12. Dickhead?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dunk !!!"

"Trả điện thoại cho em ngay."

"Muộn giờ đi làm rồi!"

Archen đi từ trên phòng xuống, nhà riêng của cậu ấm Natachai chẳng khác cái cung điện là mấy, thừa sức bao nuôi mười Archen.

"Em ở nhà đi. Bị thương thì đi làm gì? Làm sếp mà cũng sợ muộn làm hả?"

Natachai nhàn nhã thưởng thức ngũ cốc ăn liền, thường thì anh không ăn sáng, nhưng từ tối qua không nhét gì vào bụng, có chút đói rồi.

"Có nhằm nhò gì đâu. Ngoan. Trả điện thoại cho em."

"Không trả!"

Archen bất lực nhìn anh trai nhỏ bê cà phê ra cho hắn, hai tay cầm vào mép cốc, tỉ mà tỉ mỉ để cà phê không đổ ra ngoài. Cũng... đáng yêu.

"Anh cũng biết em bận thật mà. Đừng bướng."

Đôi mắt cún con xuất chiêu, Natachai có chút động lòng rồi. Nhưng anh là lo cho cún con thật mà, sợ hắn đi làm lại đụng vào vết thương thì khổ nữa. Đêm qua khóc lóc mãi hắn mới chịu theo anh về nhà, tắm xong liền lăn ra ngủ ngon lành, còn chẳng thèm để ý vết thương của mình. Một bên cánh tay và đùi của hắn do ma sát mạnh với đường đua nên xước không chừa chỗ nào, báo hại anh ngồi bôi thuốc rồi thức nguyên đêm canh hắn nằm cho đúng, sợ chạm vào chỗ bôi thuốc. Vậy mà giờ cún con đành bỏ mặc anh trai nhỏ mà đi làm hả? Đừng mơ!

"Anh không bướng. Nhưng anh lo cho em mà... em ở nhà với anh nha."

Đừng tưởng chỉ có mình hắn biết xin xỏ, Natachai cũng có ánh mắt chứa đầy sao sáng, đôi lông mi dài cong cong, và chiếc miệng xinh xinh biết nói mấy lời ngọt ngào.

"Nhaaaaa~"

"Chennnn~"

Giây trước còn sợ người ta đi làm ảnh hưởng đến vết thương, giây sau đã nhảy lên ôm chặt lấy người ta làm nũng. Đúng là sinh vật Natachai khó hiểu nhất trên đời.

"Ngã bây giờ cái đồ đeo bám này..."

Archen đỡ lấy lưng anh, tiến đến bàn đảo bếp đặt ly cà phê xuống, tiện thể đặt gấu túi Natachai ngồi lên mặt bàn lát đá.

Natachai vẫn câu chặt lấy cổ hắn, tiện thể đùa nghịch yết hầu đang đưa lên đưa xuống ngang tầm mắt, thầm cảm thán cái gì của em trai nhỏ cũng vô cùng quyến rũ.

"Anh mà nghịch nữa em sẽ đi làm thật đấy."

Natachai vẫn mải mê hôn lên khắp cần cổ quyến rũ kia, báo hại Archen nuốt nước bọt liên tục, trong đầu đã mấy phần không thể nghĩ được gì ngoài mấy điều không đứng đắn.

Tự thấy bản thân khốn vãi.

"Dunk"

Natachai dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn, dù anh biết mình vừa làm trò gì. Cũng chỉ theo thói quen thôi, anh thích chiếc cổ của em trai nhỏ phải có đầy hickey của mình.

"Anh nghe"

"Không đi làm cũng phải báo trợ lí sắp xếp công việc trước. Có chịu trả điện thoại cho em chưa?"

"Dạ được"

Natachai tít mắt vì đạt được mục đích, trượt khỏi mặt bàn chạy ra sofa. Lục lọi hộc tủ một lúc mới hí hửng chạy lại, đưa điện thoại cho hắn.

"Giấu cỡ đó?"

"Thì sợ em đi làm mà"

Archen mở điện thoại, cảm thấy bản thân ngủ một giấc đã trở thành chàng khờ trong truyện cổ tích.

__

"Dunk Natachai Boonprasert!!"

"Em đừng cáu mà..."

Natachai đứng trên tầng hai, trong khi Archen đứng dưới cầu thang tầng một. Hắn không nghĩ anh trai nhỏ sẽ quậy tới mức này.

"Anh đi xuống đây."

Archen ngoắc tay, nhìn đi nhìn lại trang cá nhân Twitter đã bị Natachai đảo lộn hết cả lên.

"Nhưng em không được quát cơ!"

"Em đã quát câu nào?"

Hắn đứng xoa thái dương, chắc biết nên cười vì Natachai tính tình trẻ con hay nên khóc vì bản thân bị mấy trang báo lá cải bóc mẽ đời tư nữa.

Natachai dè dặt bước từng bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nghĩ nên làm nũng để được tha thứ hay chạy một mạch khỏi biệt phủ của mình.

"Tất cả là tại Phuwin Tangsakyuen á. Cứ chọc tức anh hoài hoài hoài luôn á..."

Archen nhìn Natachai múa tay múa chân rồi lại cúi gằm mặt, ngay từ đầu đã không nỡ mắng, thiết nghĩ trợ lí Tang đã làm gì anh trai nhỏ mà để anh xù lông cỡ này. Định gửi tin nhắn cho Phuwin lại nhìn thấy đoạn tin nhắn phía trên, dòng chữ "Em người yêu" in đậm, viết hoa là đủ khiến hắn giật giật đuôi mắt. Vẫn không hiểu sao Natachai có thể nghĩ Phuwin là người yêu hắn từ lúc gặp lại đến giờ.

"Anh"

"Ngẩng mặt lên một chút"

Natachai biết mình gây chuyện, không dám cãi lời. Mắt mèo trong veo còn chớp mấy cái.

"Anh đáp trả người yêu mới của người yêu cũ bằng cách công khai ảnh tình tứ như này hả?"

Giọng hắn vừa bông đùa lại vừa có ý nghiêm túc, Natachai đang tự đấm mình trong đầu vì ăn vụng còn quên chùi mép.

"Tại đấy là em nên anh mới..."

Natachai đúng là không biết nói thế nào cho phải lẽ. Em là người cũ của anh nên anh ghen? Anh không thích em có người yêu? Hay em là của anh? Nghe toàn bộ đều là vô lý. Nhưng nó lại là sự thật...

Đúng là sự thật mất lòng. Giờ còn mất mặt nữa.

Nhưng đêm qua anh được ở cùng Archen, bỗng nhiên quên mất mọi thứ, mặc định người đang nằm trên bụng anh thì chính là của anh, trực tiếp đáp trả chính thất như Tuesday trẻ trâu trong truyền thuyết, vênh vênh váo váo, tự tin chọc tức người ta như thể mình là ông trời con vậy. Quả nhiên tay nhanh hơn não, báo hại anh muốn mua hết quần voi ở Thái Lan đội lên đầu.

Natachai ngẩng mặt cũng không dám, nói chuyện càng không dám, cứ đứng như pho tượng trước mặt Archen. Nói không đau lòng thì là nói dối, nhưng thứ mình đánh mất, ngay từ ngày đầu gặp lại đã không còn là của mình nữa rồi. Mạnh miệng khẳng định Archen còn yêu mình lắm, giờ suy đi tính lại cũng chỉ còn hai chữ "Thương hại".

"Chuyện hôm qua cảm ơn em. Gửi lời xin lỗi người yêu em hộ anh nha... Hôm qua anh hành động như thằng ngu ấy... Đừng để bụng. Anh sẽ xoá bài rồi đính chính cho em, không cần lo nhé!"

Chính Natachai cũng không nghĩ mình phải đứng xin lỗi người yêu cũ vì thứ tình cảm khó đoán của mình. Nếu ngày ấy nhận ra bản thân sớm phải lòng người ta, thay vì chỉ là trêu đùa như những mối tình trước thì bây giờ đã khá hơn. Nhưng cũng chỉ là nếu, ông trời chắc hẳn đang trừng phạt mấy đứa khốn nạn, xem nhẹ tình cảm của người khác bằng cách khiến nó luỵ lên luỵ xuống, đến mức mặt dày hơn cả đường bê tông hằng ngày đi qua.

Nhìn anh trai nhỏ uỷ khuất đi ngược lên tầng, lững tha lững thững như mất hồn, Archen lại thở dài một hơi. Rõ ràng là bỏ người ta trước, bây giờ lại muốn giữ làm của riêng, Archen cũng không hiểu cơ chế hoạt động của sinh vật đẹp mà kì - Natachai.

__

Archen sau mấy phút nhắn tin cho Phuwin, thông báo nghỉ phép ngày hôm nay, nhìn mấy dòng type phàn nàn dài ngoằng chẳng buồn đọc, chỉ bảo cậu gửi công việc qua mail rồi tắt điện thoại.

Phuwin bên này đã bốc hoả. Chở che sếp hết mình, sếp đâm đầu vào cờ đỏ hết hồn.

__

Bước đến cửa phòng Natachai, chần chừ một chút rồi Archen cũng mở cửa. Nhìn một cục chăn ngồi trên giường lại cảm thấy giống mấy cái tượng con mèo thần tài đang vẫy tay.

Lại điên rồi, bỏ qua nhé.

"Anh ơi?"

"Natachai?"

"Dunk?"

Hắn gọi kiểu gì cũng không thấy "đầu dây" bên kia trả lời, đành xuống nước động chạm trước. Vừa bước sang phía đối diện với đống chăn mềm mại, kéo mép chăn ra một chút đã nghe rõ tiếng thút thít. Chóp mũi ửng hồng dần lộ ra, đuôi mắt đỏ hoe cùng hàng lông mi ướt sũng cũng theo đó hiện trước mắt hắn. Natachai ngước mặt nhìn hắn, như công tắc khởi động tuyến nước mắt của anh, trực tiếp oà khóc như trẻ nhỏ.

"Oa huhuhu Chen ơi, anh không biết nữa. Anh cứ như bị điên ý huhu"

Natachai có thể là tay đua ngầu lòi thứ thiệt, là trăng sao trong lòng của hàng ngàn phụ nữ, là hình mẫu lí tưởng của mấy chàng công tử mới lớn, là nỗi ghen tị của mấy anh trai hơn hai lăm chẳng có nổi một cô người yêu,... Nhưng Natachai cũng có thể chỉ nhỏ bé, nhạy cảm và là con mèo mít ướt, bám người, thích uống rượu say mèm, thích ghen tuông vô cớ, cũng thích được dỗ dành, thích được ôm, được yêu. Một phiên bản giới hạn về Natachai chỉ mình Joong Archen Aydin được chiêm ngưỡng.

__

Có một sự thật là khi không tìm được chuyện nào hợp gu, thì mình tự viết rồi tự đọc ☺️ Đó là lí do ra đời của chiếc acc Wattpad này.

Chuyện này tui muốn gọi Dunk là "anh", nhưng mà viết "cậu" nhiều nên hay bị liệu á. Nên chỗ nào tui xưng thành "cậu" thì mọi người nhắc tui nhé 🥹 không thì mình hoan hỉ cho nhau nha 🤍

Mọi sự góp ý tui đều tiếp nhận và cố gắng sửa đổi ạ 🤍

Mọi thắc mắc liên hệ hotline: ig pthanhhvan 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro