3..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuket, Thailand.

-Nào nào, bé con của ba đừng khóc

Giọng nói ấm áp truyền đến tai Jeff.

Anh đã đến đây theo địa chỉ Mile đã đưa. Trước mặt anh là một căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, trên sân thượng lấp ló hình ảnh quen thuộc đang ôm... một con búp bê?

-Đừng ngạc nhiên, cậu ấy đã mất đi đứa bé. Hình ảnh đó đã ám ảnh cậu ấy đến bây giờ, cũng từ đó mà cậu trai đó sinh ra ảo giác và nhận một con búp bê làm con. Thật đáng thương.

Một ông lão chạc 80 giọng đặc địa phương lên tiếng, nhìn lên phía sân thượng. Sâu trong đôi mắt ấy là sự tiếc thương.

-Tại sao ông lại biết?

-Đừng quan tâm. Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.

Jeff cũng chỉ gật đầu, định quay qua cảm ơn thì người đàn ông ấy đã biến mất, như chưa từng xuất hiện.

Con búp bê trên tay Barcode bỗng rơi xuống đất, mắt em tròn xoe nhìn lấy "đứa con" tuột khỏi tay của mình. Bây giờ trong đầu em chỉ muốn mình mọc cánh mà bay xuống. Nhưng nếu làm vậy, em sẽ chết mất.

Em chỉ có thể cố gắng chạy thật nhanh, chạy nhanh đến mức em không biết rằng đã đến tầng mấy, cũng chẳng biết con của mình như thế nào, cứ cắm cổ chạy thôi.

May mắn "đứa bé" được Jeff bắt lấy, không có hỏng hóc hay dơ bẩn ở đâu cả.

Đến khi em đến nơi, trước mặt là người đàn ông ngày đêm em hằng nhớ mong, đêm nào cũng dằn vặt bởi câu nói trước đây. Chẳng biết vì sao mà giọt lệ lại chảy dài, nhìn thấy người đàn ông ấy ôm trọn đứa bé của mình. Em mới giật mình mà dành lại, không một lời cảm ơn mà chạy đi mất.

-Barcode! Tôi không bắt em bỏ nó

Ha, em đã đi xa rồi thì sao nghe được chứ.

Cứ thế, một người chạy một người đuổi. Giống như những đứa trẻ cùng nhau rong chơi nhỉ?

Barcode chân trần chạy không ngừng bước, chẳng biết bao giờ mà đã chạy ra đường lớn.

-Barcode, cẩn thận!!

Jeff nhìn em, lo lắng len lỏi trong đáy mắt.

Em bừng tỉnh, nhìn thấy xe tải lớn đang lao tới. Cứ như linh cảm mà đón lấy, chỉ là em nhìn thấy đứa con đang dang tay ôm lấy.

-Barcode!!!!

Anh thấy em gục xuống, một màu đỏ lênh láng khắp con đường, chiếc xe tải lớn lật đổ xuống đường không may đè trúng em. Con búp bê cũng vì thế mà vỡ nát.

Khung cảnh giờ thật hỗn loạn, người chạy người đi tấp nập. Tai anh như ù đi, xe cấp cứu cũng đã đến, nhìn thấy người mà bản thân yêu đến điên dại trên băng ca, nước mắt không tự chủ mà rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro