9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: bbgs

...

Câu chuyện về quả lông mày bị cụt của Im Jaebum.

...

Thực hiện lịch world tour đồng thời còn phải chạy qua chạy lại ở các nơi để quay show, dĩ nhiên là sức chịu đựng của Im Jaebum dù tốt cỡ nào vẫn không thể không mệt mỏi được. Hắn cứ tranh thủ mọi nơi đều phải chợp mắt một tí. Nên cũng không có gì khác lạ khi trong lúc làm makeup hắn cũng ngủ quên luôn. 

Lúc này do chị gái phụ trách trang điểm cho hắn mải mê nghe nhạc, rồi phiêu theo nhạc, hồn thả lửng lơ ở đâu mà đang cạo lông mày cho vào khuôn ngay ngắn thì lại lia một đường, làm lông mày hắn bị cụt mất một mảng.

Đến khi chị hoàng hồn thì cực kì hoảng sợ, chị không muốn chịu sức ép kinh khủng làm thủng mười mấy tầng địa ngục của Im Jaebum đâu. Ngay lúc chị đang hoảng sợ, mắt thấy Bambam đi vào, nhanh chóng phi sang cầu cứu, chỉ vội nói tình hình chưa hết câu thì lại nghe tiếng hắn khịt khịt mũi. Kinh nghiệm đi theo đám nhỏ này hết mấy năm cho chị biết rằng hắn sắp tỉnh dậy, ôi giồi ôi quái vật sắp tỉnh dậy rồi!!! 

"Vậy nhé Bam a. Giúp chị với nhé!!!" - Chưa để con rắn kịp trả lời, chị dúi vào tay người trước mặt cây dao cạo rồi biến mất khỏi hiện trường.

"Bambam?" - Jaebum dụi mắt, từ từ ngồi dậy.

"Ơ hyung....~ Hyung dậy rồi à?" - Bambam nhanh chóng giấu cây dao cạo ra sau lưng, vẻ mặt lấp liếm cực kì không tự nhiên.

Vừa mới tỉnh dậy, khứu giác cùng trực giác của Jaebum quả nhiên vẫn được hoạt động hết công suất. Ngửi một phát đã biết là có điều gì bất thường rồi. - "Em lại làm trò gì nữa phải không?" - Hắn đi đến, ngó tới ngó lui vật sau lưng kia.

"Không... không có. Em có làm gì đâu." - Nói rồi định chạy biến đi nhưng bị hắn nắm lại.

Hắn dùng sức mà giật lấy vật trong tay cậu, hóa ra là cây dao cạo. Chưa kịp thở phào thì hắn lại một lần nữa cảm thấy sự bất thường, ngay tích tắc như tên bắn đi đến bên cái gương mà soi. 

"KUNPIMOOK!!! EM LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY?!!!" - Jaebum bất ngờ sờ lấy quả lông mày bị cụt đi một phần, gầm gừ mà nhìn chằm chằm lấy con rắn.

"Em không có... không phải em làm mà hyung." - Cậu nhìn thấy xung quanh hắn hình như có âm khí, huhu cậu không muốn ở đây đâu. - "Chị... chị X làm đó..." 

"Anh bắt em tại trận rồi, em còn chối nữa à?" - Hắn nhìn cậu cùng vẻ mặt không hài lòng.

"Nhưng thực sự em không có làm mà..." - Giọng lí nhí đầy sự oan ức.

...

Và rồi từ lúc đó, Im Jaebum chính thức chiến tranh lạnh với Bambam.

Mấy ngày đầu cậu cũng dỗi nên cũng không thèm nhìn mặt hắn, nhưng ngày qua ngày cái chuyện này khiến cậu cực kì đau đầu, bực bội, vì nó vẫn chưa được giải quyết triệt để, chuyện của cậu và hắn cũng vẫn chưa gỡ được khuất mắt. Thêm cái nữa là cậu bị oan thiệt mà, hắn lại không tin. Đồ béo xấu xaaaaaa. 

Thấy hai người ấy như vậy, dĩ nhiên là các thành viên nói đỡ dùm cho cậu rồi, khuyên mau mau giải hòa đi mà tên Im Jaebum vẫn không chịu, cứ im thin thít mặt lạnh tanh đấy thôi. Có lần các thành viên vừa an ủi, vừa khéo ngay lúc Bambam cũng có mặt ở đấy nhưng cái quả phản ứng của hắn hôm đó chỉ khiến cho cậu ngày thêm tức giận không thôi. Muốn xả cũng không được, mà ôm vào lòng cũng không xong.

...

Trời xui đất khiến như thế nào, tối sau khi concert diễn ra. Jaebum được xếp ở cùng phòng khách sạn với Bambam. 

Ngay khi anh quản lí kết thúc câu nói, hắn vẫn mặt lạnh như đá mà quay lưng bỏ ra xe, không thèm ừ hử câu nào, chỉ để lại anh quản lí tròn xoe mắt nhìn.

"Kệ đi hyung! Ai đấy bị dở chứng ấy ạ." - Bambam bất mãn vỗ vỗ vai anh quản lí vài cái rồi cũng đi ra xe.

...

Về đến khách sạn.

Cả căn phòng bị bao trùm bởi hai chữ yên lặng.

Nếu là bình thường khi mà cả hai được xếp chung một chỗ thì một là Jaebum sẽ nhanh chóng vật Bambam xuống giường và làm mấy (trăm) hiệp, nghe được những hơi thở đứt quãng mê muội của Bambam. Còn không thì Bambam sẽ ồn ào nhốn nháo kinh khủng, nhớ có đêm con rắn cứ như người đa nhân cách, hết dễ thương, nũng nịu rồi lại đanh đá, đáng yêu khiến tim của hắn cứ nhảy lên nhảy xuống.

Nhưng hôm nay thì dĩ nhiên là không. Cậu vừa vào phòng đã chạm ánh mắt cùng với hắn, rồi không tự nhiên mà nhìn đi chỗ khác.

"Em đi tắm trước." - Nói xong lại như cơn gió đi mất.

.

Cậu không biết phải nên làm gì để giải hòa với hắn đây, chiến tranh lạnh quá lâu khiến cậu không biết mở miệng nói như thế nào cho đúng. Nhưng thực sự là cậu sắp không chịu đựng nổi cái cảnh này rồi. Cũng đã một thời gian hắn cùng cậu không ai nói chuyện với ai, không thèm nhìn nhau rồi, chứ đừng nói đến chuyện ngủ chung.

Mải mê đứng dưới vòi sen suy nghĩ, Jaebum đi vào mà cậu vẫn không hay biết. Đến khi lồng ngực hắn áp sát vào cậu, kèm theo câu nói. - "Chúng ta bình thường lại với nhau được không?" - Giọng hắn nhẹ nhàng phả nhẹ lên bờ vai cậu, hai tay giữ chặt lấy cậu.

"Hyung..." - Cậu bất ngờ khi hắn bỗng dưng xuất hiện.

"Anh nhớ em." - Đoạn, hắn cướp lấy môi cậu mà thỏa sức dày vò cho những ngày vừa qua.

Bambam bị hôn đến gần như không biết trời đất gì, nhưng trong đầu vẫn còn một chút tỉnh táo, cậu cần phải thanh minh rõ chuyện đã khiến cả hai phải chiến tranh lạnh thế này. Dứt môi hắn ra, cậu thở hổn hển lấy hơi.

"Hyung... chuyện lông mày của anh, thực sự em không có làm đâu, em không có cạo đâu... Em ..." - Vẫn là chưa hết câu lại bị hôn thêm lần nữa.

Sau khi thấy cậu lả người, dựa vào tường nhìn mình với đôi mắt gợi tình. Jaebum mới bảo. - "Anh biết rồi." 

"Anh biết...? Anh biết khi nào?" - Bambam ngạc nhiên tròn xoe con mắt.

"Chỉ vừa lúc nãy, chị X đã kể anh nghe hết rồi." - Jaebum kéo cậu lại gần mình, không nhịn được mà phủ dấu hôn lên khắp khuôn ngực cậu.

"Lúc đầu em đã bảo là không phải em rồi mà..." - Con rắn đánh vào người hắn, trút giận cho những ngày mình bị ghẻ lạnh. - "Nếu chị X mà không nói thì chắc em bị anh đá rồi nhỉ?" - Bambam kéo hắn ra.

"Làm gì có chuyện đó chứ cục cưng." - Lại giở thói xấu ra mà nhè với cậu.

"Ghẻ lạnh tui hết gần hai tuần luôn... ừa đâu có bị đá đâu nhờ." - Đầy giấm chua.

"Thôi mà, lâu rồi chúng mình vẫn chưa *** nhỉ? Bắt đầu thôi." - Jaebum bắt Bambam chống đỡ trên tường.

"Ê!!! Không được nha!!!" 

"Mấy ngày qua em dám cá rằng em không nhớ *** với anh đi." - Jaebum xấu xa cười. - "Cho em nói, nói không đúng thì hậu quả thế nào em cũng biết rồi nhỉ?"

"..." - Bambam cứng họng, chỉ biết chửi rủa trong lòng.

"Nào nào... để anh bôi trơn cho em." 

"AI LẠI BÔI TRƠN BẰNG CÁI NÀYYYYY!!!! ANH BỊ ĐIÊN À?!!!!" - Bambam quẳng chai sữa tắm ra chỗ khác.

"Không sao không sao, y như nhau mà." - Jaebum thần tốc đưa đẩy.

...

Tbc.

Nó biến thái quá chời ơi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro