BẦU TRỜI XANH THẲM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: #JBJ

Rating: MA

Categories: Yaoi ; Suicide.

(Cân nhắc kĩ trước khi đọc)

BẦU TRỜI XANH THẲM.

Tôi quăn ánh nhìn đăm đăm về phía biển khơi xa xăm. Nó trải dài vô tận, nhưng lại trống trải đến bất ngờ. Có gì bên dưới mặt nước tĩnh lặng kia? Tôi tự hỏi.

Khung trời đượm một màu xanh u buồn. Tôi nhắm mắt, cảm nhận từng làng gió nhẹ chạm vào má. Mỗi lần như thế này. Lòng tôi lại mang lấy một vẻ nặng nhọc đến tột cùng.

Tôi phát ngán với cuộc đời mình. Một cuộc sống thê lương và tẻ nhạt. Tôi thật muốn đánh một giấc ngủ sâu. Tôi muốn được nghỉ ngơi.

Phải chăng nơi này sẽ là nơi tôi kết thúc cuộc đời mình? Nếu vậy tôi sẽ không phải ngày đêm hát đến khi cổ họng khô rát và đến khi cả người rã rời, chỉ để kiếm tiền. Ắt hẳn lúc đó tôi sẽ bình yên lắm. Ắt hẳn sẽ không phải chịu nhiều vất vả và khó khăn như bây giờ nữa.

Cứ thế, nhiều và nhiều những suy nghĩ ùa vào tâm trí tôi. Nếu tôi không nhảy hoặc nếu tôi có? Khi tôi kết liễu cuộc đời mình, linh hồn tôi liệu có thực sự được giải thoát? Từng dòng suy nghĩ cứ thế tuông ra trong tôi. Cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng kéo tôi về lại với thực tại.

"Em tính nhảy thật sao?"

Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. Một người con trai nhỏ bé. Mang gương mặt lôi cuốn đang ở trước mắt tôi. Một vẻ đẹp sắc sảo đến chết người.

"Đừng nhảy, lúc này..." - Con người đẹp trai với mái tóc đen nói.

"Gì? Anh đang cố ngăn cản tôi sao?" - Tôi nhướn mày.

Anh cười và đáp. - "Không, tôi không có ý định đó. Nhưng liệu tôi có thể biết điều gì đã khiến em quyết định thế này không?"

"Là tiền." - Tôi nói kèm theo một nụ cười nhuếch môi.

"Lại là vì nó sao?" - Anh phì cười.

"Anh thì biết gì chứ?" - Tôi cảm thấy có chút khó chịu vì điệu cười đó.

"Nhiều tiền không có nghĩa là có tất cả." - Anh nói với giọng trầm lắng.

Tôi nhìn anh. Ánh mắt anh sâu thẳm khiến tôi như bị cuốn vào.

Không gian im lặng. Chỉ còn tiếng gió khẽ trôi cùng những gợn sóng. Tôi thở một hơi dài.

"Hạnh phúc... sung sướng... là những thứ xa xỉ với tôi... tôi chưa một lần trong đời được cảm nhận chúng ra sao... mùi vị của chúng, hình hài của chúng... cuộc đời tôi là một chuỗi những đau thương..." - Từ tận đáy lòng tôi, những nỗi buồn cứ thế trực trào.

"Vậy thì.... em hãy dành đêm nay cho tôi.... Chỉ duy nhất đêm nay thôi..." - Anh nói ngập ngừng như lo lắng điều gì đó.

Nhưng tôi lại không mảy may quan tâm, vì tôi không tài nào rời mắt khỏi khuôn mặt của anh ta được. Một người mang vẻ ngoài như anh ta lại chọn tôi thay vì một cô gái nóng bỏng nào đó sao? Thế giới này, chắc điên mất rồi.

Tôi do dự một lúc với lời đề nghị nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi không biết tại sao mình lại dễ dàng nhận lời đến thế. Có lẽ vì tôi cũng chẳng còn quan tâm đến mình sẽ ra sao vào ngày mai, ngay kia, hay ngày kia nữa. Tôi đã có ý định sẽ chấm dứt rồi còn gì? Dù là hiện tại hay tương lai, thì cũng chẳng còn quan trọng. Qua đêm nay, tôi cũng đâu còn trên thế giới này? Tôi lười phải bận tâm và lo lắng cho cuộc đời mình lắm rồi.

"Tốt rồi! Đi thôi nào!" - Anh nở nụ cười và rồi nắm lấy tay tôi kéo đi.

Dừng lại, trước mắt tôi là một khách sạn sang trọng. Anh ta muốn tôi và anh ta làm gì ở đây chứ? Tôi hơi nghi ngờ khi thấy anh ta đưa tôi đến đây. Nhưng ngay sau đó tôi đã nghĩ, chỉ là một đêm ngắn ngủi và có khi tôi cũng chẳng còn sống sau đêm nay. Quan tâm nhiều thế thì thật là thừa thãi.

Khi chúng tôi vừa bước vào trong, một người nhân viên đã tiến tới chào hỏi với giọng thân thiết. - "Sanggyun! Tôi chưa thấy cậu đến đây khá lâu rồi đấy! Cậu thế nào rồi?"

Vậy ra người này tên Sanggyun sao...? Anh ta mỉm cười và gật đầu. Tôi thấy tim mình sao mà...

"Tôi vẫn ổn. Anh có thể cho chúng tôi căn phòng đẹp nhất ở đây không? Tôi sẽ trả thêm." - Sanggyun nói với người nhân viên.

Người nhân viên nhìn sang tôi rồi nhìn anh, sau đó cậu ấy hỏi với một nét mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. - "Cậu nghiêm túc chứ?"

Anh gật đầu với vẻ chắc chắn và người nhân viên vội vàng đi làm thủ tục.

Tôi đoán rằng anh chàng này có rất nhiều tiền. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao, đối tượng của anh ta lại là tôi? Trong số tất cả những người trên cái đất Seoul này, anh ta lại chọn một người hoàn toàn không hấp dẫn một chút nào hết. Anh ta chắc chắn đã lầm khi chọn tôi làm người bạn đồng hành của anh ta trong đêm nay.

Sau khi đã thanh toán xong tất cả mọi thứ, Sanggyun nắm lấy tay tôi và kéo lên phòng.

Khi anh ta mở cửa, tôi đã bị choáng ngợp bởi căn phòng vô cùng rộng lớn. Căn phòng được thiết kế vô cùng tinh xảo, một màu trắng bao phủ lấy cả căn phòng. Những bông hoa lưu ly xanh biếc với dáng vẻ vô cùng thanh lịch được đính ở mỗi bốn góc. Một bồn tắm vô cùng to ở ngay giữa phòng.

Tôi mãi nghĩ chiếc bồn tại sao lại được đặt ở đó, cho đến khi anh dẫn tôi đến gần chiếc bồn tắm. Tôi chỉ biết thẫn người đứng cạnh anh, tâm trí rối bời.

"Trước khi em chết, tôi muốn em có được quãng thời gian đẹp nhất đời mình." - Sanggyun nhẹ nhàng nói.

Tôi nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Con người xinh đẹp đó lại cười. Nhưng trong nụ cười ấy, tôi cảm thấy có gì đó cay đắng. - "Bởi vì ánh mắt em đã kể với tôi về việc chủ nhân của nó đã sống một cuộc đời tù túng như thế nào."

Tôi vặn lại - "Một thằng công tử như anh thì làm sao hiểu được chứ?"

"Đúng, tôi không thể hiểu được... vì ngoài tiền ra, thì tôi chẳng có gì cả... Ừ, là chẳng có gì cả..." - Ánh mắt anh trở nên tăm tối hơn.

Sự tò mò của tôi dần tăng lên khiến tôi bất giác hỏi. - "Nếu anh ghét cuộc sống của chính mình đến như vậy. Anh có muốn chết cùng tôi không?"

Người con trai tóc đen im lặng trong giây lát sau khi nghe lời đề nghị từ tôi. Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt anh ta đang tuyệt vọng nhưng chợt ánh lên và rồi anh ta cười. Nụ cười đó làm ánh mắt người trở nên lung linh hơn cả.

"Được thôi." – Anh đáp.

Tôi ngạc nhiên vì anh ta chấp nhận chết cùng với tôi một cách dễ dàng như vậy. Tôi đã suýt nữa thốt ra câu hỏi của mình. Hỏi rằng có phải anh ta đã rất mong muốn sự ràng buộc này không. Hỏi rằng do anh ta mong muốn được chết từ lâu rồi không, và lời nói của tôi là một dây xích hoàn hảo chăng?

Trong khi tôi vẫn đang bối rối với những lời nói không thể thoát ra khỏi miệng mình. Con người xinh đẹp ấy đã nâng cằm tôi và rồi anh nhìn sâu vào mắt tôi. Ánh mắt của anh lại một lần nữa đánh gục tôi bằng sự chân thành.

"Tôi có thể chạm vào em chứ?" – Anh hỏi.

Tôi nghĩ rằng, có thể tình dục sẽ giúp cơ thể của chúng tôi thêm sức sống sao? Tôi đơn thuần gật đầu.

Sanggyun đặt một nụ hôn lên trán tôi. Anh nhìn sâu vào mắt tôi và mỉm cười. Anh xoa nhẹ gò má của tôi rồi hỏi đầy sự quan tâm. - "Em tên là gì?"

Tôi nói nhỏ - "Kim Yongguk..."

Anh thoát ra vài tiếng cười khúc khích. - "Tôi sẽ gọi em là Gukie. Tôi là Kim Sanggyun, nhưng hãy gọi tôi là Gyunie."

Tôi có chút hồi họp, nó khiến tôi run lên mỗi khi Sanggyun chạm tay vào người tôi. Sanggyun bật cười như nhận ra điều gì đó - "Em vẫn còn zin sao? Nếu vậy sẽ hơi khó khăn đấy. Trước tiên thì hãy nhìn vào mắt tôi thật chậm rãi nhé, Gukie-ah..."

Tôi chưa từng nghe một người nào gọi tên tôi như vậy cả. Cái giọng nói ngọt ngào cùng hơi thở ấm áp đó làm tôi cảm thấy như có một dòng điện chạy xuyên qua người tôi.

Và rồi anh hôn tôi. Chúng tôi hôn nhau mãi như vậy, cho đến khi tôi cảm thấy ngạt thở và Sanggyun dứt ra khỏi tôi.

Tôi cảm thấy mặt mình đang vô cùng nóng vì đây thực sự là nụ hôn đầu của tôi. Tôi chưa một lần hôn ai khác vì tôi quá bận rộn với những suy nghĩ khốn khổ đến nỗi không thể dành một chút quan tâm cho tình yêu, thứ mà tôi luôn cho là thừa thãi và đầy sự lừa lọc, dối trá.

Sanggyun đột ngột kéo áo của tôi lên, để lộ phần ngực có tí gầy gò của tôi. Anh nhẹ nhàng hôn lên đó và liếm một đầu ngực của tôi. Tôi cảm thấy người nóng như thiêu như đốt, vô cùng rạo rực và cũng đầy sự bối rối bởi hành động ấy. Nhưng tôi lại không muốn anh dừng lại.

Sau khi Sanggyun cứ tiếp tục trêu đùa với điểm nhạy cảm kia, anh dừng lại một chút để cởi áo ra.

Người con trai quyến rũ ấy hỏi tôi - "Em thấy thích chứ?"

Tôi lờ đi câu hỏi cho đến khi Sanggyun đưa tay tới phần cương lên ở đũng quần tôi. Anh bắt đầu xoa bóp nó chậm rãi. Tôi cố cắn chặt phần môi dưới của mình để chuẩn bị ngăn không cho âm thanh thoát ra khỏi miệng.

Sanggyun để ý hành động đó và rồi anh nói. - "Tôi không nghĩ em cần kìm nén như thế. Chỉ cần cảm nhận những khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể khi em còn có thể, được chứ?"

Tôi vẫn không thốt ra một lời nào cho đến khi Sanggyun hỏi - "Tôi cởi cái này ra nhé?"

Tôi chậm rãi gật đầu. Anh khụy người xuống tháo từng khuy quần tôi ra, rồi kéo khoá xuống. Sanggyun tuột chiếc quần xuống, cả quần trong và quần ngoài. Tôi nhắm chặt mắt, cả người như bị đóng băng. Tôi bây giờ đang phơi bày toàn bộ cơ thể mình như một đoá hoa nhỏ bé khao khát một điều gì đó rất mơ hồ.

Tôi từ từ mở mắt ra và thấy Sanggyun đang ngước lên nhìn mình, nhưng đó không phải là một ánh mắt dục vọng. Mà ở vẻ mặt ấy, anh chân thành như thể anh ta đang muốn chứng tỏ với tôi một điều gì đó. Tôi thực sự không biết thứ anh muốn là gì. Những điều tôi nghĩ về Sanggyun là anh như một loài động vật bí ẩn và đầy nguy hiểm.

Anh chợt hôn lên phần đỉnh của tôi và xoa nắn nó chậm rãi. Tôi bắt đầu run lên và đôi chân gần như không thể đứng vững thêm nữa. Nhưng rồi ngay lúc đó anh bật dậy và hôn tôi trong lúc tay vẫn tiếp tục hành động xoa nắn đó. Tôi cứ thế bước lùi và rồi ngồi lên thành bồn tắm, hai tay ghì lấy thành bồn. Cho đến khi tôi không thể kiềm chế được và rồi miệng tôi thoát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.

Tôi rên nhẹ và Sanggyun mỉm cười nhìn tôi. - "Thấy đó, không có gì là sai trái khi em cho phép bản thân mình được sung sướng một lần trong đời."

Bỗng anh ngừng xoa nắn và cúi xuống ngậm lấy nó. Tôi bắt đầu thoát ra những hơi thở nặng nhọc trong khi Sanggyun mút và liếm nó nhanh hơn. Điều này thực sự làm tôi thấy thoả mãn. Tôi cứ thế thoát ra những tiếng rên rĩ trong khi anh tiếp tục bao phủ nó bằng vòm miệng ấm nóng của mình.

Vài phút sau, Sanggyun dừng lại để cởi toàn bộ số quần áo còn sót lại trên người mình ra.

Người con trai xinh đẹp thì thầm - "Gukie-ah, em có thể giúp tôi không?"

Tôi nhìn Sanggyun một lúc, xoay người đổi chổ cho anh. Tôi cúi xuống và đưa nó vào miệng mình. Ngay vừa lúc hơi thở tôi chạm vào nó, Sanggyun thoát ra những tiếng rên rỉ. Tôi chưa từng làm việc này với ai cả, hơn nữa là một người cùng giới tính với mình. Nó thật sự thú vị hơn tôi nghĩ.

Tôi bắt đầu mút nó và dừng lại đôi chút để liếm lên phần đỉnh kia.

"Em làm rất tốt đấy!" - Sanggyun thì thầm.

Ít nhất thì tôi cũng không khiến anh đau vì đây là lần đầu tiên tôi cố gắng làm việc này.

Tôi cứ tiếp tục mút nó thật nhanh cho đến khi Sanggyun đẩy đầu tôi ra và nhìn tôi cùng ánh mắt đầy sự ranh ma. - "Tôi sẽ bắn ngay ra miệng em nếu em cứ liếm như thế đấy!"

Tôi yên lặng và cúi gằm mặt xuống vì ngượng.

"Nằm vào bồn tắm nào, tôi cần phải chuẩn bị cho em vì đây là lần đầu tiên em làm việc này, đúng không?" - Sanggyun nói.

Tôi quay mặt ra chỗ khác để giấu đi khuôn mặt mình, tôi nghĩ là nó đang rất đỏ rồi.

Sanggyun khúc khích cười - "Có gì mà phải ngượng chứ!"

Tôi bước vào chiếc bồn tắm và hỏi - "Anh có chắc là ở đây không?"

Sanggyun nói - "Những nhân viên phục vụ chắc hẳn đã rất tốn công chuẩn bị bồn tắm cho chúng ta, vậy nên sẽ là một sự phí phạm nếu chúng ta không sử dụng đến nó, em không nghĩ vậy sao?"

Tôi gật đầu. Sau đó anh bật vòi nước, nó cứ thế tuông ra kèm những làng khói nóng. Tôi cảm nhận cơ thể mình như dãn ra mỗi lúc một vì sự ấm áp của làn nước.

Sanggyun sau đó cũng bước vào ngồi cạnh tôi khi nước vừa chạm đến phần ngực, anh tắt đi và nói - "Bồn tắm này thật lớn phải không?"

"Phải, nó quả thực rất lớn." - Tôi trả lời.

Sanggyun đến gần hơn và thì thầm vào tai tôi. - "Chiếc bồn tắm lớn như thế này, em không ngại nếu chúng ta thoải mái với nhau ở đây chứ?"

"Đ-Được thôi..." - Tôi khẽ nói.

Tôi tựa lưng vào thành bồn và mở chân mình ra theo lời của Sanggyun. Anh lấy lọ bôi trơn trên thành và đưa một ít ra tay của mình. Người con trai xinh đẹp ấy xoa nó lên phần chổ kín của tôi làm cả cơ thể tôi như đông cứng lại. Trong lòng tôi rộn rạo một nỗi sợ hãi khó tả.

"Thả lỏng ra nào, sẽ không sao đâu." - Sanggyun trấn an tôi.

Sau đó Sanggyun từ từ đưa một ngón tay vào trong. Tôi cố gắng nín thở để không phát ra tiếng hét. Tôi thoát ra một tiếng thở khi Sanggyun tiếp tục đưa một ngón tay nữa vào trong, và một ngón nữa. Tôi rên rỉ khi anh đưa đẩy những ngón tay nhanh hơn.

Khoảng hai, ba phút sau, anh dừng lại và hỏi tôi. - "Tôi sẽ vào đây. Nếu nó đau thì em hãy nói, được chứ?"

Tôi gật đầu và nhìn ra chỗ khác một cách ngại ngùng khi Sanggyun bảo đảm lại lần nữa - "Đừng lo lắng, Tôi sẽ không làm em đau. Tôi hứa đấy. Nếu không thì em có thể dìm tôi xuống đáy của chiếc bồn tắm này."

Tôi cười nhẹ trước lời anh nói. Sanggyun vào vị trí của mình, chậm rãi đưa nó vào trong. Tôi cảm thấy một chút đau nhưng nó hoàn toàn không giết chết tôi. Anh từ từ đưa đẩy phần hông của mình.

"Em ổn chứ?" – Anh hỏi đầy vẻ quan tâm.

"V-Vâng..." – Tôi lắp bắp.

Sanggyun bắt đầu di chuyển nhanh hơn và tôi chỉ biết thở dốc. Anh trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào.

"Hãy thoải mái nhé! Hãy làm tất cả những gì em muốn. Đây có thể là lần cuối..." – Anh nói.

Tôi gật đầu. Sanggyun tiếp tục đưa đẩy nhanh hơn, tôi suýt nữa nghiêng đầu quá trớn về phía sau vì cái cảm giác choáng ngợp. Nhưng Sanggyun đã đưa tay giữ đầu tôi lại.

"Cẩn thận nào đóa hoa của tôi, tôi không muốn em đập đầu và chết trong khi đang làm tình với tôi đâu." – Anh mỉm cười nói.

"Xin lỗi... a-ah..." - Tôi lẩm bẩm.

Anh càng đâm vào bên trong tôi, tôi càng đánh mất lí trí, rên rỉ và thở hổn hển theo từng nhịp đẩy. - "Gyunie-ahhh..."

Anh có vẻ bị bất ngờ khi thấy tôi gọi tên anh như thế. Sanggyun giữ lấy mặt tôi một lúc, vuốt ve nó và nhìn thẳng vào mắt tôi. - "Gukie-ah, tôi đang cảm thấy rất thoải mái đấy!"

Sanggyun tiếp tục đẩy mạnh vào bên trong tôi, đồng thời xoa nắn thứ đó của tôi. Tôi chỉ biết thoát ra những hơi thở nặng nhọc và cảm nhận sự khao khát, sự sung sướng mà anh mang đến.

"Em sắp ra chưa?" – Anh hỏi.

Tôi không thể nói gì cả, chỉ đơn thuần gật đầu. Anh thả thứ của tôi ra, bám hai tay vào thành bồn tắm và tiếp tục đâm sâu vào tôi trong khi tôi đang tự xoa bóp nó.

Khoảng vài phút sau. tôi rên rỉ - "T-tôi bắn nó ra đây."

"Hãy ra cùng nhau nào." – Anh thốt lên.

Sanggyun đưa đẩy nhanh hơn, tôi tiếp tục đưa bàn tay mình lên xuống cho đến khi chúng tôi không thể giữ nữa mà cùng ra một lúc. Tôi run rảy trong sự sung sướng còn Sanggyun thì thở hổn hển.

"Đây là cuộc làm tình thoả mãn nhất từ trước đến giờ mà tôi có." – Anh nhìn tôi và nở một nụ cười.

Tôi thở dài. Cuối cùng, tôi cũng cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm. Tôi chưa bao giờ có cảm giác thảnh thơi như thế này.

Anh bật cười và tôi nhìn anh băn khoăn. Tại sao Sanggyun lại cười? - "Nước cứ tràn ra vì tôi đã đưa đẩy nhiều quá. Nếu em hiểu ý tôi."

Tôi chú ý đến một vài vũng nước trên sàn nhà khi Sanggyun nói điều đó. Tôi không thể nhịn được mà thoát ra vài tiếng khúc khích khe khẽ.

Sanggyun mở to mắt - "Cuối cùng thì tôi cũng đã được nhìn thấy em cười."

Sau đó bầu không khí lại trầm lắng, chúng tôi như đóng băng. Cả hai chúng tôi đều biết chúng tôi sắp phải chết.

Sanggyun và tôi đứng lên khỏi bồn tắm. Anh vớ lấy chiếc khăn to choàng cho tôi, sau đó là một chiếc quấn ngang hong mình. Anh dẫn tôi đến chiếc giường lớn màu trắng và ngồi xuống. Anh lôi trong chiếc áo khoác của mình ra một lọ thuốc ngủ. Tôi đoán bây giờ trời cũng bắt đầu ló dạng rồi.

Tôi chợt nhận ra một điều. Tôi nhớ lại lúc gặp Sanggyun trên chiếc cầu đó. - "Có phải anh đã định chết từ tối qua?"

Anh không nói gì mà chỉ chậm rãi nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tôi cũng liếc nhìn lên và chợt thấy mọi thứ thật trống trãi làm sao. Tôi cố đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó và rồi đập vào mắt tôi, đúng vậy là những đóa hoa lưu ly vô cùng sắc sảo.

Đó như một điều kì diệu, tựa như cả một bầu trời rộng lớn. Nhưng nếu lỡ chỉ có một mình, nó sẽ là thứ khiến tôi cảm thấy lạc lõng đến tột cùng.

"Đừng bỏ tôi cô đơn một mình... dù có thế nào..." – Chợt anh nói nhỏ.

Câu nói của anh khiến tim tôi nhói lên. Tôi cảm nhận được từ trong sâu thẳm của người con trai này, hẳn anh đã bị sự cô đơn chiếm lấy cả linh hồn. Tôi nhớ lại câu nói của anh khi nói với tôi một cách chân thành nhất "Nhiều tiền không có nghĩa là có tất cả."

Tôi siết chặt lấy tay anh và nhìn thẳng vào ánh mắt đáng thương kia - "Tất nhiên rồi... đồ ngốc..."

Sanggyun cười, một nụ cười xinh đẹp và hoàn hảo hơn bao giờ hết.

"Tôi sẵn sàng rồi." - Tôi nói.

"Được thôi." - Anh cầm lấy lọ thuốc, đổ cả lọ và chia nửa ra. Đây dường như là cách tốt nhất để tự tự. Một cách yên bình.

Nghe có vẻ sai trái, khi cả hai chúng tôi gặp nhau ở một nơi tăm tối. Nơi đó chính là khao khát được rời khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy chúng tôi hạnh phúc hơn bất kì một bông hoa nở rộ nào.

Khi chúng tôi đã cầm những viên thuốc của mình và nuốt nó cùng một lúc, Sanggyun nói - "Hãy cùng nằm xuống nào."

Tôi gật đầu. Tôi và Sanggyun nằm trên giường. Anh nắm chặt lấy tay tôi và thì thầm với tôi - "Tôi hi vọng em vẫn sẽ nhớ đến tôi."

Tôi cười, "Tâm trí tôi có thể trống rỗng, nhưng cơ thể tôi sẽ không bao giờ quên hơi ấm của anh."

"Một lần nữa, tôi lại được thấy em cười, đóa hoa xinh đẹp của lòng tôi." - Anh nhìn tôi say đắm.

Không ngờ khi đó, thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình trở nên mơ hồ. Cái chết không khiến tôi đau đớn và quằn quại như tôi nghĩ. Nó cứ đến chậm chạp và nhẹ nhàng như thế.

"Hát đi... hát tôi nghe... bài hát mà em yêu thích nhất..." - Sanggyun ôm chặt lấy tôi trong khi mắt anh dần khép lại.

"Beautiful my love.... Beautiful your heart... It's... beautiful... life" - Tôi cất giọng, những câu hát mỗi lúc đứt quãng.

Nước mắt bắt đầu chảy dài từ khóe mắt tôi và rồi nó nặng trĩu đi. Tôi bỗng cảm nhận được cơ thể của Sanggyun lạnh ngắt.

Tôi cố quay sang nhìn anh lần cuối. Anh ngủ trông thật yên bình và hạnh phúc, y hệt những đoá hoa lưu ly xinh đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp của anh đã thực sự cướp đi từng hơi thở trong tôi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhìn chăm chú nhất có thể vào những bông hoa lưu ly bé nhỏ. Nhưng trước khi tôi hoàn toàn nhắm nghiền đôi mắt, thì ảo ảnh khi anh ôm lấy tôi trong vòng tay lại hiện lên.

Tôi thì thầm không ra tiếng với Sanggyun, con người đang ngủ say sưa bên cạnh. - "Những kí ức về anh tôi sẽ ghi nhớ mãi mãi... Như những bông hoa lưu ly xanh thắm tôi sẽ không bao giờ quên..."

"Forget Me Not."



---------------------------------------

- Dạo gần đây mình thực sự mệt mỏi. Cảm giác cô đơn cứ nuốt trọn lấy mình từng giây từng phút.
Mình nghĩ nếu nhân vật trong truyện không chọn cái kết đó... Thì người chọn lấy cái kết đó chắc là mình.... (?!)
Cảm giác thật sự được giải tỏa sau khi hoàn thành xong tác phẩm này vậy. Có thể tác phẩm này chưa được hoàn hảo. Nhưng đối với mình thì nó đã trọn vẹn.

Nếu hỏi mình, mình giống ai trong tác phẩm. Thì đó là Sanggyun. Nó nằm ở vấn đề cậu ấy phải chịu đựng và cả suy nghĩ, tâm trạng của cậu ấy. Sanggyun là nhân vật mình tạo ra để gánh lấy phần đớn đau trong lòng mình.
Cảm ơn cậu, Kim Sanggyun ❤️

Cuối cùng sau hai đêm vật vã thì tác phẩm đã hoàn thành rồi. Một tác phẩm chỉ đơn giản là hai người đang ở trong nỗi tuyệt vọng và tìm thấy nhau. Không hề có tình yêu và dục vọng.

Mình thực sự yêu Yongguk sau khi viết ra câu chuyện này. Bên cạnh đó mình muốn chia sẻ về giọng hát đặc biệt của cậu ấy đến mọi người. Xin chắc chắn sẽ lắng nghe nó nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tác phẩm sau.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro