#1 SNOW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết nhẹ nhàng rơi bên khung cửa sổ. Chiếc máy sưởi ở gốc quán cũng chỉ giúp cái lạnh bớt đi phần ít nào.

Tách cà phê đặt trên bàn toả lên những làn khói nhỏ. Tôi đặt hai lòng bàn tay vào thân tách để lấy chút hơi ấm.

Chúng tôi ngồi đây đã được 35 phút. Chính cậu là người hẹn tôi ra nhưng từ lúc ngồi vào bàn cậu vẫn không chịu nói dù một lời nào.

Tôi ghét cái không khí ảm đạm này. Nó khiến lòng ngực tôi cảm thấy nặng nề và mệt mỏi.

Nâng tách cà phê lên, tôi thổi nhẹ và rồi nhấp một ngụm. Cà phê nóng chạy xuống khiến cổ họng tôi bỗng đắng chát.

Tôi nhìn vào mắt người đối diện, nó như có điều gì đang chất chứa. Nhưng cậu vẫn không hướng ánh mắt về tôi.

"Cậu không tính gọi nước sao?" - Tôi nói với ý muốn phá vỡ bầu không khí cẳng thẳng.

Cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt vẫn hướng ra khung cửa sổ.

"Có muốn dùng cùng anh không?" - Tôi nâng tách cà phê về phía cậu. Cậu nhẹ xoay đầu né đi.

"Được thôi, anh sẽ ngồi đây, đến khi nào cậu muốn nói gì đó thì gọi anh nhé." - Tôi mở cuốn sách đang đọc dở ra.

  Tôi biết nếu cố ép cậu ấy nói ra thì con người đó sẽ giở chứng mít ướt mất. Bây giờ tôi chỉ có thể chờ đợi cậu ấy mở lời với tôi thôi. 

"Không, em không có gì để nói cả." - Cậu đáp cùng vẻ mặt lạnh lùng.

Có phải cậu lại làm trò nhõng nhẽo để được tôi nuông chiều? Hay lại muốn tôi nói vài câu quan tâm hơn hằng ngày? Cái con người này, lúc nào cũng khó hiểu như thế.

"Không sao, anh sẽ đợ..."

"Chúng ta... dừng lại đi..." - Cậu chợt cắt ngang.

Tim tôi từ lúc ngồi vào bàn đã không ngừng đập mạnh, cho đến lúc này thì nó lại càng liên hồi hơn.

Tôi cố gắng lấy hết sức lực còn lại, thở một hơi dài - "Anh đã làm gì có lỗi với cậu sao? Cậu có thể nói ra không?"

"Là do em, không phải lỗi của anh, chúng ta kết thúc đi..." - Cậu liền đáp, nhưng ở cuối câu lại có chút ngập ngừng.

Con người thường ngày cứ hễ đến lúc bàn chuyện nghiêm túc, thì nước mắt nước mũi lại tuông. Hôm nay sao mang lấy vẻ mặt lạnh lùng mà đối diện với tôi thế này?

"Cậu chắc chứ?"

"Vâng..."

Tim tôi chợt thắt lại, sóng mũi lại có chút cảm giác cay cay. Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay giấu dưới chiếc bàn không ngừng siết vào gối.

Kể cả bây giờ tôi có tỏ ra mình đang ổn, thì cũng chẳng thể giúp tôi can đảm hơn để đối diện với chuyện này được.

Chúng tôi cứ thế ngồi lặng thinh.

Năm phút, rồi mười phút, hai mươi phút. Thời gian như khiến tâm trí tôi càng thêm rối tung.

Tôi có nên níu kéo cậu? Tôi có nên giữ cậu lại để nói hết suy nghĩ trong lòng mình? Tôi có nên hạ mình để giữ lại mối quan hệ này?

Đó là những suy nghĩ trong tôi ngay lúc này đây. Nhưng cứ đến khi tôi sắp mở miệng thì câu chữ trong đầu lại biến mất đi.

Lúc này ngoài tên cậu ra, tôi chẳng còn nhớ gì khác cả. Nó cứ văng vẳng trong đầu tôi, tôi phải làm thế nào đây?

"Hyunbin à... nhìn anh đi..." - Tôi gọi cậu, nhưng cậu vẫn cố chấp không nhìn tôi.

Tim tôi lúc này, đau đớn hơn bao giờ hết. Nhưng cảm xúc vẫn không thể tỏ ra trên gương mặt dù một chút.

Cậu ấy liếc nhìn tôi, một ánh mắt như đang hờn trách. Cậu cau nhẹ mày và rồi bật dậy bỏ đi.

Khoảnh khắc cậu lướt qua tôi, những hình ảnh, những suy nghĩ lại diễn ra trong đầu tôi. Nếu tôi giữ cậu? Cậu sẽ chấp nhận chứ? Hoặc nếu tôi để cậu cứ thế ra về? Liệu sau này có còn cơ hội nào cho chúng tôi?

Trong một vài giây ngắn ngủi, tôi chợt quyết định ngồi đó bỏ mặt cậu ra về.

Tôi liếc nhìn ra phía khung cửa sổ.

Trời hôm nay tuyết rơi nhiều quá. Khiến cả con đường ngoài kia bị phủ trắng kín mất rồi.

Hôm nay, tôi phải về nhà thế nào đây?

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro