23. Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

__

"Cười đủ rồi đó, ăn đi"

Archen phải ban hành điều luật tịch thu điện thoại của bản thân từ tay còn mèo hai lăm tuổi, để cả hai ngồi ăn sáng đàng hoàng.

Natachai cười khanh khách nãy giờ không ngừng nổi, kết quả bị sặc nước.

Archen cảm thấy hành trình theo đuổi của anh trai nhỏ không hề khổ cực, còn hắn thì nhận thêm trọng trách chăm sóc cho một con mèo hậu đậu.

"Chen có nghĩ Phuwin giận anh không? Mà tưởng tượng Phuwin tức xì khói thấy đáng yêu á..."

Natachai ăn được hai miếng lại cười tủm tỉm, Archen lắc đầu chịu thua, cả đêm hôm qua ôm điện thoại nằm cười, bây giờ cũng ôm điện thoại ngồi cười, không biết anh trai nhỏ là trải qua niềm hạnh phúc gì nữa?

"Mà thật ra anh vui vì em cho anh sử dụng điện thoại của em..."

Natachai chống cằm nhìn Archen húp sột soạt nước phở, cả hai ngồi trong một nhà hàng Việt Nam ấm cúng, nắng sớm chiếu rọi một khoảng sân, vương vấn cả trên bức tường màu vàng nhạt của quán.

"Anh vui vì em tin tưởng anh, cho anh bước vào vùng riêng tư của em..."

Archen vẫn im lặng, tốc độ ăn ngày càng nhanh. Người ngoài nhìn vào thì giống vô tâm, Natachai nhìn vào là biết Archen ngại lắm rồi.

"Em ngại cái gì? Anh thật lòng!"

"Anh ăn đi được không? Em không chịu được đâu..."

Natachai chẳng biết cố tình hay vô ý, còn chồm lên xoa đầu Archen bằng được.

Chuyến này Archen khó sống sót.

__

"Ba ngày tới Chen rảnh không, đi chơi với anh không?"

"Anh muốn đi đâu?"

"Muốn đi đâu đó, nước ngoài chẳng hạn? Không cần ra ngoài dạo phố, cũng không cần đi khu vui chơi giải chí,... Netflix and Chill là đủ"

Archen ngồi trên sofa gãi đầu nghĩ ngợi. Họ mới từ Phuket trở về, sắp đồ, ăn tạm bợ thứ gì cho bữa tối thì cũng gần hết ngày.

Ba ngày có vẻ khá gấp, nhưng không tận dụng thì thật phí.

"Cho anh quyết định, em đi sắp đồ"

Natachai nhìn con cún bự quẫy đuôi rối rít chạy vào phòng, chỉ biết lắc đầu cười khờ.

"Lại gấp gáp nữa rồi"

__

"Chen, anh muốn đi ngay đêm nay được không?"

Archen chạy loạn khắp nhà để sắp thêm một cái vali lớn hơn cái hôm trước, còn phải cõng thêm một con mèo bám người.

Không phiền, nhưng phân tâm. Ý là, nó kích thích...

"Được ạ"

"Ui 'ạ' nữa. Dễ thương như cún con"

Natachai cảm thấy bản thân như đang thuần phục một Archen ít bộc lộ cảm xúc trở nên mềm mỏng hơn, biết nũng anh cũng biết chiều ý anh hơn rồi nè. Còn biết ghen nữa.

Thành tựu. Chính xác là một thành tựu của Natachai Boonprasert.

"Anh ngồi xuống giường đi, để em sắp đồ..."

"Au, từ nãy đến giờ có kêu ca gì đâu?"

"Em ngại!!"

Natachai khẳng định Archen dễ thương theo thời gian, càng ngày càng dễ thương, một con cún đô con hay ngại ngùng.

"Anh có cần vòng về nhà lấy đồ không? Quần áo chỗ em không đủ"

"Anh muốn mặc đồ của em"

Thú thật, Natachai có chút cuồng em trai lớn.

__

*sân bay sang Úc nhé viết nhầm trời ơi*

__
Sân bay...

"Chen anh buồn ngủ. Em phải report cái chuyến bay này, sao nó dám delay? Anh sẽ không được ở bên Archen lâu như dự kiến. Không chịu!"

"Ngủ đi nhé. Sang Úc lệch múi giờ còn bị jet lag nữa, sẽ mệt đó"

"Archen này, nếu em quan tâm người khác như vậy, người ta sẽ nghĩ em dễ thương, rồi nghĩ em mềm lòng với người ta rồi đó..."

"Em có bao giờ không mềm lòng với anh? Chỉ cần chạm mặt đã không lạnh lùng nổi rồi..."

__

Nhẹ nhàng đằm thắm đồ đó. Hỏi thật có muốn drama không, vì còn rất nhiều phản diện để khai thác =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro