20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm sau Joong không đi học, buổi sáng Pond cũng không có tiết nên chẳng hay biết, buổi chiều, cái máy nói quen thuộc không đến hắn mới hay tin thằng bạn đã cúp từ sáng.

Chuyến này không biết thằng báo lại chạy đi đâu rồi.

Sau giờ học, Pond thay vì về nhà lại rẽ ngược đường sang căn biệt thự "khiên tốn" giữa phố, gọi cửa ý ới. May mà vẫn có hồi âm, cứ tưởng nó chết khô trong nhà rồi. Làm hắn sợ vãi.

Joong trả lời qua hệ thống liên lạc trong nhà, hắn nói mình ổn, và không tiện ra ngoài, nhưng Pond làm gì bỏ qua dễ thế, hắn chơi với Joong, và tự tin khẳng định hắn giống bố trẻ của nó luôn rồi.

"Mày mở hay để tao trèo vào?"

"..."

Joong cắn răng ấn mở cửa, vì hắn biết Pond nói sẽ làm. Thật ra lần nào không gọi được hắn Pond cũng trèo vào, rồi đứng đập cửa chính. Chịu rồi, trời sinh cho thằng bạn máu chó còn có máu liều trong người.

"Ây shia, mặt mày bị cái gì vậy?"

"Mày làm sao? Nói rõ ra trước khi tao mách bố mày"

"Mày có thể ngưng đe doạ tao bằng việc lôi bố tao ra không?"

Joong bước ngược vào nhà, bóng dáng nó lững thững như kẻ bị câu mất hồn, nhìn thế nào cũng như đang vừa đi vừa kéo một rổ nỗi buồn. Hay chửi nó là vậy, nhưng Pond cũng biết tỏng nó sống nội tâm, không buồn chuyện này cũng buồn chuyện kia, chỉ là bố mẹ nó vốn không hạnh phúc, cũng chẳng ai dành thời gian nghe nói nói, nên nó thường khép mình và chịu đựng mọi thứ.

Trời dần tối, phòng của Joong còn chẳng kéo rèm lên, điện đóm cũng chìm trong giấc ngủ, màn đêm cứ thế kéo ngập căn phòng như đang tám, mười giờ. Nó nằm ềnh lên giường, tay vắt trán thở đều, giữa một vùng kí ức hỗn loạn vẫn chọn im lặng.

Vài phút sau, Pond đúng là không chịu nổi, hắn trèo lên giường, lưng dựa vào đệm mềm mại, hỏi han:

"Thôi được, tao chịu mày. Có chuyện gì mày phải nói, chứ bạn bè với nhau mày cứ tự ôm hết một mình, tao cũng bực chứ"

"Thì không có chuyện gì nên mới không nói..."

"Mày nghĩ tao tin không?"

"Không tin thì thôi tao không nói nữa"

"Dm?"

Pond nén giận, vì hình như Joong đang chán đời thật chứ chẳng phải trêu ngươi hắn. Trên thế giới có rất nhiều kiểu người, nhưng chắc chắn có chỗ cho kiểu người như Joong Archen, rất dễ cười, sống cũng chill, nhưng thật ra là một đứa overthinking và tiêu cực vô cùng tận.

Bẵng đi một lúc, Joong mới lồm cồm ngồi dậy, đầu nó rối bù, nhìn tàn tạ vô cùng. Nó hỏi:

"Lần trước ở sân bóng, tao định nói với mày một chuyện"

"Ờ rồi sao nữa"

"Tao xin lỗi"

"Hả?"

Pond hẫng một nhịp. Bạn của hắn có cái tính lấp lửng không thể bỏ được, vô tình lại gieo cả hi vọng lẫn tuyệt vọng, chẳng biết đâu mà lần.

"Việc tao nói tao tiếp cận Dunk, rồi trả thù này kia ấy..."

"À, dm cái đấy tao đoán ra. Tao bố trẻ của mày mà..."

Pond vỗ ngực tự đắc, biết ngay mà, thằng Joong sao có thể... à mà thôi, hắn chẳng nói nữa đâu, vì chưa kịp đã bị dội một gáo nước lạnh, ướt không kịp vuốt mặt.

"Thật ra tao không làm được. Tao muốn làm bạn với Dunk thật. Tao chỉ muốn xin lỗi mày, vì lòng tốt của mày, tao không đáp lại được..."

"Mày nói gì?"

Joong biết Pond sắp nổi đoá rồi, hơi thở hắn nặng nề hơn, mấy vết thương trên người cũng nhức lên cùng lúc. Hắn biết mình nói gì mà, nói mấy lời trêu ngươi cái vảy ngược trong lòng "bố trẻ" của hắn.

"Tao nói tao muốn làm bạn với Dunk. Chuyện ngày trước, tao không muốn nghĩ đến nữ..."

"Mày bị điên à?"

Thấy chưa? Nó còn chẳng để hắn nói hết câu. Pond ngồi thẳng dậy, đệm lún sâu hơn một khoảng. Căn phòng tối om, nhưng ánh mắt thảng thốt của Pond vẫn lộ rõ, còn ánh mắt của Joong, sớm đã bị che bởi hàng mi dày. Hắn nhắm mắt, thở hắt ra một hơi, đối diện với lời trách cứ sớm đã định sẵn.

"Những tháng trước mày khổ thế nào, tơi tả ra sao, bộ mày nói một câu như vậy là xong hả? Mày không yêu bản thân mày một chút nào, tới cả tao, một thằng chỉ mua hộ mày bịch thuốc, nấu hộ mày hộp mì còn thấy mày đáng thương vô cùng. Mày bị sao vậy Joong? Mày tỉnh táo lại hộ tao với? Thật sự là mày có hiểu những gì tao nói không vậy?"

"NGÀY NÓ COI MÀY KHÔNG BẰNG MỘT CON CHÓ ẤY? MÀY QUÊN HẾT RỒI À? HAY DANH DỰ VỐN DĨ MÀY KHÔNG CẦN?"

"Pond..."

"Còn mấy cái cái vết trên người mày thì sao? Nó cũng nhanh quá, hoá ra là không đánh tao lại chạy về đánh mày, không đi học được luôn cơ? Vậy mà mày vẫn bênh, vẫn muốn làm bạn. Mày... Tao đéo hiểu đầu mày nghĩ gì?"

"Hay ngay từ đầu mày không coi tao ra gì?"

"Mày biết tao không có ý đó mà... Tao..."

"Thế nào? Hay giả vờ tán tỉnh lại thành thích thật rồi?"

"Tao..."

"Thôi ngậm mồm. Cuối cùng đến mày còn không thương mày, thì tao còn thương cái nỗi gì? Xin lỗi nha, tao sống nhiều chuyện rồi"

"Từ nay mày cũng không cần quan tâm đến lời tao nói làm gì, cho đến khi mày hiểu rõ được giá trị của bản thân, rồi hãy nói chuyện với tao"

"Pond...tao..."

"Tao bảo ngậm mồm. Thuốc dưới tủ còn tự bôi. Tao về"

"..."

__

Joong ngồi trong phòng ngót nghét hai tiếng đồng hồ, hai ngày mất hai người bạn, không biết còn gì tồi tệ hơn, đến luôn được không?

Ngủ một giấc khi đồng hồ mới điểm tám giờ, cả ngày không ăn cơm, cũng không học tập, tâm trạng hắn sớm đã bị dồn tới vực thẳm rồi.

Dunk hả? Nếu Dunk đánh hắn thì vui quá, hắn sẽ không day dứt như bây giờ.

Dunk không tính toán gì, hình như cậu chấp nhận đây là sự trả thù công bằng. Cắt đứt không âm tính.

Còn bạn bè của Dunk, vốn đã cho hắn âm điểm, đánh thế này còn nhẹ, vì lời nói của chúng nó mới như dao. Đâm hắn mấy nhát trúng tim.

"Mày là thằng khốn. Tao đánh hộ thằng Dunk. Nó thích mày rồi, thằng chó, nó không dám đánh mày nữa rồi"

"Nó tha mày một mạng, nhưng lại giết chết trái tim nó"

"Mày có thể đánh lại nó, tại sao mày lại chọn cách này..."

"Thằng khốn nạn, Dunk bạn tao ấy, bố mẹ nó cũng lừa dối nhau, lừa dối cả nó. Mày cũng dùng chính cách đó huỷ hoại nó lần nữa..."

...

Joong vuốt mặt, hắn biết chứ, hắn biết từ buổi tối man mát gió, Dunk đỏ hoe mắt kể cho hắn nghe những mẩu chuyện nhỏ nhặt, nhưng thật ra lại là nỗi đau âm ỉ. Hắn biết từ khi Dunk ôm lấy hắn rồi khóc, không gào thét, không khuấy động, chỉ âm thầm rơi nước mắt.

Hắn biết chứ, vậy nên hắn mới bỏ cái ý định ban đầu của mình từ đó.

Nhưng thật tiếc, lời nói ra không thể thu lại, hiểu lầm không thể ngay lập tức giải thích, đôi bên đều nhận tổn thất, nước mắt rơi, cõi lòng tan nát.

__

Ba ngày không onl, tôi quên cốt truyện lúc nào không hay ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro