Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jazz nghĩ mình nếu có một đứa em, anh sẽ tự tin mà tuyên bố rằng, bản thân nhất định sẽ làm tốt nghĩa vụ của một người anh trai.

Yêu thương, chiều chuộng, bảo vệ, làm những thứ tốt đẹp dành cho đứa em của mình.

Và chắc chắn, sẽ không như lão anh trai vô trách nhiệm của anh bây giờ.

"Vì Jazz-kun là một người tốt mà."

Iruma hướng đến Jazz cười tươi, một câu nói làm anh phải ngẩn người nhìn cậu một lúc lâu.

"... Người tốt sao?"

Jazz gãi đầu, hơi xấu hổ hỏi lại.

Trước khi trở thành học sinh trong Lớp Cá Biệt, Jazz thường sử dụng năng lực dòng dõi của mình để trộm đồ từ người khác. Và không có ngoại lệ, anh sẽ nghe thấy những lời phàn nàn, bực tức từ những nạn nhân.

Họ cứ mắng nhiếc và anh nghe thấy. Jazz tự biết mình đã làm một điều sai, việc này luôn khiến anh như một kẻ xấu. Nhưng nghĩ kỹ lại, nó không phải rất vui sao? Anh là một ác ma, làm những chuyện được cho là kẻ xấu là điều rất đáng tự hào.

Khó mà từ bỏ khi đã là một thói quen từ lâu. Anh rất thích lấy những thứ quý giá từ người khác (trừ những vật không có giá trị), bán lấy chúng và sẽ có tiền tiêu xài (và thường bị ông anh trai đáng chết đó trộm lấy hết).

Nên Jazz bỏ nó qua một bên, nghĩ thế này cũng không tệ.

Nhưng đến một lúc im lặng, anh sẽ thận trọng suy xét. Nếu thật sự có một đứa em, thì anh phải dạy nó như cách ông anh đáng ghét đã dạy anh như vậy?

Rồi những suy nghĩ đó thoáng bay đi khi Jazz đặt chân vào Lớp Cá Biệt.

Ở đây, nó giống như một tập thể gia đình, cho dù ban đầu lớp họ hoàn toàn bị cô lập với những ngừời khác.

Nhưng đó không phải là một vấn đề lớn, bởi vì điều đó cho anh thấy mình đang trưởng thành. Có thể sử dụng năng lực giúp ích mọi người, bảo vệ những người bạn mà anh luôn nghĩ là những đứa em của mình, còn bản thân chính là anh lớn có thể đứng trước mọi người che chở.

Nếu mà có chút khác biệt, à không, phải nói là đặc biệt trong lòng anh, thì đó chính là Iruma. Một cậu con trai với thân hình nhỏ bé, đôi mắt to cùng mái tóc xanh đặc trưng.

Iruma có gì đó khác biệt, không phải vì cậu là cháu trai của ngài hiểu trưởng.

Hừm... nên nói sao đây?

Vào thời điểm gặp mặt trực tiếp đầu tiên, Jazz thích thú nhìn cậu né hết được tất cả những vũ khí do cả nhóm đặt ra, trong khi một số người chỉ né được vài cái hoặc lãnh trọn hết tất cả. Một ấn tượng rất tốt, điều mà rất ít ác ma làm được nếu không có giác quan hay kĩ năng tốt.

Sau đó trong cuộc thi kiểm tra bay, cậu cùng với Sarbo vẫn chưa trở về trong khi thời gian đã kết thúc. Nhưng mọi chuyện sau đó đã theo một chiều hướng tốt đẹp. Cả hai trở về bằng cách cưỡi trên lưng Thủ Lĩnh, một ma thú khiến các học sinh sợ hãi và không muốn đối đầu. Và đó lại là một ấn tượng khó phai khác.

Lên hạng ở bài kiểm tra bóng ném, Iruma dùng hết sức đối đầu với Azu, một ác ma thua trận ngay lúc nhập học. Nhưng sau đó lại chấp nhận và coi trọng, tôn thờ cậu hết thảy (dù là bạn bè, nhưng trong lòng Jazz vẫn có chút ghen tị khi hắn luôn bên cậu).

Hay một bất ngờ được gọi là pháo hoa, không quá xa lạ gì khi biết do sư đoàn Iruma chế tạo. Tương tự trước đó, cậu đã biến ra một loại cây đẹp đẽ có hoa màu hồng và mềm mại, bây giờ nó chính là một bộ phận của lớp học thực vật. Và ngay lúc đó Jazz nghĩ rằng xung quanh Iruma rất nhiều điều thú vị, ánh mắt lại không tự chủ luôn hướng về phía cậu.

Đúng như Jazz nghĩ, tiếp nối chính là sự bất ngờ và hưng phấn. Iruma đến lớp trong tình trạng đã rơi vào Chu Kì Ác, và hiên ngang tuyên bố rằng sẽ đưa mọi người đến lớp học của vua. Royal One, một nơi quý giá và được phong ấn trong những năm qua. Chưa có một ai làm thế ngoài trừ cậu.

Và Jazz lại vinh dự là người đầu tiên xung phong cùng cậu. Cái cảm giác hồi hộp lẫn thành công, cái biểu cảm lạnh lùng và kiêu ngạo của Iruma khác xa với thường ngày, điều đấy khiến Jazz bị cuốn hút vào nó.

Và rồi đến một khắc, anh thấy mình bắt đầu thay đổi.

Sau khi lấy được Royal One, mọi người tiếp tục trải qua nhiều gian nan. Cùng nhau vượt qua bài kiểm tra tận cùng (Jazz thề nếu không có Iruma làm động lực thì anh chẳng thể nào vượt qua). Sự cố ở khu vui chơi Walter Park, và cùng nhiều sự kiện đặc biệt khác.

Chung quy lại, Iruma vẫn là trung tâm của mọi người, vẫn là người đứng đầu của lớp cá biệt.

Mọi thứ chẳng hề thay đổi, ngoài trừ cảm xúc trong anh lại trở nên biến hóa.

Không biết từ khi nào, Jazz thích cảm giác ở gần Iruma. Thích vì được ôm cậu vào lòng, thích vì được cậu khen ngợi. Thích nhìn nụ cười của cậu luôn khiến trên mặt anh hiện lên vài vệt hồng.

Và những cảm xúc len lỏi trong trái tim Jazz, khiến anh hiểu ra một điều quan trọng.

Iruma không giống như một người em mà anh luôn nghĩ. Cậu khác với mọi người, không phải bạn bè hay một đứa em trai.

Mà là trên cả nó...

"Thật mà, Jazz-kun chính là một người tốt! Vừa dịu dàng lại đáng tin cậy, luôn có mặt vào những tình huống quan trọng. Ở trong lòng, tớ thực sự rất ngưỡng mộ!"

Ánh mắt xanh lắp lánh, giọng nói sùng bái không chút lừa dối. Cùng bộ dạng miêu tả quá đỗi dễ thương của Iruma, làm Jazz không thể nào không phì cười.

Như một thói quen, anh đưa tay xoa đầu cậu.

"Ồ, là vậy sao?" Jazz kéo dài âm lượng, giống như không tin mà hỏi lại. "Trong mắt cậu, tớ luôn là một người như vậy sao?"

"Đúng vậy." Iruma đáp lại bằng cái gật đầu chắc nịch. Rồi cậu mỉm cười. "Rất giống một người anh trai."

Sau câu nói ấy, đồng tử đỏ của người bên cạnh khẽ động, bàn tay đang xoa đầu cậu cũng đột nhiên dừng lại.

Là một người nhạy cảm, Iruma liền phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ, mà nguyên nhân chính là người bên cạnh.

"Cậu nói sai rồi."

"Hả?" Giọng nói vang lên trên đầu, Iruma theo phản xạ hỏi lại. Ngẩng đầu liền bất ngờ đối diện với khuôn mặt dịu dàng của Jazz, đôi mắt đỏ rũ xuống, chăm chú nhìn cậu không hề di chuyển.

Trái tim bỗng đập nhanh một nhịp, Iruma mím môi, không hiểu sao cảm giác mặt mình nóng hết cả lên.

"Không phải là một người anh trai, cho dù đó là điều tớ đã từng ước muốn."

Nói rồi, bàn tay đầy nhẫn đang đặt trên đầu cậu rời khỏi. Nó di chuyển xuống phần má, chủ nhân của bàn tay ấy rất nhẹ nhàng xoa lấy mặt cậu, như đang bảo bọc một món đồ chân quý.

"Nhưng với cậu, tớ lại muốn hơn cả thế."

Iruma thẫn thờ, dường như cuốn sâu vào đôi mắt đỏ ngọc đang phản chiếu hình bóng của cậu. Khuôn mặt ác ma mỉm cười nhưng chứa phần nghiêm túc, không giống như đây là một trò đùa nhất thời.

"Được không? Iruma..."

Thời gian trôi qua, bầu trời đã ngã sang sắc cam nhàn nhạt từ lâu, buổi chiều là thời điểm hoàn hảo trong ngày.

Một nơi yên tĩnh cùng rất nhiều hoa cỏ che phủ, không lấy một bóng người ngoại trừ hai thân ảnh đứng ở một góc. Ác ma cao hơn khi cúi người xuống đã che đi người trong lòng. Hai tay cầm lấy khuôn mặt non trẻ của thiếu niên, đến gần và trao một nụ hôn sâu nhưng đầy dịu dàng.

Mà trong quá trình đó, thiếu niên tóc xanh vẫn không có hành động khán cự. Đôi tay lúng túng ban đầu, nhưng sau đó đã chấp nhận mà thả lỏng. Đặt tay trên vai anh, Iruma nhắm mắt lại, cảm nhận những chuyển động ấm áp trong khoang miệng, cực kì chậm rãi, như muốn tan chảy vào nó. Nhịp điệu xung quanh cứ thế thay đổi, từng chút từng chút một, mà trở nên lãng mạn.

Kết thúc nụ hôn, chính là nụ cười rạng rỡ của ác ma cao hơn.

"Sau này, giúp đỡ lẫn nhau nhé, Iruma-kun!"

Đáp lại sự nhiệt tình của Jazz, Iruma khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn xuống đất, khuôn mặt đỏ ửng đầy ngượng ngùng.

"... Vâng."

Giọng nói lí nhí như tiếng mèo kêu. Không cần phải nói, Jazz có thể nghe thấy trái tim mình đập mạnh như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Nhưng anh đâu thể gục ngã ngay lúc này.

"Tớ... có thể ôm cậu được không?"

Anh dang tay ra, cẩn thận hỏi người trước mặt. Đáp lại sự kì vọng của Jazz, Iruma im lặng tiến vào trong vòng tay, khuôn mặt xấu hổ chôn sâu vào lòng ngực của anh.

Còn ở phía trên, Jazz nở một nụ cười thoả mãn, để lộ ra những chiếc răng nanh đặc trưng của ác ma. Tâm trí của anh bây giờ đang được bao phủ bởi hạnh phúc. Anh ôm chặt người trong lòng, cảm nhận ấm áp và hơi thở phập phồng của cậu sau bộ đồng phục của cả hai.

Hôn xuống mái đầu màu xanh, Jazz thều thào thốt ra câu nói quan trọng cả đời này.

"Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, Iruma. Bất kể trong hoàn cảnh nào, tớ sẽ đến bên cậu. Tớ hứa đấy."

Jazz hiểu mình đã thay đổi, và anh cũng chấp nhận sự thay đổi ấy của bản thân.

Không quan tâm, hay để ý ánh nhìn và suy nghĩ của người khác ra sao, bởi mục tiêu trong đầu anh bây giờ chỉ có một.

Bảo vệ Iruma và bạn bè xung quanh.

Đặc biệt, sẽ không để những thứ nguy hiểm chạm vào Iruma. Như muốn chứng tỏ cậu là của riêng mình, chẳng ai có thể nhìn cậu ngoài anh.

Ha, nghe thật ích kỷ nhỉ?

Thế thì sao chứ? Anh chính là một ác ma.

Mà ác ma không thể nào thiếu đi sự ích kỷ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro