24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ thằng Dunk, toàn ngủ mấy lúc quan trọng không à?"

"Ủa chứ thức cũng có làm được gì đâu?"

Dunk đầu tóc bù xù bước khỏi cổng, dạo này trời đột nhiên mát mẻ, ngủ đúng là ngon hơn hẳn. Cậu còn chưa biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì ghê gớm mà hôm nay cả đám báo đã đích thân sang hộ tống đi học, cảm tưởng như đón tiếp quan chức cấp cao vậy.

"Hôm qua ấy...thằng Joong nó..."

"Bao giờ nó chết thì báo tao. Còn lại tao không muốn nghe"

"..."

Thằng Mix vô thức bịt miệng, Khaotung cũng lắc đầu, ngụ ý bảo nó thôi nói. Thằng Force nãy giờ vẫn trầm ngâm đi đằng sau, nó vẫn đăm đăm nghĩ về điều Pond nói hôm qua, thằng Joong bị đánh sao lại liên quan đến bạn hắn, mà còn đúng ngày hai đứa tình cờ gặp Dunk ở sân bóng. Book cũng ngờ ngợ đoán ra, nhưng nó không tọc mạch bóc trần, sẽ nói chuyện với chúng nó sau.

Việc này tốt hơn hết không nên để Dunk biết, nhắc đến Joong Archen, vẫn là nỗi vương vấn âm ỉ trong lòng nó.

Dù chẳng ai nói, nó cũng không đề cập, nhưng ai cũng ngầm hiểu, hiện tại cuộc sống nó không liên quan đến người kia, dừng lại trong sự tôn trọng cuối cùng, trong chuyện này không ai đúng, cũng chẳng hoàn toàn sai, càng đào sâu càng đau, tốt nhất là nên chôn sâu vào dĩ vãng.

Sáng đầu tuần trời mát, nhưng đối với nhiều người có phần ảm đạm.

__

"Bao giờ mày đi?"

"Không biết nữa. Chắc tầm cuối tháng sáu, lúc chúng mày thi tốt nghiệp"

"Không định thông báo với ai à?"

"Thông báo với mày, với Phuwin là ổn rồi"

"À ừ..."

Hôm nay Pond chủ động qua đón Joong đi học, vì thời gian Joong ở lại không còn nhiều, cũng chỉ hơn hai tháng nữa mà thôi. Sau khi xét tốt nghiệp, Joong sẽ du học, cuộc sống của nó mông lung như thế, được bố nó định sẵn nước đi, ván cờ của nó an toàn, nhưng vô cùng nhàm chán.

Lùm xùm sau khi Joong đăng bài khiến tần xuất soi mói tăng lên, hắn cảm tưởng mới đi một bước mà phân nửa ánh mắt trong trường đã nhòm thẳng mặt. May mắn là có Pond đi cùng, sau trận combat hôm qua, nhiều người cũng phải tự hiểu không nên đụng vào nó.

Chỉ là Joong không lường trước được việc, nhưng người có thù oán với Dunk từ trước, sau lần này ngứa mắt với hắn vô cùng.

__

Hết giờ sinh hoạt đầu tuần, Book đã kéo Force sang A5, mượn thằng Mark, Khaotung và Mix đi đâu mất. Đến khi Dunk nhận ra, thì ba thằng bạn sớm đã bốc hơi rồi. Thôi mặc kệ, ngủ một giấc hết giờ giải lao vẫn nhàn hơn.

Năm đứa đánh lẻ lên phòng hiệu trưởng, tất nhiên là để báo cáo chuyện hôm qua. Chúng biết Dunk không bao giờ kể lể mấy lời đàm tiếu ấy cho chú, âm thầm chịu đựng tai tiếng, nhưng đã đụng đến danh dự và nhân phẩm của người khác thì không thể bỏ qua, nên cả bọn quyết tâm phải đòi lại công bằng cho được.

Chú Sun sau khi nghe lời tường thuật, bao gồm cả bài viết ẩn danh và bài viết của học sinh tên Joong Archen lớp A1, liền gật đầu hiểu ý, sẽ gọi tất cả những người liên quan xuống làm việc tại phòng hội đồng. Tất nhiên đây sẽ là sự kiện kín, chỉ người trong cuộc biết, làm ảnh hưởng tới những học sinh đang ôn thi khác trong khoảng thời gian nhạy cảm này là không nên.

Thời gian dự kiến là tiết sinh hoạt lớp vào cuối tuần.

Xong xuôi, năm đứa lại kéo nhau về lớp, thằng Book lúc này mới hỏi:

"Lần trước chúng mày giấu bọn tao, động tay động chân với thằng Joong đúng không?"

Người xưa có câu "Có tật giật mình" quả không sai, vừa nghe đến đấy, thằng Mix đang đi đã giật thót cả mình. Cũng đúng, nó là đứa đánh lực nhất, vì khi ấy nghe lời Joong nói một chữ cũng chẳng lọt tai.

Mix rất thương Dunk, vì bố mẹ nó chỉ giận nhau một chút nó đã không chịu được, còn Dunk thì phải chịu sát thương lớn nhất khi bố mẹ nó rời bỏ nhau.

Force cũng đã đoán ra, nên nó cũng không bất ngờ, chỉ thở dài ngao ngán:

"Việc tao nói chúng mày đừng đánh nhau, một phần vì thằng Pond nó dữ, phần vì Joong nó không đánh trả, chỉ chịu trận thôi. Cũng một phần vì tao nghĩ có uẩn khúc gì đó, nên tao muốn nghe nó giải thích trước khi đưa ra kết luận. Để mà nói, Joong nó sống nội tâm, suy nghĩ và cách hành xử cũng khác vì bố nó rèn giũa rất kĩ, nên bọn mình không thể ngay lập tức quy nó thành kẻ xấu. Thời gian nó tiếp cận rồi chơi với Dunk, công bằng thì nó chỉ làm điều tốt, chưa hề có ý khốn nạn nào..."

"Dù bọn mình thương thằng Dunk thật, nhưng cũng không thể phủ nhận Joong cũng rất tốt..."

"Tốt cái gì? Ngay từ mục đích nó đã xấu rồi, tốt cái nỗi gì?"

Thằng Mix gắt gỏng cắt lời Force, Mark cảm thấy không ngăn lại chắc đôi bạn đánh nhau tới nơi, liền lên tiếng:

"Mày bình tĩnh đi Mix, để thằng Force nó nói hết đã"

Force lại thở dài, sau cùng nó nói:

"Bây giờ tao hỏi thằng Joong là được chứ gì? Chúng mày toàn nóng vội, tao chưa nói hết đã nhảy vô phủ nhận, vậy thằng Joong chắc nó chưa mở mồm đã bị ăn đánh. Thôi nhé, vào lớp đây"

"Ê ê, mày nói thế là ý gì? Mẹ thằng Force?"

Mix thật sự là đang bốc hoả, may cho thằng Force là cửa lớp nó ngay bên cạnh, không thì hôm nay cái mặt nó không lành lặn rồi!

Sau cùng thì ai cũng về lớp ấy, cuộc nói chuyện tất nhiên vẫn được giữ bí mật, Dunk chẳng hề biết gì...

__

Mình chuẩn bị đội cái helmet vô nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro