Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh âm sóng vỗ dạt dào nơi bờ cõi, điểm xuyết thêm nốt nhạc trầm lắng cho bản trường ca bất tận cuộc đời.

Giai điệu của tạo hóa được cất lên bởi những âm sắc từ biển cả, từ đất trời, và từ không gian trong lành buổi ban mai. Nắng vàng phủ mình lên vạt áo vô tận của biển bằng cùng dàn hoa nhài trên từng đợt sóng vỗ, tựa như một tấm lụa mỏng được đan kết từ mây trời bao trùm bức tranh nhộn nhịp chốn đời thường, và nắng vàng theo chân hạnh phúc bước vào khu vườn nhỏ - nơi có một mái nhà được vun đắp từ tình yêu.

Hòa cùng bản giao hưởng của tạo hoá là những nốt ngân nga đầy du dương tựa lời ru từ đức mẹ vọng xuống nhân gian. Chất muối thấm đượm nơi nhịp thở, mơn trớn lên bóng hình của người phụ nữ bên cạnh ô cửa sổ, những lọn tóc bồng bềnh được buông lơi trong gió mát. Làn tóc trắng óng ánh màu nắng bình minh, như suối như mây mà vắt mình qua cảnh vật, như vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng bạc ngàn giữa đêm đen tĩnh mịch, rung lên những thổn thức nơi lòng tạo hóa. Vẻ đẹp thuần khiết trên gò má trắng ngần và đôi mắt long lanh như được chúa trời gót cả đại dương vào, lấp lánh những gợn sóng nhu hòa trong màn đêm. Lee Seolhwa ngồi quay lưng với bức họa thiên nhiên đẹp đến nao lòng bên ngoài ô cửa, bởi vì cô biết còn gì đẹp hơn một đứa trẻ được kết tinh từ tình yêu?

Đứa trẻ với mái tóc đen huyền của người cha, khuôn mặt trắng nõn của người mẹ. Khi hai trái tim hòa làm một, họ tạo ra một nhịp đập mới. Tựa khúc ca say đắm từ đôi uyên ương, để hai dòng máu hòa huyện trong cơ thể bé nhỏ. Em phát ra những thanh âm khúc khích, trong trẻo, em cùng mẹ cất lên bản hòa ca mang tên hạnh phúc

Còn gì đẹp hơn một đứa trẻ được kết tinh từ tình yêu?

Tiếng lạch cạch cùng kẽo kẹt vang lên giữa không trung khi bắt gặp buớc chân của người đàn ông trên sàn gỗ, Yoo Joonghyuk tiến đến cạnh gia đình của anh ấy.

Đứng bên ô cửa sổ, bóng lưng vững chãi phủ lên làn tóc trắng, ai biết rằng ba con người, ba linh hồn liên kết với nhau qua hơi thở sẽ tạo nên hai chữ " gia đình"?

Yoo Joonghyuk mặc kệ khung cảnh mê người bên ngoài, bởi mắt là tạo vật cô đơn nhất của Chúa, vì quá nhiều thứ trên thế gian đi qua con ngươi nhưng chẳng có gì được giữ lại. Và bởi lẽ ấy Yoo Joonghyuk đặt gia đình mình vào đó – vào đôi mắt, vào trí nhớ với mong muốn khắc ghi mãi khoảng khắc hiện tại lúc này nơi tiềm thức.

Một mái nhà nhỏ được vun đắp bên trong một khoảng vườn nhỏ.

Những điều nhỏ nhặt luôn là chất liệu tạo nên một hạnh phúc lớn

Yoo JoongHyuk nâng kéo môi, hàng lông mày dãn ra, anh cảm nhận rõ cái ôm của niềm vui sướng bao trùm khắp cơ thể mình.

Đôi bàn tay với chi chít những vết tích từ kịch bản, từ những lần hồi quy, mãi luôn là nỗi đau bất tận nhấn chìm thể xác và linh hồn của một Hồi Quy Giả, hiện thân dưới dạng một cơn trầm cảm phiền toái. Nhưng thế giới này không có tai họa từ kịch bản, không có dòng chảy Star Steam, không có gì ngoài một thế giới bình thường giản dị cùng với nhịp sống hối hả, rôm rả tiếng cười và ở đây Yoo JoongHyuk tìm được ngươi mình yêu và họ có với nhau một đứa trẻ khôi ngô.

Yoo JoongHyuk nhẹ nâng bàn tay to lớn, luồn vào làn tóc trắng, cảm nhận rõ sự mát lạnh tựa suối nguồn xen qua khẽ tay. Anh hôn lên chúng, thật khẽ và dịu dàng, tựa như nâng niu thứ ánh sáng mỏng manh có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào, tận hưởng hương thơm thoang thoảng của nắng ngập tràn nơi khoang mũi. Rồi bàn tay ấy di chuyển, như một người kẻ tội đồ giữ lấy ánh sáng cuối cùng của đời mình, âu yếm và trân quý. Giữ lại tấm lụa từ mây trắng, anh đan tay vào chúng, chia mái tóc ấy ra làm ba rồi thắt chúng lại thành một bím tóc thật xinh, từng cử chỉ đều là tình yêu từ tận đáy lòng của Yoo Joonghyuk dành cho Lee Seolhwa. Bàn tay của một người đàn ông và mái tóc của một người phụ nữ cứ như thế chất chồng lên nhau, xen kẽ tựa như hai làn nước hoà làm một, gắn kết đôi uyên ương đến tận cùng cõi nhân gian.

Câu chuyện tình của nhân vật chính được giàn trải trước mắt vị độc giả.

Ngọt ngào nhưng đầy cay đắng.

Trong khoảng khắc ấy – khoảng khắc mà Kim Dokja thấy rõ sự mãn nguyện bao trùm trên khuôn mặt của người cậu thương, khoảng khắc đôi mắt của người ấy chỉ chứa đựng mỗi một bóng hình, Kim Dokja biết mình sẽ chẳng có chỗ nào trong câu chuyện đó – cậu chuyện tình của nhân vật chính.

Kim Dokja phải làm sao đây?

Vị độc giả ngắm nhìn nhân vật chính với đôi mắt chất chứa ưu sầu, một cảm giác đắng cay và chua xót dấy lên trong tâm can, chúng hòa huyện lại, tạo thành thứ chất độc đặc ngờm tanh tưởi, gặm nhấm linh hồn kẻ tình si, chúng bào mòn tâm trí và bóp nghẹn trái tim vị độc giả, từ từ và đau đớn.

Kim Dokja phải làm sao đây?

Lee Seolhwa tựa như đóa hồng kiều diễm nơi địa đàng. Còn Kim Dokja chỉ là cỏ dại nơi cõi tục, là giống loài bị người đời chà đập, bị bỏ rơi tại quá khứ, bị giết chết ngay hiện tại và bị lãng quên trong tương lai.

Vì Kim Dokja chỉ là cỏ dại, cậu không có vị trí trong câu chuyện này.

Vị độc giả thở dài, đẩy mọi suy nghĩ não nề ra khỏi hơi thở, hít một ngụm khí từ khu vườn và qua đó cậu man mác cảm nhận được hơi ấm từ hai chữ "gia đình".

Kim Dokja cười.

Bởi mắt là tạo vật cô đơn nhất của Chúa, vì quá nhiều thứ trên thế gian đi qua con ngươi nhưng chẳng có gì được giữ lại. Và bởi lẽ ấy Kim Dokja đặt Yoo Joonghyuk vào đó – vào đôi mắt, vào trí nhớ với mong muốn khắc ghi mãi khoảng khắc hiện tại lúc này nơi tiềm thức.

"Joonghyuk-ah"

Người đàn ông hơi khựng lại, bất giác quay đầu về phía khu vườn giờ đây ngập chìm trong nắng vàng, sự sống ươm mầm khắp không gian. Thanh âm sóng vỗ dạt dào trên bờ cõi như lời thổn thức gọi người thương

Không có ai.

Không có bóng dáng mỏnh manh tựa ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ một vì sao vô danh.

Không còn ai.

Không còn vị độc giả đơn độc qua từng con chữ.

Cảm giác bồi hồi len lỏi nơi nhịp đập, chúng mon men qua mọi ngóc ngách bên trong cơ thể người đàn ông, và dừng lại nơi trái tim. Có gì đó từng ở đây? Một cảm xúc bâng quơ như chuồn chuồn chớp cánh hay một mối tình vốn chẳng còn nhịp thở? Yoo JoongHyuk nheo mày, vẻ khó hiểu lộ rõ trên khuôn mặt anh.

"Joonghyuk-ah. Mình đặt tên con là gì anh nhỉ?"

Lee Seolhwa bỗng cất tiếng, giọng cô nhẹ nhàng tựa tiếng nói vọng từ Cao Xanh. Yoo JoongHyuk nhận thấy mình do dự vài giây, hình như anh vô tình quên mất điều này.. anh quên mất (vị độc giả) chưa đặt tên cho con.

"Dokja.."

Một cái tên trượt khỏi miệng anh, một cái tên thân quen và đầy nhung nhớ.

Vị độc giả đơn độc

"Yoo Dokja"

Cảnh vật trước mắt nhoè đi vì nước mắt hay khổ đau, Yoo Joonghyuk không biết.

Đôi khi kí ức dù bị lãng quên bởi linh hồn thì nó vẫn có thể sống lại trên thể xác.

Yoo JoongHyuk cảm thấy sự run rẩy lấn chiếm khắp cơ thể, bóp chặt mọi thở, những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt sâu thẩm tựa đêm đen giống như tái hiện câu chuyện về sự sụp đổ của một chòm sao.

Như hai dường thẳng giao nhau ở một điểm và rồi rời xa nhau, mãi mãi – một giao điểm.

Giữa Yoo JoongHyuk và Kim Dokja vẫn tồn tại một sợi dây liên kết dù mỏng manh nhưng vẫn nối liền hai mảnh hồn lại, chỉ có Kim Dokja đã chọn rời đi

Bởi vì đây là câu chuyện tình của nhân vật chính.

Vì Kim Dokja chỉ là cỏ dại, cậu không có vị trí trong câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro