22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời học sinh có bốn thời điểm kinh hoàng, một là khai giảng, hai là đi dọn vệ sinh, ba là đi thi, bốn là xem điểm. Joong đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho điểm Toán, nhưng có những thứ còn bất ngờ hơn cả điểm toán.

Riêng về Dunk Natachai, cái tên có lẽ làm cả A5 ngỡ ngàng. Điểm thi vọt mạnh từ dưới trung bình lên bảy, tám điểm tròn trĩnh. Đến cả Dunk còn không tin được, nói gì đến bọn thằng Mark? Sau giờ trả điểm, cả bọn tụm năm tụm ba dưới canteen, thằng Force và Book còn lố hơn cả thánh Mark và Khaotung, xin vía nữa chứ? Đã trầm cảm còn gặp bọn này...

"Chúng mày tin không? Tối nay đã công bố top 100 trong khối rồi đấy..."

"Mày giỏi rồi sợ chó gì?"

Thằng Mix ngao ngán, nó làm văn hết mình, thế nào vẫn sáu rưỡi, trong khi lần này nó viết được hơn mọi khi một mặt giấy. Đời...

Thằng Book cũng không khá hơn, toán đối với nó vẫn là thứ gì đó thật xa vời mà...

"Thằng Dunk thì sao? Tao nghĩ có khi mày lọt top đấy"

"Dỡn hoài mày?"

"Chứ sao? Văn Toán mày cao vậy mà?"

"Khoanh bừa đúng 10 câu cuối, tự nhiên được tám"

Dunk tu ừng ực chai nước, nói ra thì hơi hổ thẹm, cậu vẫn áp dụng toàn bộ mẹo khoanh Joong dạy cho, có lẽ hắn và cậu cũng bằng điểm nhau.
__

Tối đến, chú Sun vui vẻ mua một con gà lớn, dì May đi chợ rinh về toàn món ngon, chúc mừng cho Dunk hoàn thành bài thi khảo sát trên cả mong đợi.

Sau lần tâm sự với Joong, cậu có thử ngồi lại nói chuyện với cô chú, quả thật nó không quá khó, còn rất nhẹ nhõm. Hạ cái tôi của mình xuống, đón nhận những điều mọi người bù đắp cho khoảng trống trong tim, cũng là một loại chữa lành.

Dù chẳng còn muốn liên quan đến cái tên Joong Archen, nhưng quả thật cậu nợ hắn rất nhiều. Hắn thay đổi suy nghĩ và cuộc sống của cậu, ít nhất là trong khoảng thời gian ấy, nó tích cực biết bao.

"Dunk lần này làm rất tốt. Chú tự hào về Dunk nhé"

"Dì cũng vậy nhé. Dunk muốn thưởng gì cứ nói với chú dì nhé. Còn việc chọn đại học, con hãy chọn theo đam mê và sở thích của mình, chú dì ủng hộ nhé"

Dì May gặp một bát đầy đồ ăn cho cậu, Dunk cười, gật đầu. Chú Sun vỗ vai cậu, nhìn bảng điểm của khối hiện trên điện thoại, do các thầy cô tổng hợp, cảm thấy vô cùng thành tựu.

Cháu của ông, từ một đứa nhóc ngổ ngáo đã chễm chệ ngồi trong top 100 của trường. Dù không phải top 1, top 2 hay top 10, ông vẫn tự hào.

Dunk Natachai Boonprasert - top 99 toàn trường.
__

Hôm ấy là buổi học cuối trong tuần, Dunk vứt điện thoại bừa một chỗ rồi đi ngủ. Mai là ngày nghỉ, cậu sẽ nướng đến trưa thì thôi.

Riêng về hội thằng Mark, chúng nó call loạn xạ trong nhóm chat, chờ đến giờ công bố điểm, thằng Force mặt ngang với trời khi nó lọt top 10 toàn khối, thật ra là không quá bất ngờ, nó học giỏi mà, ngoài ra còn có Dunk đứng gần cuối bảng nhưng trên một đống người, thằng Mix giọng nghẹn ngào như mẹ thấy con thành công, nhưng nhân vật chính không thấy đâu.

Pond Naravit vẫn là cái tên sáng giá, cái danh A1 cũng không phải để trưng, nó đứng top 1 toàn khối.

Riêng về Joong Archen, cái gai trong mắt của cả hội, thằng Khaotung soi điểm hắn trước cả mình, dù vẫn lọt top 20, nhưng bảng xếp hạng môn anh đã thay đổi đáng kể, cái tên Joong Archen không xếp đầu như những gì A1 suy đoán, mà lại là những cái tên lạ lẫm, ngang nhiên chiếm top 5 với điểm mười tròn trĩnh.

__

Sau khi biết điểm, sẽ có kẻ khóc người cười, có kẻ hả hê, cũng có kẻ tiếc nuối. Pond chẳng thèm giận dỗi gì nữa, nháy máy cho Joong mấy cuộc nhưng nó không thèm nghe, làm hắn sợ chết đi được.

Đối với Joong và bố nó, không học giỏi môn gì cũng nhu nhi bỏ qua, nhưng riêng tiếng anh, đó là niềm tự hào của bố nó, Joong chưa bao giờ đánh mất top 1. Lần này không phải top 2 cũng không phải top 3, nó vụt mất cả top 5, cả lớp còn sốc nói gì là nó? Pond chỉ sợ bố nó sớm đã biết điểm, đang giáo huấn nó một trận đến nơi rồi.

"Dm thằng báo ơi, mày nghe điện thoại dùm tao!"

Pond vừa đi vừa bấm điện thoại, dù nó là vi phạm luật giao thông, cũng nguy hiểm nữa, nhưng mà hắn nôn nóng không chịu nổi. Vị trí nhất khối còn chưa kịp ăn mừng, đã phải lo cho thằng báo đời sống giữa phố kia.

"JOONG ARCHEN AYDIN!"

"MỞ CỬA! MỞ CỬA"

"DM..."

"..."

"Thằng nào phá nhà tao đấy?"

Pond nghĩ là mình lây cái bệnh overthinking của Joong rồi, nó vẫn nguyên vẹn đây, còn đi mua kem ăn.

"Má nhà mày, điện thoại nhét vào mồm luôn rồi à mà không nghe máy?"

"Ủa Pond... điện thoại hết pin, tao sạc trong nhà..."

"..."

__

Joong ăn nốt cây kem rồi nằm ềnh ra giường, chẳng mảy may suy nghĩ gì đến điểm số. Pond ngồi rung chân trên ghế, nó hỏi:

"Mày xem điểm chưa?"

"Xem rồi. Xem xong mới đi ăn kem..."

"Rồi tính sao?"

"Tính sao gì?"

"Thì điểm ấy? Mày không sợ bố à?"

"Sợ"

"Vậy..."

"Ừ. Chắc tao sẽ sang nước ngoài, theo lời bố tao nói. Học trường mà bố tao định sẵn, rồi làm việc cho công ty bên đó"

__

🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro