Không Tên Phần 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa

Mùa mưa đã tới , trời bắt đầu se lạnh – tiếng mưa rơi tí tách làm không khí đã ẩm ướt càng thêm ẩm ướt hơn .

Cảnh cửa khẻ mở nhẹ kéo theo đó là âm thanh của một cánh của tuổi đời đã lâu , người khách bước vào quán càfê theo chân anh là những giọt mưa . Trong quán cafê bé nhỏ , người mưa đứng chen chúc với nhau . Mọi người đều không ai quen ai , người thì đọc báo , người thì cầm điện thoại , người thì nói chuyện , không ai để ý tới một chàng trai cũng đang đứng trú mưa như họ . Ánh mắt của chàng trai đó tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng dừng lại trên người con trai đang xem tạp chí ở một góc cuối của quán . Giống như đi qua một ngõ nhỏ tối tăm dài hàng kilomet, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ nơi đầu đường. Anh nheo mắt lại, nhìn người con trai rất chăm chú, trong mắt anh như có một tia lửa .

Người con trai ấy khoảng chừng 17,18 tuổi có nước da trắng trẻo như quả vải đã được bóc vỏ . Con người ấy đứng ở góc đặt tạp chí của cửa hàng, kinh ngạc nhìn bức anh trên trang bìa. Một người bạn cùng ở đó kéo tờ tạp chí lại , nhìn kỹ :
– Đây không phải là Mark sao? YoungJae, cậu chia tay với anh ấy rồi hả ? – Junior trố mặt nhìn cậu

Choi Young Jae chưa bao giờ nghĩ tới việc có một ngày sẽ nhìn thấy bạn trai mình trên trang bìa của tạp chí . Anh cùng một ngôi sao nữ đang nổi 'thân mật' nắm tay nhau xuất hiện ở một nhà hàng sang trong từ cửa bước ra. Young Jae cố dụi hai mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo kính râm bên cạnh cô nàng xinh đẹp, những đường nét trên khuôn mặt , mọi thứ ở người con trai đó đều giống với Mark!

Cảm giác lạnh lẽo như rơi vào một hố sâu . Không phải là thật, đây không phải là thật! Cậu tự lừa dối mình, tự an ủi mình, gấp quyển tạp chí lại, để nó lên kệ rồi quay đầu nhìn ra ngoài đường . Những cơn mưa rào ban nãy đã dần nhỏ lại, giờ chỉ còn lắc rắc vài hạt mưa bụi . Chú chim nhỏ trú mưa bên hiên nhà bị không khí ồn ào làm cho sợ hãi, dang rộng đôi cánh bay vào trong quán . Thân hình nhỏ bé của nó lao vào lớp kính dày lạnh lẽo, phát ra những tiếng xé lòng. Young Jae len tới gần định mở cửa thả nó ra, nhưng lại có người tới trước cậu một bước. Chú chim bay ra ngoài cửa sổ, để lại một cái bóng nhỏ bé nhưng vui vẻ. Young Jae quay đầu lại nhìn, mặt đối mặt với người đang đứng ngay sau lưng.
Một chàng trai trẻ khoảng chừng 20 tuổi , người cao gầy , mái tóc bạch kim , đôi mắt dài và biết cười , đúng là kiểu con trai mà đám nữ sinh ngoài kia vẫn thích . Young Jae mặt đối mặt với anh , gần quá , gần tới mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương . Từng hơi thở nhịp nhàng , nhè nhẹ lên làn da nhau.

Cậu đỏ mặt lùi về phía sau một bước, đúng lúc đó điên thoại di động vang lên. Young Jae trả lời, đầu dây bên kia vang lên giọng nói cấu gắt của Mark:
– Sao giờ em mới nghe máy thế ?

– Ở đây ồn quá nên em không nghe thấy , em xin lỗi . – Young Jae nhẹ nhàng nói , lảng tránh khỏi người lạ và đi về phía người bạn của mình

– Lần này , anh tới thăm em nên đã làm lỡ rất nhiều việc đấy . – Mark nói như tỏ vẻ trách móc cậu

– Ùm , em biết ... – Sắc mặt của cậu bỗng dưng xịu xuống . – Nhưng mà Mark-kie àh đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau rồi

– Được rồi , được rồi, đừng mè nheo như thế . Anh đang ở khách sạn New , em mau tới đi . – Mark nói nhanh và cúp máy

Anh cúp điện thoại rồi. Năm 15 tuổi cậu yêu anh, nhưng anh là một người nổi tiếng thường đi công tác thường xuyên và càng ngày đối xử với cậu càng lạnh nhạt hơn .

– Anh ta tìm cậu hả ?- Người bạn cùng đi với cậu lên tiếng

Young Jae không trả lời, đeo chiếc cặp vào vai rồi đi ra ngoài. Ánh mắt chàng trai kia vẫn dõi theo cậu. Cậu bạn của cậu cảnh giác, đẩy nhẹ vai Young Jae:

– Cậu nhìn kìa, vừa nãy có một anh chàng đẹp trai nhìn chúng ta

Young Jae ko buồn quay lại mà thẳng một mạch bước ra khỏi quán , xém nữa đã trượt chân té xuống thềm của mặt đường nhưng cũng may vừa kịp lúc chàng trai ấy vội nhào ra đỡ cậu :

– Cẩn thận chứ ! . – Chàng trai vừa đỡ cánh tay cô vừa nói dịu dàng
– Cảm ... cảm ơn .- Young Jae cảm ơn một cách vụng về nhưng vẫn không hề ngước đầu lên nhìn 'người lạ' ấy

Ngay cả Junior cũng sững sờ đứng im , không kịp phản ứng trước tình huống ấy , vội chạy lại coi cậu ra sao rồi sau đó cằn nhằn :

– Cậu không sao chứ , sao lại hậu như thế chứ!.

Young Jae không để ý gì tới mấy lời cằn nhằn ấy, vội tạm biệt người bạn rồi vội vã chạy tới khách sạn New, nếu không Mark sẽ giận mất.

Quả nhiên, câu đầu tiên Mark thốt lên khi mở cửa ra là :

– Sao em lúc nào cũng chậm chạp như thế !- Lại với giọng điệu trách móc, gắt gỏng

– Vào đi. – Mark đóng cửa lại, chỉ lên giường. – Ngồi đi.

– Ùm. – Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh ngồi xuống. Nhìn xung quanh , phòng rất bừa bộn .Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chãy . Cậu quay đầu lại nhìn mặt anh, thấy những quầng thâm trên mắt mà thương đến thắt dạ.

– Anh lại thức đêm hả ?. – Cậu nhíu nhẹ đôi chân mày

– Bộ mặt anh xấu hả ? . – Mark soi gương . – Hơi mệt một chút thôi , à Jaejae àh , lần này anh kêu em tới đây là có một chuyện muốn nói với em ...- Mark nhìn thẳng mặt cậu nói một cách nghiêm túc

Lời anh nói còn chưa dứt thì từ nhà vệ sinh , một cô gái xinh đẹp quấn chiếc khăn tắm bước ra, nũng nịu :

– Sao anh bắt em ở trong đó lâu thế. – Cô gái vừa chu mỏ vừa nũng nịu

– Chẳng phải kêu em ở trong rồi sao?. – Mark nhăn mày nhìn cô gái

Young Jae nhìn chăm chú 2 người họ, cậu vẫn không biết đang xảy ra chuyện gì :

– Đây là ai vậy anh ?. – Cậu nhìn Mark với đôi mắt long lanh như muốn chuyện này không phải là sự thật

– Chắc em cũng đọc được trên tạp chí sáng này rồi , nó không sai đâu . Xin giới thiệu đây là bạn gái ... mới của anh. Young Jae àh , chúng ta chia tay nhé , mình không hợp nhau, anh đã suy nghĩ rất kỹ – Mark rất nghiêm túc nhưng lại vừa cười vừa lại gần ôm ấp cô gái có thân hình quyến rũ ấy .

Cậu như bị ai đó đâm một dao vào ngực, đến nỗi cậu giật vội lấy tay lên ôm ngực mình lại. Cậu bắt đầu run rẩy, như một chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất tan vỡ ra thành nhiều mãnh. Cậu không hiểu anh đang nói gì, khuôn mặt người mình yêu trở nên mơ hồ

– Mark àh, có phải anh đang giận em, anh cố ý làm như thế để em ghen phải không anh?. – Cậu chạy lại nắm chặt tay anh. – Em có gì sai , anh cứ nói , em sẽ sửa , sẽ sửa mà anh, đừng hở một chút là đòi chia tay chứ , bình tĩnh lại nha anh , đừng chia tay có được không?. – Những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống trên khuôn mặt của Young Jae , cậu vừa nói vừa run rẩy .

Cậu bước ra khỏi căn phòng như cái hố sâu ấy , vừa lúc đó Junior thấy cậu nước mắt giàn giụa , cũng đã đoán hết được sự việc . Cậu bắt một chiếc taxi đưa Young Jae về ký túc xá của trường, để cậu ngồi trên giường, nước mắt cứ thế mà tuôn trào như cơn mưa .

– Jr àh , mình có gì không tốt ... mình sửa mà , sẽ sửa mà. – Cậu vừa níu tay áo của Junior vừa khóc

Thấy cậu khóc, Junior càng giận dữ, lại rót một cốc nước cho bạn, nói:

– Cậu có sửa thì chẳng ích gì vì giờ đây anh ấy đã yêu một người khác rồi. – Junior an ủi nhẹ nhàng

Young Jae mặt đỏ bừng bừng , phẫn nộ đứng lên :

– không, không chia tay được. – Cậu dụi nước mắt vừa nói to

– Bây giờ có chia tay không thì cậu không thể quyết định được nữa rồi. – Junior ngước nhìn cậu một cách tội nghiệp và thế cậu cứ lao vào người bạn thân mà khóc đến tối .

Nắng

Vài tháng sau , câu chuyện tình buồn ấy cũng vơi đi ít nhiều trong lòng Young Jae . Nó là một quá khứ đau buồn mà Young Jae tới nỗi phải ám ảnh tới tận bây giờ . Sau chuyện đó , cậu đã tự hứa với lòng mình , cậu sẽ không yêu ai nữa , sẽ không mở lòng với ai nữa . Và bắt đầu từ đó cậu trở nên trầm tỉnh hơn , lạnh lùng hơn ...

Tiếng reng chuông của ngôi trường như mở đầu một năm học mới của cuộc đời học sinh , cậu vội vã sải bước trên con đường quen thuộc hằng ngày mà cậu đi . Những tia nắng mới lên của bình minh phản chiếu xuống những tán cây xanh mướt kia , nó như tạo nên một bức tranh thiên nhiên .
Cuối cùng cũng đến được cổng trường , năm nay cậu đã học đến năm 2 của ngành ngoại ngữ , mệt mỏi lê từng bước chân đến lớp , vội bỏ chiếc cặp nặng nề xuống ghế

Tiếng chuông thứ 2 vang lên báo hiệu tiết học đã bắt đầu . Giảng viên bước vào lớp giảng bài như mọi ngày nhưng cậu không hề chú ý tới một bữa vì cậu là người học giỏi nhất khối mà , được mệnh danh là 'thiên tài năm 2' đấy . Cậu mệt mỏi nằm úp mặt xuống bàn nhưng bị làm ồn bởi tiếng gõ bàn của người giảng viên kia :

– Mọi người chú ý , hôm nay sẽ có một sinh viên mới chuyển vào trường ta đặc biệt là được chuyển vào lớp của chúng ta. Mọi người hãy vỗ tay để chào mừng cậu ấy nhé. – Người giảng viên vừa vỗ tay vừa nói vọng xuống cả lớp

Chàng trai ấy bước vào , với dáng người cao gầy và mái tóc bạch kim lai một tý màu bạc , với đôi mắt to và biết cười . Anh mặc một chiếc áo thun trắng trơn bên trong , khoác lên chiếc áo khoác bóng chày màu xanh dương càng làm dáng người thêm nổi bật . Vừa bước vào , đám nữ sinh đã ngồi sửng dậy trầm trồ , mắt mở to hết cở và lại bắt đầu có những tiếng xì xầm và bàn tán :

– Đẹp trai quá , lại cao to , mũi cao nữa . – Một đám con gái đang bu lại nói nhỏ với nhau

Trong khi mọi người vẫn đang bàn tán thì chỉ duy nhất có một con người vẫn đang úp mặt xuống bàn và bịch tai lại để không nghe những chuyện vớ vẩn ấy .

– Em hãy tự giới thiệu mình nhé . – Giảng viên nhìn chàng trai cũng với con mắt ngưỡng mộ mà mỉm cười

– Chào mọi người , tôi là Im Jae Bum. – Anh vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng khiến đám con gái ấy lại càng chết mê chết mệt . Đúng là kiểu cười khiến bao nhiêu người phải đổ trước nó một cách dễ dàng.

– Cảm ơn em , giờ em hãy tìm chỗ ngồi hợp lý cho mình nhé . – Người giảng viên vỗ vai Jae bum
Jaebum lia mắt tìm chỗ ngồi cho mình , đang vẫn nheo mắt tìm thì dừng lại ngay cái bàn kế chỗ Young Jae , anh lật đật bước nhanh xuống và kéo ghế ra để ngồi và đi theo đó là tiếng lếch của chiếc ghế đã làm cho Young Jae giật mình thức dậy :

– Yahhhhh! im lặng chút xíu được không. – Cậu vừa mơ màng vừa nói với giọng điệu ngáy ngủ .

'Ding, Dong' Tiếng chuông vang lên cũng là tiết học đã kết thúc , Young Jae cũng đã thức dậy và vươn vai cùng với một cái ngáp dài làm cho chàng trai mắt cười , cười ngơ ngác , cậu thấy vậy nên dụi mắt, hỏi:

– Anh là ai thế, mới vào à sao lại ngồi đây . – Đôi mắt vẫn còn chưa mở hết, hỏi những câu nặng nề .

– À ! tôi là sinh viên mới chuyển vào đây , làm bạn được không?. – Anh vừa cười vừa nhếch mày lại làm lộ đôi mắt cười ấy .

Young Jae đang trong tình trạng ngáy ngủ thì bỗng dưng đứng hình trong giây lát bởi nụ cười ấy , cậu liền vội quay đi với vẻ mặt đỏ lên xấu hổ . Jae Bum thấy vậy nên thắc mắc, hỏi :

– Sao thế ? sao mặt cậu đó thế ? . – Anh trố mắt hỏi cậu
– Không... không có gì . – Cậu lãng nhìn đi chỗ khác vội lôi quyển tập trong cặp ra ghi chép thứ gì đó .

Anh lại ngồi đó và nở nụ cười hiền hậu nhìn cậu và nghĩ thầm :

-"Jaejae àh , em không nhớ anh sao?" . – Vừa nghĩ tới mặt anh cũng mất đi nụ cười.

Mưa! Lại thêm một cơn mưa ùa xuống , nó cứ như khóc giùm cậu vậy . Mỗi lần nhớ tới chuyện đó, tim cậu như thắt lại bởi sự phản bội bởi người cậu đã tin tưởng, đã trao yêu thương nhưng bây giờ đã khác , cậu không muốn nghĩ tới nó nữa dù chỉ một giây hay một phút cậu không muốn nghĩ tới nó, như thể mọi thứ đều chưa có gì xảy ra.

Không có sự li biệt, không thất vọng, không có sự xa lạ.

Không đau lòng, không khóc lóc.
Và chỉ khắc ghi những kỷ niệm đẹp trong tim .

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hổn độn ấy thì có một tiếng nói làm cậu giật mình:

– Này! Cậu ăn gì chưa?.- Đó là Im Jae Bum người con trai có đôi mắt cười vừa vỗ nhẹ vào tay cậu vừa cười nói.

– Bộ tôi với anh thân lắm hả ?.- Cậu ngước nhìn anh với ánh mắt khó chịu.

– Ùm... thì không thân nhưng tôi muốn mời cậu đi ăn trưa thôi mà. – Anh lại nở một nụ cười hiền hậu.

– Không thích. – Không buồn nhìn anh cậu đã úp mặt xuống bàn.

Thái độ đó làm anh hụt hẩng, nó khiến anh muốn ôm cậu vào lòng như ngày xưa.

-flashback-

Cũng vào mùa mưa ấy , dưới cơn mưa ấy là những âm thanh của hai đứa trẻ đang đùa giỡn, cứ như đó chỉ là thế giới thuộc riêng về họ

– Em bị té rồi, có đau ko Jaejae?.
– Em đau lắm Bum àh....?. – Cậu bé vừa nói vừa mếu
– Em đừng sợ , có Jae Bum đây rồi, anh sẽ bảo vệ em . – Anh vừa vỗ Jaejae nín vừa ôm cậu vào lòng để cậu không khóc nữa.
-End flashback.-

Hình ảnh ấy cứ như được một ai đó dùng nghệ thuật sơn màu tạo lên . Thật đẹp! Đẹp vô cùng . Vừa nghĩ tới anh lại càng muốn Young Jae chỉ thuộc về anh , chỉ một mình anh mà thôi .

Tiếng chuông quen thuộc vang lên như mọi ngày . Cậu lại sách cặp lên để về nhà và bắt đầu lao vào những việc làm thêm bán thời gian , đồng thời cũng muốn kiếm chút tiền để tiêu xài nhưng cậu không biết đang có người vẫn đang dõi theo cậu , đi bên cậu . Nhưng thật trớ trêu khi ông trời đã 'vô tình' cho cậu gặp Mark, vẫn không hề thay đổi sau vài tháng, vẫn tay trong tay với một cô gái nhưng lại là một cô gái mới .

– Chào em, Jaejae . – Mark vừa nắm tay cô gái vừa dở giọng cười đểu giả.

– Chào . – Khuôn mặt cậu không một tý cảm xúc.

– Dạo này em thế nào , khỏe không, có người mới chưa ? Hay vẫn còn ... nghĩ tới anh. – Thật là muốn đập anh ta một trận cho hả giận nhưng chưa kịp thốt nên lời thì một tiếng nói chặn miệng cậu.

– Jae ah , sao em đi nhanh thế, không đợi người yêu em sao? Ai đây ? Bạn em à .- Jae bum đi nhanh lại và khoác tay lên vai của Young Jae tỏ ra một cách rất thân mật cứ như họ là một đôi đã quen nhau lâu rồi . – Chào, tôi là Im Jae Bum và là bạn trai của Young Jae. – Anh đưa tay ra để bắt tay với Mark .

– À! Chào . – Mark tỏ ra bối rối không biết phải cư xử làm sao.

– Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước nhé!. – Jae Bum lôi cậu đi trong phút ngỡ ngàng của Mark.

Trên đường đi họ vẫn không ai nói với ai lời nào đến khi Young Jae lên tiếng:

– Anh bỏ tay ra được rồi đấy ? Ai biểu anh làm như vậy chứ. – Khuôn mặt 'hình sự' của Young Jae làm cho Jae Bum thoáng chốc rùng mình vội bỏ tay xuống.

– Xin lỗi nhé! Tại ... tại lúc đó .... – Anh ấp úng không biết giải thích như thế nào với cậu cả.

– Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn .- Cậu ngước nhìn anh ngượng ngùng .

– Nhưng ... nhưng có thể là thật không ? Làm người yêu tôi đi . – Anh lấy hết can đảm để nói ra những câu xưa nay anh muốn nói với cậu.

– Hả ? gì chứ ? Anh đùa à . – Young Jae trố mắt nhìn anh. – Chúng ta chỉ biết nhau hai ngày, anh kêu tôi làm người yêu anh hả?

– Chỉ có cậu không nhớ tôi chứ tôi đã quen cậu từ lúc nhỏ rồi . – Anh nghiêm túc nói với cậu.

Lúc đó, ba mẹ cậu bị tai nạn ngoài ý muốn nên số phận đã đẩy cậu vào cô nhi viện nhưng đã xui khiến cho cậu được gặp anh – chỗ dựa bền vững nhất trong lúc bấy giờ.

– Tôi suy nghĩ kỹ rồi , làm người yêu tôi đi, chỉ trong một tuần . Nếu trong một tuần cậu chưa thích tôi thì tôi chấp nhận rời xa cậu . – Những lời nói của anh khiến cho Young Jae đến bất ngờ này rồi tới bất ngờ khác. Cậu thầm nghĩ:

-" Có tin được anh ta không? Tại sao lại là mình ? Một tuần ư ? ."- Sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng cậu cũng chấp nhận .

– Được! Nhưng nói trước tôi bướng lắm, lại bảo thủ và người chia tay trước phải là tôi ? Ok ? .- Cậu đưa ra vài 'quy định' nghiêm túc nói với Jae Bum
– Ok. – Nhưng dù vậy anh vẫn không hề nản chí mà nở một nụ cười tỏa nắng ấy.

Vẫn như một ngày bình thường cậu và anh giờ đã đi chung cùng một con đường , cùng nhau tới lớp, cùng nhau ăn trưa với bao con mắt nhìn ngó , nhưng đối với anh ngoài Young Jae ra xung quanh không là gì trong mắt anh cả , vì cậu là thế giới là tất cả đối với anh. Vì lời hứa năm xưa, anh sẽ không buông tay cậu , bảo vệ cậu mãi mãi. Đang chìm vào những mơ tưởng đẹp đẽ thì :

– Nghĩ gì đấy ? .- Vẫn là giọng nói trỏng lóc ấy.

– Không có gì , nhưng em nói chuyện có kính ngữ đi, anh lớn hơn em đấy. – Anh giả vờ nghiêm khắc với cậu

– Không thích hả? Vậy chia tay nha . – Câu nói ấy cứ như tát một thao nước lạnh vào mặt anh . Cậu làm cho anh tức chết rồi .

– Anh đùa mà . – Vậy mà anh vẫn cười , vẫn chiều theo ý cậu.

Ngày qua ngày , đã sắp hết một tuần , anh và cậu vẫn vậy , như những đôi tình nhân khác, hẹn hò , đi chơi nhưng anh chỉ mới dám nắm tay cậu vì anh biết với tính khí của cậu nếu ôm hoặc hôn thì 'hàng tiền đạo' sẽ 'về hưu' mất, nhưng anh vẫn chờ , chờ đến một ngày cậu sẽ chính thức thuộc về anh . Anh muốn nghe cậu nói thích anh , thích anh thật sự. Nhưng từ lúc nói quen nhau đến giờ thì cậu chẳng bao giờ cười với anh , anh làm gì cậu cũng không cần . Anh có vẻ rất buồn và cậu cũng thấy điều đó . Nhưng anh vẫn ráng chinh phục cậu cho bằng được , giúp trái tim cậu mở lòng hơn và chữa những vết thương của những quá khứ đau buồn ngày xưa.

– Anh đừng vậy nữa , chả ích gì đâu . – Young Jae vẫn với khuôn mặt đần và đơ ra chẳng có một chút cảm xúc nào với anh.

– Anh chỉ muốn em vui thôi mà .

– Có gì đâu mà vui . – Cậu quay mặt qua chỗ khác để tránh nhìn vào mắt anh . Tránh cho mình phải rung động.

– Thời hạn 1 tuần sắp hết rồi đó . – Giọng nói cậu yểu xìu khiến anh đau lòng .

Cả ngày dài tôi chỉ nghĩ về mỗi mình em , chẳng làm được gì chỉ vì em , cứ như thể em lấy trái tim tôi đi mất , mở tưởng cứ như em đang cận kề bên tôi . Tâm trí tôi cứ mụ mị với những kỷ ức ngày xưa . Tôi không thể thoát khỏi . Bởi vì em , tôi chẳng còn là chính mình nữa.

Rồi ngày đó cũng đến , thời hạn 1 tuần cũng đã hết ...

Đã gần một tuần không thấy anh đến lớp rồi, cậu nhìn qua kế bên , con người hay cười đó hay chọc cậu đó sao lại không đi học nữa ? Hay bị ốm rồi ? Có làm sao không ? . Một đống câu hỏi hiện lên trong đầu cậu , chợt giật mình tại sao cậu phải quan tâm , tại sao phải suy nghĩ về anh ta ?

Cậu nhớ lại cứ đến giờ ra chơi khi cậu thức dậy là có một cái bánh và một hộp sữa được đặt trên bàn cậu nhưng hôm nay không còn nữa . Cậu thật sự nhớ đến anh rồi , nhớ anh thật rồi , nhớ những lúc anh chọc cậu , nhớ những lúc anh dẫn cậu đi chơi , tặng cậu những thứ mà cậu muốn nhưng giờ sao không thấy anh nữa .
Cậu ngồi đó vừa đâm chiêu suy nghĩ vừa tự hỏi bản thân có phải mình đã thích Jae Bum rồi không ?

Cậu vội vã chạy tới nhà anh gọi điện thoại nhưng không bắt máy , gõ cửa cũng chẳng ai ra mở . Cửa không khóa , cậu bước vào thì thấy anh đang nằm vật vả trên ghế . Anh sốt rồi . Sao lại ra nông nỗi này chứ ?.

Ai? Ai vậy ? Ai đó đang nắm tay anh , ai đó đang vỗ về anh và đang khóc vì anh sao . Ấm quá . Anh vừa mơ màng , vừa cảm nhận những hơi ấm cậu đang truyền cho anh . Anh cố mở mắt ra để xem .
Young Jae!!! Là cậu sao ? là cậu đến chăm sóc anh sao . Anh đang nằm mơ đây mà , không thể nào là Young Jae được

– Anh bị bệnh sao lại không nói với tôi , tại sao hả đồ ngốc này. – Cậu vừa mếu máo vừa trách cứ anh , còn tay thì cứ nắm lấy tay anh xoa nhè nhẹ .

Là Young Jae , là cậu thật rồi . Anh bật dậy ôm cậu vào lòng , dùng hết sức còn lại siết chặt cậu vào vòng tay anh cứ như nếu buông ra cậu sẽ tan biến mất khỏi anh .

– Jaejae àh! Anh nhớ em , nhớ em đến phát điên mất. – Vừa ôm cậu trong lòng anh vừa nói một cách khó nhọc.

Cứ thế cậu cũng đã mở lòng với anh , vòng tay ôm anh chặt hơn, cũng như anh cậu cũng bắt đầu sợ mất anh rồi . Nếu buống tay ra anh có đi không ? Nếu buông tay ra anh có biến mất như trước không?

– Đừng hại sức khỏe vì tôi nữa nhé , tôi không xứng đâu . – Young Jae đẩy nhẹ để anh nằm xuống , dù bệnh nhưng vòng tay anh vẫn vũng chắc , siết chắt cậu dường như cậu thở không được. – Được rồi, tôi không đi nữa đâu , anh nằm xuống nghĩ đi . – Cậu ôm mặt anh và nhìn thẳng vào mắt anh nói thật dịu dàng.

Cuối cùng anh cũng chịu buông cậu ra và nằm xuống nhưng tay thì vẫn nắm chặt lấy tay cậu . Nếu lỡ thức dậy cậu lại đi mất thì sao ? Anh sẽ không sống được mất . Cậu chăm sóc anh cả đêm mà không nghỉ ngơi . Anh khẻ giật mình tỉnh giấc thì thấy cậu đang nằm ngủ gục kế bên anh , anh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu , vuốt tóc cậu

Cậu đang ở đây với anh , chỉ anh với cậu không một ai khác . Cái vuốt tóc làm Young Jae tỉnh giấc :

– Anh dậy rồi hả ? Có thấy khỏe hơn không ? Hay là mình đi bệnh viện nhé . – Cậu cuốn hết cả lên làm anh bật cười

– Anh không sao rồi , chỉ sốt nhẹ thôi mà . – Hai tay anh vội ôm mặt Young Jae để cậu không bị rồi lên nữa.

Anh nhìn cậu , cậu nhìn anh . Cậu ngượng ngùng cố lãng đi chỗ khác nhưng bị chặn bởi bàn tay mạnh mẽ của Jae Bum .

– Yên nào . – Anh như trấn an cậu rồi từ từ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng , ngọt ngào lên đôi môi đỏ mọng của Young Jae .

Lúc này cậu biết cậu không tránh anh được nữa rồi , trái tim cậu không cho phép cậu trốn chạy nữa . Nó như bảo với cậu rằng 'Hãy sống thật với bản thân đi!' . Cậu thích anh rồi , thích anh thật rồi !

Và như thế trong căn phòng nhỏ có chứa hai trái tim cùng chung một nhịp đập dường như sắp bị chia xa nhưng bây giờ đã trở về được với nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro