay mất, đầu váng vất, nước mắt chảy ướt đầm đìa gương mặt tái nhợt. Thân thể cậu cong lên, cảm giác như sắp vỡ tan ra vậy.

"Phù..." Tâm ma của Jazz làm hắn mụ mị. Hắn thở ra một hơi, xúc cảm mềm mại ấm nóng cuốn lấy hắn, khiến hắn tê người vì sướng, mới chỉ vào được phần đầu thôi, nếu mà vào hết toàn bộ, thì còn sảng khoái đến mức nào. Nghĩ đến đây, Jazz càng đáng sợ hơn, hắn chồm tới, muốn đẩy sâu vào.

Chợt, tầm nhìn của hắn tối đen. Hắn không nhìn thấy gì nữa.

"C-Controller..."

Giọng nói khàn đục yếu ớt của Lied vang lên. Cậu dùng đến năng lực dòng dõi đánh mất tạm thời thị giác của hắn. Ngay khi hắn mất tầm nhìn, cậu vội vàng xô mạnh hắn một cái, tự động mình kéo khỏi dương vật hắn. Cái thứ quái vật ấy mài mạnh qua vách thịt và cửa huyệt làm tổn thương của cậu nặng thêm. Lied cắn răng chịu đau, run rẩy định bò xuống giường. Có điều sức cậu bây giờ quá yếu nên đã trực tiếp ngã xuống sàn.

"A!!" Thân thể mảnh mai không mảnh vải che thân va đập xuống sàn nhà lạnh ngắt. Lied đau đớn co người lại, cậu tự nhiên không muốn chạy nữa, im lặng rơi nước mắt. Đau quá, chỗ nào cũng đau.

Jazz, hắn hồi nãy không phải người bạn thân cậu quen, không phải người cậu muốn trao bản thân mình.

Jazz, đồ khốn.

Còn chàng ác ma có những biểu hiện bất thường đang ở trên giường thì thế nào?

Hắn tỉnh. Đôi mắt đen đặc không nhìn thấy những cảnh tượng gợi tình nào hết làm hắn tỉnh. Con thú dữ trong hắn bỗng đi đâu mất, tồn tại trong hắn bây giờ chỉ còn toàn sự trống rỗng. Hắn hốt hoảng nhận ra bản thân đã quá đáng thế nào. Nghe tiếng va đập và tiếng kêu của người ấy, tim hắn nảy mạnh, vươn tay muốn mò xuống với cậu, lo lắng: "Lied, Lied... Cậu ở đâu... Cậu nói gì đi, bị thương ở đâu rồi...?"

Chết tiệt. Jazz muốn cho bản thân một cái tát. Hắn mơ tưởng cậu lâu đến nỗi khi cậu thực sự thuộc về hắn, bày ra dáng vẻ chỉ một mình hắn nhìn thấy, hắn lại trở nên tàn bạo và điên cuồng đến vậy. Đã tự hứa với lòng sẽ làm cậu ấy thoải mái, mà mày nhìn lại xem mày hại cậu ấy đau như nào thế kia?!!

Lied gượng ngồi dậy, nhìn đối phương khó khăn bước xuống giường nhưng lại không xác định được cậu ở đâu, chỉ nhẹ nhàng gọi tên. Cậu mềm lòng, vươn đến kéo hắn một cái: "Tôi ở đây."

"Lied!" Jazz ngồi xuống bên cậu, tay tìm lên gương mặt cậu, chậm chạp muốn lau sạch nước mắt cho cậu, hổ thẹn nói: "Xin lỗi, thực xin lỗi! Chúng ta dừng ở đây nhé, để tôi tìm cách xử lí vết thương cho cậu."

Hắn loay hoay đỡ lưng và khớp gối cậu, bế bổng cậu lên. Thị giác của hắn bỗng được trả về.

"Khốn kiếp, làm tôi đau muốn chết..." Lied thu hồi năng lực, trả thị giác lại cho hắn rồi vùi mặt vào lồng ngực ấm nóng ấy, làu bàu. Giọng điệu mang ý trách móc nhưng lại giống hờn dỗi lung tung. Jazz cười nhẹ nhõm, như vậy là cậu tạm bỏ qua cho hắn rồi.

Hai người ôm nhau về giường. Đặt cậu cẩn thận xuống, hắn đã nắm chân cậu mở ra, Lied giật mình: "Cái... cái gì..."

"Ngoan nào, tôi không làm, chỉ xem thôi."

Quả nhiên vết thương không đơn giản, máu vương đầy xung quanh, phần thịt đỏ hồng ở trong hơi lộ ra, cửa huyệt bị rách. Jazz xót xa, đau lòng rướn tới hôn một cái lên cổ cậu: "Chờ tôi một lát."

Hắn nhớ trong phòng hắn còn một lọ thuốc làm trơn và giảm sưng hắn từng chôm của ông anh (thực chất là ổng cố tình để hắn chôm). Lục một hồi cũng thấy, hắn lấy khăn ướt lau qua những vết máu bên ngoài rồi lấy một ít thuốc thoa nhẹ lên lỗ nhỏ ở mông cậu.

Thuốc lành lạnh làm Lied rên khẽ, người hơi run.

"Sao thế? Đau quá à?" Jazz giờ cưng cậu hơn cưng trứng nữa, sốt ruột hỏi.

"Không... không đau..." Lied mặt hồng hồng. Dễ chịu quá, thuốc của hắn công hiệu thật.

Bôi thuốc xong, quả nhiên vết thương lành đi thấy rõ, Jazz kinh ngạc, đúng là hàng của ông anh nhà hắn, tuyệt thật.

Cơ mà...

Hắn nhìn xuống thằng em vẫn đang cương từ nãy đến giờ của mình rồi vuốt mặt. Tính sao giờ?

Lied cũng để ý rằng hắn chịu tình trạng ấy suốt từ nãy rồi, liền ái ngại liếc hắn.

"Thôi, để tôi tự xử vậy."

"Khoan đã..."

Hai người, một người định đi một người giữ lại, bốn mắt nhìn nhau.

Chàng trai tóc vàng xinh đẹp mang biểu cảm "tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm", quyết định thử chơi dại lần nữa mà gạ hắn: "Cậu... như thế hình như không dễ chịu lắm. Hay là, tiếp tục chuyện vừa nãy đi..."

Dù vẫn còn sợ đau, nhưng cậu thương hắn lắm, không đành lòng nhìn hắn nghẹn chết đâu!

"Được... được sao...?" Jazz mừng rơn, nhưng vẫn chu đáo hỏi lại cậu.

"Được... lần này tôi... sẽ không rút lui đâu..."

Vừa dứt lời, Lied nhận được ngay một nụ hôn ngọt ngào của người ấy. Hai người ôm hôn nhau say đắm, đầu lưỡi giao nhau triền miên. Tiếng lép nhép và tiếng thở trầm thấp vang vọng, khung cảnh bỗng tăng thêm vài phần nồng đượm ướt át.

"Đau thì nói đấy, biết chưa?" Jazz nhẹ giọng, khẽ khàng mút lên vai cậu.

Lied nhắm mắt, gật đầu.

Chân cậu bị hắn từ tốn nhấc cao, gác lên hai vai, thứ to lớn cương đau của hắn ấn vào. Do thuốc chưa tan hết nên vẫn còn trơn ướt, huyệt động lầy lội mấy máy hé ra để vật cứng đó lút vào.

"Ưm... Aaa..." Cậu trai trước mặt hắn rên lên, mày nhăn lại, không đau như lần đầu nhưng vẫn hơi nhói. Mông cậu bị thương từ trước, dù lần này đã chuẩn bị rồi mà không thoải mái chút nào hết.

Jazz căng thẳng quan sát kĩ từng cảm xúc cậu thể hiện trên mặt, thấp tha thấp thỏm không dám di chuyển. Gân xanh gồ lên giật mạnh trên cổ hắn, hiển nhiên hắn đang vô cùng vất vả để khống chế bản thân. Bên trong cậu vừa nóng vừa chặt, mút lấy hắn không nhả, hệt như được mấy tầng thịt cùng lúc ôm ấp vuốt ve. Hắn chỉ muốn động thân thật nhanh thật mạnh vào cái lỗ này ngay thôi.

Lied nhận ra sự kiềm chế ấy, bèn ôm má đối phương, mắt cậu mở ra, đuôi mắt nhọn nhuốm màu phấn hồng mê hoặc hắn. Cậu khẽ nói: "Không sao mà... Cậu làm đi..."

Chàng ác ma kia động lòng. Hắn giữ người cậu nhấp từng cú với lực đạo vừa phải, dương vật không đâm vào toàn bộ mà chỉ đến non nửa, cẩn thận dè dặt. Đỉnh đầu của dương vật cọ nhẹ qua vách tràng nóng ướt, chèn ép những thớ thịt đang bao bọc lấy nó. Cửa huyệt căng ra hết mức, nuốt nhả cậu em của Jazz thuần thục theo nhịp đẩy của hắn. Lied không kiềm giọng mà rên rỉ mấy tiếng ngọt như kẹo, cả người cậu trơn trượt quấn lấy hắn, nức nở thở không ra hơi. Mắt cậu nóng bừng, nước mắt rưng rưng đọng lại trên khóe mi chực tràn, môi đỏ mọng như anh đào, bóng nhẫy nước bọt vì những nụ hôn trước đó.

Từng nhịp đẩy của Jazz rất nhẹ và nông, ban đầu cậu thấy đau và khó tiếp nhận thì không vấn đề, có điều qua mấy nhịp nữa, những cơn đau qua đi, bên dưới lại nhột nhạt khó chịu. Hắn cũng có vẻ không hài lòng với tốc độ này nhưng vì không rõ cảm giác của cậu thế nào nên không dám làm bừa. Như vậy mãi chỉ khổ cho cả hai, Lied bèn xuống nước, vứt liêm sỉ đi (dù liêm sỉ từ lúc bắt đầu làm tình với hắn khéo cậu đã mất sạch rồi) mà ôm cổ hắn, thở dốc nói từng tiếng đứt quãng: "Hộc... Nhanh... nhanh hơn đi... Ưm... sâu, sâu nữa... Tôi... không thấy đủ... A..."

Jazz ngẩn người, rồi yêu chiều mỉm cười với cậu. Hắn đỡ cậu nằm lại lên giường, lật sấp xuống, hai tay giữ eo cậu thúc thật mạnh. Phần gốc dương vật vẫn ở ngoài lúc trước giờ được đẩy toàn bộ vào trong.

"Aaa...!!" Lied nảy người lên, đầu cậu ngửa ra để lộ cần cổ gầy trắng in đầy dấu hôn cắn của người kia. Hai mắt cậu trợn to, đồng tử màu tím sẫm nở ra, một tia nước bọt lăn dọc xuống cằm cậu. Hạ thân cậu đã dựng đứng lại liền bắn ra ngay tức khắc.

Vào... vào hết rồi... Nó còn đụng vào... Sướng quá...!

Người con trai phía trên cậu nhướng mày, thử đỉnh lại một lần nữa vào vị trí đó, Lied liền rên lên một tiếng cực dễ nghe. Xem ra điểm gây hứng của cậu là ở đây rồi. Jazz liếm môi, bóp mông cậu tách rộng thêm, đâm rút liêm tục, cú thúc nào cũng đều nhanh và có lực hơn hẳn khi trước, lại cứ nhằm thẳng vào điểm nhạy cảm mới tìm ra của cậu mà tấn công.

"Jazzy... Aaaa... Tôi sướng quá... Ưm... ư... Nhanh... nhanh nữa..."

Lied thậm chí còn trở nên dâm đãng và quyến rũ hơn những gì hắn từng mơ tới trong những đêm mộng xuân nữa. Mông cậu bị dập cho đỏ rát, lỗ nhỏ đang cắn nuốt dương vật hắn nhầy nhụa dịch nhờn và ít máu nhỏ mới chảy ra, miệng kêu tên hắn hòa với những tiếng rên đủ khả năng làm lịm tim người. Đuôi cậu vung vẩy một chập lại cuốn lên tay hắn như vòi vĩnh muốn thêm, nhìn đáng yêu khôn tả.

"Nào nào, tôi sẽ cho cậu nữa..." Jazz cười gian xảo cắn lên vành tai nhọn của đối phương, còn thở nhẹ vào tai cậu mấy hơi làm cậu nhũn ra. Hắn áp sát người cậu đâm sâu một cái nữa, cuối cùng giới hạn chịu đựng cũng chẳng đến đâu. Dương vật hắn cương to hơn, tinh dịch trào ra lấp kín bên trong cậu.

"Ư..." Hai mắt cậu trai kia khép hờ, miệng cậu nếm ra vị mặn của mồ hôi và nước mắt. Bụng cậu nhấp nhô vì chưa bình ổn được nhịp thở, một tiếng khóc nhỏ xíu phát ra từ cổ họng khản đặc. Ở trong cậu giống như bị bỏng, chất lỏng từ hắn chảy sâu vào tận cùng cơ thể, nếu cậu có tử cung thì nhất định tỉ lệ thụ thai con của hắn đã lên tới hơn 99% rồi.

Tinh dịch theo lỗ nhỏ bên dưới chảy ra ngoài ngay khi hắn vừa rút ra. Jazz vuốt lại tóc, thỏa mãn tuốt lộng mấy cái mới mềm hẳn. Hắn lật cậu nằm ngửa lại, hôn lên môi cậu một cái, dịu dàng hỏi: "Thoải mái không?"

"Không..." Lied giận dỗi lườm hắn, mắt cậu vẫn ươn ướt: "Cậu bắn vào trong, lỡ tôi đau bụng thì sao...?"

"Vậy tôi đưa cậu đi tắm rửa." Qua cơn kích tình dữ dội, Jazz vẫn về với cái tính hiền lành ân cần trước đây. Hắn lấy tạm một mảnh áo bị hai người ném xuống sàn trong lúc lộn xộn quấn lấy cậu rồi bế vào phòng tắm.

Dòng nước ấm áp trong bồn làm Lied tỉnh táo hơn một chút, cậu ngồi trong bồn với hắn, dụi dụi đôi mắt cay xè vì khóc quá nhiều. Jazz thì cứ giục cậu quỳ bên thành bồn đưa mông về phía hắn để hắn giúp cậu tẩy rửa phía sau, có điều da mặt cậu bây giờ lại mỏng, tốn công lắm mới xoay được người cậu ra.

"Tôi... tôi có thể tự làm mà..."

"Cậu không nhìn thấy phía sau thì làm kiểu gì, yên một chút."

Hắn tách mông cậu ra, đẩy hai ngón tay vào trong ngoáy nhẹ, cẩn thận lấy hết những gì còn sót lại bên trong ra. Chỗ đó mới trải qua sự kích thích quá độ nên vẫn sưng, khi hắn đưa ngón tay vào còn nghe thấy tiếng cậu hít sâu một cái. Jazz bỗng sầu lòng với hậu quả hắn đã gây ra, hắn hôn nhẹ lên lưng cậu an ủi, tay nhanh nhẹn làm sạch cho cậu.

Đến khi hai người tắm xong, Lied đã thấy vừa mệt vừa đau đầu. Jazz thay xong ga giường mới bế cậu vào, có điều sức khỏe của cậu lại không ổn lắm, người vẫn nóng hừng hực, họng đau rát.

"Cậu sao thế? Có chóng mặt không?" Người kia vuốt má cậu, nóng quá "Hình như hơi sốt rồi."

Thực ra Lied không coi nặng cơn sốt này, tuy rất mệt và váng nhưng đâu phải cậu chưa bị bao giờ, lúc nào cậu cũng coi đó là bệnh vặt hết. Vậy mà Jazz lại cuống cuồng cả lên, tìm được nhiệt kế đo cho cậu lại bắt cậu uống thuốc này nọ, làm Lied cũng phải cười khổ.

"Ê không có coi nhẹ được đâu. Cậu không thấy đau thì tôi đau thay nhé." Đã đêm muộn rồi mà hắn vẫn còn ngồi suốt bên cậu, tỉ mỉ chăm lo, vừa đắp khăn vừa càm ràm bên tai cậu.

Được người ta chăm sóc tận tình, bảo cậu không dễ chịu thì là giả. Ờ thì, quả là cậu có coi nhẹ mấy cái bệnh này, nhưng có người ở bên phát lo vì cậu thế kia, Lied thấy lòng yên bình hạnh phúc. Tay cậu vươn tới chạm vào bàn tay đang để trên trán cậu của Jazz, nắm lấy kéo đến bên mình.

"Cho tôi nắm tay cậu một lúc." Cậu vui vẻ mân mê những ngón tay thon dài rắn chắc được tôi lên từ ti tỉ lần chôm chỉa của hắn, cảm giác thật an toàn. Jazz ngại ngùng để yên tay cho cậu nắm, rồi mấy ngón tay cũng khép vào, bao lại bàn tay trắng hồng của cậu.

"Lied..."

"Ừm..."

"Tôi hỏi cái nhé..."

"Gì vậy?"

"Cậu... có... có thích tôi không?" Cà lăm mãi mới nói được câu này ra, chàng trai mang mái tóc đen ngắn đầy soái khí ấy lại xấu hổ sửa lại: "À không... ý tôi là, cậu có muốn... hẹn hò với tôi không...?"

Lied chớp mắt. Cậu rơi vào suy tư.

Thật ra lúc bị Elizabetta từ chối, cậu cũng không định níu kéo cô. Bản thân cậu không bao giờ muốn một tình cảm cưỡng ép cả. Người ta không thích thì cậu sẽ buông tay, rồi ôm sầu khóc mấy ngày cho đã. Vậy giờ đây, cậu có muốn chấp nhận một người khác ngoài Elizabetta không?

"Người khác" ở đây, là cậu chỉ Jazz. Bởi cậu không tưởng tượng được mình sẽ thực sự gắn bó kiểu tình yêu này với ai trừ Jazz và Elizabetta nữa.

Khoan.

Thế tức là, cậu thích Jazz nữa à?

Không phải. Không phải là cậu thích cả hai người một lúc. Là cậu không thể đến được với Elizabetta, mới có cơ hội hiểu được tình cảm mà hắn dành cho cậu. Cậu không coi Jazz là kẻ thế thân vội vàng cho mối tình không thành của mình trước đó, mà vốn dĩ trong cậu đã luôn âm ỉ một đốm lửa sáng hướng về hắn, chỉ chọn lúc mà bùng lên. Cậu không nghĩ tình cảm giữa hai đứa con trai có thể phát triển như vậy, nên luôn nghĩ rằng cậu chỉ thích Elizabetta.

Yêu một người, là chấp nhận, là dâng hiến bản thân cho người đó. Cậu không hề thấy ghê tởm một chút nào khi trao lần đầu tiên của cậu cho hắn hết. Cậu còn thấy sướng.

Yêu đúng người, là biết người đó vừa mắng mình thế này thế nọ nhưng vẫn không bao giờ ngừng chiều chuộng và bảo vệ mình.

Cậu thấy rồi. Jazz là người như thế.

Cậu muốn thích hắn.

"Này."

Jazz nghiêm trang lắng nghe, đầu lặp đi lặp lại "Cậu ấy không thích mình cũng đừng buồn quá", "Cậu ấy không thích mình cũng đừng buồn quá", "Cậu ấy không thích mình cũng đừng buồn quá", "Cậu ấy..."

"Tôi, ừm... Tôi cũng thích cậu." Lied đưa ngón tay gãi má, ngượng chín mặt: "Tôi, không còn thích Elizabetta nữa."

Đối phương tưởng mình nghe lầm: "Cậu..."

"Chúng ta... hẹn hò đi..."

Cậu vừa nói xong, người đó đã nhào tới ôm cứng lấy cậu. Lied thấy ngạt thở, cậu đập lưng hắn: "Này bỏ tôi ra, khó thở quá!"

"Xin lỗi, cảm ơn cậu! Tôi..." Jazz vui đến hoa mắt, lời nói loạn hết cả lên. Hắn trèo luôn lên giường nằm bên cạnh cậu, hôn lên mái tóc vàng mượt mà, cười nhăn răng: "Cảm ơn cậu, vì đồng ý ở bên tôi. Tôi vui lắm, cũng chờ mong ngày này rất lâu rồi."

Mặt hắn đỏ hồng, nụ cười nhìn ngốc như trẻ con. Lied cũng bật cười theo, cậu vò tóc hắn: "Cậu còn không phải trải nghiệm cảm giác bị từ chối như tôi là may đấy."

Đúng là rất may. Vì dù hoàn cảnh dẫn dắt không được hay ho lắm, nhưng tình cảm thì đã không bỏ lỡ nhau.

Thích rồi, thì đừng bỏ đấy.

Lied chủ động hôn hắn. Hai người trùm chăn thân mật với nhau, đùa nghịch mãi chưa ngủ được.

"Này tôi đang ốm đấy, cậu không cách xa tôi ra coi chừng lây bệnh giờ."

"Không sao, lây sang cho tôi cũng được, cậu càng mau khỏi."

"Làm gì có cái kiểu đó chứ!"

Tiếng cười đùa vang lên hạnh phúc.

-------------

Andro M. Rock đang tán tỉnh mấy cô gái ở một chốn ăn chơi xa hoa chợt thấy bất an.

"Anh lại không tập trung nữa rồi, phải phạt thêm." Một cô nàng xinh xắn gợi cảm đu trên người y, đôi môi đỏ chót chu lên.

"Nào nào." Y nói vậy nhưng lại né cô nàng ra, trực giác của y báo cho y rằng, thằng em trai y có vẻ làm nên đại sự gì rồi.

Nó lại dám vượt mặt mình cơ đấy. Ngoại trừ hai đứa vẫn ế như nhau thì nó cái gì cũng còn lâu mới bằng mình mà.

Y chỉ thích chơi lông nhông, chứ chưa có một mối quan hệ hoàn chỉnh. Nhưng em trai y mà có trước y, thì nó lại lên mặt với y mất.

Trực giác lần này chắc chắn sai. Y tự nhủ. Không có chuyện thằng nhóc đần thối đó có được người yêu sớm vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro