. drink till drunk .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dongho chưa từng nghĩ đến việc gã sẽ ngồi lại Linking bar lần nữa, đã quá một năm dài đằng đẵng từ lần cuối gã đến đây. Vẫn mấy bản nhạc ballad cổ điển của cô ca sĩ người Nam Phi với chất giọng khỏe, vẫn mùi thuốc phiện và bóng cười, vẫn tiếng cười đùa của lũ trẻ vị thành niên tập tành hút thuốc và hương rượu wisky cũng chẳng thay đổi là bao. Không phải là chàng trai Minhyun trước kia thường pha rượu, lần này là một cô gái với mái tóc ngắn, đôi mắt đen láy không chút rung động. Đã một năm rồi, Linking của gã vẫn chẳng thay đổi là bao nhưng gã thay đổi nhiều quá.

Jonghyun của gã lại giận dỗi nữa rồi.

Cãi nhau với em có lẽ là việc ngu ngốc nhất gã từng làm và lấy rượu để khỏa khuây nỗi niềm là việc còn ngu ngốc hơn những gì gã nghĩ. Rồi khi uống vào một hớp rượu nhàn nhạt kia, gã sẽ lại châm lên một điếu thuốc sau đó sẽ cùng cô gái nào đó khỏa khuây. Như trước kia khi gã chưa từng biết đến Kim Jonghyun, người vực gã dậy khi gã yếu lòng. Ly rượu trước mặt hiệu nghiệm sao bằng nụ cười của Jonghyun thứ khiến gã đổ gục dù nhìn thấy từ phía xa, điếu thuốc vô vị đó sao đắng bằng nước mắt của Jonghyun chỉ cần nhìn thấy đều khiến gã bận tâm.

Kim Jonghyun.

Em chính là đã Kang Dongho làm một kẻ lạnh lùng, vô tâm giữa sự đời phải rơi lệ. Lần đầu Dongho nghĩ sẽ ngẩn ngơ nghĩ về em thế này, khi hớp rượu trở nên đắng chát, vị thuốc tan vào trong khoang miệng nhưng gã không hề may mảy ho lấy một tiếng. Chỉ ngồi đó, liên tục gọi thêm vài li wiskey đầy. Cho gã một hôm nay thôi say xỉn, một hôm ít ỏi thôi sau một năm gã muốn chìm đắm vào men rượu để quên đi men tình đang dâng lên trong tim gã. Dongho là người biết uống, vài ba li rượu wiskey sao có thể làm gã say. Nhưng gã đang rồi. Chẳng phải là trong men rượu cay nồng, làm gã mắt hằn lên những vệt tơ máu, môi mím lại.

Là men tình.

Gã chìm đắm quá sâu vào hơi men ngọt ngào của tình yêu. Chới với chẳng thế nào thoát ra. Jonghyun của gã, Kim Jonghyun của gã. Em đã khiến gã say. Những li rượu kia đi vào người gã đều là vì em. Hơi rượu nồng tự bao giờ át đi mùi nước hoa của gã, mùi wiskey trong trí nhớ của gã không nồng như thế. Chưa từng và lúc gã loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa, Dongho biết gã đã say. Đôi mắt gã giờ chẳng nhìn thấy đường, va vào ai chẳng thèm quay lại xin lỗi và một đường bị lôi trở lại khiến cơ thể gã đau đớn ngã xuống.

Mù sao? Va vào không mở mồm ra xin lỗi.

Tránh ra.

Hai chữ. Gã nói vậy. Bởi lẽ men rượu đã kích thích gã từng chút một, khi gã đứng dậy nghe rõ mồn một tiếng khớp tay của gã dãn ra.

Điếc sao? Tránh ra.

Dongho nói lại khi đám người trước mặt thay vì bước xuống thì lại càng gần. Gã nghe rõ mồn một tiếng thở nặng nề của mình nơi lồng ngực, nó đập nhanh như cái ngày Kim Jonghyun đến trước mặt gã nhón đôi chân hôn lên đôi môi gã thô ráp. Lúc đó gã đã lo sợ. Tiếng tim không kiềm chế nổi mà đập thình thịch. Lúc này cũng thế, gã sợ. Sợ rằng khi về nhà em sẽ lại mắng gã đánh nhau đến xước xát, sợ em lại khóc vì gã bị thương và sợ phải lau đi nước mắt em lăn dài. Chẳng có gì làm Dongho tức giận hơn khi nước mắt của Jonghyun rơi xuống. Gã ghét nhất điều đó nhưng lúc này, gã đã bắt đầu cuộc gây gổ này. Gã đã đấm một người. Và Dongho biết, Jonghyun sẽ lại khóc và gã sẽ tức giận.
Tức giận với chính mình.

Dongho được vài nhân viên đỡ vào trong quầy, giúp gã băng lại vài vết thương sơ sài trên mặt và cùng lúc Minhyun đi ra trong bộ vest đen của cậu ta. Dongho nghe tiếng cậu ta thở dài.

Điều gì mang Kang Dongho trở lại Linking vậy?

Im đi.

Dongho nói, gã khẽ nhăn mặt khi chạm lên vết xước dài trên mặt.

Tôi sẽ gọi Jonghyun.

Cậu dám?

Dongho liếc mắt nhưng nhận lại từ Minhyun một cái nhướn mày.

Tôi không thể để cậu lái xe về. Hiểu chứ?

Và cậu ta gọi. Cái cách tiếng tút vang lên khiến Dongho nín thở. Đôi ba câu mà Minhyun nói qua điện thoại đủ để Dongho biết người ở đầu bên kia đang vội vã và gấp gáp đến thế nào. Gã biết tính cách của Jonghyun chứ, biết rằng em luôn lo lắng cho gã nhiều như thế nào, biết là em dù có trách gã nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ gã lại. Và em đến, trên tay em là một chiếc áo dạ màu be với sọc kẻ màu nâu. Cách em thở gấp gáp, mái tóc đen của em bết lại vào trán đầy mồ hôi dù ngoài kia có lẽ tuyết đang rơi dày. Dongho nghe tiếng bước chân em ngày một rõ, gã không quay lại vì gã sợ khi nhìn thấy em, em sẽ nức nở òa khóc.

Nhưng em nắm lấy cổ tay gã và kéo ra ngoài. Trời lạnh vẫn đổ mưa tuyết lạnh lẽo, Jonghyun dựa đầu vào lồng ngực Dongho mà nức nở. Và em đánh lên lồng ngực gã. Một cái. Hai cái. Ba cái.

Ai nói anh đi đến đây. Không phải đã hứa không đến nữa sao.

Em nói trong tiếng nức nở. Em vẫn gục lên ngực Dongho, hai tay từ bao giờ đã nắm chặt lấy vạt áo gã đến nhăn nhúm lại. Gã chỉ cười nhẹ rồi xoa xoa mái tóc đen nhánh của em.

Xin lỗi.

Đừng. Em không muốn nghe. Chí ít là bây giờ.

Dongho nhìn đôi vai em run lên phía dưới mà nhíu mày đau xót. Nhưng gã chỉ xoa xoa lưng em mà im lặng. Nếu em đã không muốn nghe gã nói, gã sẽ im lặng. Im lặng cả đời cũng được, cho đến khi Jonghyun chịu nghe gã.

Gã nhăn mặt khi Jonghyun cố sát trùng cho gã. Xót lắm chứ. Rát lắm chứ nhưng gã lúc này chỉ lẳng lặng chú tâm đến một Jonghyun tỉ mỉ trước mắt mong cầu sự tha lỗi từ em.

Đau không?

Em nói khi cố định miếng bông trên trán Dongho. Em cúi người tỉ mỉ nhìn vết thương trên má của người đang ngồi trên ghế sopha liền bị người kia vòng tay ôm lấy eo kéo vào lòng. Gã vùi mặt vào bụng em buồn buồn khiến em giật mình.

Đau lắm. Đau. Em mà không tha lỗi cho anh thì nó còn đau hơn.

Gã nói khi vòng tay quanh chiếc eo nhỏ của em ngày càng siết lại chặt hơn. Gã nghe tiếng em cười nhẹ, cảm nhận ngón tay thon dài của em đan vào mái tóc. Dongho ngẩng mặt, Jonghyun liền cúi đầu hôn lên môi gã một cái thật kêu. Em cười.

Ngốc. Kang Dongho ngốc.

Gã siết chặt lấy vòng eo em. Hương rượu lên người gã đương nhiên còn lưu lại rõ mồn một trên vạt áo sơ mi trắng dài. Có lẽ trong vài giây nữa thôi, Jonghyun sẽ đẩy gã vào nhà tắm nên bây giờ gã chẳng muốn buông em ra.

Có lẽ say một chút cũng tốt. Có thể ôm em vào lòng thế này, thật sự rất tốt.

Dongho kéo em xuống hôn lên môi. Trước khi men rượu tan đi trong khoang miệng gã, men tình ngọt ngào lại làm gã đắm chìm. Vùng vẫy trong sự ngọt ngào này cũng tốt, mỗi ngày được Jonghyun nhỏ bé của gã quan tâm cũng tốt.

Hỏi nhân gian, mấy ai uống cạn chén tình mà không say?

_____________👑______________

author : Rất buồn là không ai ship thuyền này :( sad :(

I'm not drunk yet, still want to get some drink.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro