1. New Land

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Lan về đêm như lộng lẫy, hoa lệ hơn. Nơi giới thượng lưu lui tới có thể là quán bar náo động, cũng là nhà hàng mang phong cách Châu Âu sang trọng. Nơi giới thượng lưu "bất cần đời" lui tới lại là New Land.

Khuất sau những khu phố sầm uất, lấp lánh ánh đèn, lại là một khu đường đua sâu hút. New Land - nơi những con người điên loạn tìm đến tốc độ để đạt được khoái cảm, tìm đến tốc độ để giải thoát những điều khó chịu đang xây "lâu đài" trong lòng. Cũng đơn giản họ muốn vung tiền. Ngồi bên cạnh đường đua, ngửi mùi cỏ cháy dưới lớp cao xu của bánh xe, nhàn nhã hút điếu thuốc hương sa quế đắt đỏ, đặt cọc vào tay đua tiềm năng đêm ấy. Một đêm sẽ thật dài đối với những con người trắng tay, cũng thật phiêu bồng đối với kẻ phất lên với vali tiền sáng loá.

New Land mở cửa đón chào tất cả mọi người, nhưng không phải kẻ nào cũng được phép ra.

__

Hôm nay New Land náo động hơn mọi ngày, pháo sáng cũng đã bắn lên mấy quả, trời đêm tô đủ màu, khói xà xuống mặt đường xi măng mờ ảo. Mọi người đều hướng về phía vạch xuất phát, nơi hai chiếc Ducati phiên bản giới hạn, một đỏ, một đen khiến người ta loá mắt, lu mờ cả những tay đua đang vít tay ga bên cạnh.

Chiếc xe đen nhám, biển full 8 được hạ chân chống. Chủ nhân của nó cởi mũ bảo hiểm cùng màu. Mái tóc nâu trầm hơi xù lên, nhưng công nhận hắn rất đẹp. Một số người đã nhận ra hắn, tiếng xì xào lại lớn hơn mấy bậc.

Người lái chiếc Ducati đỏ cũng hạ chân chống. Cậu chống tay về phía trước, nói lớn:

"Sợ rồi à?"

Mái tóc nâu trầm đung đưa, hắn quay đầu nhìn lại, ý cười hay khó chịu cũng chẳng rõ, nói vọng ra:

"Tôi sẽ quay lại ngay. Đừng vội"

Hắn gật đầu tỏ ý hợp đồng ổn, cho trợ lí đi xuống trước. Bản thân nhanh chóng trở về với vạch xuất phát. Hắn nói với chủ nhân Ducati đỏ:

"Đanh đá"

__

Một hàng pháo tiếp tục được bắn lên, cuộc đua bắt đầu.

Chiếc Ducati đỏ hiếu thắng phóng lên trước, bỏ lại tất cả các tay đua phía sau. Cậu cười khẩy một cái, đúng là mấy nhóc con tay run còn thích chơi cảm giác mạnh. Nhưng rất nhanh chiếc Ducati đen đã vượt lên, lướt qua mặt cậu tại khúc cua đầu tiên.

"Ơ con mẹ nó"

Cậu trai vít mạnh tay ga, đường đua từ lúc nào đã trở thành cuộc chiến riêng của hai chiếc Ducati mê tốc độ.
Cậu trai lợi dụng địa hình của hai nhánh đường cạnh nhau, trực tiếp "trèo rào" sang làn bên cạnh, thành công cho Ducati đen hít khói. Qua lớp kính mũ bảo hiểm, khoé mắt đã kéo thành hình lưỡi liềm, cậu trai cười khoái trí.

Sau hai vòng đua, tất cả tay đua đều đang hừng hực tham vọng chạm vạch đích đầu tiên. Một chiếc Bimota được độ bô phóng lên trước chiếc Ducati đỏ, trực tiếp nhả khói trắng xoá cả đường đua. Trong khi chủ xe Ducati đỏ còn đang bận ho do chút khói lọt qua mũ bảo hiểm, chiếc Ducati đen đã áp sát chiếc Bimota, thành công khiến nó lao khỏi đường đua, chủ xe Bimota lăn mấy vòng rồi được khán giả đỡ một mạng.

...

Cậu trai bên này thấy sợ hơn là nể, đành cắn răn nhường cho Ducati đen đi trước. Hiếu thắng là thật, nhưng thân vàng lá ngọc mà bị làm sao chắc bố mẹ dẹp cái đường đua. Lúc đó không có New Land mà chỉ có đống đổ nát thôi. Cậu không dám nghĩ, khóc mất.

Một khúc cua nữa là chạm đến vạch đích, người ta mong chờ xem Ducati đỏ hay đen sẽ thắng, vì trên đường lúc này hai chiếc xe đã bỏ xa những tay đua khác.

Cậu trai vít mạnh tay ga khi thấy chiếc xe cùng hãng tăng tốc. Khi cậu nghĩ mình lấy top 2 cũng tạm chấp nhận, thì bản thân mình đã được mọi người lao vào sân chúc mừng. Khi quay đầu lại đã thấy chiếc Ducati đen đang yên vị một bên đường đua.

...

__

"Au sếp đang đi thì bị táo bón hả? Em đã cá 3000 baht cho sếp"

Cậu trai đeo kính suýt xoa nhìn tiền đang dần xa tầm tay. Giả vờ quệt nước mắt cho đến khi sếp chuyển lại cho 6000 bath.

"Giàu lắm hay gì mà đi cá cược?"

"Thằng cha bên kia cứ Natachai bất bại. Em thì bảo sếp chắc chắn thắng. Nên bọn em cọc với nhau. Ai biết sếp sẽ nhường cái Ducati đỏ kia"

Cậu trai bĩu môi, sau cùng cũng rời đi vì bị người cậu nợ 3000 baht kéo đi.

__

Người bên này quẹt mồ hôi, dựa vào hàng rào đường đua hưởng thụ mấy ngọn gió trời man mát.

"Em vẫn như trước nhỉ? Luôn nhường người khác"

"Anh vẫn như thể nhỉ? Vẫn đanh đá như thế"

Natachai lấy chai nước đang uống dở mà người kia đang cầm, tu một hơi hết sạch. Người bên này chậm rãi nhận lại cái vỏ chai rỗng, nắp lại rồi vứt vào thùng rác phía đối diện.

"Không sợ em bỏ thuốc vào à?"

"Ôi với em thì anh không sợ đâu. Đằng nào em cũng thích nghe anh gọi tên em lúc lên đỉnh"

Hắn cười thành tiếng, cởi hẳn chiếc Jacket đã kéo hết hàng khoá. Tay vòng qua cổ người kia, đùa nghịch nhúm tóc sau gáy.

"Phải làm sao đây? Anh lúc nào cũng ghẹo gan mãi thôi"

"Còn em thì khác xưa rồi. Giờ phải gọi là chủ tịch Archen"

__

Thích thì cmt không thích thì cmt 🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro